Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thực suy nghĩ trong đầu Dương Miên Miên vô cùng đơn giản, không có kế hoạch trước, có thể cho rằng nhất thời kích động, cũng có thể nói đã chuẩn bị từ sớm.

Với cô chuyện tương lai như thế nào không cách nào nắm bắt, chỉ có thể xác định chắc chắn một điều, nếu cô xảy ra chuyện, Hồ Dật Lâm tuyệt đối có bản lĩnh xóa sạch mọi dấu vết.

Giống như đối với Nghiêm Tình vậy.

Đúng, qua mấy lần tiếp xúc, “mấy người bạn” đã nói cho cô biết chân tướng. Hồ Dật Lâm chính là hung thủ sát hại Nghiêm Tình, hắn ta xóa hết mọi chứng cứ, cảnh sát không cách nào tìm thấy.

Chu Chí Đại sát hại Lý Hàm, Vương Lộ cùng những cô gái khác, đều để lại những vật dụng của nạn nhân. Còn Hồ Dật Lâm đem toàn bộ vật dụng tùy thân xử lý sạch sẽ. Đồng thời cắt nhỏ thi thể của cô ấy, phần xương đầu thì nấu chín, không để lại bất cứ manh mối nào.

Hắn so với Chu Chí Đại còn tàn nhẫn hơn, khó đối phó hơn.

Khi biết rõ vụ việc trong nhất thời cô muốn dừng toàn bộ kế hoạch, cô phải cách xa hắn ta. Không để cho hắn có cơ hội làm tổn thương đến mình. Nhưng nếu làm như vậy, thứ nhất không thể đảm bảo những người con gái khác ví như Ôn Hinh sẽ trở thành Nghiêm Tình thứ hai. Thứ hai, cảnh sát không có bất cứ manh mối, vụ án Nghiêm Tình không thể phá, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong lòng cô dấy lên chút tinh thần trượng nghĩa. Nếu như ngồi yên coi như không biết chuyện gì xảy ra, lòng cô sẽ bứt rứt không yên.

Thêm vào đó, ngoài nỗi lo sợ phập phồng, chính là cảm giác hưng phấn không thể nào khống chế. Cô phát hiện mình rất muốn nóng lòng khiêu chiến với sự việc lần này.

Cô biết bản tính mình rất háo thắng, giống như trong lớp mặc dù cô không xem trọng việc đứng đầu, vì có được nó dễ như trở bàn tay. Nhưng với hai từ này cô có chút chấp niệm, cô cho rằng khi tham gia tất cả các cuộc thi, Dương Miên Miên này phải nhất định là “đứng hạng nhất”.

Là cô kiêu căng tự phụ, tại sao lại không được, cô hoàn toàn có tư cách này.

Mà càng những người như vậy, lại càng thích khiêu chiến. Đối thủ dây dưa, khó giải quyết càng kích thích tiềm lực của họ. Từ xưa đến nay, tất cả những kẻ mạnh đều như vậy.

Dương Miên Miên dù sao cũng chỉ là cô gái mới 17 tuổi, cô nóng lòng muốn vượt thử thách nhưng cũng vẫn thấp thỏm không yên. Căng thẳng cùng kích thích, loại cảm giác phức tạp này làm cho đại não cô cả đêm hưng phấn, ngủ không ngon giấc.

Cuối cùng, cô vẫn đi đến quyết định, phòng trừ trường hợp xấu xảy ra, cô hẹn Kinh Sở đêm nay ra nói chuyện. Cô nói cho anh manh mối này, nếu cô có gặp bất trắc, cô tin Kinh Sở nhất định sẽ nhớ đến lời cô đã kể cho anh ngày hôm nay.

Cô tín nhiệm anh, không thể giải thích.

Những chuyện xảy ra tiếp theo đã chứng minh, trực giác của cô là đúng.

“Nhưng, chị vẫn vững niềm tin, rằng chị sẽ chiến thắng.” Cô quay đầu nói với Hải Tặc, không biết có biết bao nhiêu cao ngạo cùng tự phụ.

Cảm tình giữa cô và Hồ Dật Lâm tiến triển rất nhanh, hai người đối với đối phương đều ôm ấp mục đích riêng. Vì lẽ đó vào tháng 11 khi lá cây ngô đồng rơi rụng đầy đường, Hồ Dật Lâm ngỏ ý muốn mời cô về nhà.

Dương Miên Miên cố ý chần chừ mấy ngày mới đồng ý lời mời của hắn. Cô không cảm thấy quá lo lắng, bởi lần đầu tiên đến nhà, hắn chắc chắn sẽ không dám manh động, hắn sẽ thầm quan sát cô để tìm thời gian động thủ.

Hồ Dật Lâm là người cực kỳ thận trọng, thậm chí thời gian bọn họ yêu đương mờ ám, hắn giấu nhẹm mối quan hệ khá kỹ lưỡng.

Đối với cô, hắn rất tốt, nhưng đối với những người khác thái độ càng tốt hơn. Nếu cô giả bộ ghen, hắn ta sẽ kiếm cớ: Nếu như bị phát hiện, chúng ta sẽ bị chia cắt tình cảm. Tất cả đều vì tương lai của hai người bọn họ mà cân nhắc cẩn thận khiến cô không tài nào tức giận.

Đối với Ôn Hinh, hắn cũng không buông tha. Hôm đó vào giờ thể dục, cô kéo Ôn Hinh ra một góc, nửa khoe khoang, nửa khoe khoang nửa phản kích: “Cậu vẫn còn quấn lấy thày Hồ sao?”. Hai hàng lông mày người con gái mang theo tia mừng rỡ nhưng vẫn lẩn khuất chút chột dạ. Ôn Hinh là loại nữ sinh ngoan hiền, bị người khác uy hiếp như vậy, cũng mềm như bún.

Dương Miên Miên nghe lòng chợt lắng xuống, thanh âm ngọt ngào của Ôn Hinh nay thêm phần lo lắng và hoang mang: “(⊙﹏⊙) Thày Hồ nói, anh ấy chỉ yêu Tiểu Hinh, chỉ vì cậu cứ quấn lấy thày ấy không tha. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, chính anh đã nói sẽ không làm tổn thương Tiểu Hinh.”

Con mẹ nó, cô ta đúng là nên im đi! Cái thế giới này cô ta thật sự chưa hiểu hết! Tâm trạng của Dương Miên Miên trở nên xấu đi, cô đã dốc hết sức bày ra kế này, không ngờ Ôn Hinh không dứt ra mà lại còn dính chặt vào hơn.

Cô đúng là đã đánh giá thấp trình độ rù quyến nữ sinh của Hồ Dật Lâm, “đánh giá cao” chỉ số thông minh của thiếu nữ khi yêu. Một cô gái rất thông minh, thành tích học tập cực kỳ tốt, vậy mà khi rời vào lưới tình, mắt cũng như mù.

Đương nhiên, cô có thể chế nhạo bọn họ là do cô chưa thật tâm thích hắn.

Người trong cuộc lúc nào cũng u mê hơn người ở bên ngoài, trước nay đều thế.

Có điều cũng may, kế hoạch vẫn không bị xáo trộn nhiều. Cô bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến.

Ôn Hinh không còn quan trọng. Cô tin rằng Hồ Dật Lâm vẫn chưa hứng thú lắm với Ôn Hinh. Cô mới là con mồi của anh, chỉ cần cô còn sống, thì Ôn Hinh chắc chắn không gặp nguy hiểm.

Cô cần phải kiên trì, chờ đợi hắn tự đào hố chôn mình, còn cô chớp thời cơ hành động,

Bây giờ xem coi cô diễn cũng đâu có tệ lắm. Dương Miên Miên ngồi trên chiếc sofa rộng lớn ở phòng khách, đang hết sức chăm chú xem sách, nhưng kỳ thực trong đầu cô đang có không biết bao toan tính.

Hồ Dật Lâm ngồi đối diện cô, không đọc sách, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mặt trời soi chiếu lên gương mặt hắn, càng tăng thêm nét tuấn lãng mê người, mắt đẩy đưa tình ý.

Dương Miên Miên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, xong lại mau chóng cúi đầu, như một cô gái cứ nhìn lén người mình thầm thương, gương mặt ửng đỏ.

Ý cười trên môi hắn càng đậm. Hắn nhìn cô giống như một con thỏ sắp sập bẫy, vẫn đang từ từ thưởng thức hương vị.

Chiếc cổ trắng ngần, tinh tế, chỉ cần đưa tay là có thể cứa đứt, nghĩ đến đây đã khiến lòng hắn nhộn nhạo.

Không, không … bây giờ chưa phải lúc. Phải nhịn, sẽ nhanh thôi. Hắn tự nhủ, chỉ cần đợi con mồi sa bẫy, mới là lúc được ăn một bữa thịnh soạn.

Dương Miên Miên nhìn hắn nở nụ cười, nhưng trong lòng muốn chửi mấy đời tổ tông nhà hắn. Cô mà thèm thích một tên đàn ông biến thái như thế sao.

Cô sẽ thích một người đàn ông như thế nào? Cùng tuổi đương nhiên là không thể, quá non nớt. Cô biết trong lớp cũng có mấy bạn trai khá thích cô, cũng nói chuyện vài ba câu cùng cô, nhưng với họ cô không có hứng thú.

Cô thích một người đàn ông chín chắn.

Chín chắn, còn gì nữa không? Ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện … chẳng có tí xíu điểm nào nữa. ╮(╯▽╰)╭

Hiện tại cô cũng chưa hiểu hết, thích là như thế nào, tìm kiếm đối tượng thích hợp giống như Kinh Sở và La Bùi Bùi sao?

Từ ngày La Bùi Bùi lấy cớ việc của Dương Miên Miên gọi cho Kinh Sở, hai người tiếp tục nói chuyện lại với nhau …. Chỉ là mối quan hệ quay về như ngày mới quen, đang thăm dò suy tính.

Ánh đèn nhu hòa trong phòng ăn, tiếng đàn violon du dương. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì trong thành phố. Nó được biết đến không chỉ bởi các món ăn tinh tế hay ở phương diện giá cả mà ở đó có một phòng ăn đặc biệt “Phòng Tình Nhân”. Bữa tối trong phòng ăn được trang trí ánh nến lung linh, âm nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo, mùi hương hoa hồng lan tỏa trong không khí. Thật xứng đáng với hai chữ “Lãng Mạn”.

Nhưng lần này, Kinh Sở cùng La Bùi Bùi đến đây dùng cơm, hai người chỉ đơn giản hỏi han về tình hình công việc gần đây rồi thôi.

Một lúc lâu, hai người cũng không nói chuyện. Bọn họ đều có cảm giác bầu không khí không được bình thường, ngập tràn sự ngượng ngùng, khách khí.

La Bùi Bùi nâng ly rượu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lúc này cô mới có can đảm mở miệng: “Em cho rằng, quan hệ chúng ta nên chấm dứt ở đây!”. Từ xưa đến nay cô là một người phụ nữ thẳng thắn, không quanh co mà trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình.

Kinh Sở khá bất ngờ.

“Em thật sự rất có tình cảm với anh, hay nói cách khác, em rất yêu anh. Thế nhưng em xin lỗi, trong suốt quãng thời quan yêu nhau, em không có cảm giác anh yêu em.” La Bùi Bùi cất giọng bình tĩnh, âm thanh cũng không dấu vẻ tự giễu.

Kinh Sở không cho rằng như vậy: “Anh rất yêu em!”. La Bùi Bùi là một người độc lập, kiên cường, thông minh, xinh đẹp, có chỗ đứng trong xã hội. Cô là một người phụ nữ có rất nhiều ưu điểm. Kinh Sở vẫn cho rằng cô chính là đối tượng anh muốn tiến đến hôn nhân.

La Bùi Bùi: “Không, anh đối với em không phải là yêu. Anh thích em, tôn trọng em. Từ lúc quen nhau đến nay, anh luôn làm tròn trách nhiệm của người bạn trai. Dịp lễ nào cũng không quên tặng hoa, tặng quà. Khi hẹn hò anh luôn tìm vị trí tốt nhất. Đối với em anh rất hào phóng, lại không thân mật với bất kỳ cô gái nào khác … Nhưng … anh có yêu em chăng?”

Kinh Sở ngẩn người.

“Nếu anh không gặp em, anh có nhớ em không? Khi anh vội vội vàng vàng cuốn vào công việc, anh có giây phút nào nhớ đến em không? Tin nhắn của anh vẫn chỉ là nhắc nhở nhớ mang dù khi trời mưa, hỏi xem có cần đón em không. Thế nhưng, anh chưa từng nói với em những lời ngọt ngào.”

La Bùi Bùi hiểu cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở Kinh Sở. Nếu hai người nên vợ chồng, anh sẽ hoàn toàn tròn chức trách. Cô sẽ không cần lo lắng anh quên mất kỷ niệm ngày cưới, cô biết anh sẽ cùng cô chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái. Anh chính là một người cha tốt, một người chồng tốt, nhưng … không yêu cô.

Kinh Sở phát hiện anh không tài nào trả lời câu hỏi này của cô. Anh có nghĩ đến cô không, anh đương nhiên muốn gặp cô. Hai ngày không gặp, cũng nên ra ngoài hẹn hò, nhưng trong nháy mắt anh lại nhớ đến một hình bóng khác, một cảm giác anh chưa từng có.

La Bùi Bùi lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nói: “Em đã suy nghĩ rất lâu, trước đây em từng do dự có nên tiến thêm một bước hay không, có thể chấp nhận được công việc của anh hay không. Sau đó em tự thuyết phục bản thân mình, em có thể làm được điều đó, dù thế nào em cũng tôn trọng quyết định của anh.”

Kinh Sở thấp giọng: “Em là một người vợ tốt.”

“Vâng, em chịu đựng được tất cả những điều này, bởi nó xuất phát từ tình yêu. Em không phải là người quá cuồng vào chuyện yêu đương. Tuy nhiên trong hôn nhân, nếu không có tình yêu làm sao có thể vượt qua, có thể chịu đựng?” khóe môi cô hơi nhếch lên, tự hỏi mình bằng giọng lạnh lùng, “Nếu anh không yêu em, em hà tất phải hi sinh vì anh?”

Kinh Sở thở dài buồn bã: “Anh hiểu ý của em.” Anh gật đầu nhìn vào gương mặt cô: “Anh đồng ý chia tay.”

La Bùi Bui bình tĩnh nhìn anh hơn một phút, viền mắt bỗng dưng ửng đỏ: “Anh …” cô cười chua chát, “Đúng là anh chưa bao giờ thật lòng yêu em.”

Kinh Sở đột nhiên hiểu ý cô, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng, bây giờ không biết làm thế nào cho phải.

La Bùi Bùi rơi lệ: “Em nghĩ rằng anh sẽ níu kéo … em cho rằng anh sẽ không đồng ý. Chỉ cần như vậy, em có thể tự thuyết phục chính mình thêm lần nữa, anh vẫn còn có cảm giác với em.”

Kinh Sở giọng áy náy: “Anh nghĩ rằng đây là quyết định của em.”

“Khi người phụ nữ nói lời chia tay, hơn phân nửa ý nghĩa là đều muốn níu giữ, lẽ nào anh chưa từng nghe qua? Là anh tôn trọng ý kiến của em, sẽ không bám chặt lấy em. Trái lại em lại mong anh lsẽ hành động như thế, để cho em biết rằng anh còn có chút vương vấn tình cảm chúng ta. Thế nhưng, anh lại không có!”

Anh lại không có 4 chữ này khiến anh cảm thấy nghẹn thở.

“Anh chưa hề yêu em. Anh chỉ cho rằng em là người thích hợp với anh để kết hôn. Em cũng dựa trên cơ sở hôn nhân để cùng anh phát hiện mối quan hệ. Nhưng thích hợp mà không có chút tình cảm thì còn ý nghĩa chi. Hôn nhân không chỉ có yêu, nhưng không thể không yêu, chí ít, em không muốn thỏa hiệp.” La Bùi Bùi đã bình tĩnh hơn, khôi phục lại thần thái.

Đúng cô đã 28 tuổi, người trong gia đình đã giục cô kết hôn. Nhưng đối với cô kết hôn không phải để hoàn thành nhiệm vụ, dù cho đối phương là người có điều kiện cực kỳ thích hợp cô cũng không muốn chấp nhận.

Vì người khác mà phải tiến đến hôn nhân. Sẽ hối hận cả đời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK