• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi đây rõ to còn lắm tiền! Nội không ở bên ngoài với diện tích rộng lớn chỉ làm một sân vườn thôi, thì bên trong cứ như một tòa lâu đài vậy.

Căn nhà trước mắt có kiến trúc to lớn được xây theo kiểu Châu Âu, cánh cửa gỗ to lớn với hai cánh cửa khép chặt, khi cô cùng người nọ tiến đến thì nó bỗng được mở bật ra, cửa vừa mở cũng là lúc có một giọng nói từ bên trong nói vọng ra ngoài.

"Đến rồi, Ngôn a cậu có vẻ hơi chậm? "

Mặc Ngôn không mặn không nhạt nói: "Kẹt xe. "

Vân Tịch theo tiếng nói nhìn đến, chỉ thấy trước mặt cô đi đến phía họ là một người đàn ông thân mặc quân phục chỉnh tề, dù cũng là một quân nhân, nhưng người này lại không giống với tên bên cạnh cô, con người phía trước từ trên xuống dưới phảng phất sự ấm áp, dịu dàng như gió xuân khiến cho người ta nảy cảm giác gần gũi, ngay cả cô cũng cảm như thế.

Vân Tịch theo thói quen liền đánh giá người này, người này tuy to lớn nhưng là thuộc tuýp người cao gầy, mặc bộ quân phục trên người nhìn vào cũng rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan anh tuấn cùng khung xương mặt hoàn hảo, nhưng là, tóc anh ta có phần đặc biệt, là màu cam đất a.

Doãn Tử Hy khuôn mặt ngập tràn ý cười in trên gương mặt tuấn lãng kia, đôi chân thon dài không nhanh không chậm thản nhiên tiến về phía họ, hai tay đút vào túi quần ra vẻ thong dong lười nhác nhưng lại có phần quyến rũ.

Đôi con ngươi nhạt màu bỗng dời xuống con người nhỏ nhắn đứng phía sau Mặc Ngôn, Doãn Tử Hy nháy mắt đã trở nên hớn hở.

"Nha, lẽ nào người boss muốn cậu đi bắt lại là một cô gái nhỏ nhắn này sao? Chào em, anh là Doãn Tử Hy. "

Doãn Tử Hy là một con người gần giống với bốn chữ "hào hoa phong nhã", tình tình dễ gần thân thiện lại hay thích cười nên đã lấy lòng không ít các cô gái, cũng được xem như công tử thế gia.

Mà tính tình Vân Tịch cũng gần giống như Doãn Tử Hy, bản thân cô cũng tự nhìn nhận mình hòa đồng cùng "thân thiện ".

Cô mỉm cười gật đầu: "Xin chào, tôi là Vân Tịch. "

Doãn Tử Hy nhìn nhận cô gái trước mặt này thật sự rất xinh đẹp, bây giờ anh ta mới phát hiện, trên gương mặt nhỏ nhắn này, lớp phấn son hầu như có cũng như không, bởi vì những đường nét trên gương mặt Vân Tịch như thể được đúc ra từng một bức tượng điêu khắc nào đó, sắc sảo hoàn mỹ mà không ai có được, hầu hết gặp qua phụ nữ đẹp, phấn son chính là yếu tố không thể thiếu, bởi nó sẽ giúp cho họ làm nổi bật lên những gì mình có trên gương mặt, nhưng là Doãn Tử Hy là lần đầu gặp qua một cô gái như cô, dù có hay không những thứ kia, cô đều vẫn xinh đẹp.

Chỉ là----Vân Tịch?

Doãn Tử Hy như thể rất ngạc nhiên, hỏi: "Nhị tiểu thư Vân gia, Vân Tịch? "

Vân Tịch gật đầu, cảm thấy cũng không có chỗ nào lạ, nhưng là tại sao gương mặt anh ta lại có phần thay đổi? Gượng gạo ư?

Vân Tịch: "Có chuyện gì sao? "

Doãn Tử Hy lắc đầu xua tay: "Không có, không có chuyện gì. "

Tuy là nói như thế, nhưng là cô lại nhạy cảm phát giác ra có chuyện gì đó mà anh ta đang muốn giấu, vốn là cũng không muốn quan tâm nhưng điều này lại có liên quan đến cô?

Mặc Ngôn liếc nhìn hai người, trầm ổn cất giọng: "Mọi người đang đợi. "

Doãn Tử Hy: "A phải rồi nhỉ, mọi người đang ở bên trong, chúng ta mau vào. "

Được giải vây, Doãn Tử Hy có ngốc mới không đi theo, nói xong cũng ôm quyền ưu tiên mình đi trước, Vân Tịch hơi bĩu bĩu môi rốt cuộc cùng Mặc Ngôn theo phía sau.

Trên đường đi đến đây cô đã quan sát không ít, phía ngoài sân đã đủ rộng như thế, bên trong nhà như còn muốn rộng hơn! Sàn nhà lắp đá hoa cương, đồ vật bố trí tuy không nhiều nhưng lại là vật bảo bối có mội không hai, chỉ cần liếc mắt nhìn bừa một cái cũng lên cả mấy chục vạn chứ ít, mà đằng này họ lại cứ để đây bày bày bố trí như thế, quả nhiên chỉ đơn giản đem ra cho đẹp nhà chứ không hề quan tâm có mất hay không, mà cũng đúng thôi, nhà an ninh như thế, sợ trộm vào lấy mới lạ.

Ài, cô lại rảnh rỗi lo chuyện không đâu của người khác nữa rồi.

Doãn Tử Hy đưa tay gõ lên cửa hai tiếng, Vân Tịch đứng phía sau chỉ nghe thấy bên trong bỗng vọng ra ngoài một giọng nói cho phép tiến vào, nhưng là, người nọ lại nói chỉ cho phép cô tiến vào, hai người kia phải ở ngoài.

Mặc Ngôn không nói gì, lẳng lặng đứng sang một bên, Doãn Tử Hy xoay người nhìn cô mỉm cười: "Vân tiểu thư đừng sợ, xin mời. "

Anh ta lịch thiệp đứng sang một bên, tay chìa ra theo động tác mời.

"…"

Trên mặt tôi có vẻ sợ hãi lắm sao?

Vân Tịch tiến lên phía trước, tay nắm lấy nắm tay cửa sau đó đẩy cửa tiến vào, đây dường như không phải phòng khách đi, nhìn gian phòng xung quanh này giống như một thư phòng vậy.

Cả căn phòng nhìn cũng không có sức sống mấy, tông màu chủ đạo là màu xám tro, phòng ốc gọn gàng lại có diện tích rộng, rèm cửa hai bên khép chặt khiến những ánh sáng bên ngoài không lọt nổi dù chỉ một tia sáng, mặc dù là buổi sáng, nhưng người này lại biến căn phòng trở nên u tối thế này.

Có vẻ như chủ nhân căn phòng này thích ở dạng kiểu không gian này đi? Vân Tịch nghĩ thầm trong bụng, con người này cũng thật kỳ lạ, nhưng cái căn phòng âm u thế này, nó bất giác lại bỗng làm cô nhớ đến căn phòng đêm qua.

Còn đang suy nghĩ, bỗng một lực đạo mạnh mẽ nào đó úp tới, Vân Tịch nhạy bén vội lách người tránh đi, nhưng người nọ lại có vẻ như không muốn buông tha hoặc là đang thử thăm dò cô, cơ thể nhẹ nhàng lần nữa né tránh, chân váy theo động tác của cô mà khẽ xoay tròn như đang nhảy múa, ánh mắt cô chợt tối đi, người này lợi dụng ẩn mình trong đây, lại giấu đi hơi thở khiến cô không thể nhận định là hắn đang ở hay không trong căn phòng này, dù biết từ đầu có người ở đây nhưng là cô lại không thể khẳng định được vị trí, nếu không phải do cô thân thủ nhanh nhẹn cùng trực giác nhạy bén, chắc hẵng đã trúng chiêu.

Cố Duật Phi ẩn mình vào góc tối, nhìn cô gái đang cảnh giác đứng đó mà đôi môi không tự chủ được khẽ nhếch.

Thân thủ nhanh nhẹn, trực giác nhạy bén, đây thật sự chỉ là một thiên kim nhị tiểu thư của Vân gia - Vân Tịch ư? Nếu đoán không lầm, cô gái này hẵng đã được đào tạo qua một khóa huấn luyện đặc biệt, anh biết, cô gái này chắc hẵng không chỉ dừng ở đây, mặc dù biết cô sẽ không đấu lại anh, nhưng là cũng không thể khinh địch giống như đêm đó, dù cô không đấu lại anh nhưng chung quy anh vẫn cảm thấy cô gái này giảo hoạt như một con hồ ly, vẫn là nên "phòng ngừa vạn nhất bất trắc vô chuyện. "

Cố Duật Phi bỗng để lộ ra hơi thở của mình, dù chỉ là một cái thật khẽ, Vân Tịch vậy mà lại phát hiện được vị trí của anh đang đứng, lách mình sang đó, Vân Tịch vậy mà một đòn đã hạ sát chiêu, Cố Duật Phi nếu không phải nhanh chân lẹ mắt tránh đi thì thật sẽ trúng chiêu, hàng lông mày khẽ động, cô gái này, anh nếu đoán không có sai thì năng lực tuy không phải tầm thường nhưng là sẽ không đấu lại anh, nhưng chiêu thức của cô vừa rồi thì lại....

Anh thấy ngạc nhiên cũng phải, không đỡ kịp cũng đúng, vì sát chiêu vừa nãy cô ra vốn là thuộc hàng năng lực của đại sư huynh, cũng tức là ngang bằng sức với anh, nếu không phải anh vừa nãy suy nghĩ cô không đánh không lại mình, cũng không ngờ cô lại có chiêu thức này trực tiếp đột ngột sẽ đánh ra thì còn lâu anh mới để lộ vị trí của mình cho cô.

Hai người thoáng chốc đã đứng cách xa nhau, chia rõ khoảng cách cố định rõ ràng.

Vân Tịch: "Thân thủ không tồi, nếu không phải tôi nhanh nhẹn lại nhạy bén, có lẽ tôi đã bị anh đả cho thương tích nửa sống nửa chết? "

Cố Duật Phi im lặng một chút mới trầm ổn cất giọng: "Đã đề cao. "

Vân Tịch: "Không đề cao, tính tình tôi thẳng tính xưa nay, có gì nói nấy, hơn nữa, nếu người đi vào là một người khác, anh lẽ nào cũng dùng cách này "tiếp đón" họ sao? "

Cố Duật Phi: "Chỉ mình cô. "

Ngụ ý, anh chỉ dùng mỗi cách này để "tiếp đón" cô, những người khác không có.

Vân Tịch nghe vậy hơi nhướng hàng lông mày, môi khẽ mỉm cười: "Vậy xem ra là tôi được "đãi ngộ " "tốt" của anh rồi? Anh là muốn thăm dò tôi sao? Chúng ta có quen biết? Ngộ nhỡ tôi là một cô gái bình thường thì thật đã bị anh làm cho mất nửa cái mạng. "

Cố Duật Phi: "Ừ, xem như đã, sẽ thu tay. "

"…"

Trả lời kiểu gì vậy?

Nếu không phải cô thông minh, kịp nhận ra những câu anh ta nói đều là trả lời câu hỏi dồn dập khi nãy của cô thì thật trong phòng này chỉ có mình anh ta nói, mình anh ta biết thôi.

"Tách" một tiếng, căn phòng bỗng được bật mở sáng lên, Vân Tịch theo bản năng ngó mắt nhìn xung quanh một lượt, giờ thì cô đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi, mà tự dưng nhìn xong xung quanh cũng chính là dời ánh mắt sang người còn lại trong căn phòng, con người trước mặt này, khuôn mặt này, tự nhiên khắc sâu vào đầu cô, thấy rồi sẽ tức khắc nhận ra, vì trên thế giời này, không đúng, trên đất Trung Quốc này, chắc cũng chỉ có mỗi gương mặt này là độc nhất vô nhị mà thôi.

"Tiện nam nhân? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK