• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Cà Pháo

- ---------------------------

“Bác rất vui vẻ khi Bạch Triết có thể cùng con ở bên nhau, nó tuy rằng thông minh, nhưng làm việc đôi khi lại không màng hậu quả. Có con bên cạnh khuyên nhủ nó, bác yên tâm rất nhiều.”

Ánh mắt của Nghiêm Kiều chỉ khi nói tới Bạch Triết mới có thể ôn như như thế.

Hạ Cơ được khen có chút ngượng ngùng.

“Nó cũng sẽ không giống chồng trước của con.” Nghiêm Kiều liếc mắt nhìn Hạ Cơ một cái, buông tay, “Vô tình mạo phạm, nhưng con trai bác, bác biết, nó nếu như yêu một người, thì sẽ thiệt tình chân ý mà cả đời đối tốt với cô gái ấy, không người nào có thể thay thế.”

Quả nhiên là cao thủ đàm phán, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Cơ đang băn khoăn cái gì.

“Bác nhớ rõ khi còn nhỏ nó rất thích chó, bác liền cho nó nuôi một con, sau đó con chó kia lại tự mình chạy đi mất, không biết là lạc đường hay là bị người ta bắt đi, bác cho người ra ngoài tìm cũng không tìm thấy. Sau lại nhìn thấy nó mỗi ngày tinh thần không dậy nổi, lại tặng nó một con chó giống hệt con trước, nó nhìn cũng không nhìn một cái, sau đó Bạch Triết không còn nuôi thêm con chó nào nữa.” Ánh mắt Nghiêm Kiều giống như đang chìm trong hồi ức.

Mặc kệ như thế nào, chuyện này cũng khiến Hạ Cơ an tâm một chút. Hạ Cơ tạm biệt Nghiêm Kiều, đi về phía phòng ngủ của Bạch Triết. Bạch Triết may mắn, tuy rằng từ nhỏ không sống trong một cái gia đình đầy đủ lớn lên, nhưng mà cha mẹ cậu yêu thương cậu chưa bao giờ thiếu qua. Nghiêm Kiều cởi bỏ khúc mắc của cô cũng là vì muốn con trai vui vẻ.

Hạ Cơ mở cửa phòng ngủ thì Bạch Triết đã sớm cởi sạch trơn chờ đợi nữ vương nhúng chàm. May mắn còn biết thấy thẹn quấn khăn tắm dưới hạ thân mình.

“Nữ vương, tiểu nhân tới giúp em tắm rửa đây.” Bạch Triết đẩy mạnh Hạ Cơ vào phòng tắm, thành thạo cởi đồ trên người ở trên người Hạ Cơ, mở vòi tắm sen ra, tắm rửa sạch sẽ lên người Hạ Cơ.

“Anh không hiếu kỳ mẹ anh nói với em chuyện gì sao?” Hạ Cơ ngoan ngoãn mặc kệ động tác móng heo ở trên người cô.

Bọt nước nghịch ngợm ở làn da trắng nõn lăn xuống, còn có một viên ở trên đầu v* phấn nộn. Yết hầu Bạch Triết căng thẳng. “Còn có thể nói cái gì, không phải về anh sao?”

“Mẹ anh đối với anh thật tốt.” Hạ Cơ ngẫm lại lời Nghiêm Kiều vừa mới nói, đều là vì con của bà mà suy xét.

“Có phải mẹ anh không giống trên TV hay không, tùy tiện phủi tay cho em mấy trăm triệu để em cảm thấy chán chường bỏ đi?” Bạch Triết lau sữa tắm, ở hai bầu vú trắng nõn đầy đặn xoa nắn lên. Hạ Cơ bị xoa thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở nhẹ. “Anh nhẹ chút!”

“Nhẹ chút, không biết lúc ai đó bị cắm đến hét lên luôn kêu anh cắm sâu bên trong.” Miệng Bạch Triết bắt đầu không sạch sẽ, trên tay cũng sạch sẽ không đến chỗ nào, đem vòi phun treo lên, đem mặt Hạ Cơ đẩy đến trước gương. Chính mình ôm eo Hạ Cơ đứng ở phía sau, Hạ Cơ có thể thấy rõ ràng tòan thân người phụ nữ trong gương trắng nõn trần trụi, tay người đàn ông từ phía sau vòng qua.

Hai luồng nhũ thịt giống như cục bột bị người đàn ông tùy ý đùa bỡn. Hai viên anh đào cũng bị cậu kéo lên cao, khuất phục mà bắn trở về. Kích khởi một đợt sóng dữ. Hạ Cơ nhìn đến bụng nhỏ căng thẳng.

“Đẹp hay không đẹp?” Bạch Triết ấm áp phun hơi ở bên tai.

“Khó coi.” Hạ Cơ đem đầu thiên quay đi.

Tay Bạch Triết không biết khi nào lại tìm được chỗ bên ngoài nơi tư mật, chỉ ở bên ngoài sờ soạng một vòng. Hạ Cơ bị sờ đến hai chân kẹp chặt, không cho cậu có cơ hội xằng bậy.

“Không thích vậy sao em lại ướt?” Bạch Triết giơ ngón tay vừa mới sờ vào nơi riêng tư, mặt trên sáng lấp lánh ướt một mảnh.

“Đây là nước.” Hạ Cơ giảo biện.

“Nước?” Bạch Triết cười cười, hai ngón tay búng búng, ở giữa còn có một cái chỉ bạc.

- ------------------------

-08.10.19-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK