• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Thủy Lương

Beta: Cà Pháo

Hai người cuối cùng vẫn là vẻ mặt thỏa mãn cùng ngủ trên một chiếc giường. Sau khi phát tiết dư thừa, ngày hôm sau thức dậy thần thái của Bạch Triết vô cùng sáng láng, Hạ Cơ cũng là vẻ mặt bị yêu thương qua.

Sáng sớm hôm nay Bạch Thần phá lệ dậy sớm làm bữa sáng, Hạ Cơ còn tưởng là mặt trời mặt mọc ở hướng Tây. Nguyên văn lời nói của Bạch Triết là đã trở thành bạn gái của anh, đối với em chỉ có càng tốt, không có tốt nhất. Lần đầu tiên Bạch Triết nấu ăn cũng tạm được, Hạ Cơ nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cậu nhìn mình thì ăn hết. Lần sau vị Phật sống này vẫn nên không cần xuống bếp đi, cái này đối cả hai đều là tra tấn.

Hạ Cơ đang chuẩn bị mang những đồ ăn của Bạch Triết xuống phòng bếp nấu lại. Bạch Triết cũng vào theo để học tập.

" Linh linh linh!" di động của Hạ Cơ vang lên.

" Anh đi nghe đi." Hạ Cơ đẩy đẩy Bạch Triết ở đằng sau. Bạch Triết nghe lời mà cầm lấy di động màu trắng trên bàn. Trên màn hình xuất hiện tên " Khải Minh". Đã ly hôn rồi còn gọi đến làm gì?

Khải Minh ngồi ở phòng khách trong nhà, thấy ngồi kiểu gì đều thấy không đúng. Hạ Cơ đi rồi, hắn vẫn tiếp tục ăn chơi đàng điếm, thanh sắc khuyển mã*. Mỗi lần về nhà nhìn thấy căn phòng trống không trong lòng trống rỗng như cái hang động lớn. Sau khi về nhà lại không có ai vì hắn lưu lại một ngọn đèn, cũng sẽ không có người vì hắn pha trà giải rượu. Càng sẽ không có người quan tâm hắn.

(*Thanh sắc khuyển mã: ý chỉ lối sống hoang dâm vô sỉ của giai cấp bóc lột.)

Hắn thậm chí còn mang phụ nữ về nhà, ở phòng ngủ của hắn và Hạ Cơ. Khi nhìn thấy ả đàn bà kia trần trụi nằm trên giường ưỡn a ưỡn ẹo, ảnh cưới của hắn và Hạ Cơ còn treo trên đầu giường. Hắn cảm thấy cái hình ảnh này thật chói mắt, trước kia khi nói chuyện yêu đương thì có đủ loại để làm cho trái tim hắn đập mạnh.

Dục hỏa đối với ả đàn bà kia đều bị dập tắt. Cuối cùng hắn vẫn đuổi ả kia đi. Mùi nước hoa của phụ nữ kia bao phủ lấy mùi hương của Hạ Cơ. Hắn nằm trên giường suốt một đêm không chợp mắt.

Chính mình một người đàn ông, xuống nước trước cũng là một biểu hiện thông minh. Chẳng lẽ còn trông cậy vào việc tự cô sẽ quay về sao? Ngày tháng không có cô hắn chịu đựng không nổi.

Điện thoại kết nối xong. Trong lòng Khải Minh khẩn trương vô cùng. " Hạ Cơ, là anh."

" Đợi một chút, cô ấy đang bận." Là âm thanh của một người đàn ông! Cảm nhận đầu tiên của Khải Minh là sự phẫn nộ vì bị phản bội, phảng phất giống như Hạ Cơ vẫn còn là vợ của hắn.

" Anh là ai?"Khải Minh nói bằng giọng điệu nghiêm khắc.

" Tôi, là bạn trai của cô ấy." Bạch Triết đắc ý nói. "Anh tìm Hạ Cơ có việc gì?"

Khải Minh nghẹn lời, bạn trai? Mới đó mà đã có bạn trai sao? Có phải là trước khi ly hôn đã qua lại với nhau rồi không? May mà Khải Minh hiểu rõ con người cô, cô sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện này. Lại nói khi Hạ Cơ ra đi, một xu cô cũng không lấy, trong tay hắn nào có nắm được nhược điểm nào của cô.

" Tôi muốn nói chuyện với Hạ Cơ." Chẳng lẽ làm trò với tình địch nói mình là muốn nói lời xin lỗi.

" Được, đợi chút." Bạch Triết sẽ không cố ý gác máy đâu. Cậu muốn cho Khải Minh biết, bây giờ Hạ Cơ là của cậu.

"Alo, Khải Minh, xin chào!" Bạch Triết ra vẻ không để bụng, lại mở loa ngoài. Kỳ thật Hạ Cơ đối với Khải Minh không có chút oán hận nào, ở bên nhau là một đôi oán lữ, chia tay là điều tốt nhất cho cả hai, nếu không gặp mặt thì càng tốt.

Khải Minh vừa nghe thấy ngữ khí hỏi thăm khách sáo của Hạ Cơ thì không biết nói gì. Hạ Cơ chỉ là mới rời đi hơn hai tháng, bọn họ đã xa lạ đến tình trạng này sao? Khải Minh hoảng hốt một trận.

"À, anh muốn nói là, em còn có một ít đồ ở nhà còn chưa lấy đi, khi nào thì quay lại đây lấy vậy?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK