Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

sau đã bắt đầu những ngày học chính thức, Dương Miên Miên vẫn dùng quyển tập cũ chỉ thay lại bìa bao, vẫn dùng cây bút mực còn một nửa. Đối với cô những thứ ấy rất đặc biệt, cô chưa bao giờ muốn xé bỏ hay vất chúng đi.

Chiếc xe đạp địa hình sáng sớm sức lực sung mãn: “Chào ngày mới ~(≧▽≦) ~. Ngày mới nhiều niềm vui!”

Thật ra đây là cô bé rất hoạt bát, không hiểu sao chủ nhân cam lòng bán nó đi. Dương Miên Miên ngẫm nghĩ, sau đó cô dừng lại ở xe đẩy bán bánh nướng. Bánh khá đắt, 1 đồng 5 hào chỉ có 1 phần tư cái bánh. Cô do dự một hồi, nhưng cuối cùng “vẫn quệt nước mắt” vào mua, 1 đồng mua vỏ bánh, không nhân, nhưng như thế mới no.

“Sữa đậu nành chỉ 1 đồng thôi, lấy không?” Bác bán bánh nướng hỏi lớn.

Dương Miên Miên trong lòng biết ơn: “Cháu không uống đâu ạ!”. Kinh Sở có mua cho cô một thùng sữa, uống cả tháng chắc mới hết!

Cân nhắc một chút, cô đi mua thêm mấy cái bánh bao nhét vào balo, sợ lát nữa lại đói. Trong giờ học ăn nửa cái, bữa trưa cũng có cái mà ăn.

Khi cô bước vào lớp vừa đúng 7 giờ rưỡi. Chuông reo, mọi người đã đến đông đủ, đang xem sách hoặc chuẩn bị bài tập. Cô chậm rãi lôi bánh nướng ra ăn, sau đó rót ly nước ấm. Hộp sữa để dành đến khi thật đói mới uống.

7 giờ 40 phút, Tự Tiểu Văn cầm sách Tiếng Anh đứng lên bục giảng đọc sách. Đây là thông lệ của lớp cô, trước giờ học sẽ giành 20 phút để đọc sách môn Anh văn hoặc Ngữ Văn, cứ xoay tua như vậy. Hôm nay là giờ đọc bài tiếng Anh, do Tự Tiểu Văn là đại diện. Cô ta nhanh chóng đọc phần từ vựng và bài khóa.

Dương Miên Miên dựng đứng quyển sách, lấy khăn giấy lau lau bàn. Mặc dù đã có người quét dọn nhưng bẩn vẫn bẩn, cô lau mấy lần mới sạch.

Tự Tiểu Văn đương nhiên nhìn thấy Dương Miên Miên mờ mờ ám ám, hơi tức, gõ gõ tay lên bảng: “Dương Miên Miên, cậu làm chuyện riêng à?”

“Mắc mớ gì đến cậu”, Dương Miên Miên thấy cô ta phiền chết đi được, thẳng thắn đóng sách, quang minh chính đại làm việc “trái nội quy”.

Tự Tiểu Văn tức giận, gương mặt trắng bệch: “Tổ trưởng, mau ghi tên cô ta vào sổ đầu bài.”

Trịnh Gia Dân tìm cách cho mọi chuyện êm xuôi: “Thày gần đến rồi!”

“Cậu không viết vào?” Tự Tiểu Văn nổi nóng, “Muốn bao che cho cô ta à?”

Trịnh Gia Dân bất đắc dĩ, đành đem sổ đầu bài viết một câu: “Ngày 1-9, Dương Miên Miên làm chuyện riêng trong giờ tự học.”

Dương Miên Miên chẳng coi chuyện đó là gì. Mọi người thì sợ thày cô giáo, rất sợ ghi tên vào sổ đầu bài, rồi bị mời lên phòng Giám thị.

Với cô chẳng thành vần đề, chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng, trường học chẳng bao giờ vô cớ đuổi học học sinh. Đối phó với cô cũng chẳng được gì, thày giáo có nghiêm khắc với cô cũng vô dụng.

Đọc sách theo kiểu ngu xuẩn như vậy? Tại sao cô phải làm theo?

Tiết 1, giờ Toán học, mơ màng.

Tiết 2, giờ Anh văn, vẫn mơ màng.

Tiết 3, giờ Ngữ Văn, con mắt cô sắp rời ra rồi.

Giữa tiết 3 và 4 có giờ nghỉ giải lao 20 phút, Dương Miên Miên từ từ xoay người, mở hộp sữa, đưa lên miệng uống một hơi. Tiện tay mở sách bài tập Toán, xoẹt xoẹt vài đường.

Vừa khai giảng, bài tập cũng chỉ quanh quẩn trong sách bài tập cùng sách luyện tập, đến tiết thứ 4, giờ môn Lý, cô đã làm xong xuôi.

Tiết 5 là môn Hóa học, Dương Miên Miên lúc này đã gà gật.

Cô giáo dạy môn Hóa họ Từ, khoảng 30 tuổi, trang phục lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, giảng bài khá thu hút. Lúc dạy học, cô thường đi tới đi lui. Kết quả khi đi qua Dương Miên Miên thì thấy cô đang như gà mổ thóc, bút thì vẫn cầm trên tay, nhưng cọ quẹt loạn xạ.

Cô giáo gõ gõ bàn, Dương Miên Miên giật mình, mờ mịt mở mắt. Sau đó cô ngẩng đầu, đáp lại ánh nhìn của cô giáo bằng cặp mắt ngoan hiền, tiếp tục viết bài, nhưng khi cô vừa đi khỏi, lại gà gà gật gật.

Cô giáo Từ cũng đành “bó tay”, năm ngoái cô đã dạy lớp này. Dương Miên Miên là cô học trò có thành tích rất tốt, người ta đi học thì cố gắng, giờ học chính, tự học buổi tối đều chăm chỉ, còn cô chẳng thấy học hành, nhưng kỳ thi nào cũng được 10.

Cô giáo biết mình đã gặp được một cô học trò thông minh nhất.

Học hết 5 tiết buổi sáng, mọi người rủ nhau xuống căn tin ăn cơm. Dương Miên Miên lôi trong balo chiếc bánh màn thầu đã khá nguội, thêm một ly nước ấm, cắt bánh thành từng miếng nhỏ ngồi ăn.

Bên người không có tiền không phải là chuyện hay, Dương Miên Miên quyết định sẽ đi kiếm việc làm thêm. Trường cô tan học lúc 5 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi là giờ tự học ban tối. Cô không tham gia giờ tự học, vậy cô có thể tìm công việc từ 7 giờ đến khoảng 10 – 11 giờ tối là được.

Có điều, muốn đi làm phải hoàn tất tất cả bài tập.

11 giờ 40 phút, không phải ai cũng xuống căn tin ăn trưa, vẫn còn có một số học sinh ngồi trong lớp hoàn thành nốt bài tập. Nhuyễn Mạt Tử cũng ở lại, cô dè dặt hỏi: “Bài ghi chép môn vật lý tớ viết chưa kịp, cậu cho tớ mượn xem được không?”

Dương Miên Miên liền đưa vở cho cô ta.

Nhuyễn Mạt Tử nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười sau đó tắt ngấm … vở Dương Miên Miên chỉ viết có nửa trang, hai công thức, không có đề bài?

“Không … chưa xong à?” Đối phương cực kỳ ngạc nhiên.

Dương Miên Miên nhét miếng màn thầu vào miệng, phủi phủi mấy miếng vụn bánh: “Tớ nhớ được, cậu đưa vở tớ xem.”

Nhuyễn Mạt Tử do dự đưa cho cô quyển vở, Dương Miên Miên xoẹt xoẹt vài cái, sau đó trả lại: “Xong!”

Đối phương: “+_+cậu nhớ hết luôn sao?”

Dương Miên Miên không muốn làm cho cô ta sốc, nên nói tránh: “Chỉ cần nhớ những điểm then chốt, là rất dễ dàng.”

Nhuyễn Mạt Tử ngây ngốc.

12 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi là giờ ngủ trưa, Dương Miên Miên gối đầu lên cánh tay ngủ một giấc.

Buổi chiều là các môn chính trị và lịch sử. Sau khi thi hết lớp 11, bọn họ mới thoát được mấy môn này, còn hiện tại cho dù chọn học các môn khoa học tự nhiên, vẫn phải học mấy môn học thuộc nằm lòng này.

Đối với Miên Miên, mấy môn này so với Lý Hóa càng dễ hơn, xem sách sơ qua một lần là thuộc, không cần nhọc công suy nghĩ.

5 giờ rưỡi, tan học, Dương Miên Miên thu dọn hết sách vở trên bàn, chuẩn bị đi về, chợt có một cô bạn lấy bút khều khều sau lưng cô: “Miên Miên, lát nữa cho tớ mượn vở bài tập được không?”

Đây là bạn học cũ hồi cấp 2, tên Lục Mỹ Nhân. Thành tích học tập cũng không tốt lắm. Cũng không ưa Tự Tiểu Văn và Trương Xảo, cô ta thường tìm Dương Miên Miên mượn sách và vở bài tập.

Dương Miên Miên không quay đầu lại: “Giữ cẩn thận, đừng làm rớt mất.”

“Toán cậu làm xong cả rồi à?” Lục Mỹ Nhân hơi kinh ngạc, “Cả bài tập làm thêm cũng đã xong?”

Bài trong sách luyện tập là khó nhất, chỉ cần nghỉ học hai ba tiết giờ tự học là không sẽ không biết cách làm bài.

“Đã sớm làm xong rồi!”, chẳng có gì là khó, Dương Miên Miên thầm thở dài, vác balo lên vai rồi rời đi.

Lục Mỹ Nhân vội vàng cầm quyển sách bài tập, cùng cô bạn cùng bàn mở ra xem: “Cậu ấy làm xong cả rồi nè!”

Đối với Dương Miên Miên, giải đề thi là đơn giản nhất, chỉ cần viết bài ba cái công thức, chỉ trong một phép toán là có thể tính ra, hoặc lập một chuỗi công thức. Nếu không chịu tư duy, sẽ không hiểu cô đang làm gì.

May là, không phải có ý định sao chép, Lục Mỹ Nhân chỉ muốn sau khi làm xong bài tập có đáp án để đối chiếu, nếu sai sẽ làm lại.

Cô ta coi đáp án của Dương Miên Miên là chính xác nhất, nếu không giống nhau, khẳng định cô ta đã làm sai.

Bạn “thần đồng” Dương Miên Miên sẽ đi thăm hỏi ông lão sửa xe trước, sau đó về nhà cất xe, đi dạo dạo quanh mấy khu vực lân cận, xem có nơi nào tuyển người hay không.

May mắn, cô tìm được một cửa hàng tiện lợi cách nhà hai con đường, vốn dĩ có một sinh viên làm ở đó, nhưng hiện tại cô ta đã tốt nghiệp về quê, nên cửa hàng cần người gấp. Dương Miên Miên rất nhanh cùng chủ tiệm bàn bạc xong xuôi. Mỗi ngày sẽ làm từ 7 giờ rưỡi đến 11 giờ đêm.

Làm việc trong cửa hàng tiện lợi cũng khá khổ cực, làm nhiều như lương ít, mỗi ngày chỉ 50 đồng, nhưng đối với Dương Miên Miên mỗi ngày 50 đồng đã quá đủ cho chi phí một ngày.

Trước đây, 10 đồng chi vào việc ăn uống đã là xa xỉ, bây giờ có thêm công việc này, mỗi ngày cô lại có thể được uống thêm sữa đậu nành và ăn quả trứng.

Hiện tại, cô chỉ cao 1m6, nếu hết sức chắc cũng được 1m7, không thì cũng 1m68! Chắc lý do dinh dưỡng không đầy đủ, ngực cũng chỉ size A, thật bi thảm.

Ngang qua siêu thị trong tiểu khu, cô nhìn thấy bảng hiệu “Siêu Thị Gia Gia” đang gào thét: “Miên Miên, vào xem đi có hàng giảm giá, coi chọn được gì không?”

Dương Miên Miên vội vàng hãm phanh, chiếc xe đạp địa hình cuống quýt: “Miên Miên, khóa!”

Dương Miên Miên lại quay lại khóa xe, nhảy vọt vào siêu thị, mọi người trong siêu thị đã khá quen thân với cô, hăm hở nói: “Coca Cola và nước chanh mua 1 tặng 1. Mì chân giò, bánh bích quy đều nửa giá.”

1 phút sau, Dương Miên Miên ra ngoài cùng túi đồ to kềnh. Đồ uống cô đặt lên rổ xe, còn mấy món khác đều cho vào balo, may là balo của cô hôm nay không có sách, vừa tiện cho đồ vào.

8 giờ, nhà nhà đều đã lên đèn, Dương Miên Miên bắc nước sôi nấu mì, sau đó cho vào lò microwave chân giò xông khói nấu vài phút. Rất là ngon, lại rót thêm ly Coca, ngồi vừa xem phim trên Tivi vừa ăn mì.

Bận cả ngày, bây giờ mới được nghỉ ngơi: “Ngày mai chị về muộn nhé!”. Nhớ tới công việc, Dương Miên Miên liền thông báo với “cả nhà”. Mọi người hỏi thăm, Miên Miên trả lời : “Cũng gần thôi!”

“Chị cẩn thận nhé!”

“Về trễ phải cẩn thận.”

“Miên Miên!”

Dương Miên Miên nghĩ, cuộc sống với cô như thế này vẫn quá tốt, tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu.

Có điều, cô quá ngây thơ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK