Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kinh Sở lấy cớ chuyện xảy ra ngày hôm đó, lần thứ hai từ chối đề nghị của cô, cho rằng cô vẫn chưa thật khỏe, đem chuyện dạy võ dời lại kỳ sau.

Chớp mắt đã cuối tháng 12, trời càng ngày càng lạnh, bộ đồng phục học sinh không tài nào chống chọi được cái giá rét ngày đông, chỉ còn cách thêm cái áo bông khoác ra phía ngoài. Là chiếc áo bông năm cô học cấp 2, thằng em trai khác mẹ khác cha vứt cho cô.

Mau xanh đậm, may là khá lớn, thân hình cô lại gầy gò, đem nhét vào cỡ nào cũng vừa. Có điều, chiếc áo đã quá cũ, giặt đi giặt lại nên lớp bông cũng nhão, khả năng giữ ấm cũng có hạn.

Vừa bước khỏi cửa, cô đã hắt xì mấy cái, gió lạnh đến thấu xương.

Chiếc giày bằng bông vải kiểu cũ, khá xấu, nhưng giữ ấm tốt, là do một bà cụ trong tiểu khu tự may, bán ngay trước cửa ngõ, 10 đồng một đôi, khá rẻ. Nhưng nhược điểm duy nhất là thấm nước, trời mưa thì coi như đi giày cũng như không.

Ngày hôm nay chính là như vậy, vừa nhìn ra ngoài trời đổ tuyết, cô quay vào nhà đi thêm đôi vớ, hai đôi vớ khiến đôi chân to kềnh, thiếu chút nữa là mang ủng không vừa.

“Miên Miên, mua một đôi giày đi!” Chiếc giày đi mưa màu đen thở dài, “Bây giờ cô gái toàn là mang giày bằng vải dạ, rất đẹp!”

Dương Miên Miên cứ nhét chân vào, lầm bầm nói: “Không phải em còn rất chắc chắn sao, theo chị nam chinh bắc chiến thêm 100 năm đi!”

“Em trái lại rất tình nguyện”, đôi giày đi mưa lo lắng, nó đã hơn 10 năm tuổi, là loại giày đi mưa trước đây mọi người hay dùng, rất bền, “Có điều, bây giờ con gái ai cũng mê cái đẹp, chị cũng nên thế đi!”

Dương Miên Miên bung dù, nói một câu: “Không cần chú trọng trang phục, chị vẫn rất xinh đẹp đúng không?”

Cây dù gật đầu: “Miên Miên là đẹp nhất, ~(≧▽≦) ~ là bông hoa đẹp nhất Nhất Trung, không không, là bông hoa đẹp nhất Nam Thành.”

“…”

Sao mấy câu nghe sến vậy nè!

Vẫn là một ngày như mọi ngày, cô vẫn khệnh khạng một mình đến lớp. Bởi vì chỗ ngồi sát cửa sổ, thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào, bất giác lạnh run. Chỉ còn cách cầm ly nước nóng, ủ ấm đôi tay, nhưng vẫn không đỡ chút nào.

Bên ngoài một mảng mây đen kịt che phủ bầu trời, bão tuyết lại sắp ập đến.

Buổi trưa, tuyết rơi, mọi người đều bu quanh cửa sổ ngắm tuyết, tuyết rơi khá nặng hạt, buổi sáng chỉ là một lớp mỏng manh thì giờ đây đã phủ dầy cả vài cm.

Học sinh vừa hưng phấn, vừa lo âu.

Ngày hôm nay 24 tháng 12, Đêm Giáng Sinh, lại trúng vào thứ sáu, học 4 tiết là được nghỉ.

Phần lớn học sinh đã hẹn nhau xem pháo hoa ở quảng trường hoặc đi ăn lẩu, mấy cặp tình nhân thì lén lút hẹn hò.

Mọi người bàn tán sôi nổi, chỉ mong mau mau hết giờ để được đi chơi, nguyên các tiết học buổi chiều chẳng còn ai có tâm trí nghe giảng.

Chỉ có một mình Dương Miên Miên mặt lạnh như băng tì vào bàn học, buồn buồn nhìn ra phía cửa sổ.

Bàn học: “(⊙﹏⊙) Bên ngoài tuyết rơi nhiều quá, đường chắc chắn sẽ rất khó đi!”

Ghế: “(⊙o⊙)Đúng vậy, thật nặng hạt, làm sao đi được!”

Cửa sổ thêm lời: “ Σ(`д′*ノ)ノ Gió lớn lắm, nhiệt độ đang xuống rất thấp, tớ còn muốn nứt ra đây nè!”

Bây giờ là tiết 3, vốn còn hai tiết, nhưng vì gió tuyết quá lớn, thày Trương báo nhà trường cho phép tan học sớm, mọi người mau chóng về nhà cho kịp trước khi trời đổ bão tuyết.

Được về sớm khiến tất cả mọi người ai nấy rất hưng phấn, chưa đến 10 phút mọi người đã ra về gần hết. Trịnh Gia Dân ở lại đóng cửa, chợt nhìn thấy Dương Miên Miên vẫn ngồi đó không nhúc nhích, đến hỏi cô: “Cậu không về sao?”

“Tớ còn bài tập chưa viết xong, viết xong sẽ về.” Dương Miên Miên nói muốn làm bài tập, vậy mà vẫn nằm dài trên bàn không động đậy, “Tớ đóng cửa cho, cậu về đi.”

Trịnh Gia Dân cùng mấy đám bạn học, Trương Xảo và Tự Tiểu Văn rủ nhau đi hát karaoke không đi ăn, nên cũng không nói nhiều, mau mau chóng chóng nhắc cô nhớ đóng cửa rồi ra về.

Dương Miên Miên nhìn xuống sân trường chật kín học sinh, bạn nào cũng được người nhà đến đón, vừa chạy vừa nói cười, âm thanh rộn ràng vang lên tận lầu trên.

Cô rất ghét những ngày trời đổ mưa tuyết, từ nhỏ đến lớn sẽ chẳng có ai đón cô tan học.

Trời mưa lớn không mang theo dù? Vậy thì một mình ngồi đó đợi đến khi mưa tặng; nếu mưa không ngừng rơi, vậy đội mưa mà về.

Bởi không có một ai đến đón cô.

Không có ai vì cô mà đem dù đến trường.

Ngôi trường lớn như vậy, sớm đã trở nên quen thuộc. Dương Miên Miên buồn bã, vùi mặt vào trong khuỷu tay.

Nửa giờ sau, trường học trở nên yên tĩnh cực kỳ, tuyết rơi rất nhiều, gió lớn gào thét, hoa tuyết bay ngợp trời, Dương Miên Miên thu sách vở vào cặp, nhưng vẫn chần chừ chưa đi.

Bàn học lo lắng: “Miên Miên ơi, bên ngoài mưa tuyết bão bùng thế kia, chị đi về rất nguy hiểm.”

Cửa sổ tán thành: “Đúng, gió lớn lắm, chị nhìn xem, cây lớn mà cũng ngả nghiêng thế kia.”

Dương Miên Miên sờ sờ cái bụng đói, cúi đầu ủ rũ: “Chị đói lắm, ở đây cũng rất lạnh, biết thế vừa rồi về cùng lúc với mọi người.”

Kiểu thời tiết này có mang dù cũng vô dụng, chỉ còn cách chống đỡ, nhưng thân thể gầy yếu này của cô có thể bám trụ được không?

Đáp án: Có chút nguy hiểm.

Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, cô đã bị gió thổi đến mức lảo đảo, vội vàng chạy trở vào, đem cửa đóng thật kín, nhưng gió vẫn luồn qua khe cửa, khiến hai hàm răng cô va vào nhau kêu lập cập.

“Chân chị tê cứng rồi”, Dương Miên Miên khóc không thành tiếng, chiếc giày bằng bông cũng không được, giày đi mưa lại quá mỏng, đã có ba lớp vớ mà vẫn không hữu dụng.

Tách tách tách. Điện thoại di động báo tin nhắn đến.

Dương Miên Miên tháo chiếc găng tay cồng kềnh, lôi chiếc điện thoại khỏi túi áo, là Kinh Sở nhắn tin: Tuyết lớn như vậy, em về nhà chưa?

Bị kẹt ở trường học, cô nhắn trong tâm trạng buồn khổ, mặc kệ đang giận vì anh không chịu dạy võ, kể lể thêm, Vừa lạnh vừa đói.

Nửa phút sau một tin nhắn nữa được gửi đến: Chờ đó!

Kinh Sở cầm chìa khóa, Liễu Ngọc ló đầu hỏi anh: “Đội trưởng về sao, bên ngoài tuyết đang rơi, cha tôi mời mọi người ăn lẩu nè!”

“Tôi có chút việc.”

Kinh Sở cũng biết khả năng bị kẹt trên đường là khá cao, tuy nhiên cũng vẫn phải lái xe đi. Đúng như dự đoán, xe bị chặn ở trên đường, phía trước là cả đoàn xe, động cơ bị đóng băng, tắt máy, loạn hết cả lên.

Anh bước xuống xe, khóa lại, trực tiếp đi bộ.

Gió tuyết bão bùng, mái tóc anh phủ tuyết trắng, may là trên đường chỉ có lớp tuyết mỏng, đến trường Nhất Trung tuy hơi khó khăn nhưng cũng không chậm lắm.

Bước vào lớp nhất, nơi đó có một bóng hình gầy gò, đang ngồi xổm đằng sau tấm cửa kính, từ cửa trường học đến đại sảnh đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Đến gần mới phát hiện là do cô đang buồn ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc áo bông, dưới chân là đôi giày vải, bên cạnh là đôi giày đi mưa, không đông chết cô mới là lạ.

“Em điên rồi sao!” Kinh Sở cởi áo khoác phủ lên người cô, “Chỉ mặc như thế này, muốn cảm chết à?”

Dương Miên Miên được áo khoác lên người, cảm thấy cả người thấy ấm áp hẳn: “Tôi đã mặc hết quần áo vào rồi đó!”

Kinh Sở không nói lời nào, nhìn xuống đôi giày của cô, thở dài: “Nào, lên đi!”. Anh ngồi xổm xuống, ra hiệu cô leo lên lưng mình.

Cô nhảy lên, ôm cổ anh, vừa cúi đầu nhìn, nước mắt rơi đầy gương mặt, trong lòng cô sao đau như thế này.

Kinh Sở cõng cô đi ra, từng bước từng bước. Dương Miên Miên dựa vào lưng anh, dĩ nhiên không còn cảm thấy lạnh: “Tôi không nặng chứ?”

“Em 45kg?”

“Có 41kg thôi!” , vẫn là một nhóc con chưa phát triển được chưa, “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Đưa em về nhà!”

“Ừ! Anh đi lối bên kia, đường tắt rất gần!”

Đi bộ đã không chịu nổi, bây giờ còn cõng thêm một người, Dương Miên Miên cũng hơi ái ngại: “Ở đây ít tuyết, tôi đi bộ được rồi!”

“Lúc tôi luyện tập gian khổ trong quân đội không biết em sinh ra đời chưa nữa.” Kinh Sở cõng cô lâu như vậy nhưng trông bộ dáng rất thảnh thơi, “Nhìn kỹ đường đi!”

Dương Miên Miên ở trên lưng anh, một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa, khiến cô không nhịn được muốn rúc vào sát thêm một chút nữa.

Một lúc lâu sau, cô vô thức hỏi: “Hôm nay là đêm Giáng Sinh, anh không hẹn hò sao?”

“Đợi sau đi!”

“… Đợi sau đi”, Dương Miên Miên trợn tròn hai mắt, “Đừng đùa, không phải vì tôi chứ. Tuy rằng tôi rất xinh đẹp, có điều tôi là thiếu nữ chưa trưởng thành nhen!”

“Đẹp!” Kinh Sở không kiềm được, nở nụ cười, “Tình công sở à?”

“Ừ!”, gương mặt cô không biến sắc, “Thật lòng tôi thấy trong đồn cảnh sát của anh có không ít người đẹp nhé! Thường Nhạn là đơn cử, anh không suy nghĩ một chút sao?”

Kinh Sở không thể đỡ nổi lòng hiếu kỳ của cô: “Đó là đồng nghiệp của tôi, đừng đoán mò.”

“Đồng nghiệp thì sao, lớp chúng tôi cũng có bạn học nè. Có thì tốt, hôm nay lại được hẹn hò.”

“Chuyện yêu đương của người trưởng thành và của học trò các cô không giống nhau.” Kinh Sở nói đến đây, vỗ mông cô một cái, “Lại muốn yêu đương sớm sao?”

Dương Miên Miên hung hăng: “Anh quản được sao?”

Đi hơn nửa tiếng, dặm đường khổ đau như chinh chiến, khi hai chân Dương Miên Miên chạm đất cô chợt thở phào nhẹ nhõm: “Lạnh quá!”

Vừa nói cô vừa đẩy cửa vào, Kinh Sở: “… bình thường em không khóa cửa sao?”

“Khóa?”, Dương Miên Miên trấn định, trong lòng nghĩ, nhà tôi nhìn một cái là thông từ trước ra sau, khóa làm gì a? Sau đó cô nhanh chóng tìm cái cớ, “Nhà tôi có Hải Tặc trông nhà rồi!”

Hải Tặc vẫn đứng đó, chả hiểu át giáp, đứng đó ngoắc ngoắc đuôi, tha chén cơm của mình đến trước mặt cô.

“A … cơm sao?”Dương Miên Miên la lên một tiếng. Nhìn túi đồ ăn vặt của cô, bánh mì cùng thịt nguội cũng đã ăn hết.

Cô ủ rũ: “Mì cũng hết rồi!”

Kinh Sở không nói lời nào, xoay người xuống lầu mua đồ, thực phẩm khô cùng sữa. Ngoài ra còn thêm hai phần cơm, trở về nhà Miên Miên.

Bước vào cửa, áo trên người anh bị tuyết làm thấm ướt.

Dương Miên Miên đưa cho anh một cái khăn: “Là của tôi, anh đừng lo.”

Chiếc khăn màu hồng phấn đã bạc màu, gương mặt u ám: “Miên Miên ~~(╯﹏╰)b em không ngại, cơ mà như vậy có được không?”

Không tốt thì biết làm sao, trong nhà cô chỉ có mỗi chiếc khăn mặt này, đâu có tiền nhàn rỗi mà đi mua!

Kinh Sở không nhận, lấy khăn tay của mình lau lau bả vai. Liếc thấy phần cơm đã nguội, anh lập tức đặt vào trong lò vi sóng hâm nóng.

Nhà cô thật sự rất nhỏ, hơn nữa lại không sáng sủa, cảm giác khá tối. Hiện tại, trời mưa bão trông càng âm u, bóng đèn cũng chỉ sáng mờ mờ.

Trong phòng chen chúc hai người cảm giác thật chật chội, Dương Miên Miên lắc lắc bình thủy, còn chút nước ấm, cô rót một ly nước, sau đó chạy ra lấy cơm lấy nước cho Hải Tặc.

“Có xem tivi không?”, không có điều khiển, cô trực tiếp nhấn nút mở tivi, màn hình phát lên ánh sáng, là bộ phim thần tượng, đang chiếu đến cảnh nam chính cõng nữ chính đi dưới mưa, cảnh tượng thật nên thơ.

“Em hi vọng con đường này, không có điểm tận cùng thì tốt quá!” Cô nữ chính nói một câu động lòng người.

Dương Miên Miên cười lăn: “Chưa đi, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy hai chân mỏi nhừ. Ha ha ha!”

Kinh Sở: “…”

Tivi: “…”

Ghế: “…”

Giường: “…”

Ngăn tủ: “…”

Miên Miên à, có nên nói cho chị biết là câu của chị vừa nói ra có hàm ý sâu xa đến nhường nào không?

Như muốn che đi phần lúng túng, Kinh Sở lấy hộp cơm: “Mau đến ăn cơm đi!”

“Ờ!”

Hộp cơm thứ 1: “Thịt hôm nay rất ngon, Miên Miên ăn nhiều một chút!”

Hộp cơm thứ 2: “~(^_^)~ Miên Miên, em là cà chua xào trứng, trứng gà ta, rất tươi ngon!”

Hộp cơm thứ ba: “"~o(=nwn=)m Xem này xem này, hải sản cũng tươi lắm đây!”

Kinh Sở nhìn Dương Miên Miên dưới ánh đèn tờ mờ, cứ tủm tỉm cười, không biết có chuyện gì vui vẻ, giống như sắp không nhịn được cười, bả vai rung lên. Sát vách truyền đến tiếng trẻ con khóc, tiếng vợ chồng cãi nhau, tiếng ông già ho khan, tất cả đều nghe rõ mồn một.

Dương Miên Miên giải thích: “Nơi này có nhiều hộ gia đình, sát vách có cặp vợ chồng mới cưới, ngày nào cũng biến cả khu này như kịch trường.”

“Khụ khụ”, Kinh Sở đang húp chén canh cà chua trứng.

Dương Miên Miên liếc mắt nhìn anh châm chọc: “Cứ từ từ!”

Ăn cơm xong, ngoài trời tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Dương Miên Miên đưa anh một cái ghế, hai người ngồi trước màn hình tivi.

Kinh Sở nhìn cô mắt thì dán vào màn hình, tay thì xoạt xoạt bút lia lịa làm bài tập: “Em không cần nhìn đề bài sao?”

“Bài tập quá đơn giản, đâu có gì đáng để xem.” Cô vẫn đang tập trung tinh thần theo dõi bộ phim, đang đến cảnh đôi nam nữ diễn viên chính đang hôn nhau thắm thiết.

Kinh Sở ho khan một tiếng, quay sang nhìn cô, cô đang rất chăm chú, anh nói lảng sang chuyện khác: “Cho em!”

Dương Miên Miên đành phải cam lòng chuyển tầm mắt từ đoạn phim đang ôm hôn gay cấn dời sang người anh: “Cho tôi quả táo làm gì?”

“Hôm nay là đêm Giáng Sinh!”, Kinh Sở bỏ vào tay cô một quả táo được gói rất đẹp, “Không phải nữ sinh bọn em đều muốn ăn táo sao?”

Dương Miên Miên lại càng kinh ngạc: “Tại sao Đêm Giáng Sinh muốn ăn táo?”

Laptop chỉ tiếc ‘rèn sắt chưa thành kim’: “ Miên Miên, Quả táo Bình an!”

Hộp bút thở dài: “Không nên trách Miên Miên, chị ấy chưa bao giờ trải qua đêm Giáng Sinh!”

Dương Miên Miên: “…”

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

– Táo: 苹果 (Píngguǒ) – Apple

– Bình yên: 平安 (Píng’ān) – Peaceful

Do đều bắt đầu bằng chữ 平 – BÌNH (Píng), tặng nhau táo cũng như chúc nhau có một đêm giáng sinh an lành vậy!

Trong thời khắc của ngày giáng sinh mà người ta được tặng Táo thì biểu thị họ nhận được sự chúc phúc,1 năm với đầy niềm vui,chúc phúc quanh năm an bình, quanh năm vui vẻ.

Trong ngày lễ giáng sinh mà dùng 24 đồng tiền xu mua lấy 1 quả Táo tặng cho người mình thích thì sẽ nhận được tình yêu chân thật.

Vậy chắc Giáng sinh năm nay, Queenie phải đứng bán táo ở chân cầu Sài Gòn. Dự tính bán 240.000/quả nhen …

Nào cả nhà mau đến, mau mua, nhanh chân mua quà tặng người êu để nhận được tình cảm chân thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK