Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhà hàng này món ăn thật ngon! Đây là ấn tượng duy nhất của cô trong tối hôm nay, bởi toàn bộ quá trình cô đều dồn sức vào việc ăn uống, hết sức chuyên chú, không nói hai lời.

Bọn họ ngồi bàn luận với nhau vụ án lần này, rồi hàn huyên qua mấy vụ lần trước. Dương Miên Miên không hứng thú cho lắm. Hơn nữa, với bọn họ ăn hay không không quan trọng, cái họ quan tâm chính là tăng hai đi hát karaoke.

Liễu Ngọc: “Đội trưởng! Anh có đi không?”

“Tôi còn chút việc, không đi!”

Liễu Ngọc nghệt mặt: “Lần nào cũng như vậy. Vẫn quy định cũ, anh trả tiền.”

Kinh Sở mở bóp lấy tiền dúi vào tay cô: “Như vậy được rồi chứ?”

“Tạ ơn Đội trưởng!” Đường đường là thiên kim của Cục Trưởng, đương nhiên đâu thiếu tiền. Trên người cô từ đầu đến cuối đều là hàng hiệu, nhưng thời điểm này, dĩ nhiên nên trấn lột vị ‘sếp’ của cô.

Mấy việc này, Kinh Sở không có ý kiến. Bữa ăn hôm nay anh thanh toán hết 5000 đồng mà mặt vẫn không biến sắc, chỉ có Dương Miên Miên chỉ lăm lăm một ý nghĩ: Bữa ăn chẳng có tim rồng gan phượng … vậy mà lại đắt như vậy, quá đắt, quá tốn kém.

Xong bữa tối, Kinh Sở đưa Dương Miên Miên về nhà. Vẫn là chiếc xe Audi như thường lệ, nhìn thấy cô liền rạng rỡ hơn hẳn: “Miên Miên ơi (づ ̄3 ̄)づ"

Dương Miên Miên không nhịn được cười, không hiểu sao lại quay sang anh nói một câu: “Chiếc xe này của anh cực kỳ đáng yêu!”

Xe Audi phấn khích tột độ: “ Miên Miên cũng rất đáng yêu!”

Kinh Sở: “…”.

Chiếc xe của anh màu đen, hình dáng bình thường như những chiếc khác, đáng yêu ở chỗ nào? Thẩm mỹ của cô?

Nhưng có phải là anh đang gặp ảo giác hay không, chiếc xe ngày hôm nay thật …. dễ dàng mất khống chế, sao tốc độ lại cực nhanh như vậy nè?

Khi về đến dưới lầu nhà cô, vẫn còn khá sớm, Dương Miên Miên chuẩn bị xuống xe. Kinh Sở không mở cửa, quay sang cô: “Hiện tại không có ai, tôi muốn nói chuyện với em!”

“… tâm sự cuộc đời sao?” Dương Miên Miên mất tập trung.

Kinh Sở thanh âm trầm thấp: “Sự việc lần này may mắn không gặp nguy hiểm. Những việc có thể giấu, tôi đã giấu giúp em. Thế nhưng, Dương Miên Miên, lần sau không được viện cớ này nữa. Lần sau không được hành động như vậy!”

Dương Miên Miên trong lòng dâng lên một luồng khí nóng: “Ý anh muốn nói tôi quản việc không đâu?”

Anh ngừng lại một chút: “Tôi không có ý này, nhưng thật sự quá nguy hiểm, lần này là em gặp may, nhưng lần sau được như vậy nữa không?”

Cô không hé răng, lắc lắc đầu, dĩ nhiên là không đồng ý.

“Em không biết bản thân mình tự phụ đến mức nào đâu!”

Thử nghĩ xem, một cô gái ở lứa tuổi này gặp phải tên giết người biến thái, không chịu đi báo cảnh sát, rồi chạy thật xa mà dám cư nhiên đối mặt. Lòng kiêu ngạo của cô sớm muộn cũng đánh chết cô.

Anh ép mình nghĩ cô là một cô gái nhỏ vì hoàn cảnh gia đình nên sớm trưởng thành, nhưng anh không thể tự lừa gạt bản thân.

Dương Miên Miên là người cực kỳ to gan. Cô quá thông minh, thông minh đến mức xem thường xung quanh mình đều là những kẻ ngu xuẩn, tự coi mình là nhất. Thực tế như vậy cô đang rất nguy hiểm.

Cô không phải là cô gái thông minh và gan dạ đầu tiên anh gặp. Những người như vậy dễ bị lầm đường lạc lối. Họ coi thường nguyên tắc, tùy ý xử trí, coi thường đối thủ. Rồi sau đó càng đi càng sai, đến giai đoạn không thể nào kiểm soát.

Anh không bao giờ hi vọng cô đi đến mức này. Thậm chí cũng có thể cho rằng anh đang thương xót cô, chỉ mong cô có thể đi trên một con đường bình thường, yên ả.

Bằng không, ngày hôm nay anh phí lời như thế làm gì.

Dương Miên Miên nghe anh nói mình tự phụ, không giận, cũng không phủ nhận: “Chẳng lẽ tôi không được phép kiêu ngạo sao?”

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng chiếu rọi trong không gian nhỏ hẹp tăm tối. Anh nhìn cô, thật sự không thể dời được tầm mắt.

“Em có quyền!” Kinh Sở thừa nhận, so với tất cả những người bạn cùng tuổi, cô quá xuất sắc. Cô có quyền kiêu ngạo.

Nhưng xưa đã có câu nói khôn quá hóa ngu. Nghĩ mình thông minh mà lấy dây tự buộc mình cũng không phải là số ít.

“Tuy nhiên, có những việc rất nguy hiểm, là em đang đi xiếc trên dây.” Kinh Sở nghiêm giọng, “Một khi rơi xuống sẽ hối hận cả đời.”

Dương Miên Miên chống tay lên trán, lười biếng đáp lời: “Tại sao anh nghĩ tôi sẽ xảy ra chuyên? Tôi không phải là Hồ Dật Lâm, anh đừng khinh thường tôi quá!”

Kinh Sở cho rằng chuyện này không thể tiếp tục nói được nữa. Anh cảm thấy Dương Miên Miên giống như đứa em họ của anh, đang tuổi trưởng thành, chẳng coi ai ra gì. Lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm, lã vũ trụ của thế giới. Nhưng loại hành vi thế này trước những người trưởng thành thì vô cùng nực cười.

Đặc biệt lần này cô còn thành công vang dội, lại càng cổ vũ cho thói kiêu căng vốn có của cô. Lần sau nếu gặp thất bại sẽ càng thê thảm hơn.

Mà với những chuyện như vậy không được phép sai lầm.

Bởi chỉ cần một lần đã đủ mất tính mạng.

“Trên thế giới này, mỗi người có số phận không giống nhau.” Dương Miên Miên ngẩng đầu, “Người số mệnh tốt sẽ có cha mẹ thương yêu, không bận tâm tiền bạc. Nhưng tôi thì khác, từ còn nhỏ đã phải lượm từng cái chai, cái lọ để bán kiếm tiền, kiếm từng đồng từng cắc. Anh có hiểu được không? Chỉ cần anh mạng số tốt, vậy nên chuyên tâm vào học tập. Trong lớp tôi, các bạn gái đua nhau bàn tán về bạn trai, về chuyện giảm cân, về ngôi sao này ca sĩ kia. Còn tôi, Kinh Sở, tôi không có phúc này. Từ xưa đến nay không có ai bận tâm giùm tôi, và tôi cũng không muốn ai bận tâm về mình.”

Ngữ khí của cô rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Kinh Sở còn lầm tưởng cô đang kể về câu chuyện chẳng hề có chút liên quan đến mình.

“Tôi làm việc của tôi, con đường tôi đi do tôi chọn. Có ngã chết cũng là tự tôi chuốc lấy. Tôi không muốn ai quan tâm, anh cũng đừng mong có thể quản được tôi.” Lấy lấy một hơi thật sâu, “Anh xem anh là ai có thể quản được tôi, anh có tư cách này sao?”

Kinh Sở á khẩu, không thốt nên lời. Anh đương nhiên làm gì có tư cách gì, anh đứng trên lập trường nào đây. Hay chẳng lẽ muốn anh trả lời rằng anh không nỡ hay sao?

Cái ý niệm này vừa xuất hiện, chính bản thân anh cũng gật mình. Cái gì mà không nỡ, anh điên rồi.

Anh cảm giác mình có thể nói mấy lời xấu xa như: Vậy thì sau này không thèm chú ý đến cô, sau này đừng bao giờ tìm anh giúp đỡ.

Nhưng sao anh không thể thốt lên lời, vừa nghĩ đến vào khoảnh khắc ấy cô đặt hết kỳ vọng vào anh, trong lòng nặng trịch: “Nếu em nghĩ như vậy … Tôi cũng không còn cách nào khác. Đúng, tôi và em số mệnh khác nhau.”

Dương Miên Miên lẳng lặng nhìn anh. Cô gặp chuyện lớn thế này, càng ngày trông càng gầy, khuôn mặt của cô có thể nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Kinh Sở nói mấy câu cuối cùng: “Mặc kệ em chọn đi con đường nào, đi ra sao, nhưng hãy nhớ cho kỹ, trên thế gian này người thông minh không chỉ có mình em. Người có năng lực cũng không chỉ có mình em. Nam Thành lớn như vậy không biết có bao nhiêu dạng người, em ...”, anh chợt thấy lòng nghẹn lại, “Tôi không biết biết khuyên em thế nào. Nhưng đến khi em gặp chuyện sẽ không kịp cứu vãn. Bây giờ chỉ biết nói với em. Sau này phàm làm chuyện gì phải suy nghĩ chín chắn, không được kích động. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đến khi em thật sự xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp.”

Dương Miên Miên muốn nói gì đó, nhưng lời nói chưa kịp bật khỏi miệng, liền nhịn xuống, cắn cắn ngón tay của mình. Thật không thể tưởng tượng nổi, suýt chút nữa là cô nói với anh: Nếu như tôi té ngã, anh có thể nâng tôi dậy mà!.

May mà cô không nói ra.

Khẳng định hôm nay bị “bọn nhỏ” nói cho mê muội thần trí rồi.

Đúng đúng, khẳng định là di chứng sau khi va chạm não rồi, cô điên rồi.

Kinh Sở thấy cô không nói lời nào cho rằng cô đã biết hiểu, liền nhỏ giọng nói: “Được rồi! Đã trễ, em về nhà nghỉ ngơi đi!”

Dương Miên Miên mở cửa xe, vừa bước một chân xuống, liền nhớ đến một chuyện, quay đầu nói với anh: “Nè anh say rượu lái xe sao?”

Kinh Sở: “… Hôm nay tôi chỉ uống một chai.” Anh vẫn khắc chế, mọi người đều uống, nhưng anh chỉ uống nước, uống một chai bia cũng coi như không.

Nhưng trước mặt vị thành niên đây cũng là tấm gương xấu a.

“Tạm biệt!” Mặc dù biết Kinh Sở uống rượu không nhiều, lái xe không có vấn đề gì, có điều thân là cảnh sát luôn là tấm gương sáng cho mọi người, lần này lại thế này, có vẻ không đứng đắn lắm.

Trời! Vậy mà cứ tỏ vẻ với mình!

Dương Miên Miên vô cùng vui vẻ bước lên lầu.

Đèn hành lang kiểm soát bằng âm thanh, nó mỗi ngày đều nghe bác quảng trường phía bên kia phát mấy loại nhạc khiêu vũ, bên này cũng phụ họa theo: “Em là đường chân trời của anh, là đám mây đẹp nhất, trói chặt con tim anh. Hey, hãy ở lại đây!”

Dương Miên Miên: “…” Im ngay! Cô cũng muốn hát 〒▽〒!

Dương Miên Miên quay về trường sinh hoạt như bình thường. Việc Hồ Dật Lâm biến mất khỏi trường cũng không có chuyện gì lớn. Trường ra thông báo thày Hồ xin nghỉ, đi tu nghiệp nước ngoài. Thay hắn là một thày giáo khá lớn tuổi.

Thỉnh thoảng cũng có vài nữ sinh vẫn mơ tưởng đến người thày phong độ, đẹp trai Hồ Dật Lâm, nhưng đối với với học sinh mà nói, học tập vẫn chiếm suy nghĩ của họ nhiều nhất.

Hồ Dật Lâm coi như là giấc mộng của bọn họ đi. Ngoài trừ cô và Ôn Hinh.

Ôn Hinh xin nghỉ rất lâu, sau khi quay lại trường thì nghe nói cô sẽ đi du học.

Nhất Trung có không ít học sinh đi du học, nên mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mọi người trong lớp tổ chức tiệc chia tay cho cô, cực kỳ náo nhiệt.

Dương Miên Miên không ngờ đến cô ta tìm đến cô nói lời chào tạm biệt. Cô ấy gầy đi khá nhiều, sắc mặt tiều tụy: “Tất cả mọi chuyện tớ đã nghe cảnh sát kể lại. Cám ơn cậu đã cứu tớ!”. Cô cúi đầu.

“Không có gì”, Dương Miên Miên mím môi, giọng nói bình thường như không quen biết. nghiêng người đứng tách ra.

Ôn Hinh viền mắt ửng đỏ: “Còn … mẹ tôi … bà ấy … đã nói với cậu mấy lời quá đáng, tớ xin lỗi.” Cô ta lại cúi đầu lần thứ hai.

“Quên đi!”, Dương Miên Miên giậm chân. Tháng 12 trời se lạnh, đứng trên hành lang chân tay cô tê cứng, “Nếu không có chuyện gì tôi về lớp.”

Cô xoay người rời đi, dáng vẻ khá lạnh nhạt. Nhưng có trời mới biết cô đang tủm tỉm cười, trời lạnh sao lòng cô lại ấm áp thế này.

Giữa tháng 12, trời đã lất phất tuyết, cô đã nói vô số lần với Kinh Sở, nhắc lại chuyện anh hứa dạy võ cho cô, nhưng anh vẫn chưa thực hiện. Mỗi ngày Kinh Sở về nhà liền nhìn thấy mấy tờ ghi chú trên cánh cửa tủ lạnh, không phải “Đàn ông không giữ lời” thì lại là “Anh lừa tôi”, rất nhiều câu không hề lặp lại, làm anh khá thích thú.

Có điều cũng không chịu nổi cô lải nhải, chắc phải làm thôi!

Hôm đó, anh được nghỉ. Buổi chiều đi chợ mua thức ăn về nấu cơm.

Ngày hôm đó, mặt trời đỏ rực đang dần lặn về phía Tây, nhà nhà đều đã lên đèn. Khi Dương Miên Miên mở cửa, đập vào mắt mình chính là gian phòng rộng rãi, trên bàn ăn bày một tô canh gà lớn, một dĩa rau xào, dĩa cà chua xào trứng. Xanh, đỏ, vàng trông thật đẹp mắt. Trên người anh vẫn đeo chiếc tạp dề từ trong bếp bước ra, trên tay là dĩa sườn xào chua ngọt: “Ăn cơm chung luôn chứ?”

Nếu như trên thế giới có kiểu tim đập thình thịch, nếu như trên thế giới thật sự có tiếng sét ái tình, thì trong giờ phút này đây, có cảm giác mình đang trong mộng, tim loạn nhịp.

“Làm sao vẫn còn đứng đó! Vào đi!” Anh đặt dĩa sườn xuống, vào nhà bếp lấy nồi cơm, “Mau rửa tay, ngồi xuống ăn cơm!”

Dương Miên Miên chậm rãi bước đến, cầm theo balo, cứ đứng ngơ ngẩn một hồi lâu mới ngồi xuống, đầu óc trống rỗng.

Kinh Sở đưa chén cơm đến trước mặt cô, rồi đôi đũa. Cô yên lặng cầm lấy, khẩy khẩy từng hạt cơm. Kinh Sở trông thấy cô vẻ khác thường, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy? Lại buồn nôn sao, không ăn được sao?”. Cô bé này bình thường ăn như hùm như sói, sao hôm nay lại nhẹ nhàng thế này.

“Không!” Cô mím môi, gắp miếng sườn, mùi hương thơm phức, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

Đôi đũa líu ríu: “Ăn ngon lắm đúng không, tài nghệ bếp núc nhà Kinh Sở chúng ta là nhất!”

Kinh Sở nhìn cô ăn lại cảm thấy đáng thương. Gần đây, không hiểu sao cứ khi nào nhìn thấy cô là chỉ muốn quan tâm cô thêm một chút.

Ngày đó, cô máu me đầy người, cuộn mình trong lòng anh, dáng vẻ ấy anh không quên được. Còn có một ngày cô nằm trong bệnh viện, ôm đầu gối, nhưng không hề có một giọt nước mắt, quả thực cảnh tượng ấy đâm sâu vào lòng anh, không thở nổi.

Anh vô thức múc cho cô chén canh. Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, da mặt trắng hồng, còn ánh mắt kia … hàm ý ẩn sâu trong đó … Anh cảm thấy quay cuồng, trong đầu anh bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ … “Nhóc con quả thực rất xinh đẹp!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK