Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con người trước khi chết sẽ nhìn thấy cái gì? Có người nói sẽ nhìn thấy cuộc đời như một thước phim quay lại toàn bộ, trong nháy mắt nghĩ đến những việc tốt, những chuyện xấu mình đã làm.

Cô nhớ tới việc gì đây? Đó là lúc cô học tiểu học. Tiểu học thì không giống như cấp 3, phân chia theo khu vực sinh sống. Cô không có tiền không được học trường tư, cơ sở tốt, chỉ có thể vào trường tiểu học công lập. Trong một lớp học sinh vàng thau lẫn lộn, ngoan thì ít, mà học theo tính côn đồ thì nhiều.

Đó là năm học lớp 3, trong lớp có 6 nữ sinh, xông đến, túm lấy tóc cô tống cổ vào toilet đánh. Dùng cây lau nhà đâm thẳng vào bụng cô, còn một nữ sinh khác tát cô một bạt tai, sau đó dìm đầu cô vào bể nước.

Chính vào lúc ấy, cô nghe được “các bạn nhỏ” nói chuyện, tiếng cây lau nhà gào khóc, bể nước cũng rấm rức, chúng nó tự trách mình. Chúng không cố ý làm như vậy, nhưng đâu còn cách nào chống trả lại hành động của con người.

Mà lúc đó so với bây giờ, cô nhỏ bé hơn rất rất nhiều. Bọn họ ngâm cô trong nước lạnh, nhốt cô vào toilet. Cô chỉ ở biết đó khóc lóc, không dám bước ra ngoài. Chỉ đợi trời tối, mọi người về hết, lúc này mới dám đẩy cửa đi về.

Gió lạnh thổi qua, buốt đến tận xương tủy.

Là giống như bây giờ phải không? Lạnh quá, lạnh quá!

Mình sẽ chết đúng không, rất nhanh thôi đúng không? Rất nhanh Dương Miên Miên rơi vào trạng thái mơ hồ. Cô nghe thấy có người gọi tên cô. Cô dùng hết sức mở mắt, là Kinh Sở.

Anh ôm nửa người cô vào lòng, trên đầu cô toàn là máu: “Miên Miên?”

“Lạnh quá!”, cô biết mình mất rất nhiều máu, cả người lạnh run. Kinh Sở cởi áo khoác, ủ ấm cho cô. Cô vẫn nói rất lạnh, anh chỉ còn cách ôm chặt cô vào ngực, nhẹ giọng: “Tôi đã gọi cấp cứu, em cố gắng kiên trì một chút nữa thôi!”

Cô tựa vào lồng ngực anh, rất ấm áp. Cô quệt tay, cảm thấy người tỉnh táo được một chút: “Anh tới trễ rồi!”. Toàn thân cô buốt lạnh, chỉ có tựa vào ngực anh, trái tim cô mới nhận được chút hơi ấm.

Cô thở hắt ra, cắn răng nghĩ: Mình sẽ không chết, chết ngay lúc này thật không can tâm.

Kinh Sở ôm chặt cô, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt lên được hai chữ: “Xin lỗi!”.

Khi nhận được tin, anh lập tức chạy đến, ai ngờ nửa đường gặp tai nạn xe, các xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, không còn cách nào khác, anh đành mượn chiếc xe mô-tô của cảnh sát giao thông chạy vội đến đây, nhưng vẫn chậm một bước.

Ngay lúc vừa vào phòng, tim anh như ngừng đập.

Có đôi khi, chỉ chậm một giây, người và người sẽ cách xa nhau mãi mãi.

“Ôn Hinh chết rồi sao?”, cô không thể mở mắt được nữa, chỉ là muốn trò chuyện, cô sợ mình sẽ ngủ mất.

Cô nói hết sức, nhưng thanh âm vẫn chỉ là thì thào, Kinh Sở phải ghé sát đầu vào môi cô mới có thể nghe rõ, anh xoa nhẹ lưng cô: “Nơi này không còn có ai khác!”

“Cậu ấy khẳng định vẫn chưa chết, hãy đi tìm cậu ấy … Đúng rồi! Hồ Dật Lâm đã giết Nghiêm Tình.” Cô mê mê tỉnh tỉnh, kéo áo anh, “Không có bằng chứng … mất hết rồi … tôi không tìm thấy … hết cách … hắn muốn giết tôi … Tôi không muốn chết!”

“Em sẽ không sao!”

Dương Miên Miên túm chặt áo sơ mi của anh, mê man: “Không! Tôi không muốn chết … tôi chết đi … không ai nhận xác tôi … không có ai!”

Cô không thể chết, cô không muốn như Vương Lộ nằm lẻ loi trong nhà xác, ngay cả người thân đến nhận xác mang đi hỏa táng cũng không có. Như vậy rất thê thảm, cô không muốn.

Kinh Sở nghe những lời này, anh muốn rơi nước mắt, gắt gao ôm Dương Miên Miên chặt trong lòng: “Ngoan … ngoan … em sẽ không sao, tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện!”

Khi xe cứu thương đến, cô cũng rơi vào hôn mê, nhưng bàn tay vẫn túm chặt cổ áo của anh, giống như kẻ chết đuối cô gắng bám vào tấm gỗ, chỉ mong có thể thoát thân.

Kinh Sở đưa cô vào phòng giải phẫu, anh đã điều động nhân viên đến hiện trường phía bên kia. Giải phẫu hơn ba bốn tiếng, bác sĩ mới bước ra: “Yên tâm, phẫu thuật rất thành công, thế nhưng vẫn phải quan sát thêm để xem có di chứng về sau hay không?”

Dương Miên Miên ngủ say, ròng rã hai ngày trời. Mỗi lần Kinh Sở đến thăm đều rất sợ, anh liên tục hỏi bác sĩ: “Cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?”

Bác sĩ làm sao dám nói chết, chỉ một câu duy nhất: “Phải xem ý chí của bệnh nhân!”

Nếu đúng là như vậy thì tốt, Kinh Sở nghĩ thầm, chỉ cần quan sát lúc cô ở hiện trường. Nửa chân đã vào địa ngục, cũng ráng lết ra ngoài. Cô rất quật cường, cô sẽ không đầu hàng, không chịu thua cuộc.

Thật sự, Dương Miên Miên chỉ muốn ngủ thêm, đáng tiếc, cơn đau làm cô thức giấc. Mở mắt, chuyện đầu tiên cô tự hỏi: Mình chưa chết đúng không? Sau một giây xác định, à … chưa chết, chỉ thấy đầu đau muốn vỡ ra.

“Miên Miên?”, Kinh Sở nhìn thấy cô đã tỉnh, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Cô nhíu mày: “Tôi chưa chết, đầu rất đau, rất muốn ói.”

“Đầu em bị va chạm mạnh, phản ứng này là khó tránh khỏi.” Anh rót ly nước ấm, “Có muốn uống nước không?”

Cô gật đầu, kết quả vừa uống hai ba ngụm đã ói sạch, ói hết lên người Kinh Sở. Kinh Sở không ngại, lấy khăn giấy lau cho cô: “Chỉ cần qua vài hôm là sẽ đỡ hơn, cố gắng nghỉ ngơi.”

Dương Miên Miên nhắm hai mắt, trong đầu nghĩ đến chuyện gần đây nhất, phát hiện mình chưa phải đầu heo mà bị mất hết trí nhớ, thật tạ ơn trời đất: “Ôn Hinh đâu?”

“Tại hiện trường, ngoài em ra, không còn ai khác.” Kinh Sở không muốn ngay bây giờ lấy lời khai của cô, chỉ muốn cô nghỉ ngơi. Nhưng Dương Miên Miên lại không cho rằng như vậy: “Tôi hôn mê mấy ngày?”

“Hai ngày!”

“Cậu ấy còn chưa chết!”, cô đụng vào vết thương, đau quá! Nhíu chặt mi, chỉ cần cử động nhẹ, đầu óc cô cũng quay cuồng: “Hắn ta không có hứng thú với cậu ấy, chỉ muốn bắt cậu ấy làm con tin.”

Vì cô đã nhắc đến, Kinh Sở liền trực tiếp hỏi: “Rốt cục chuyện này là sao?”

Dương Miên Miên đã soạn sẵn khẩu cung từ trước, bình thản trả lời. Đơn giản cô cùng Hồ Dật Lâm có qua lại, hôm đó qua nhà hắn liền bị chuốc thuốc mê, khi tỉnh lại nhìn thấy hắn đánh Ôn Hinh, còn thừa nhận mình là hung thủ giết hại Nghiêm Tình.

Đầu đuôi sự việc rõ rõ ràng ràng, quá đơn giản, đừng nói là Kinh Sở, chỉ cần một cảnh sát có chút kinh nghiệm cũng có thể phát hiện ra cô nói dối.

Những câu nói của cô chọc Kinh Sở tức điên, muốn mắng cô một trận, nhưng cô đã thành ra như thế này, làm sao có thể trút giận đây, đành ngồi xuống nói nhẹ nhàng: “Dương Miên Miên, em có biết trong câu nói của em có biết bao nhiêu sơ hở không?”

“Có sao?”

“Nơi này không có một ai khác, em hãy nói thật cho tôi biết, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?”

Khi ngàn cân treo sợi tóc, cô lại ỷ vào anh. Nhưng hiện tại, đã sống sót, một chút cũng không muốn dựa vào anh, rầm rì rầm rì kêu nhức đầu, muốn nghỉ ngơi.

Kinh Sở không còn cách nào đành nói: “Em lợi dụng tôi xong liền muốn qua cầu rút ván đúng không? Ngày đó em cất công mời tôi đến nói chuyện chỉ đơn giản nói cho tôi biết em muốn sớm yêu đương? Chỉ đơn giản như thế?”

Dương Miên Miên nói thầm trong lòng. Tôi đâu thể đến tiết lộ cho anh rằng hắn là hung thủ, rồi sau đó anh hỏi làm sao tôi biết chuyện đó, tôi trả lời thế nào? Nói rằng tôi nghe thấy đồ vật nói chuyện chắc?

Cô không lên tiếng, Kinh Sở nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt nhỏ nhắn, trắng bệch không còn chút máu, trên đầu còn quấn mấy vòng băng vải, trông còn tội nghiệp hơn. Mặc kệ cô vì lý do gì, đến cuối cùng vẫn phải chịu tai nạn lớn như thế này, anh không muốn bức ép cô: “Miên Miên, em nghe cho kỹ, trong lúc ấy em lựa chọn tin tưởng tôi, vậy tại sao bây giờ em không tín nhiệm tôi thêm một lần, nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?”

Dương Miên Miên nhắm hai mắt vờ ngủ.

“Dương Miên Miên em nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối em giải quyết rất gọn ghẽ sao. Em nói với tôi vụ án lần trước em xuất hiện dưới lầu của Chu Chí Đại chỉ là tình cờ mà thôi sao?”

Dương Miên Miên mở mắt, cô nghiêng đầu nhìn Kinh Sở. Anh cũng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngày Chu Chí Đại bị bắt, anh cũng ở đó, lúc áp giải hắn lên xe tạm giam, Chu Chí Đại nhìn vào anh lẩm bẩm: Vậy thì … quả thật là một cô gái xinh đẹp!

Hàm ý mơ hồ, người bên ngoài thật sự không hiểu hắn ta đang nói gì, nhưng trong lòng anh rất hồi hộp. Trước mặt hắn, anh làm như không nghe thấy, nhưng trên thực tế câu nói này như ma chú, lởn vởn trong đầu anh. Anh liền dứt khoát đi điều tra sự việc. Anh xem camera quanh hiện trường hắn gây án, nhưng không có đầu mối, tuy nhiên từ trong camera của quán nước anh lại trông thấy Dương Miên Miên.

Xác định Dương Miên Miên xuất hiện ở đây quá nhiều lần.

Giống như đang theo dõi Chu Chí Đại.

Tuy nhiên, trước sau anh vẫn cho rằng đây là tình cờ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Dương Miên Miên làm sao biết hắn là hung thủ, hay cô đã gặp qua hắn?

Có thể, có thể … trong vụ án Lý Hàm. Nếu không thì làm sao có thể giải thích cô có chiếc kẹp tóc pha lê, thậm chí còn cố tình đưa nó cho anh.

Cô cảm thấy hổ thẹn, nên khi Trần Duyệt bị hại, cô dũng cảm bước ra, vạch mặt hung thủ?

Tuy rằng mọi lý luận khá logic, nhưng từ đầu chí cuối anh vẫn cảm thấy thật nực cười. Anh đã từng gặng hỏi Dương Miên Miên, cô phủ nhận. Tiếp theo sau lại phát sinh quá nhiều sự việc nên chuyện này anh dần quên mất.

Thế nhưng sự việc lần này, anh không thể tự thuyết phục mình chỉ là một sự trùng hợp được nữa.

Dương Miên Miên cân nhắc một lúc lâu, cô thầm nghĩ nếu như hôm nay cô không khai rõ chân tướng vụ việc cho anh, e rằng chuyện này sẽ không qua đi dễ như vậy. Vì vậy, cô mím mím môi nói: “Tôi có thể kể cho anh, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Em nói đi!”

“Anh không được phép kể cho bất cứ người nào khác, anh nên che giấu giúp tôi. Tôi không muốn phí nhiều công sức như vậy mà vẫn khiến người khác hoài nghi.”

“Tôi muốn nghe trước rồi mới có thể kết luận!”

“Sau khi hồi phục, tôi còn muốn anh giúp tôi một chuyện.”

“Gấp gáp cái gì?”

“Tôi muốn … học võ.” Cô đưa mắt nhìn mây trắng trôi ngoài cửa sổ, cô vẫn quá yếu, “Tôi không có năng lực tự vệ. Nếu như có võ, lần này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.”

“Được!”

Dương Miên Miên không ngốc đến nỗi kể cho anh nghe cô có năng lực nghe thấy tiếng nói đồ vật, cô chỉ tìm cách hợp lý hóa toàn bộ câu chuyện.

“Có thể anh không tin, nhưng khi tôi nhìn thấy Hồ Dật Lâm liền cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Ánh mắt hắn nhìn tôi … giống như đang nhìn một con mồi.” Đây là lời nói thật. Khi lần đầu tiên Hồ Dật Lâm nhìn cô, cô đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.

“Hắn cố ý nói với nữ sinh mấy lời ca tụng tôi, làm bọn họ càng ghét tôi thêm. Sau đó, hắn lại đứng lên bảo vệ tôi, đại khái hắn muốn tôi phải cảm kích hắn. Có thể anh không hiểu. Khi anh bị mọi người xa lánh, nhưng lại có một người dám đứng ra bảo vệ anh, thương yêu anh, anh cũng tự nhiên cũng muốn tiếp cận người đó. Tôi cũng vậy nếu như tôi không tình cờ phát hiện hắn cố ý gây ra chuyện này.”

Kinh Sở im lặng nghe cô kể, trong lòng anh không rõ ràng cảm giác của mình lúc này, là đau thương hay tội nghiệp.

“Cho rằng tôi vọng tưởng cũng được, tôi cũng muốn được yêu thương, nếu không phải ngày hôm đó tôi nghe trộm cuộc nói chuyện của hắn cùng thày hiệu trưởng. Hắn nói tôi xem thường mạng sống bản thân, vì người khác không thích mình nên chỉ muốn tìm đến cái chết. Nực cười, bọn họ không thích tôi, có quan hệ gì nhau, tôi không bao giờ nghĩ đến mấy chuyện điên rồ đó. Nhưng tại sao hắn lại nói như vậy?”

“Hắn muốn giết tôi, điều này tôi đã xác định!”

Kinh Sở hỏi cô: “Vậy ngay thời điểm đó, sao em không kể cho tôi nghe, trái lại còn lấy cái cớ ấy để lừa tôi?”

“Tôi là ai, anh sẽ tin tôi ư?” Cô bĩu môi, giọng nói có chút châm biếm, “Nếu như không phải tôi bị thương, nằm vật ở đây, liệu anh có tin tôi không? Là không đúng không?”

Cô nói đúng.

“Tôi không còn cách nào khác, chỉ còn cách dựa vào chính mình. Từ trước đến nay làm việc gì tôi cũng chỉ dựa vào chính mình, lần này cũng không ngoại lệ.” Cô không có ai để cậy nhờ, vậy thì chỉ còn cách trông vào chính bản thân của mình.

Chỉ có cô mới bảo vệ được cô.

“Mọi chuyện tôi nói đều thật. Nước tôi chỉ uống một ít, vì vậy rất nhanh tỉnh lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết bằng cách nào hắn có thể cho thuốc vào được, rõ ràng tôi luôn ở bên cạnh hắn.”

Cô nói như vậy, nhưng thật ra cô biết. Thuốc đương nhiên không thể cho trực tiếp vào chai nước. Thuốc đã được bôi sẵn trên nắp bình, chờ khi cô vặn nắp, thuốc sẽ rớt xuống nước, hòa tan vào bên trong.

Nhưng mấy cái này, không cần nói quá kỹ với Kinh Sở.

Đương nhiên, anh tin cô, giọng nói có chút trách cứ: “Em có biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào không? Nếu như tôi đến trễ, em sẽ chết, sao em lại tự tin như vậy?”

“Các anh không bắt được hắn, ngay cả một manh mối nhỏ nhất cũng đều không có, không phải sao? Nhưng tôi biết!”, giọng cô có chút giận hờn, “Nếu không phải vì Ôn Hinh, chắc chắn tôi cũng không thê thảm đến mức này.”

Kinh Sở thật đã bị cô chọc tức chết: “Em hiện tại còn ăn to nói lớn được như vậy sao, em cho rằng mình giỏi lắm đúng không?”

“Chẳng lẽ lại không phải như vậy?”

Kinh Sở dĩ nhiên hiểu cô rất thông minh. Không có một ai gặp phải tình huống này có thể xử lý tốt hơn cô. Từ những lời kể của cô có thể đoán được tên Hồ Dật Lâm nguy hiểm đến mức nào, bằng hết khả năng của mình, cô đã làm rất tốt. Cô chỉ là một cô nữ sinh cấp 3. Ngay cả một người bạn cũng không có, một thân một mình, làm sao có thể quá nghiêm khắc với cô đây.

Chỉ có điều, cần phải nói để cô không còn to gan như thế nữa.

Người khác gặp phải chuyện này chỉ vái lậy, tránh xa được chừng nào tốt chừng ấy, bị hại chết thì làm thế nào? Có giữ lại được cái mạng hay không?

Cô thì ngược lại, dám đấu với một phần tử nguy hiểm như vậy. Cũng may mạng cô lớn, chứ nếu không, e rằng lần này cái anh nhìn thấy chính là thi thể của cô.

Càng nguy hiểm, nếu cô không được khuyên răn, ngược lại cô sẽ càng kiêu ngạo hơn, cho rằng mình thông minh, có thể mạo hiểm. Không phải lần nào cô cũng gặp may. Nói không chừng lần sau, cô phải trả giá không phải chỉ là cái đầu mà là tính mạng.

Vì lẽ đó, Kinh Sở không thể khen cô, thậm chí cần phải giáo huấn cô một trận, gõ vào cái đầu ngu xuẩn kia xem có phải chứa não hay không. Nhưng không hiểu sao, anh không thể mở miệng, một chữ cũng không thể nói.

Anh cảm giác nếu anh nói nặng một câu, trong lòng anh rất khó chịu.

Một lúc lâu sau, Dương Miên Miên mới nghe thấy anh cất lời: “Lần sau đừng có ngốc như vậy!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK