Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vụ án của Nghiêm Tình, cảnh sát khua chiêng gióng trống điều tra. Đối với Dương Miên Miên mà nói, cuộc sống của cô không thay đổi, vẫn xoay quanh việc học, hay quan trọng nhất là kỳ thi đang đến.

Thế nhưng, buổi tối đi làm về trễ, sáng hôm sau cô dậy muộn, môn thi tiếng Anh đã bắt đầu. Vừa bước đến cổng trường, môn Tiếng Anh đã bắt đầu phần thi nghe, đợi cô sắp xếp chỗ cho Hải Tặc thì cũng đã kết thúc đoạn hội thoại cuối cùng.

Thời điểm cô cầm đề bài, phần thi nghe đã xong. Phần này chiếm 15 điểm, Dương Miên Miên cầm bút chì viết viết. Cô dành ra 5 phút bao quát hết nội dung đề bài, sau đó viết đáp án. Không nghe rõ nhưng lúc “giấu” Hải Tặc cũng nghe được mơ mơ hồ hồ.

Đúng hay sai phần này không quan trọng lắm. Điều chính là cô đã thi xong môn tiếng Anh và rất là đói bụng, liền chạy nhanh xuống căn tin mua một ổ bánh mì cùng nước sốt trứng, nuốt vội, xíu chút nữa là nghẹn chết.

Ai làm học sinh cũng biết, một ngày thi bốn môn, làm bài xong có thể ra về. Bụng Dương Miên Miên lại sôi ùng ục, liền đón Hải Tặc ở chỗ ông lão sửa xe, sau đó uể oải đạp xe đi làm.

Vừa vào đến cửa hàng tiện lợi, lập tức uống một cốc nước lớn, Triệu Đào đưa cho cô cái bánh bao: “Ăn đi!”

Chỗ này làm việc cũng tốt, không có người quản lý bánh bao hay màn thầu cũng có thể lén lút ăn một hai cái, chỉ cần đừng làm quá.

Dương Miên Miên ăn một cái bánh bao thịt, không quên đút cho Hải Tặc một miếng. Cô nhẩm tính một cái bánh bao chắc chắn sẽ không đủ no. Tan ca sẽ đi qua cửa hàng tạp hóa mua một túi lạp xưởng, loại 5 đồng. Mặc dù hơi nhiều mỡ, có điều Dương Miên Miên ăn xíu cũng không sao.

Một người một chó ăn cùng nhau thật sự rất vui vẻ.

Ngày hôm sau là thứ bảy, không cần phải thức dậy sớm đi học, Dương Miên Miên mặc dù rất mệt nhưng vẫn lọ mọ tìm một cái thùng giấy, trải mấy cái khăn và quần áo cũ làm cho Hải Tặc cái ổ nằm.

Cô còn lấy một cái thau nhỏ bằng inox làm chén ăn cơm cho nó, xoa xoa đầu Hải Tặc: “Chị biết em thông minh, cũng nghe hiểu chị nói chuyện. Từ nay về sau hai chị em mình sống nương tựa nhau, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Phải nhớ cho kỹ không được ăn đồ người lạ cho, có biết không?”

Hải Tặc quẫy đuôi lia lịa.

Dương Miên Miên yên tâm vào phòng tắm rửa, sau đó mở tivi, được vài phút lăn ra ngủ.

Tivi thấy cô ngủ say, liền tự mình tắt màn hình. Đèn ngủ cũng dần tối … rồi tắt hẳn.

Căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Dương Miên Miên mệt mỏi cả ngày, bây giờ đã có thể thoải mái ngủ một giấc. Khi cô tỉnh lại đã là trưa ngày thứ bảy.

Cô bẻ bánh mì, bỏ thêm mấy miếng lạp xưởng cho Hải Tặc ăn, sau đó mở máy vi tính lên mạng.

Chiếc máy vi tính này là hàng second-hand, là thằng em của cô dùng đã hư. Cô nhìn nó thấy rất thích, hiếm khi cô mở miệng xin ba cô. Cái máy này đã dùng một năm, cấu hình cũng đã yếu, mấy phím cũng bị liệt, nhưng dù gì vẫn còn dùng được, không cần bỏ phí.

Bằng không không biết đến bao nhiêu tuổi cô mới có một chiếc máy vi tính cho riêng mình.

Tin tức internet vô số tin, cô truy cập vào một có đưa tin vụ án thi thể bị phanh thây. Cảnh sát đã xác định được thân phận, là một cô gái trẻ bất hạnh, sinh viên trường Đại Học Nam Thành.

Đại học Nam Thành là trường đại học đứng đầu trong thành phố, tụ hợp toàn sinh viên ưu tú, vậy mà có một cô gái lại bị sát hại như vậy, khiến mọi người không khỏi đau lòng. Bạn học của cô ta dự định sẽ làm lễ tưởng niệm cho cô, thời gian tổ chức buổi lễ vào lúc 6 giờ tối nay.

“Chuyện này … cứ có cảm giác là có ý gì đó nhen.” Dương Miên Miên bẩm sinh là một cô gái thông minh, nhìn sơ sự việc có thể hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Có điều cô biết cảnh sát không ngồi đó đợi hung thủ xuất hiện.

“Hải Tặc a, em có cảm thấy trên thế giới này thật sự có kẻ ngu ngốc không. Giết người xong còn quay lại xem tình hình thế nào?” Cô mở miệng, ngồi chồm hổm nhìn vào mắt Hải Tặc thì thào.

Ánh mắt nó lúc này có cảm giác rất bi thương, tuy rằng nó không nói được, nhưng Dương Miên Miên biết nó hiểu chuyện.

Nó quen cô gái ấy sao?

“Được rồi! Hôm nay cũng là thứ bảy, trước khi đi làm chúng ta tiện đường ghé vào đó xem thế nào nhé!”

Chưa đến 5 giờ, trường Đại học Nam Thanh đã đầy ắp người, di ảnh Nghiêm Tình rất lớn xung quanh kết hoa cúc trắng. Trên tấm hình, cô gái vẫn cười rất tươi, nụ cười duyên dáng, nhưng người đã không còn, không tránh khỏi những tiếng thở dài.

Dương Miên Miên ôm Hải Tặc chọn một nơi cao một chút đứng xem, cho dù cô có cao thế này cũng không thể nhìn thấy rõ trong rừng người.

Có mấy nữ sinh đang đứng một góc phát nến, có rất nhiều người không quen biết Nghiêm Tình, nhưng vẫn cầm trên tay những ngọn nến, tham dự lễ tưởng niệm. Xung quanh chỉ là những tiếng thì thầm, bầu không khí rất trang nghiêm.

Dương Miên Miên hòa vào dòng người, cũng đi đến nhận một cây nến … Hải Tặc níu níu cô, cô quay đầu. Đột nhiên có một nữ sinh nhỏ giọng: “Nhạc Nhạc?”

Dương Miên Miên: “…” là tên thật của nó sao?

Cô cúi đầu, nhìn Hải Tặc cũng nữ sinh kia một lát, cô ta nói như khóc: “Là mày sao Nhạc Nhạc, mày đến thăm Tiểu Tình sao?”

“Chị nhận ra con chó của tôi?”

“Đây là con chó của Tiểu Tình nuôi dưỡng”, Cô nhỏ giọng nói, “Nó vốn là con chó hoang trong trường học. Tiểu Tình thường hay cho nó ăn, đặt tên nó là Nhạc Nhạc. Vốn dĩ cũng muốn ôm nó về ký túc xá nuôi, nhưng quản giáo không cho, nuôi được một ngày, liền phải thả đi.”

Hải Tặc ngồi bên chân Dương Miên Miên, lắc lắc đuôi.

Dương Miên Miên cho nó đến đây, bây giờ đã hiểu vì sao Hải Tặc cứ đứng lặng yên ở nơi đó trông giữ thi thể Nghiêm Tình, tuy rằng cô ta chỉ lượm được nó rồi cũng bất đắc dĩ phải vứt bỏ. Thế nhưng chó là loài vật trung thành, nó luôn nhớ đến người đã từng có ơn với nó.

Con người sẽ có rất nhiều bạn bè, con người cũng có cả thế giới, nhưng đối với một con chó, con người là duy nhất, là toàn bộ thế giới của nó.

Chính vì lẽ đó, cho dù bị vứt bỏ nhưng nó vẫn nhớ tới Nghiêm Tình, nhớ tới cô bé kia đã lôi nó từ trong đống rác, nhớ đã từng cho nó ăn.

Đáng tiếc, chút ấm áp đó rất mong manh, rồi lại khiến nó phải đầu đường xó chợ.

Dương Miên Miên bế Hải Tặc lên, nhìn thẳng vào mắt nó: “Chị sẽ không bao giờ vứt bỏ em.”

Hải Tặc lấy bàn chân cào cào nhẹ vào tay cô, quẫy quẫy đuôi. Dương Miên Miên ôm nó vào trong lồng ngực: “Được rồi! Chúng ta đi thôi!”

Lúc bước qua lại trông thấy chiếc Audi quen thuộc, nó lại sung sướng chào cô: “ "(・∀・*)Miên Miên ơi, chị cũng ở đây sao?”

Cô đi tới gõ gõ vào kiếng xe, không ngờ bên trong lại là Thường Nhạn, cô ta nhìn Dương Miên Miên, ánh mắt nghi ngờ: “Cô là?”

“Gõ nhầm!”, cô vội vã đi vòng qua bên phía tài xế.

Kinh Sở liền hạ kiếng xe: “Sao em lại ở đây?”

“Mấy anh đã tìm được người muốn tìm chưa?”

Kinh Sở nhìn cô, nhíu mày nhưng không trả lời: “Có việc gì không?”

Dương Miên Miên cũng không có ý muốn nhúng tay vào chuyện này. Đã lập lời thề, tuy rằng cô có khả năng đặc biệt, tuy nhiên phá án là chuyện của cảnh sát, lần trước cô tham gia chỉ là do không còn cách nào khác. Hơn nữa, cô không cho rằng cô không lộ sơ hở. Do đó, chuyện này nên cho qua thì tốt hơn.

Thật sự sẽ bị nghi ngờ.

Vì vậy, cô chỉ khoát khoát tay: “Không có gì, muốn chúc các anh may mắn thôi!”

Cô xoay người rời đi nhưng Kinh Sở vẫn nhìn chăm chú bóng lưng của cô. Thường Nhạn theo dõi ánh mắt của anh, không nhịn được hỏi: “Cô bé này là …?”

“Không có gì!”, anh thu hồi tầm mắt, nhìn dòng người đến tham gia lễ tưởng niệm, nhưng vẫn chưa thấy người nào khả nghi.

Xem ra người bạn trai thần bí thật sự sẽ không xuất hiện.

Chỉ có điều làm sao Dương Miên Miên có thể phát hiện được cảnh sát bày cái bẫy này. Kế hoạch này quá lộ liễu nên cá sẽ không cắn câu?

Vài ngày sau đó, cảnh sát đã lật tung toàn bộ hiện trường gây án, ngay cả rác rưởi cũng không bỏ qua, chuyện này đã tiêu hao khá nhiều sức lực của họ. Tuy nhiên Kinh Sở vẫn cho rằng mục tiêu điều tra vẫn là người bạn trai thần bí kia, hi vọng tìm được anh ta sẽ có bước chuyển biến trong vụ án.

Nhưng con người này thật giống như là hư cấu, không có bất cứ manh mối nào để lại.

Đảo mắt đã qua một tuần, ngày hôm nay công bố kết quả thi của tuần trước, tất cả mọi người khá căng thẳng. Lục Mỹ Nhân thì thầm với Dương Miên Miên: “Không biết lần này điểm của tớ thế nào. Nếu rớt hạng, mẹ sẽ đánh chết tớ mất.”

Dương Miên Miên chẳng phản ứng, so với Nghiêm Tình, chỉ vì thi cử mà buồn phiền thật sự có nên chăng?

Lục Mỹ Nhân đã quá quen với tính khí lạnh lùng của Miên Miên, nên cũng không để ý: “Cậu đương nhiên là không cần lo lắng, nếu tớ chỉ cần thông minh bằng nửa cậu đã là tốt lắm rồi!”

“Vậy tớ đổi cho cậu nhé!” Dương Miên Miên quan sát sắc mặt của cô ta.

Lục Mỹ Nhân thảng thốt, gương mặt có phần lúng túng. Hết thảy nữ sinh đều ao ước có một cái đầu thông minh như Dương Miên Miên, nhưng … thay đổi nghĩa là ganh đua với Tự Tiểu Văn, liệu có được không? Ai muốn hai ngày cơm không đủ no, cả mùa hè chỉ thay qua thay lại hai bộ quần áo?

Dương Miên Miên lại đựng đứng quyển sách, tiếp tục công khai ngủ trong giờ tự học. Giờ đọc sách Ngữ Văn là một cô bạn khá dễ thương, không khiêu khích như Tự Tiểu Văn, cô ta đứng trên bục đọc sách, làm như không nhìn thấy việc làm của Dương Miên Miên.

Không may, sáng sớm ngày thứ hai là môn của Thày Trương, năm nay đã hơn 40 tuổi, là thày giáo có kinh nghiệm dày dạn nhất tại Nhất Trung, dạy học kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm. Thày Trương là người khá câu nệ tiểu tiết, nếu phát hiện ai ngủ trên lớp, thày sẽ đạp bàn bất kể là nam hay nữ, nếu là nam sinh có thể còn bị nhéo lỗ tai.

Ngày hôm nay, thày vừa bước vào, sắc mặt đã âm u, đặc biệt thấy trên tay thày cầm bộ bài thi, không ít người mặt không còn hạt máu.

Ầm!

Thày Trương đem toàn bộ sấp bài thi ném trên bàn, gương mặt tối lại: “Đã lớp 11, khai giảng cũng đã 1 tháng, học lực vẫn dậm chân tại chỗ. Xem xem, thành tích của các trò. Tôi rất hoài nghi không biết các em có muốn học hành nữa không!”

Đây đều là những câu nói cửa miệng của các giáo viên chủ nhiệm, cũng đều là để đe dọa khiến học sinh phải chăm học. Dù đã quá quen nhưng lần nào nghe, đám học trò cũng kinh hồn bạt vía.

Phía dưới không một ai dám lên tiếng.

“Bây giờ tôi gọi đến tên ai, thì người đó bước lên lấy bài thi. Dương Miên Miên!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK