Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả các phân tích của Thường Nhạn đều hợp lý, Kinh Sở hỏi một câu mấu chốt: “Như vậy, hiện tại Hồ Dật Lâm sẽ ở đâu?”

Thường Nhạn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Liễu Ngọc đã giơ tay có ý kiến: “Tôi cho rằng hắn sẽ tìm Hồ Vũ báo thù. Cô lật tư liệu, giải thích, “Hồ Vũ mấy năm trước đã mãn hạn tù, hiện tại đã kết hôn, còn sinh một đứa con trai.”

Vũ Đào không thể tin nổi, thốt lên: “Con mẹ nó! Giết chết vợ mình mà chỉ ngồi tù sáu năm?”

“Không sai!”, Liễu Ngọc trả lời, “Bởi theo pháp luật, ngược đãi không nằm trong tội cố ý giết người, tội phạm ngược đãi chỉ nhận khung hình phạt cao nhất là bảy năm.”

Lời nói này vừa kết thúc, không gian chìm trong yên tĩnh, cửa sổ phòng làm việc bật tung, ngọn gió thu ập vào, mọi người không hẹn mà gặp bất giác rùng mình.

Bạch Bình đứng lên đóng cửa sổ.

Kinh Sở: “Nếu Vũ Hồ sớm đã mãn hạn tù, tại sao Hồ Dật Lâm vẫn không tìm lão ta?”

Liễu Ngọc trả lời: “Hồ Dật Lâm năm 12 tuổi được một người cậu đưa ra nước ngoài sống và học tập. Năm ngoái mới về nước.”, rồi sau đó cô đưa ý kiến cá nhân, “Theo tôi, có thể lý giải như thế này, mẹ của hắn bị đánh chết, mẹ của hắn dưới suối vàng khẳng định không muốn hắn có chút quan hệ gì với Hồ Vũ.”

Thường Nhạn cắn môi: “Tôi lại cho rằng, Hồ Dật Lâm không dám phản kháng cha hắn. Tuy bây giờ hắn có thể dễ dàng khống chế cha mình, báo thù cho mẹ. Tuy nhiên bóng đen của tuổi thơ khiến cho hắn rất sợ cha mình. Khoảng tối tâm lý này qua thời gian cũng không thể phai mờ. Cho dù bây giờ hắn đã lớn, nhưng trong lòng hắn, hắn vẫn là đứa trẻ con bị cha mình khống chế.”

“Không loại trừ khả năng này.” Kinh Sở trầm ngâm nói, “Thường Nhạn, cậu cùng mọi người đến nhà Hồ Vũ điều tra một chút.”

Liễu Ngọc không nén nổi tò mò, hỏi ràng rọt một câu: “Đội trưởng không cùng đi sao?”

“Tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói bố mẹ Ôn Hinh đến bệnh viện tìm Dương Miên Miên.”

Dương Miên Miên vốn dĩ vẫn nằm trong bệnh viện dưỡng bệnh. Cô vẫn chưa ăn được, ăn vào là ói. Bác sĩ chỉ còn cách truyền nước, y tá vừa thay cho cô chai nước khác. Vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nghe “mọi người” ở đây buôn chuyện. Ví như sản phụ phòng sát vách là Tiểu Tam, vợ cả không thể sinh nở, do vậy cô ta kiên trì vác bụng mang dạ chửa vào nhà người đàn ông kia. Cha mẹ tên đàn ông cũng thuộc loại người xấu xa, chỉ chăm chăm lo đứa cháu đích tôn, chỉ sợ xảy ra chuyện, đay nghiến chửi rủa cô vợ cả không tiếc lời.

Hay phòng bên có cặp chị em song sinh, người chị đang mang thai, còn đứa em trai sinh đôi thì bị ung thư máu, cần chị mình hiến tủy. Nhưng nếu như vậy phải nạo thai. Cha mẹ cùng tất cả mọi người đều khuyên cô, nói với cô em trai cô là độc tôn, là người nối dõi duy nhất của dòng họ, cô ta phải cứu em trai của mình.

Người chị bị thuyết phục, đang chuẩn bị nạo thai để cứu em.

Mà chuyện tương tự như vậy, nhưng chỉ khác phòng. Lúc này, ngược lại đến phiên người chị bị bệnh, cần em trai hiến tủy. Tuy nhiên nếu hiến tủy, người em trai lại sợ ảnh hưởng đến năng lực sinh sản sau này, nên từ chối. Cha mẹ bọn họ lại giải thích với chị gái của anh ta: Con à! Em trai còn là dòng giống duy nhất của họ tộc, làm sao có thể đoạn hậu?

Bệnh viện là như vậy, muôn hình vạn trạng, loại người cực phẩm nào cũng có, cô cũng không ngờ rằng chính mình cũng gặp điều này.

Cô muốn đi vệ sinh, cô đau đớn nhấc cây truyền nước biển, đang loạng choạng từ trong toilet bước ra, liền nghe thấy tiếng ngoài cửa phòng có người đang khóc.

Cô mơ mơ hồ hồ thì thấy cánh cửa bật mở, một người phụ nữ khoảng ba bốn mươi tuổi xông vào, đột nhiên bám lấy quần áo cô, rên rỉ: “Cháu à, cháu nói bác biết Ôn Hinh đang ở đâu, không phải cháu ở cùng với nó lúc đó sao? Tại sao chỉ có mình cháu trở về, Ôn Hinh đâu rồi?”

Dương Miên Miên bị bà ta lôi kéo, nhất thời choáng váng, hoa mắt, lại thấy muốn ói, đứng không vững, cô ngã xuống đất, chai nước biển vỡ tan, chất lỏng bên trong tí tách tí tách rơi xuống.

Người phụ nữ không ngờ chỉ đẩy một cái cô bé đã ngã, ngược lại khiến bà luống cuống, nói với người bên cạnh: “Tôi không đẩy con bé, tự nó ngã.”

Y tá trước sau không thèm quan tâm chỉ nói: “Xin tránh ra một chút!”, cô y tá ngay lập tức rút kim trên tay Dương Miên Miên tránh để không khí lọt vào. Nhưng máu đã chảy ra, đầu cô lại va xuống nền nhà. Cô rất đau, muốn ngất đi, chỉ thấy trời đất quay cuồng.

“Xin tránh ra một chút!” Kinh Sở đẩy đám người đang vây quanh, xen vào, quỳ dưới sàn, “Miên Miên?”

“Đau!” cô ôm đầu, nước mắt giàn dụa, “Đau quá!”

Y tá chạy vội đi gọi bác sĩ, Kinh Sở nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một ôm lấy cô, cánh tay vững vàng nâng cô, chỉ sợ lại lắc nhẹ khiến cô đau. Khoảng cách từ đó đến giường bệnh tuy rất gần nhưng anh chỉ dám bước từng bước nhỏ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kê gối: “Đừng đè lên vết thương!”

“Muốn ói!” cô cảm thấy dạ dày cuộn trào, muốn ói nhưng khoang miệng ngoài vị chua chẳng có thứ gì.

Kinh Sở xoa nhẹ lưng cô, một lúc lâu sau cô mới thở ra một hơi.

Y tá cùng bác sĩ đã đến, theo lời dặn bác sĩ, cô được tiêm một mũi giảm đau. Lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút, khép hờ mắt.

Kinh Sở đóng cửa, nhẹ nhàng nói với cha mẹ Ôn Hinh: “Tôi đã nói, không được phép đến quấy rối cô bé.”

Mẹ của Ôn Hinh nhìn khá gầy yếu nhưng lại là người phụ nữ rất có khí chất, bà ta đáp lại Kinh Sở: “Các cậu chưa tìm được con tôi, con bé này là người cuối cùng nhìn thấy Tiểu Hinh, tại sao lúc đó chỉ mình con bé sống sót, Tiểu Hinh nhà chúng tôi …” Tiếng nói chuyện của bà ta bị một âm thanh lớn cắt ngang.

Dương Miên Miên gạt mạnh tay đánh đổ bình nước ấm ở tủ đầu giường. Cô vẫn nằm trên giường nhưng ánh mắt giận dữ đến đáng sợ: “Bà trách tôi không cứu con gái bà? Bà có biết hay không, nếu không nhờ tôi, con gái bà đã chết từ lâu. Nếu như lúc đó tôi tháo chạy, cũng không phải nằm liệt ở chỗ này! Tôi ngăn cản tên đó, để cho cô ta chạy, vậy mà đứng cô ta còn không đứng lên nổi! Đầu tôi máu là máu, vẫn liều mạng kéo cô ta đi, cô ta chỉ biết ở đó mà khóc! Tôi cho mấy người biết, tôi không nợ mấy người! Mau cút!”

“Mời mọi người ra ngoài, tôi không muốn mọi người lại tới quấy rầy cô bé!” Kinh Sở nghiêm giọng, mở cửa.

Lúc này đây anh thật sự tức giận, cha mẹ Ôn Hinh còn muốn nói gì đó, nhưng căn bản một chữ cũng không dám mở miệng, mau mau chóng chóng rời đi.

Nhưng cơn tức của Dương Miên Miên không dằn được, cô muốn phát điên, cô chỉ muốn đem tất cả mọi thứ đập tan nát nhưng không làm được. Cô không làm được, không nỡ đập tan chiếc bình thủy, không nỡ làm đau chiếc giường bệnh, chỉ còn cách dùng chính cánh tay mình cắn cho hả giận.

Kinh Sở sợ hoảng hồn, vội vã kéo cánh tay cô ra khỏi miệng: “Sao lại làm đau chính mình, đã chảy máu rồi kìa!”

Dương Miên Miên đẩy anh ra: “Anh đừng làm phiền tôi.” Rồi cô lại tiếp tục cắn mạnh vào cổ tay, mạnh đến nỗi “mấy người bạn” đều khóc lớn

Chiếc giường bệnh năn nỉ: “ (┳_┳) Miên Miên, chị đá em đi, em không sợ đau!”

Chăn nức nở: “(┳_┳)… chị cắn em cũng được, em không đau đâu mà!”

Ga trải giường lên tiếng: “(┳_┳).… chị có thể xé em ra, bọn em không đau, chị đừng làm tổn thương chính mình.”

Kinh Sở vẫn dùng hết sức kéo tay cô ra khỏi miệng, sức anh mạnh như vậy, đương nhiên cô không thể cưỡng lại nổi. Anh đang loay hoay tìm một vật khác thay thế. Chăn nệm bệnh viện lại sợ có vi trùng, anh sợ không sạch sẽ. Đầu giường ngoại trừ một chiếc ly thủy tinh cùng bình nước, thì chẳng còn gì, không phải … còn có quả táo, quả táo được không, lấy quả táo cho cô cắn.

Hết cách, anh bất đắc dĩ dùng cánh tay của mình thế cho cô. Cô cũng không khách khí, cắn mạnh xuống, không đau, chỉ thấy vài giây sau có mấy giọt nước nhỏ xuống.

Cô thả lỏng miệng, đôi môi mềm mại lướt qua mu bàn tay của anh: “Anh nhắm mắt lại!”

“Hả?”

“Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi khóc.” Trên thực tế âm thanh cô đã không giấu nổi nghẹn ngào.

“Khóc đi! Tôi không nhìn em đâu!”, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vào thu, bên đường lá cây ngô đồng đã rơi đầy đường, chỉ còn vài chiếc lá cố gắng bám trụ trên thân cây khẳng khiu, cô đơn, run mình trong làn gió, không biết lúc nào mình sẽ rời cành.

Cô như một con mèo nhỏ, cúi mình lặng lẽ, khóc không thành tiếng. Trẻ con khóc lóc còn có kẹo ăn, còn cô khóc thì được lợi ích gì, ngược lại cũng đâu ai tiếc thương. Khóc chỉ làm tốn sức, không cần thiết.

Chờ khi thanh âm nức nở nhỏ dần, Kinh Sở nói giọng ôn nhu: “Miên Miên, em làm rất tốt, không ai có quyền lên án em!”

Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng cô chưa từng có ý nghĩ bỏ chạy, lại còn cố gắng hết sức cứu người khác. So với vẻ ngoài, cô thật sự rất tốt bụng và dũng cảm.

Cái vẻ kiêu ngạo cùng tự phụ của cô cũng có nét đáng yêu.

Khóc đã đời, bây giờ Miên Miên mới cảm thấy mất mặt.

Nghe những lời anh nói, như có một nỗi buồn len sâu trong tim. Không phải lần đầu tiên bị người ta mắng oan, cũng không phải lần đầu tiên biết thế giới này không công bằng, người ta có cha mẹ, cha mẹ người ta xót. Còn cô thì không, không phải cô đã quá quen rồi sao?

Sẽ không có ai quan tâm cô đau ốm bệnh tật, điều này không phải rất bình thường sao?

Vậy sao lần này cô lại khóc như vậy cơ chứ?

“Cái gì anh cũng chưa nhìn thấy!” cô hung hăng nhìn vào Kinh Sở, “Mau quên đi!”

Kinh Sở nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, đôi mắt cũng lộ ra ý cười. Anh thật muốn hiểu được suy nghĩ của cô, cũng chấp nhận hành động xả giận của cô.

Dương Miên Miên lần đầu tiên trong đời cảm thấy lúng túng, cô quay đầu sang hướng khác, chuyển đề tài: “Anh thật nhàn rỗi, tìm thấy Hồ Dật Lâm rồi sao?”

“Vẫn chưa!”

“Đi! Tôi biết hắn ở đâu!”

Khi Kinh Sở đưa cô lên xe, vẫn còn chút lo lắng: “Em có thể chịu đựng nổi không?”

“Được!”. Đã khóc một trận, cô cảm thấy khỏe hơn nhiều, đã không còn khó chịu. Nghỉ ngơi được thì tốt, cô được nghỉ ngơi nhưng Ôn Hinh thì sao?

Vừa rời khỏi bệnh viện không được bao lâu, Thường Nhạn gọi điện thoại đến: “Đã tra hỏi Hồ Vũ, hắn nói đã hơn 10 năm nay hắn chưa gặp đứa con trai này. Sau khi ra tù, hắn chuyển nhà, cũng không liên lạc bên phía gia đình Đông San.”

Dương Miên Miên nghe được những lời này, cô quay sang anh: “Hắn đang ở quê hắn!”

“Khẳng định?”

“Hắn là một kẻ nhu nhược.” Dương Miên Miên không giấu được vẻ xem thường, cười gằn, “Hắn không dám tìm Hồ Vũ báo thù đâu!”

Bút máy nói, Hồ Dật Lâm lúc nhỏ thường trốn trong một hầm trú ẩn chơi đùa. Đó chính là căn cứ bí mật của hắn. Chỉ cần Hồ Vũ bắt đầu ra tay, Đông San sẽ tìm cách để hắn trốn đi. Đối với hắn, đây chính là nơi bảo vệ hắn.

Kinh Sở lái xe cẩn thận, chỉ sợ lại làm đau cô. Dương Miên Miên ngồi được một lúc, liền ngủ, trong giấc ngủ xuất hiện nhiều cơn mơ cổ quái. Khi cô tỉnh lại, trời đã tối. Cô mở mắt, có chút mơ hồ: “Xa như vậy sao?”

“Quê nhà của hắn ở trong một huyện nhỏ của Nam Thành.” Kinh Sở nhìn cô, “Em không biết?”

Dương Miên Miên hiểu anh đang hoài nghi chuyện gì, cô ôm trán ngồi thẳng người, ánh đèn trong xe rất mờ, cô không nhìn rõ gương mặt anh: “Trên thế giới này, có mấy người có IQ rất cao.”

“Vì lẽ đó?”

“Vì lẽ đó, anh không thể theo kịp suy nghĩ của tôi là điều rất bình thường!”

Kinh Sở bị cô chọc, cười lớn, thật là một cô bé kiêu ngạo, làm cho anh phải á khẩu.

“Sắp đến nơi rồi!”

“Tôi đói, có thể ăn cơm trước không?”

Kinh Sở tìm một quán ăn sạch sẽ, rồi ngừng lại. Gọi thêm mấy món rau xào cùng nước nóng, trong lòng vẫn hơi lo lắng: “Em đã ăn được chưa?”

“Đói!”, truyền nước biển làm sao có thể sánh với ăn uống, mặc dù cô nhịn cũng quen bụng, có điều không chịu được.

Quán cơm làm món canh cá trích đậu hũ cực ngon, nước canh màu trắng, vừa nhìn là đã muốn ăn, Kinh Sở múc cho cô chén canh: “Uống từ từ thôi, nếu thấy khó chịu thì đừng ép mình.”

Dương Miên Miên uống hết chén canh cá, ăn mấy miếng cơm, mùi thức ăn thơm nức, nhưng vừa ăn vào đã cảm thấy khó chịu.

Đều là do Hồ Dật Lâm tặng cho cô, món nợ này cô nhất quyết đòi cho bằng được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK