Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phía đầu dây nhanh chóng nhận điện thoại, giọng Kinh Sở khá uể oải: “Alo!”

“Tôi là Dương Miên Miên!”, cô tự giới thiệu.

Kinh Sở đang chìm đắm trong vụ án, giật mình: “Miên Miên? Xảy ra chuyện gì sao? Em không sao chứ?”

Không trách anh khẩn trương như vậy, Dương Miên Miên quá xinh đẹp, dễ bị trêu ghẹo hoặc gặp phải tên biến thái.

“Anh có thể đến đây một chút được không?” Dương Miên Miên liếc nhìn chiếc túi màu đen, khóa chưa mở ra, cô không thể báo cáo với anh là nhìn thấy thi thể, “Có chút việc a.”

Kinh Sở do dự một chút, sau đó hỏi: “Em ở đâu, tôi lập tức chạy đến đó.” Trực giác của anh cho biết Dương Miên Miên không phải dạng cô gái ẻo lả, lúc nào cũng dựa dẫm người khác, nửa đêm gọi cho anh chắc chắn có chuyện gấp.

Vì lẽ đó anh không chần chừ, anh biết mình cũng cần có trách nhiệm.

Từ xa anh đã nhìn thấy cô cùng một con chó con ngồi chồm hổm ven đường ăn Oden, cô ăn đậu hũ không, còn chú cho con được miếng thịt. Ánh đèn đường mờ mờ, chiếu lên gương mặt của cô, thật đẹp. Đẹp như một bức tranh!

Kinh Sở bước tới, Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn anh, nuốt miếng đậu hũ còn trong miệng: “Anh đến rồi!”

“Có chuyện gì vậy?” Kinh Sở nhìn cô giống như không gặp chút rắc rối nào, hơi nhếch mày.

Dương Miên Miên ném cây tre xiên thịt, quay sang anh, chỉ chỉ vào chiếc túi đen: “Anh xem đi”, rồi lại cúi đầu nhìn chú chó con, “Đây là chú cảnh sát rất tốt, mày cho chú xem cái túi một lát được không?”

Chú chó con đi quanh Kinh Sở hai vòng, ngửi ngửi ống quần anh một cách cẩn thận, sau đó lui lại phía sau, ngóc mỏ nhìn anh. Kinh Sở không biết nên khóc hay cười: “Chuyện gì đây?”

“Nó đang bảo vệ cái túi xách, nếu không nói nó biết, nó cắn anh đó!”, Dương Miên Miên lại quay sang chú chó vẫy tay: “Đi qua đây!”

Chú chó dường như đã đồng ý, chầm chậm rời xa chiếc túi, Kinh Sở cùng không tùy tiện hành động, anh lôi trong túi một đôi bao tay.

Chầm chậm kéo khóa, nhìn rõ mồn một chiếc đầu nằm phía trong.

Anh chấn động, lập tức kéo khóa, ngăn không cho Dương Miên Miên nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.

Thế nhưng anh chậm một bước, Dương Miên Miên đã tò mò ngóc đầu vào, xem rõ mồn một toàn bộ sự việc. Từ miệng người khác, và tận mắt chứng kiến là một trời một vực, dạ dày cô cuộn lên, cô vội vã che miệng ngăn không để mình ói ra.

Kinh Sở nghiêng người, chặn tầm mắt của cô: “Không sao chứ?”

Cô che miệng, lắc lắc đầu, liếc nhìn chú chó con đang loạng choạng bước tới. Cô muốn ngăn nó nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn thấy nó từ trong cổ họng phát ra một âm thanh thê lương, nước mắt nó rơi xuống. Trông cảnh tượng này, bản thân cô cũng không thể kìm lòng.

Cô chạy tới ngồi bên nó, vuốt ve bộ lông. Lông nó rất bẩn và cứng, bết chặt lại với nhau. Một lúc lâu cô cũng không nói thêm lời nào.

Chú chó con xoay đầu, liếm liếm ngón tay Miên Miên. Dương Miên Miên cứng đờ, muốn thu tay lại, nhưng lại sợ xúc phạm đến tâm linh nhỏ bé của nó, chỉ còn cách nhắm mắt cho qua.

Được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn Kinh Sở: “Tôi mang nó đi được không?”

“Đợi một chút nữa!”, Kinh Sở theo thông lệ vẫn phải lấy lời khai của cô.

Vẫn chưa kịp mở miệng hỏi, Dương Miên Miên đã trả lời theo thứ tự:

“Không nhìn thấy kẻ khả nghi, nơi này cũng không lắp camera. Ngay sau khi tôi phát hiện, lập tức gọi điện thoại cho anh. Tôi đã có thể đi rồi chứ?”

Kinh Sở bị cô nói một hơi, bất đắc dĩ, đành nói: “Đi … đi được rồi!”

Cô đối với anh không chút khách sáo, thế nhưng với chú chó con lại rất thận trọng, ngồi chồm hổm bắt tay nó: “Đi theo chị nhé, chị đưa em đi bác sĩ”. Chó con đã mù một bên mắt, không biết có thể chữa được hay không, dường như cũng đang bị bệnh, loại chó hoang này không biết ai sẽ quan tâm đây?

Tuy rằng khám bác sĩ mất khá nhiều tiền, rất xót của, nhưng việc này là việc nên làm.

Chú chó quay đầu về chiếc túi như suy nghĩ gì đó, sau đó hướng về phía Dương Miên Miên, cọ cọ vào chân cô.

Dương Miên Miên ôm nó vào lòng, liền biết nó không đủ ăn, gầy trơ xương, làm cô cảm thấy đồng cảm.

Kinh Sở nhìn dáng vẻ của Dương Miên Miên, nhẹ giọng: “Trên đường đi nhớ cẩn thận, không được đi vào ngõ nhỏ.”

Dương Miên Miên “hừ” một tiếng: “Phiền phức!”. Nói xong cô hất tóc, mái tóc dài vẽ lên không trung một vòng tròn, rất đẹp.

Kinh Sở ấn ấn thái dương, cảm giác khó hiểu: Bọn trẻ thời nay đều khó đối phó như vậy sao?

Dương Miên Miên về đến nhà đã quá nửa đêm. Phòng khám thú y 9 giờ mới mở cửa, mà cô 8 giờ lại phải đi thi.

Dương Miên Miên cảm thấy chua xót.

Vấn đề quan trọng là cô không có bạn, có thể làm gì bây giờ?

Dương Miên Miên đun nước ấm, tắm rửa cho chú chó con. Nó cũng ngoan, đứng yên một chỗ không động đậy. Dương Miên Miên liền xoa xà bông lên bộ lông, chưa dám chạm lên đầu, vừa vò vừa nói: “Đứng nhúc nhích nhé, đụng vào vết thương sẽ rất đau. Nếu chị có lỡ tay, em cũng không được cắn chị có biết không?”

Nó phảng phất nghe hiểu tiếng người, đứng yên để cô tắm rửa, không như mấy chú chó khác, lúc tắm mệt muốn chết.

Tắm xong cho chú chó, cô cũng mệt đến ngất ngư, tắm rửa qua loa một chút, rồi cũng leo lên giường, đặt đồng hồ báo thứ lúc 6 giờ.

Đồng hồ báo thức thề thốt: “Miên Miên, chị yên tâm, chị có bịt miệng em, em cũng nhất quyết lôi chị dậy bằng được!”

Dương Miên Miên: “Ha ha ha…” Chiếc đồng hồ báo thức nhà cô giống như Đường Tăng, mỗi lần reo lên là như đòi mạng, cô chưa bao giờ thành công ngủ nướng với nó.

Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, 6 giờ thiếu 5 phút, chiếc đồng hồ báo thức ầm ĩ: “Miên Miên ơi! Mau rời giường, Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa!”. Dương Miên Miên kéo chăn, nâng hai con mắt gấu trúc lên.

Phòng khám thú y không cùng đường đến trường, cũng đành chịu, cô đi đến nơi cửa vẫn chưa mở. Lấy một túi lilon trong balo, thắt trên cổ chú chó, dặn dò: “Bé ngoan ở đây chờ chị. Chị tan học sẽ đến đón em ngay, có biết không?”

Chú chó quẫy quẫy đuôi, nằm ngoan ngoãn trên bậc thềm.

“Miên Miên, tạm biệtヾ( ̄▽ ̄)~"”, chiếc túi nilon ra sức la lớn, “Cám ơn chị khoảng thời gian vừa qua đã chăm sóc em. Cám ơn chị!”

Dương Miên Miên có thói quen thu lượm mấy tui nilon, bình thường không dùng đến cũng không vứt đi, nhưng cũng cần có lúc phải chia tay, điều này không thể tránh được.

9 giờ sáng, phòng khám thú y mở cửa, cậu chủ nhỏ hoảng sợ khi nhìn thấy một chú chó con lông nham nhở đứng ở đây, sau đó nó dúi dúi bao nilon vào người anh.

Trong túi có 100 đồng cùng một tờ giấy: Xin xem giúp con mắt của chú chó này, đây là tiền đặt cọc, nếu thiếu tôi sẽ bù vào sau. Tan học về tôi sẽ đến đón nó.

Có một tấm thẻ học sinh làm cọc, tấm hình trên thẻ là một cô gái rất xinh đẹp.

Nhưng lúc này cô gái xinh đẹp ấy đang bị cấm không cho vào trường, vì cô không đeo thẻ học sinh. Nộp phạt 10 xu, đội sao đỏ gương mặt nghiêm túc, hiển nhiên sẽ không cho cô thoát. Dương Miên Miên tiện tay nộp phạt, ký tên, liếc một cái sắc nhọn.

Mẹ pà nó! Trường học cũng có cái quy định quái gở này sao. Đúng là tẻ nhạt!

8 giờ bắt đầu thi, Dương Miên Miên đến sớm, chưa đến 7 giờ, cô sung sướng nằm ườn trên bàn ngủ một giấc, vừa mơ mơ màng màng thì đã đến giờ thi.

Ngày hôm nay thi môn Ngữ Văn, Toán học, Lịch sử, Sinh vật.

Ngày mai thì Anh văn, Chính trị, Vật lý, Hóa học.

Thời gian làm bài vừa khít, thật đúng là giết người mà.

Dương Miên Miên bỏ ra chưa đến 2 tiếng đã làm xong bài thi sinh học, không cần kiểm tra, cô nộp bài ngay, sau đó nhanh chóng lấy túi sách bay khỏi trường.

Cô đến phòng khám thú y Nhạc Nhạc, cậu chủ nhỏ đã nhận ngay ra cô, liền nói: “Chú chó của cô ở đây!”

Chú chó con đang nằm yên lặng trong chiếc lồng tre, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng chân Dương Miên Miên liền mở mắt, quẫy đuôi. Xem ra đã khá hơn rồi.

“Con mắt của nó đã mù luôn rồi!” Cậu chủ nhỏ nói bằng giọng tiếc nuối, “Là một chú chó con rất thông minh, nhưng rất hung dữ. Lúc tôi tiêm thuốc mê cho nó, suýt chút nữa nó cắn tôi!”

Dương Miên Miên có chút hối hận. Cô đã biết chú chó này có tính cảnh giác rất cao, lúc bị tiêm thuốc mê có lẽ rất sợ, cô đành lên tiếng: “Xin lỗi anh!”

Chú chó con lại quẫy đuôi, Dương Miên Miên dùng ngón tay xoa xoa đầu nó, hỏi: “Có thuốc nước trừ rận không?”

“Có, nơi đây cũng bán thức ăn cho chó!” Cậu chủ nhỏ bắt đầu chào hàng.

Dương Miên Miên thật tâm nói cô mua không nổi, ngay cả bản thân cô ăn còn chưa no, lấy đâu ra tiền mua thức ăn cho chó? Có cái gì ăn cái đó, không cần phải ra dáng tiểu thư.

“Thuốc mắt cho nó và bình thuốc trừ rận là đủ.”

“Vòng cổ có cần không?”

“Không cần!” Cần mới là lạ, mua mấy chỗ khác có mấy đồng, ở đây mấy chục đồng, tiền đâu chịu nổi?

“Tổng cộng 380 đồng, buổi sáng cô đã đặt cọc 100 đồng, bây giờ chỉ cần thanh toán 280 đồng thôi!”

Nghe xong cái giá này khiến trái tim cô vỡ vụn, tan nát cõi lòng.

Dương Miên Miên đeo balo, ôm “Hải tặc” ra ngoài. Chú chó một bên mắt bị băng kín, nhìn cô, Dương Miên Miên cũng nhìn nó chằm chằm một lúc, sau đó nói: “Này, sau này chị gọi em là Hải tặc nhé. Có ý kiến gì không? Không ý kiến là đồng ý. Quyết định vậy đi!”

Chó thì làm sao có thể phát biểu ý kiến, dưới ánh nắng ban chiều, nụ cười cô thật rạng rỡ.

Tạm gác chuyện này sang một bên.

Lúc này, Kinh Sở dựa vào bộ hài cốt đã có thể xác định được thân phận nạn nhân. Là sinh viên trường Đại học Nam Thành, tên Nghiêm Tình, đã mất tích nhiều ngày nay.

Bạn cùng phòng ký túc khai nhận, trước đó nạn nhân có tranh cãi với quản giáo về việc sử dụng thiết bị điện trong ký túc xá. Sau đó, cô ta ra ngoài giải sầu và không thấy quay trở về.

Nạn nhân là một cô gái bình thường, điềm đạm, yêu âm nhạc, thành tích khá, tính cách cũng hơi kỳ lạ, không có nhiều bạn. Đáng lưu ý một điều, người bạn cùng phòng còn khai thêm Nghiêm Tình có một người bạn trai thần bí, chưa bao giờ giới thiệu cho đám bạn, nên hầu như không ai biết chuyện này.

Từ trước đến nay, bị giết chết vì quan hệ tình cảm không ít, khi điều tra các mối quan hệ bạn bè của nạn nhân, chuyện trai gái là quan trọng nhất. Do đó, nắm được trọng điểm là phải tìm ra người bạn trai thần bí này.

Nhưng không thu hoạch được gì.

Nghiêm Tình gia cảnh khá khó khăn, cũng không mua máy vi tính. Vì vậy, cô thường đến những tiệm internet gần trường lên mạng. Trong tất cả những cửa hàng này sẽ tự động xóa hoàn toàn các dữ liệu truy cập của khách hàng trước đó, nên tuy Kinh Sở có sắp xếp Bạch Bình đi điều tra manh mối, nhưng hi vọng cũng mong manh thôi.

Sau đó cũng chứng minh, không có bất cứ đầu mới nào.

Điện thoại di động của Nghiêm Tình cũng được lôi ra để kiểm tra. Cô có một dãy số thường hay liên lạc, nhưng khi tiến hành tra xét thì đây là một số điện thoại không có đăng ký.

Trong cuộc họp, Thường Nhạn lôi toàn bộ các manh mối, chứng cứ đem phân tích, sau đó kết luận: “Hung thủ là một người có tâm tư khép kín. Tâm lý cực vững. Hắn ta có thể mang xác nạn nhân cắt thành nhiều mảnh vụn rất gọn gẽ, điều này cũng có thể chứng minh hung thủ có khả năng có kiến thức về y học. Có thể là một bác sĩ.”

Vệ Hàn nghe đến đó liền xua xua tay: “Cũng chưa chắc, bình thường đầu bếp ra tay cũng khá chuẩn xác.”

Thường Nhạn ra giấu không được ngắt lời cô: “Tôi cho rằng hung thủ có nghề nghiệp vô cùng tốt. Hắn ít nhất đã tốt nghiệp đại học. Bề ngoài nếu không điển trai cũng thuộc dạng dễ nhìn, thậm chí còn có sức quyến rũ với phụ nữ. Kinh tế khá ổn định, sống độc thân.

Nạn nhân là một sinh viên của một trường đại học có tiếng trong thành phố, vì vậy cô ta đương nhiên sẽ không tìm người bạn trai có bằng cấp thấp hơn mình, hoặc làm những công việc tay chân. Bạn trai cô ta chọn phải là người đàn ông xuất sắc. Tôi cho rằng, hiện trường mưu sát có thể ở ngay chính ngôi nhà của tên bạn trai này.”

Phân tích của Thường Nhạn mặc dù không có bất cứ cơ sở nào, nhưng việc suy luận khá hợp lý, do đó Kinh Sở gật gù: “Quan trọng nhất vẫn là tìm cho được tên bạn trai kia.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK