• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thật Bạch Triết nhỏ hơn Hạ Cơ hai tuổi, nhưng mà lại có khuôn mặt trẻ con, làn da trắng noãn búng ra sữa, nhìn qua giống như sinh viên chưa ra trường vậy.

Có chuyện tốt như vậy đưa đến cửa Hạ Cơ sao lại không cần, trước kia mỗi ngày vì Khải Minh nấu ăn, hắn còn kén cá chọn canh, ở bên ngoài làm xằng làm bậy. Bây giờ có thể nhặt được một tiện nghi lớn như vậy, vừa lúc hóa giải khẩn cấp.

Bạch Triết thấy Hạ Cơ đồng ý cũng cực kỳ vui vẻ. Nữ thần của mình cùng mình sống chung một nhà, còn có chuyện gì vui hơn chuyện này sao? Cậu không quan tâm cô có phải là phụ nữ có chồng hay không, dù sao thì cái người tên Khải gì gì đó cũng đối xử với cô không tốt. Vài lần cậu đều bắt gặp tên kia trái ôm phải ấp tán tỉnh phụ nữ khác.

Lúc Bạch Triết thấy Hạ Cơ sắp xếp hành lý có làm rơi một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, trong lòng quả thực muốn bay lên trời, đây không phải chứng minh cậu còn có cơ hội?

Hạ Cơ không chỉ ly hôn, còn nghỉ việc ở công ty của Khải Minh. Làm một bộ hồ sơ đi xin việc mới.

Hạ Cơ về nhà cùng cha mẹ nói chuyện ly hôn, mẹ nghe cô nói ánh mắt đều đỏ lên. Kéo Hạ Cơ ôm vào lòng, “Con gái ngoan của mẹ!”

Cha Hạ Cơ ngược lại kiên cường hơn, “Ly hôn thì ly hôn, cha cũng không cần một đứa con rể như hắn! Con gái cha xinh đẹp như vậy, cha còn nuôi không nổi sao.”

Cha mẹ tận lực khuyên Hạ Cơ về nhà ở, dù sao trong nhà cũng thoải mái hơn. Nhưng Hạ Cơ dù sao cũng là gái đã có chồng, trở về nhà ở cha mẹ chịu được, nhưng Hạ Cơ không muốn nghe hàng xóm xì xào to nhỏ chuyện của cô. Cô hứa với cha mẹ một tuần sẽ về một lần thăm họ, nói rõ bản thân đã thuê nhà trọ, nơi đó sống rất tốt.

Như vậy, Hạ Cơ cùng Bạch Triết bắt đầu cuộc sống ở chung không biết xấu hổ. Tuân theo ước định ban đầu, Hạ Cơ phụ trách việc nhà, đương nhiên không phải tất cả. Nhà Bạch Triết có một cô giúp việc giúp quét dọn nhà cửa, Hạ Cơ chỉ cần nấu ăn là được.

Ở chung một nhà, cách mạng hữu nghị nhanh chóng được phát triển. Ban đầu hai người họ lễ phép dùng từ “ mời”, “ cám ơn”. Biến thành “ Bạch Triết, hôm nay cậu không rửa chén thì lần sau đừng có ăn cơm nữa”. “ Hạ Cơ đây là máy tính của em, chị lấy xem phim cấm gì vậy?”

Sau khi cơm no rượu say, hai người mỗi ngày nằm trên sô- pha xem TV, Hạ Cơ muốn xem phim tình cảm, Bạch Triết thì muốn xem kênh thể thao. Ý kiến không hợp, hai người lại bắt đầu gây chuyện.

Hạ Cơ nhắm ngay chiếc điều khiển từ xa ở trên bàn trà, đoạt lấy ôm vào ngực. Bạch Triết nhìn cô giống như một mụ gà mái nhịn không được nở nụ cười, quả thực rất ra dáng một phụ nữ thất nghiệp. Cầm di động, chụp nhanh một tấm hình của Hạ Cơ lúc này.

Cái này không thể bỏ qua được, Hạ Cơ lập tức cẩn thận đem điều khiển từ xa đặt phía dưới gối ôm. “Bạch Triết, chị nói cho cậu biết, mau xóa ngay cho chị, không thì hãy cần thận với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của lão nương.”

“Hừ hừ,” Bạch Triết cười lạnh, giơ giơ điện thoại lên “Không xóa thì chị làm gì được em.”

Hạ Cơ bắt trước bộ dáng của Chu Chỉ Nhược, vương ra mười ngón tay, làm thành bộ dáng móng vuốt, nhắm đến hướng của Bạch Triết ở đầu kia sô-pha tấn công. Bạch Triết nằm ở trên sô-pha, nhìn Hạ Cơ tiến lại đây, tay chân hai người bắt đầu đánh lên.

Bạch Triết chỉ dùng ba phần sức lực, ngược lại là Hạ Cơ, giống như không cướp được sẽ không dừng tay. Hạ Cơ không biết khi nào đã ngồi ở trên thắt lưng của cậu, Bạch Triết cố gắng đem tay giơ lên cao. Hạ Cơ vì bò lên trên, mông nhỏ của cô ở trên người cậu cọ tới cọ lui.

Bụng dưới của Bạch Triết bắt đầu nóng bừng, lại không cam lòng đầu hàng. Tay nhanh chóng thu về, không cẩn thận, đụng vào bả vai của Hạ Cơ. Do mùa hè nên cô mặc đồ hơi mỏng, Bạch Triết xuống tay lại nhanh. T-shirt rộng rãi cùng dây nội y từ vai phải đều bị kéo xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK