Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, thày Trương mới từ từ nói: “Đúng rồi! Đại Hội Thể Dục Thể Thao em cũng đăng ký hai hạng mục đi!”

Đăng ký tham gia hội thao là một trong những điều kiện để có bộ đề hiếm, Dương Miên Miên tỏ ý khinh thường.

“Không phải kéo co cần 50 người sao, kéo co cũng được, em tham gia chơi đồng đội đi.” Lớp tổng cộng có hơn 50 học sinh, nói như vậy là muốn tất cả mọi người đều phải tham gia.

Dương Miên Miên nghe hiểu ý của thày, liền nói: “Em đăng ký tham gia chạy vượt rào 800m và 400m.”

Hai hạng mục này là ít nữ sinh đăng ký nhất, thế nhưng nếu tham gia chạy 800m, có quyền không tham gia hạng mục dành cho tập thể. Do đó, cô chọn môn thi này.

Thày Trương lấy lại bảng đăng ký, đi thêm một vòng lớp học, sau đó hài lòng rời đi.

Dương Miên Miên thở dài: đành chịu, đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Việc này cô chỉ còn cách nhận. Một người đã là thày giáo mấy chục năm làm sao không thể xử lý cô học trò nhỏ này chứ.

Thứ tư đăng ký, thứ sáu đã phát tấm vải ghi số báo danh. Tấm vải vừa bẩn, vừa cũ, có kim băng cài phía sau. Số của Dương Miên Miên là: 444.

Cô lấy hai đầu ngón tay cái nhìn vào ‘tấm giẻ rách’, nó khóc trông thật đáng thương: “Hu hu hu, trên người em toàn là bụi bẩn, có thể tắm cho em một chút được không? (┳_┳)”

Dương Miên Miên thở dài, ngẫm nghĩ một chút, rốt cục cũng đi vào WC, xoa xoa thêm chút xà bông đem nó giặt sạch dưới vòi nước.

Nó sung sướng phát điên: “︿( ̄︶ ̄)︿ Ôi quần áo em trắng tinh, là lá la, tắm xong tâm hồn thật sảng khoái.”

Giặt xong, tiện thể trời vẫn còn nắng, cô lại cho nó sưởi ấm trên bệ cửa sổ, lấy mấy quyển sách đè lên phía trên cho gió khỏi thổi bay mất. Đến tiết Anh văn, cô vẫn nghe thấy tiếng nó ngêu ngao: “Tôi yêu tắm rửa, da dẻ sạch sẽ ~ Na Na Na ~ Tắm tắm tắm.”

Đến hết tiết, cô cũng không nhớ rõ giai điệu lộn xộn của bài đó là thế nào. _(:3∠)_

Thứ bảy, Đại Hội Thể Dục Thể Thao bắt đầu.

Sáng sớm tinh mơ, Dương Miên Miên ngồi trên chiếc xe đạp địa hình, nó cổ vũ cô: “Cố lên! Miên Miên, cố lên! Cố lên!”

Không chỉ có mình nó là hưng phấn, vừa bước vào lớp đã thấy mọi người chìm trong không khí sôi nổi. Các bạn nam đem bàn học chuyển ra sân. Dương Miên Miên đi đến bàn học, lấy ra quyển tiểu thuyết tình cảm, mặc kệ bọn họ trên thao trường, cô đi tìm một vị trí râm mát. Cuối tháng 10, trời vẫn chưa lạnh, sáng sớm mặc chiếc áo khoác mỏng, buổi trưa thì chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay.

Cô theo đoàn người, vứt quyển truyện lên ghế, sau đó đi xếp hàng.

Ừ! Đúng rồi! Tiết mục đặc sắc nhất trong Đại Hội Thể Dục Thể Thao chính là chào sân. Mỗi ban đều bày ra rất nhiều trò, hô vang khẩu hiệu, diễn tập, đồng phục thống nhất, mỗi tiểu đội là một tiết mục.

Một tốp học sinh cũng mặc trang phục áo trắng có hình trái tim màu đỏ và quần sẫm màu giống hệt nhau. Chỉ riêng Tự Tiểu Văn mặc áo đồng phục, phía dưới là chiếc váy ngắn thể thao màu hồng, cô hôm nay dẫn đầu nên có trang điểm sơ sơ, thu hút nhiều ánh nhìn.

Dương Miên Miên vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh bạc màu cùng quần kaki hồng bạc thếch, ngồi trên khán đài giả bộ ngủ.

Cô không đóng tiền đồng phục, do đó không có, nên đương nhiên cũng không vào tham gia các nghi thức ngu xuẩn kia.

“Miên Miên …”, chiếc ghế khẽ gọi, chỉ sợ mình làm kích động tâm trạng mẫn cảm của Dương Miên Miên.

Dương Miên Miên lấy bộ đồng phục học sinh che mặt, cười buồn: “Chị không sao!”

Cô nhớ đến lần đóng phí vào đợt khai giảng lần đó, Tự Tiểu Văn đến thu tiền, cô nói: “Tớ không có tiền!”. Tự Tiểu Văn thiếu kiên nhẫn: “20 đồng tiền phí cũng không bỏ ra được, đây là quỹ lớp!”

“Tớ không có tiền!” Cô bình tĩnh trả lời thêm một lần.

Sau đó, Trịnh Gia Dân bước tới nói nhỏ vào tai Tự Tiểu Văn, chỉ thấy cô ta hừ một tiếng: “Không đóng cũng được, nhưng đừng có đụng vào bất cứ đồ vật gì bỏ ra từ tiền quỹ lớp!”

Lúc ấy, cô không nói lời nào. Nhưng vào Tết Nguyên Đán năm ngoái, trong lớp có làm buổi liên hoan, mua nào là táo, cam, hạt dưa, kẹo đậu phộng. Tự Tiểu Văn cầm túi đồ đi tới, nửa cười nửa không mà nhìn vào Miên Miên, Dương Miên Miên bỏ tập vở vào balo, đeo lên vai rồi rời đi.

Vừa bước ra khỏi công trường, mắt cô ươn ướt, nửa bên mặt rát bỏng như vừa bị giáng một bạt tai.

Đây thực sự là hồi ức đang phải quên đi.

Cô ép bản thân không được nghĩ tiếp, vừa đúng lúc nhóm thứ hai đã vào sân. Bọn họ đã trở lại khán đài. Cô đem bộ đồng phục đang che trên đầu lấy xuống, vặn người.

Lúc ấy, ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào cô, cô hơi nheo mắt, ánh sáng viền quanh thân người, giống như bức tranh, đôi mắt sáng như mặt hồ lấp loáng, đặc biệt thu hút người khác. Vẻ mặt cô không thể nào không khiến người khác lay động. Một chân còn vắt trên ghế, người vẫn chưa đứng thẳng. Bởi mới nói mỹ nhân là mỹ nhân, cho dù ngồi hay đứng cũng thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

Vào lúc này đây, tiểu đội như ong vỡ tổ, tràn lên khu vực khán đài. Cô ngồi trên đây cũng dâng trào cảm xúc mãnh liệt.

Dù cho người kiêu ngạo như Tự Tiểu Văn cũng phải ngầm thừa nhận, Dương Miên Miên thật sự rất đẹp. Ở cô có sức hút không thể diễn tả. Nếu trong một rừng hoa, tất cả mọi chú ý sẽ dồn vào cô, cô là tiêu điểm, những bông hoa bên cạnh bị phai mờ.

Dương Miên Miên trông thấy nhiều bước tới, lại vặn mình đứng dậy, hơi lắc đầu, mái tóc dài lại có cơ hội tung bay giống như trong mấy đoạn quảng cáo dầu gội đầu. Cô đứng ở nơi cao nhất, bước chân nhẹ nhàng như mèo con.

Mấy nữ sinh không kìm được thầm thì: “Có phải cậu ấy học qua khiêu vũ không, nhịp điệu từng bước khác hẳn chúng ta.”

Một bạn khác lập tức phản bác: “Làm gì bạn ấy có tiền mà học khiêu vũ, trái lại tớ nghe nói Tự Tiểu Văn có học ba lê.”

“Tự Tiểu Văn không được như cậu ấy.”

“Đúng rồi!” Thêm một người xen vào phát biểu ý kiến, “Hơn nữa, Tự Tiểu Văn là có trang điểm, Dương Miên Miên làm gì có tiền mua mỹ phẩm. 10 đồng tiền 1 thỏi son trong cửa hàng cậu ấy cũng không mua nổi!”

Tự Tiểu Văn: “…”

Chính vì lẽ đó, Dương Miên Miên lại càng xinh đẹphơn, mọi người cũng không cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ, bởi cô thì làm gì có …. ╮(╯▽╰)╭

Buổi sáng chỉ thi hạng muc 50m và 100m, xem như khởi động. Dương Miên Miên phải chờ đến ngày mai, buổi sáng và chiều, cô lại lấy quyển tiểu thuyết che lên mặt ngủ.

Mơ mơ hồ hồ có người nói chuyện với cô: “Em thích xem Lolita*?”

Cô kéo quyển sách xuống, liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, đưa cho anh ta quyển sách: “Nếu muốn xem, tôi cho mượn.”

Cô cũng đã xem xong quyển này.

“Cảm tình của Humbert dành cho Lolita, em cảm thấy thế nào?”, Hồ Dật Lâm mỉm cười nhìn cô, dưới ánh mặt trời nhẹ dịu. Cô nhìn thấy toàn bộ nữ sinh đều quay đầu về hướng này.

Có một cô bạn lớn mật trả lời: “Càng xinh đẹp, càng là đồ cấm kị, lại càng thu hút con người.”

Câu trả lời này khiến ý cười trên môi Hồ Dật Lâm càng đậm, anh hướng về phía cô gái xinh đẹp, ánh mắt đưa tình: “Tôi cũng cho là như vậy!”

Được nam thần đáp lại bằng một ánh mắt ôn nhu, sắc mặt cô bạn nhất thời ửng đỏ, không thốt nên lời.

“Bạn học, em cảm thấy như thế nào?”, Hồ Dật Lâm lại dời tầm mắt về phía Dương Miên Miên.

Cô giả lả: “Thật xin lỗi! Tôi chẳng có cảm giác gì!”. Cô lấy lại quyển truyện, cất vào trong balo, đứng lên rời đi, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có.

“Thứ con gái gì, Thày Hồ nói chuyện mà còn bày đặt ra vẻ!”

“Đẹp là ghê gớm lắm sao?”

Dương Miên Miên nghe mấy lời bàn tán của mấy nữ sinh, thật sự không phải vậy, sự chú ý vừa rồi của cô chỉ đặt vào câu nói của chiếc đồng hồ đeo trên tay anh.

“Mau chạy, chị đã trở thành con mồi của hắn!”

Cô không hiểu, đồ vật này trước nay luôn yên lặng, tại sao lại đột nhiên muốn nói với cô những lời này. Thế nhưng chỉ một câu nói, khiến cô không rét mà run, chớp mắt không muốn nói nhiều.

Con mồi? Là ý gì đây? Chỉ đơn giản là việc theo đuổi, hay có ám chỉ gì khác? Dương Miên Miên đi được nửa đường đột nhiên dừng lại.

Không thể thừa nhận, câu nói này khiến lòng cô nảy sinh cảnh giác, cũng không khỏi hiếu kỳ. Cô cũng không muốn chuốc thêm phiền phức, có điều chuyện này chắc chắn sẽ không để cô yên.

Trực giác báo cho cô biết, con người này còn nguy hiểm hơn Chu Chí Đại gấp nhiều lần. Khi Chu Chí Đại gây án, chiếc chìa khóa còn gào thét. Còn những món đồ bên Hồ Dật Lâm lại chẳng nói đến một câu, quá mức im lặng.

Dương Miên Miên chưa từng bây giờ gặp vấn đền này. Cho tới nay, đã từng thấy qua nhiều dạng đồ vật, nhưng chưa từng gặp những “người” miệng câm như hến thế này.

Thêm vào đó, trong phòng y tế, mấy “bạn” ở đó thì ríu ra ríu rít, nói chuyện liên hồi, chúng nó khẳng định không biết chuyện.

Chỉ có những đồ vật cá nhân, luôn theo sát bên người mới có khả năng nắm bắt chuyện gì đó, những chuyện khiến chúng không thể nói thành lời.

Cô vừa suy nghĩ vừa đạp xe loanh quanh, đến khi tỉnh táo thì phát hiện không phải đường về nhà. Vì vậy, cô quyết định đạp xe dạo phố. Nam Thành có nhiều công trình kiến trúc khá đặc sắc. Ví dụ như cổng chào bằng đá đông tây kết hợp, là một biểu trưng của Nam Thành; hay là dãy các quán bar, quán café, những cửa hàng bán sản phẩm thủ công.

Đương nhiên, giá cũng rất đắt, cô cũng sẽ không dừng lại; có điều vẫn có chuyện khiến cô phải dừng chân, bởi cô nhìn thấy người quen.

Chính là bạn gái của Kinh Sở, La Bùi Bùi, tuy rằng lần trước chỉ nhìn thấy trong nhà hàng một lần, nhưng Dương Miên Miên nhớ kỹ gương mặt cô.

Là người phụ nữ xinh đẹp, thời thượng. Từ đầu đến chân toàn dùng hàng hiệu, giày cao gót, mái tóc xoăn dài, trang điểm tỉ mỉ, không chê vào đâu được.

Kỳ thực, Dương Miên Miên vẫn rất tò mò về La Bùi Bùi. Nhìn từ bên ngoài, Kinh Sở cùng La Bùi Bùi là một cặp trai tài gái sắc. Có điều, Kinh Sở là cảnh sát, cả ngày đối mặt với hàng tá vụ án hung tàn, nhưng mỗi ngày cũng tiếp xúc với người phụ nữ thời trang và sành điệu này, liệu có hợp chăng?

Cô cũng không biết mình đã đoán đúng.

Lúc này, La Bùi Bùi đang ngồi hưởng thụ tách café trong quán café. Cô mặc bộ vest công sở màu trắng, phối với chiếc quần sậm màu, trông cô thật chững chạc và hoạt bát. Trên tóc buộc chiếc khăn lụa màu vàng nhạt, thật nữ tính. Đôi giày cao gót màu đỏ rất thu hút, trên ngón tay tô điểm một chiếc nhẫn kiểu dáng tinh xảo. Có thể nói sự xuất hiện của La Bùi Bùi hôm nay là cực kỳ xinh đẹp, thật xứng với chức danh chủ biên của tờ tạp chí thời trang.

Ngay lúc này, một người đàn ông trang phục lịch sự bước tới, đang khom lưng xin lỗi vì đến trễ. La Bùi Bùi không biết mỉm cười nói với anh ta điều gì, anh liền kéo ghế, hai người vui vẻ trò chuyện.

Dương Miên Miên suy nghĩ vài giây, quyết định án binh bất động. Cô đến quán nhỏ ven đường mua kem, 1 đồng 5 xu. Ôi cái giá quả thực làm tan nát lòng người mà.

Dáng vẻ vừa ăn kem vừa nhìn ngắm phong cảnh, như vậy mới không khiến người khác chú ý.

1. Lolita (1955) là một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá nhiều tuổi có sự ám ảnh về tình dục với một cô gái mười hai tuổi tên Dolores Haze.

Sau khi được xuất bản, tiểu thuyết trở thành một tác phẩm kinh điển và là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất và gây ra nhiều tranh cãi nhất trong nền văn chương thế kỷ 20.

Cái tên "Lolita" đã đi vào văn hoá phổ thông như là một từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính.Đây là một tác phẩm hoàn toàn nổi tiếng kể về 1 cô gái trẻ có tuỗi 18 mà người ta gọi đó là tuổi Lolita

2. Mọi người trên một số trang bàn luận nói Dương Miên Miên tính toán chi li. Tớ nghĩ khác, tớ chỉ thấy Dương Miên Miên phải tính toán chi tiêu, đơn giản cô phải tự nuôi sống bản thân, đương nhiên cô phải cần kiệm, vì cô chưa làm ra được nhiều tiền và còn phải đi học. Nhưng có ai để ý, cô tính toán mua chiếc quần, cái áo mấy chục đồng nhưng không hề ngần ngại khi chi gần 400 đồng chữa bệnh cho Hải Tặc.

3. Dương Miên Miên có khả năng nói chuyện với các bạn đồ vật nên khi tớ dùng từ chỉ người để trong “” là đang nói về các bạn ấy nhé!

4. Cuối chương 19, đoạn cuối khúc đăng ký thi được 4000 đồng … tớ chưa chắc là đăng ký tham gia Hội thao mà được nhiêu đó, nhưng tác giả chỉ ghi là đăng ký nên tớ đang nghi ngờ không biết là còn kỳ thi nào khác không. Nếu edit mấy chương sau mà sai tớ sẽ chỉnh lại sau nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK