Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thường Nhạn định thần, không phải là Kinh Sở đó sao, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cùng anh trò chuyện, nhẹ cười, thập phần ý nhị.

“Là bạn gái của Đội trưởng sao? Sặc, là mỹ nhân đó!”

Thường Nhạn cũng thừa nhận, cô nhướn người nhìn cho rõ, trai tài gái sắc, thật xứng đôi … Trong lòng nén tiếng thở dài, cuối cùng vẫn là chậm chân.

Nếu năm đó ở trường đại học, cô đem nỗi lòng bày tỏ, chắc chắn cũng đâu cần chờ đến hôm nay.

Khi ngồi trên ghế giảng đường, anh vẫn chưa có bạn gái, cô thì được coi như là đàn em, biết anh đã nhiều năm.

Lúc mới quen anh, cô chỉ là một cô sinh viên chỉ biết học vẹt, giống như một con mọt sách. Áo sơ mi trắng, quần jean, đeo mắt kiếng gọng đen. Niềm vui duy nhất là mỗi ngày trốn trong thư viện đọc sách.

Ngày đó cô muốn lấy một quyển sách tâm lý tội phạm, nhưng nằm ở trên tầng cao, cô nhón chân mãi cũng không lấy được, anh chính vào lúc ấy giúp cô lấy quyển sách kia.

“Văn kiện phân tích tâm lý học tội phạm”, cho đến hôm nay cô vẫn còn nhớ đến tên quyển sách ấy, đến bây giờ cũng không chịu trả sách cho thư viện, chỉ nói với thủ thư là cô đã làm mất sách, xin đền tiền, rỗi giữ kỹ cho đến hôm nay.

Bọn họ chưa thân, chỉ là quen biết sơ sơ, cô vẫn chưa biết tên của anh, mà toàn bộ cảm tình dành trọn cho anh vẫn chưa từng nói ra.

Cô tự ti, bởi vậy cô càng cố gắng đọc sách, cố gắng giành được học bổng du học nước ngoài, tự mình mài dũa, để trở nên một cô gái đầy tự tin như hiện tại.

Nhưng lại một lần nữa, khi nhìn thấy anh, cảm giác vẫn như cũ, không chắc chắn, vẫn do dự, ngần ngại không dám chủ động thổ lộ để tránh phải hối hận về sau. Nhưng đến bây giờ, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa.

Tạm biệt Kinh Sở, bỏ lỡ là bỏ lỡ.

Thường Nhạn cũng khó hiểu, trong lòng cô không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy mất mát mà thôi.

“Chị Nhạn?” Liễu Ngọc gọi cô một tiếng, cô lấy lại tinh thần, nở nụ cười: “Thật sự rất đẹp!”

Hai người đều cho rằng, hai người bọn họ sẽ ân ân ái ái nhưng thực tế lại như vậy sao?

Chỉ trừ khi mở màn hai người còn nhỏ to tâm sự, vở ca kịch vừa bắt đầu, La Bùi Bùi như bị vở ca kịch thu hút.

Còn Kinh Sở không cần lo sợ lại lạnh nhạt với cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn vào diễn viên trên sân khấu nhưng tâm trí bay tận chín phương trời.

Anh đang nghĩ đến vụ án, từng chi tiết nhỏ nhất cũng không lược bỏ, cân nhắc cẩn thận xem mình có bỏ sót bất cứ đầu mối nào không?

Cứ như vậy, chớp mắt đã 2 tiếng trôi qua, chờ đến vở kịch kết thúc anh cũng mới bừng tỉnh.

La Bùi Bùi hỏi anh: “Nữ diễn viên hát không sai một lời, đúng là một diễn viên ca kịch nổi danh khắp đất nước Ý!”

“Ừ đúng vậy!” Anh tuy gật đầu đồng tình nhưng trong lòng hơi xấu hổ, cả toàn bộ vở kịch anh chẳng để tâm.

La Bùi Bùi quay đầu nhìn anh, nửa cười nửa không, cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Kinh Sở nhìn cô một lúc, khẽ thở dài: “Xin lỗi!”

“Kinh Sở em cảm thấy bây giờ là thời điểm chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ. Với em làm việc đương nhiên không thể lơ là nhưng khi bên anh, từ trước đến nay chưa bao giờ em nghĩ đến công việc. Công việc là công việc, chuyện cá nhân là chuyện cá nhân, anh nghĩ đúng không?” La Bùi Bùi nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ điệu chậm rãi, cũng không giống như những cô gái khác nổi nóng hay gào khóc.

Bọn họ không phải là trẻ con, khóc lóc không thể giải quyết được việc gì. Cô lựa chọn cách thức lý trí để hai bên cùng nhau giải quyết vấn đề.

“Hôm nay chỉ tới đây thôi, em tự đón xe về, anh không cần tiễn em.”

Cô giẫm đôi giày cao gót xuống nền đất, nhẹ nhàng rời đi, Kinh Sở nhìn bóng lưng của cô, bất giác thở dài.

Công việc là công việc, cuộc sống riêng là cuộc sống riêng? Không không, chỉ cần có vụ án, không được nghĩ đến cuộc sống riêng tư.

Trong lúc Kinh Sở đang bị vụ án phanh thây làm rạn nứt tình cảm, thì Dương Miên Miên cũng không khá hơn.

Sau chuyện “dạy dỗ” Tự Tiểu Văn, đã khiến nhiều người sợ Dương Miên Miên, không dám đắc tội với cô. Làm chuyện gì cũng tách riêng, mượn bút cũng hỏi người khác, cô không cảm thấy cô độc, trái lại lại có cảm giác an tịnh.

Nhưng rất nhanh, mỗi khi vào ngày 10 tháng 11, mùa hoa quế đơm bông, trường học sẽ tổ chức Đại Hội Thể Dục Thể Thao, toàn trường phải tham dự!

Mọi người thích nhất là Đại Hội Thể Dục Thể Thao thì không cần phải học, nhưng đáng buồn là nó tổ chức vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

Nhưng nói thế nào, việc đăng ký đã diễn ra rất náo nhiệt, khối khoa học tự nhiên nam nhiều nữ ít, do đó nam sinh nhanh chóng đăng ký đầy đủ. Tổ trưởng Trịnh Gia Dân đau đầu đó chính là quá ít nữ sinh tham gia. Mỗi một phần thi cần hai nữ mới được.

Vì lẽ đó, anh bắt đầu cầu xin hết người này đến người khác.

“Trương Xảo, cậu đăng ký mục nào? 50m, còn gì nữa không? Thêm phần thi 800m nhé!”

Đúng rồi, 800m là hạng mục nằm trong lãnh cung, bởi vì chẳng ai muốn tham gia. Quá sức, thật sự rất quá sức.

“Lục Mỹ Nhân?” Trịnh Gia Dân cầm phiếu đăng ký đến bàn của Lục Mỹ Nhân, “Cậu đăng ký hạng mục nào?”

Lục Mỹ Nhân khá đẫy đà, thích ăn vặt, lười vận động, chính vì lẽ đó, ngay từ lúc xôn xao vụ đăng ký, cô đã tự thu nhỏ chính mình, nhưng không được như ý. Lúc này, chỉ còn cách cò kè mặc cả với Trịnh Gia Dân: “Đội trưởng, tớ vận động rất yếu, có thể không tham gia được không?”

Trịnh Gia Dân cười cười: “Phải tham gia hết mà, chọn đại đi!”, rồi lại nhỏ giọng, “Hiện tại đăng ký còn có thể lựa được hạng mục đơn giản.”

Lục Mỹ Nhân vừa nghe liền thấy có lý, đằng nào chẳng phải đăng ký, chậm chân coi chừng sót lại cái mục thi 800m! Cô mau chóng: “Vậy tớ đăng ký nhảy xa!”

“Vẫn thiếu, thêm môn đẩy tạ nhe!” Trịnh Gia Dân dụ dỗ, “Cũng không mệt đâu!”

Lục Mỹ Nhân đành thỏa hiệp: “Được rồi!”

Mục tiêu kế tiếp của Trịnh Gia Dân bây giờ là thần ngủ Dương Miên Miên. Trên mặt cô phủ kín bằng quyển sách toán, mái tóc dài xõa trên mặt bàn, ánh mặt trời chiếu vào, càng thêm đen nhánh. Tuyệt đẹp!

“Dương Miên Miên!” Trịnh Gia Dân gọi cô.

Dương Miên Miên không phản ứng.

Dù gì, bạn cứ gọi bạn ấy vẫn cứ giả bộ ngủ a. ╮(╯▽╰)╭

“Đại Hội Thể Dục Thể Thao cậu đăng ký hạng mục nào?” Trịnh Gia Dân tự nói, “200m đã đăng ký hết. Cậu đăng ký nhảy xa nhé?”

Anh ta cho rằng Dương Miên Miên sẽ dễ bị dụ như Lục Mỵ Nhân, tuy nhiên Dương Miên Miên vẫn không chịu phản ứng, thở đều đều, giống như ngủ rất say.

Chuông reo vào học, Trịnh Gia Dân đành quay trở về vị trí.

Dương Miên Miên lúc này mới ngẩng đầu, thở dài ngao ngán.

Không muốn tham gia cái Đại Hội Thể Dục Thể Thao này một xíu nào. Tẻ nhạt, mất thời gian, bình thường cô đều thừa dịp này về nhà ngủ.

Trái lại leo tường không thể nào làm khó được cô.

Vào tiết học Toán, thầy Trương yêu cầu Trịnh Gia Dân mang phiếu đăng ký đến, nhìn các nữ sinh đăng ký tham gia không tích cực, cố tình nói: “Các bạn nữ sinh chỉ cần tham gia hai hạng mục, trùng cũng được mà. Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình. Huống chi các em cũng không muốn bị các lớp khác hạ thấp danh dự chứ?”

Câu cuối cùng trở nên cực kỳ hữu hiệu, bởi lớp chuyên thường bị các bạn khác trêu trọc là đồ học vẹt, do đó lần này thầy Trương nhắc lại nhằm khích tướng.

Thế mới nói, gừng càng già càng cay, các bạn nhỏ vẫn còn quá ngây thơ.

Lời thầy văng vẳng bên tai nhưng Dương Miên Miên coi như gió thoảng, nghe rồi cho qua, mặc kệ Trịnh Gia Dân dụ dỗ, cô cứ giả ngây giả ngô là xong.

Theo tấm gương của cô, cũng không ít nữ sinh không chịu tham gia, trong đó cũng có một người trong nhóm Tự Tiểu Văn và Trương Xảo bắt đầu khiêu khích: “Các cậu sao phiền tớ, sao không bảo Dương Miên Miên đăng ký, cậu ta không phải cũng chưa đăng ký sao?”

Tự Tiểu Văn và Dương Miên Miên là đối thủ cũ, vừa nghe những lời này lập tức cười gằn: “Đăng ký, sao lại không đăng ký. Thầy Trương đã nói, muốn mọi người phải tham gia, có phải nếu tớ viết tên tớ và cậu ấy thì cậu cũng sẽ đăng ký chứ?”

Cô bạn kia chắc như bắp: “Đúng, nếu cậu và cậu ấy tham gia, tôi cũng đăng ký ngay lập tức.”

Sau đó, thật sự Tự Tiểu Văn viết tên của cô cùng Dương Miên Miên lên, cảm thấy như giải được mối hận cũ, ngồi về vị trí: “Không phải chỉ một mình cậu ấy đăng ký, tớ cũng đăng ký rồi sao?”

Bạn gái ngồi cùng bàn cùng phe, lập tức tiếp lời: “Hết cách, chỉ vì có người không biết vì vinh dự của đồng đội, thật không có tính đồng đội mà!”

Khi cô bạn vừa dứt lời, cũng là lúc Dương Miên Miên vừa đi WC trở vào, nhìn thấy ánh mắt đó, Dương Miên Miên lườm một cái.

Trịnh Gia Dân cho rằng chưa được sự đồng ý đã viết tên đăng lý là không tốt, đặc biệt là không hề nói một tiếng. Dương Miên Miên phì cười: “Thay tôi đăng ký cơ à? Aida, tôi còn không biết tôi có thêm cái quyền lợi này đâu đó. Ai thích viết thì đi mà tham gia, tôi không thừa nhận.”

Tự Tiểu Văn tức giận, lập tức mang sự việc ra nói: “Cậu không có tình đồng đội à? Thầy đã nói muốn mọi người tích cực tham gia, cậu không muốn giữ thể diện cho lớp chúng ta đúng không?”

Chiêu này đúng cao tay, chí ít mọi người đều nhen nhóm vẻ bất mãn, Dương Miên Miên từ tốn đáp lời: “Coi cậu kìa, tớ rất nỗ lực kéo điểm bình quân xếp hạng cho lớp đó nhen!”

(⊙o⊙) Ờ ờ … đúng! Mọi người lại không khỏi suy nghĩ, Dương Miên Miên sau mỗi đợt thi đều giữ vững vị trí đầu bảng, chưa từng đánh rớt hạng vào tay ai. Hơn nữa còn kéo điểm bình quân của lớp, khiến lớp luôn duy trì ở thứ hạng tốt nhất.

Dương Miên Miên rất khó đấu, thực đã hết cách. Ban khoa học tự nhiên chỉ có mười mấy nữ sinh, hạng mục thi đấu thì rất nhiều. Ngoại trừ môn đẩy tạ, nhảy xa, chạy tiếp sức; còn có chạy vượt chướng ngại vật, chạy hai người ba chân, kéo co, nhảy bao bố …

Vì vậy, sau khi thầy Trương vận động thêm lần nữa các nữ sinh trong lớp, liền bước đến bàn Dương Miên Miên cười cười. Nhìn thấy cô đang giải đề, đề thi toán cuối cùng trong sách luyện tập. Thật sự bài rất khó, vậy mà cô chỉ cần cắn cắn bút, sau đó cho ra đáp án.

“Miên Miên, tháng sau tham gia thi đấu đi.” Thầy Trương là giáo viên chủ nhiệm, ở trong lớp chỉ nói một lời. Đối với chuyện này phải giải quyết dứt điểm, không cho cô có cớ phản bác, “Thầy tìm cho em mấy bộ đề hiếm.”

Dương Miên Miên há mồm: “Em buổi tối còn đi làm, không thể tham gia.”

Cô không thể từ bỏ kiếm tiền để tham gia khóa huấn luyện được.

Thầy Trương vẫn cười híp mắt: “Giải nhất được thưởng 3000 đồng, nhà trường còn thưởng thêm 1000 đồng.”

Dương Miên Miên lung lay ý chí: “Nếu thầy đã nói, em sẽ tham gia.”

4000 đồng ư, 4000 đồng sao. Thi hai lần đã có tiền trong tay. Cô kích động, hai mắt sáng rỡ, hoàn toàn không biết một chuyện có biết bao nhiêu thí sinh nòng cốt tham gia, đã coi tiền thưởng nằm gọn trong túi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK