Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Miên Miên nhìn anh ta, cũng không lên tiếng đồng ý, cô đang muốn suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Hồ Dật Lâm mở cửa xe, tay chống lên thành cửa, tư thế lười biếng nhưng lại có chút dọa người, khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh toát: “Em thật sự ghét tôi lắm sao?”

Nhìn anh ta lúc này giống như một giáo viên trẻ đang khá bối rối không hiểu lý do vì sao nữ sinh lại chán ghét mình.

Tim đập loạn, Dương Miên Miên không thể giải thích cảm giác như thế nào. Căng thẳng, sợ sệt, nhưng cũng có chút hưng phấn.

Hưng phấn? Đúng! Là hưng phấn.

Loại cảm giác này bắt nguồn từ việc không biết sợ mà dẫn đến kích thích mãnh liệt. Cô ít khi nào có được cảm giác này … mùi vị đó khiến cô có chút mê đắm.

Điều này cũng chẳng khó lý giải, chỉ những kẻ mạnh gặp nhau mới nảy sinh loại cảm giác này.

Cô từ nhỏ đã biết mình thông minh hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần đọc sách một lần, cô nhớ mãi không quên. Cô có thể dễ dàng giải đáp những câu hỏi cực kỳ khó. Cô còn biết mình có nét đẹp hơn người. Cùng lúc đó cô lại có khả năng nghe được những âm thanh của một thế giới khác. Thế giới đơn giản và thuần khiết. Không giống như xã hội phức tạp của loài người. Vì vậy, càng ngày cô càng tránh xa với đám đông.

Nhưng cô biết mình rất kiêu ngạo và tự phụ. Cô vốn dĩ có quyền làm thế. Vì vậy, khi gặp vấn đề càng phức tạp cô lại càng háo thắng.

Cảm giác này thực sự mới mẻ.

“Hôm nay tôi xem em thi đấu, thật xuất sắc!”, Hồ Dật Lâm mỉm cười tán thưởng. Anh không thể quên hình ảnh cô trốn về, dáng dấp mềm mại như một chú nai con.

Như vậy càng thêm thú vị không phải sao?

Dương Miên Miên ngẫm nghĩ một hồi: “Lần sau đi!”

Hồ Dật Lâm có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc cô: “Được rồi! Lần sau.”

Anh ta lái xe rời đi cũng không quên vẫy tay chào cô.

Dương Miên Miên đi về hướng ngược lại, bước từng bước rất chậm, cau mày. Vừa rồi, trong khi cô suy nghĩ để quyết định, chiếc Toyota liền hoảng hốt, thét lên: “Đừng! Chị sẽ chết!”

Cô nghe thấy, liền thay đổi ý định. Sự việc xảy ra trong vụ Chu Chí Đại là hành động trong lúc nhất thời. Hắn ta đột nhiên xuất hiện gây án làm cô khá bất ngờ, nếu cô không ra mặt Trần Duyệt chỉ còn con đường chết. Cô không hối hận khi mình làm điều này, nhưng có điều có vẻ không ổn thỏa cho lắm.

Nói thế nào đây, giống như giải một đề toán lại cần đến ba công thức trong khi đó trên thực tế chỉ cần áp dụng một cái đã ra ngay được đáp án.

Lúc đó, cô rất ân hận chính mình lại tạo ra một sơ sót như vậy.

Do đó, lần này cô không được phép lỗ mãng, cô không được phép để lòng hiếu kỳ của mình lấn lướt, phải biết kiềm chế. Hiện tại cứ thuận theo tự nhiên, có điều mối nghi ngờ của cô càng ngày càng lớn.

Sẽ chết? Là có ý gì?

Cô là người đầu tiên?

Không đợi đến khi Dương Miên Miên nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Hồ Dật Lâm đã làm ra chuyện khác, mà chuyện này chính là nguyên nhân thúc đẩy cô ra quyết định.

Ngày hôm đó, cô trốn lên sân thượng kiếm chỗ ngủ. Buổi trưa, những cơn gió mát lạnh, nắng chiếu ấm áp, cô không muốn trốn trong phòng học, lãng phí thời khác sung sướng này, nên lên đây tăm nắng.

Nằm được một lát liền nghe thấy tiếng đẩy cửa, chưa nhìn rõ là có người hay không. Ngay sau đó là tiếng khóc thút thít vang lên trong góc. Dương Miên Miên ló đầu nhìn. Dĩ nhiên là cô nhận ra, sát vách là một cô gái khoa Ngữ Văn, thành tích rất tốt, rất thích đọc sách, lúc nào gặp cô cũng thấy cô cầm trên tay quyển truyện nước ngoài đọc say sưa.

Nếu nhớ không lầm, cô ta chính là người lúc đó đã đáp lời khi Hồ Dật Lâm hỏi về nhân vật Lolita. Một cô gái có khí chất nho nhã điềm đạm.

“Ồ, Ôn Hinh thất tình sao?” câu nói của bể nước, chúng nó là vậy, buôn chuyện ở khắp mọi nơi. Đối với mọi chuyện trong trường đều rõ như lòng bàn tay. Là ai yêu ai, ai cãi nhau với ai đều rõ mồn một.

Lan can: “Đúng, là thày Hồ đó, trước tớ còn nghe túi nilon nói bọn họ yêu nhau mà. Aizza, thật đáng tiếc, ở bên bọn họ chưa được 5 phút đã bị gió thổi bay mất t^t đến giờ tớ vẫn không quên được bạn í, màu phấn hồng tuyệt đẹp! Ừ .. ha ha ha!”

Dương Miên Miên: “..” Sao mau chuyển đề tài vậy nè, hơn nữa là gì? Túi nilon á? Gió thổi túi nilon bay lên sân thượng sao? Tình duyên túi nước à?

Dương Miên Miên suy luận vớ vẩn.

Lan can đứng đó ca hát: “Đêm ấy, em không từ chối tôi … ~ đêm ấy, em làm tổn thương tôi!”

Thật là … Được rồi đó nhe!

Ngay lúc Dương Miên Miên bị giọng ca ấy “tàn phá”, lại có người mở cửa đi vào. Là Hồ Dật Lâm. Anh ta bước đến bên Ôn Hinh, nói mấy câu, cô ta mỉm cười, sau đó hai người hôn nhau ở trên sân thượng.

Dương Miên Miên thấy lòng chợt lắng lại, là do ngày đó cô từ chối Hồ Dật Lâm, nên anh ta chuyển mục tiêu sang người khác?

Nhìn dáng vẻ của Ôn Hinh như vậy liền có thể đoán ra cậu ấy với Hồ Dật Lâm không chút nào đề phòng. Hơn nữa, ở cái tuổi mê truyện tiểu thuyết tình cảm, quan hệ thày trò chẳng có gì là cấm kỵ mà ngược lại có chút hấp dẫn và mê hoặc.

“Miên Miên, anh ta phát hiện ra chị rồi.” Bể nước nhắc nhở.

Dương Miên Miên giật mình, trong chớp mắt liền hiểu, cô biết mình đã làm gì.

Bước chân cô hơi hướng ra bên ngoài, vốn dĩ vị trí của cô nằm ở góc khuất, sẽ không bị họ phát hiện. Có điều hiện tại, cô di chuyển, thân hình chưa lộ ra nhưng bóng cô đã in xuống nền đất đến một nửa.

Ôn Hinh không nhìn thấy, cậu ấy đang nhắm nghiền hai mắt, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, say đắm. Nhưng Hồ Dật Lâm thì trợn tròn mắt, anh đã nhìn thấy cái bóng bé nhỏ kia, trên môi nở nụ cười.

Đó là nụ cười của kẻ đắc thắng khi thấy con mồi sa bẫy.

Dương Miên Miên nhìn bọn họ rời đi, từ trong bể nước cô bước ra, ánh mắt trầm lắng … Hồ Dật Lâm biết cô không ở trong phòng học, không biết anh ta dùng cách gì để rồi diễn trò này trước mắt cô.

Vì cái gì, chắc không cần nói cũng biết.

Anh ta muốn cô mắc câu.

Ở cái tuổi này, cho dù chưa muốn có bạn trai, nhưng nếu đối phương nhiều lần theo đuổi, sẽ không tránh khỏi nảy sinh cảm giác. Giống như lúc này, cô kỳ thực biết anh ta muốn xem nếu như nhìn anh mờ ám với người khác, cô sẽ làm gì?

Sẽ ghen? Hay càng ghét anh hơn. Chỉ có thể nói là xác suất 50/50, nhưng hiển nhiên anh ta sẽ nghiêng về vế trước nhiều hơn.

Anh ta nhất định vô cùng tự tin, anh ta giống cô đều thuộc loại người kiêu ngạo.

Dương Miên Miên nghĩ thầm trong lòng, nếu cô giả bộ một chút, địch ở ngoài sáng, cô trong tối, khả năng thắng sẽ cao. Có điều … làm sao để diễn kiểu có tình ý với anh ta đây?

Lần tương kế tựu kế này có vẻ có chút thử thách.

Nguyên cả buổi trưa, cô chống tay lên đầu nghiên cứu vấn đề nan giải này.

Nghĩ tới nghĩ lui, việc cấp bách nhất vẫn là làm cách nào để Ôn Hinh có thể dứt ra khỏi anh ta. Cô ấy không giống cô. Cô biết đây là chuyện nguy hiểm, dù cho cô có lòng tin đến mức nào, cũng không thể đảm bảo không có sự cố xấu xảy ra. Cần phải tùy cơ ứng biến, cô còn cần phải chuẩn bị huống chi mấy cô gái tầm thường này.

Chỉ cần một sơ sót nhỏ, sẽ chết.

Nói thật, Dương Miên Miên đối với những người bạn học này cũng không quá quan tâm. Xưa nay cô không có bạn bè, chính xác hơn bạn bè của cô chưa từng là con người. Nhưng cô không thể nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết mà lại vô tâm, không chút để ý.

Con thiêu thân sống kiếp phù du, con ve cũng chỉ sống được 3 năm, mà còn rất rất nhiều những sự vật, giống như sương sớm, thoáng chốc tan biến.

Ly biệt đã trở nên quá quen thuộc. Cô không coi thường cái chết, mà học cách biết quý trọng.

Có điều … Nghĩ đến sự việc sẽ phát sinh sau đó Dương Miên Miên cảm thấy phát rầu, vụ Trần Duyệt là đơn cử, đúng là một vố thật đau.

“Biết rõ sẽ bị người ta ghét mà vẫn làm, chị thật là ngu ngốc!” IQ cao và thông minh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô đúng ngu ơi là ngu.

Rõ là bị thiệt thòi mà không chịu nhớ.

Dương Miên Miên ôm hết nỗi buồn này vào trong lòng, gương mặt trở nên lạnh lùng. Giờ tự học buổi chiều, cô chặn Ôn Hinh trong WC.

Cô vóc dáng đã thấp bé, Ôn Hinh còn thấp bé hơn, chỉ có 1m54. Ôn Hinh bị cô chặn đường, có chút ngạc nhiên: “Dương Miên Miên?”

Dương Miên Miên nhớ lại dáng vẻ của mấy kẻ cũng từng chặn đánh cô ở trong WC hồi học cấp 2, bắt chước bày ra bộ mặt hung ác, thế nhưng không thành công, đành lạnh lùng nói một câu: “Cách xa thày Hồ ra!”

Nếu có người thứ ba xuất hiện, chắc chắn cô sẽ được cộng điểm diễn xuất, giống kiểu Tổng giám đốc là của chị, mấy em chớ được đụng vào.

“Nếu không tôi không bỏ qua cho cậu.” Dương Miên Miên nhớ rõ mấy cậu thoại này, tự nhiên phun ra một tràng, “Cậu nghĩ sao, cậu và tôi ai đẹp hơn? Cậu nghĩ cậu sẽ thắng sao? Còn không biết tự coi lại bản thân mình.”

Ôn Hinh viền mắt hoe đỏ.

“Nhớ cho kỹ, cách xa anh ta ra cho tôi!”

Đây là bước đầu tiên, làm xong, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không cần để ý đến phản ứng của Ôn Hinh.

Bước thứ hai, vào lúc tan học, đứng trước xe của anh ta, không thèm để ý âm thanh la ó của chiếc xe, nhìn thấy anh ta bước tới, cô chỉ nói ngắn gọn: “Câu lần trước, còn tính không?”

Hồ Dật Lâm nở nụ cười: “Đương nhiên là còn!”. Anh nhịn không được tia đắc ý, xem nào, lòng dạ đàn bà anh hiểu rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần đơn giản một nước cờ, cô đã cắn câu.

Nhưng có điều anh ta đã quá tự tin.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Dương Miên Miên cần phải làm một việc quan trọng nhất, đó chính là mua một chiếc điện thoại di động. Mấy tháng qua cô cũng tích góp được hơn 1000 đồng. Cô đứng trước quầy rất lâu, cuối cùng nhịn đau mua một cái điện thoại smart phone, hơn 300 đồng, có 30.000 pixels, mặc dù chất lượng không tốt, nhưng có cái dùng là được rồi.

Là chiếc smartphone màu vàng óng, khá chói mắt, tính cách cũng hoạt bát: “Xin chào chị, sau này chiếu cố em nhiều hơn (づ ̄3 ̄)づ╭❤~ ”

“Ừ, chăm sóc lẫn sau!” Lúc khẩn cấp, có cứu mạng hay không đều dựa cả vào em đó. 〒▽〒

Kinh Sở nhận được điện thoại của Dương Miên Miên là lúc anh đang làm một công việc khô khan, đó chính là điều tra các mối quan hệ xung quanh Nghiêm Tình.

Nghiêm Tình thường đi đến một nhà sách, chủ tiệm nói rất có ấn tượng với cô. Hình như có một nam sinh vẫn theo đuôi cô. Cô đến anh ta cũng đến, cô đi anh ta cũng đi.

Bọn họ phí công điều tra được người thanh niên kia, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì, chỉ là người thầm thương trộm nhớ Nghiêm Tình, muốn bày tỏ cùng cô. Không ngờ thư tình chưa đến tay, giai nhân đã thiệt mạng.

“Dương Miên Miên?”

“Đây là số di động của tôi, anh lưu vào!”, trước tiên cô nói một câu, sau đó ngập ngừng một chút tỏ ý suy tư: “Anh có rảnh không, tôi muốn gặp anh!”

Bốn chữ cuối cùng có chút mờ ám, nhưng trong đầu bọn họ không nghĩ nhiều về nó. Kinh Sở chần chừ một lúc, anh sắp xếp công việc tối nay, sau đó nói: “Được, khi nào?”

“Khi nào anh rảnh thì đến đón tôi ở cửa hàng tiện lợi.” Rồi cô đọc địa chỉ cửa hàng.

9 giờ tối Kinh Sở nhắn tin nói khoảng nửa tiếng sau anh sẽ đến. Dương Miên Miên nói với Triệu Đào: “Anh về trước đi, tôi đóng cửa cho!”

Triệu Đào đang chơi game, nghe thế liền sáng mắt: “Thật chứ?”

“Ừ, cứ thong thả, muốn đi đón bạn gái chứ gì?” Dương Miên Miên biết anh chàng này bắt cá hai tay, đêm nay lại có hẹn với một cô khác. Nhưng vấn đề đó có can hệ gì, cô chỉ muốn tống anh ta đi.

Triệu Đào có phước phải hưởng, sung sướng thu dọn đồ đạc rồi đi về.

9 giờ 34 phút, Kinh Sở đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK