Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em là do Bill đề cử, nên có thể trực tiếp vào vòng trong, có điều em vẫn phải điền thông tin vào phiếu này, nếu trúng tuyển chị sẽ gọi điện thoại cho em, đến lúc đó em đến đây ký hợp đồng là xong!”. La Bùi Bùi thuộc tuýp người phụ nữ thành đạt, làm việc nhanh chóng mau lẹ, lên lầu chỉ vài phút đã dàn xếp ổn thỏa mọi việc. Cô yêu cầu trợ lý đưa phiếu để Dương Miên Miên điền thông tin vào.

Vừa cùng Dương Miên Miên nói vài ba câu, có người đi vào tìm La Bùi Bùi có việc, cô mỉm cười xin lỗi đi ra ngoài. Quay người bước đi trên đôi giày cao gót, cử chỉ uyển chuyển, thoang thoảng mùi nước hoa thơm phức.

“Chủ biên La là người phụ nữ cực kỳ hấp dẫn.” Cô trợ lý đang rót trà cho Miên Miên, mở miệng nói với giọng điệu tôn sùng, “Một người phụ nữ thành đạt, không biết bao giờ tôi mới được như chị ấy.”

Dương Miên Miên cầm ly nước, nhìn bố trí xung quanh văn phòng, trong lòng không giấu nổi ước mơ.

“Này!”, có người gõ cửa, Dương Miên Miên ngẩng đầu liền nhìn thấy Bill với mái tóc màu bạch kim đứng ở đó, anh ta nét mặt rạng rỡ, cười cười: “Angela!”

Cái quỷ gì đây? Dương Miên Miên nhướng mày, nhưng không nói câu tiếp theo, chỉ cúi đầu điền đầy đủ thông tin rồi đưa cho trợ lý: “Tôi đi đây!”

“Tiện lúc, cùng ăn một bữa cơm nhé!”, vừa nói câu này, tay của anh ta cũng đặt trên bả vai cô, cô nghiêng người tách ra, cũng không quay đầu: “Khỏi!”

Trợ lý bật cười, Bill trái lại không hề tức giận, nhún vai mở miệng nói: “Mỹ nữ đều có quyền làm thế!”

“Không cho phép cậu ‘xuống tay’ với cô bé”, La Bùi Bùi cầm trên tay một xấp văn bản quay về, trừng mắt, “Cô bé là người thân của Kinh Sở, xảy ra chuyện tôi không biết ăn nói với anh ấy ra sao.”

Bill bật cười lớn: “Helen, không phải cậu đã chia tay với anh cảnh sát đẹp trai đó rồi sao?”

“Chia tay không thể là bạn sao?”, La Bùi Bùi ngồi trên chiếc ghế giám đốc bù đầu giải quyết công việc, “Cậu ra ngoài được chưa, tôi muốn làm việc.”

Series ảnh “Hoa Lưỡng Sinh” lần này là do La Bùi Bùi lên ý tưởng, do vậy cô dồn hết 100 phần công lực vào dự án này, tăng ca đến tận khuya, cuối cùng cũng chọn ra được hai người: Một người đương nhiên là Dương Miên Miên, còn người khác là một cô gái nét đẹp cá tính, 19 tuổi, tóc cắt ngắn.

Cô gõ gõ ngón tay được sơn giũa tinh tế lên hai tấm hình, dù rất mệt nhưng cô cực kỳ thỏa mãn.

Ngay ngày hôm sau, Dương Miên Miên nhận được thông báo đến ký hợp đồng. Cô đọc hợp đồng qua một lần, không phát hiện vấn đề, thù lao khoảng hơn 10 ngàn đồng.

Với cái giá này, cô cực kỳ hài lòng, nhẹ nhàng ký tên.

La Bùi Bùi đích thân dắt cô đến phòng chụp hình, bên trong đã có một cô gái đang thay quần áo, dáng người cao cao, khoảng 1m7, tóc tém, trên trán cột một băng vải sọc, ăn mặc theo kiểu punk*.

La Bùi Bùi giới thiệu hai người với nhau: “Hai em chính là nhân vật chính của series ảnh lần này. Đây là Ngô Du, đây là Dương Miên Miên, làm quen với nhau đi!”

“Chào cậu! Cậu thật xinh đẹp!” Ngô Du cười híp mắt chào Dương Miên Miên.

Dương Miên Miên lạnh nhạt đáp lời: “Cậu cũng vậy!”

La Bùi Bùi nhìn hai cô gái vẻ mặt hài lòng, vỗ tay một cái: “Được rồi! Trước tiên hai em trang điểm, rồi thử xem cảm giác lần đầu tiên thế nào.”

Dương Miên Miên ngồi ở đó, mặc cho chuyên viên trang điểm nhào nặn, trong lòng hơi buồn một chút. Nếu không phải vì mười ngàn đồng, cô cũng chẳng muốn mình làm con khỉ cho mọi người nhìn tới nhìn lui.

Đặc biệt bên kia là La Bùi Bùi cùng lão tổng giám đốc tạp chí Bụi Sắc đang soi mói bình phẩm: “Lần này tuyển được hai cô người mẫu tuyệt đẹp, là ở công ty nào?”

“Đều không xuất thân lò đào tạo chính quy, một người vẫn đang là học sinh, còn người kia làm ca sĩ quán bar. Như thế nào, mắt nhìn người của tôi không tồi chứ?”

“Cô gái cao cao kia mang vẻ đẹp hoang dã, giống như là con lai; cô bé còn lại có vẻ đẹp hiền thục kiểu Khâu Thục Trinh hay Vương Tổ Hiền, gương mặt tinh tế. Rất mềm mại, rất thanh tú.”

La Bùi Bùi thán phục: “Vẫn là ông tinh mắt nhất!”

“Thật không tệ, cái ý tưởng này của cô rất hay!”

Lúc ông ta vừa nói dứt câu, trùng hợp Dương Miên Miên cũng thay y phục bước ra, gương mặt nghiêm túc, đối với bộ váy không có ý kiến.

Chiếc váy khá đẹp, may bằng vải ren trắng, nhẹ nhàng, trên đầu cô đội vòng hoa bách hợp, tượng trưng cho thuần khiết. Do đó, cô được trang điểm rất nhẹ, vừa trẻ vừa đẹp, thật sự không chút tì vết.

Ngược lại, Ngô Du mặc một chiếc váy ngắn màu đen, trang điểm đậm, đặc biệt lông mày được tô vẽ rậm và dày, khóe mắt hơi nhíu, vô cùng hoang dã.

Buổi chụp hình hôm nay là quảng cáo sản phẩm nước hoa: một dòng mang tên “Nụ hôn của Satan”, còn lại lấy tên “Nước mắt thiên sứ”.

Thật ra series ảnh “Hoa Lưỡng Sinh” mà La Bùi Bùi đặt tên là một dự án nhằm quảng cáo 9 loại sản phẩm, dùng hai người mẫu có khí chất trái ngược để đánh mạnh vào tính chất sản phẩm.

Lần này là nước hoa, sau đó có thể là dòng xe thể thao, … tổng cộng còn 7 nhóm sản phẩm, xong một sản phẩm là nhận tiền, khoảng chừng hơn 1000 đồng.

Toàn bộ buổi chụp hình Dương Miên Miên chỉ việc ngồi ở trong bụi hoa, mỉm cười, tạo các dáng vẻ thơ ngây là được.

Quá trình này đối với cô cũng không coi là tẻ nhạt:

Camera: “Ừ ừ ừ, nhìn vào đây, không tồi, không tồi, tuyệt lắm!”

Bóng đèn: “Uầy, hôm nay người mẫu trẻ trung nè, hai ngày trước chụp ảnh bìa là bà già được mệnh danh ‘Nữ cường nhân’ gì đó, không biết chuyên viên hậu kỳ xử lý photoshop thế nào.”

Quần áo: “Miên Miên thật xinh đẹp, không tính đến bộ ngực thì vóc dáng khỏi cần bàn cãi, rất đẹp!”

Bộ ngực Dương Miên Miên: “…” … Đúng bọn lắm chuyện, đợi Miên Miên có nhiều tiền, ăn nhiều đậu tương cùng canh bổ, xem ta đây lớn cỡ nào.

Vất vả, cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc, Dương Miên Miên thay quần áo, tẩy trang. Nhìn trái nhìn phải gương mặt của chính mình, cô kết luận cứ mặt mộc là đẹp nhất. Ngô Du cũng vừa thay quần áo bước ra, đang lấy nước rửa mặt, nhìn Dương Miên Miên thốt lên: “Cậu đẹp thật!”

Đã tán dương như vậy, Dương Miên Miên cũng không thể keo kiệt một câu khen ngợi: “Cậu cũng vậy!”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cảm thấy cũng bớt xa lạ hơn.

Ngô Du nhìn đồng hồ đeo tay, đem vật dụng cho vào túi xách, vội vã nói: “Tớ có việc, về trước Lần sau gặp!”

Cô ta vừa đi khỏi, La Bùi Bùi bước vào. Dương Miên Miên nhìn thấy cô, liền xoay người nhỏ giọng: “Chuyện này, có thể giúp tôi giữ bí mật với Kinh Sở không?”

La Bùi Bùi khá ngạc nhiên: “Em vẫn chưa thành niên, ký hợp đồng cần người giám hộ ký tên.”

“Tôi không có người giám hộ!”, Dương Miên Miên không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi, “Có được không?”

La Bùi Bùi ngẫm nghĩ một chút, thấy sự việc cũng không có gì ghê gớm, gật đầu đồng ý: “Được!”

Dương Miên Miên phát hiện, La Bùi Bùi quả thực cũng rất đáng yêu, chỉ tiếc cô ta quá lý trí, cô biết loại người nào thích hợp với mình. Làm chuyện gì cũng cân nhắc thiệt hơn, cân nhắc lợi ích tốt nhất để có được kết quả hoàn hảo, vậy thì cuối cùng cô nhận được gì?

Cuộc sống đôi khi có chút rắc rối, một chút thử thách, như vậy mới kích thích.

Mấy ngày tiếp theo của Dương Miên Miên cực kỳ bận rộn, bình thường chỉ đi học rồi về, nay thì khác.

Ngoài kỳ thi cuối kỳ sắp tới còn có kỳ thi lấy học bổng cuối năm lơp 11, hơn 800 đồng!”

Cô tuyệt đối không được bỏ lỡ.

Nhưng bên cạnh đó, chụp ảnh quảng cáo cũng vô cùng căng thẳng, cần phải hoàn thành nửa công đoạn chụp trước tết Nguyên Đán. Vì vậy, vừa học xong, cô mau mau chóng chóng đi đến studio, chụp hình đến tận khuya.

Điều Dương Miên Miên nể phục đó là, khi bọn cô tăng ca, La Bùi Bùi cũng tăng ca, không nửa lời oán trách. Chỉ cần có một điểm không phù hợp, là bắt làm lại đến khi hoàn chỉnh. Tác phong làm việc cực kỳ nghiêm khắc.

Cường độ làm việc cao, Dương Miên Miên chịu không nổi, buổi tối thường ngủ gật trên xe buýt Nếu không nhờ ‘các bạn’ đánh thức, chắc ngủ hết tuyến.

Khi cô quay cuồng trong kỳ thi cuối kỳ cùng các buổi chụp ảnh quảng cáo thì Kinh Sở cũng bị một chuyện quấn lấy, nên cũng không quan tâm cô gần đây đang làm gì.

Chuyện là thế này, mấy ngày trước Tùng Tuấn đến Nam Thành. Đây chính là người bạn gia nhập quân ngũ cùng thời điểm với anh. Khi bọn họ xuất ngũ, Kinh Sở vẫn làm cảnh sát coi như vẫn ăn cơm nhà nước, còn Tùng Tuấn về khu Nội Mông Cổ làm ăn buôn bán nhỏ.

Có điều vùng Tây Bắc có khá nhiều ông trùm, Tùng Tuấn ở nơi đó làm ăn cũng có chút tiếng tăm chứng tỏ năng lực không tồi, tin tức anh ta nắm được còn nhiều hơn tin chính thống gấp nhiều lần.

Lần này anh ta đến Nam Thành, một là ôn chuyện, hai là muốn tìm Kinh Sở hỗ trợ, nên đặc biệt mời Kinh Sở ra dùng cơm.

Hai người tìm một quán lẩu bình thường ăn tối.

Uống mấy chai rượu, sau khi ôn chuyện cũ, Tùng Tuấn bắt đầu nói rõ mục đích đến Nam Thành lần này: “Ông chủ lớn của tớ có một cô con gái, bị mất tích mấy ngày nay, nghi ngờ là bị bắt cóc, theo như manh mối tớ điều tra được, hang ổ bọn chúng bên Quảng Đông, đường xuất ‘hàng’ nhiều nhất là ở thành phố Nam Thành này.”

Kinh Sở vừa nghe xong, nhíu mày: “Cái này … hơi khó!”

“Chuyện này tớ hiểu cũng không muốn gây phiền phức cho cậu.”, Tùng Tuấn cụng nhẹ vào ly của Kinh Sở, nhẹ giọng nói: “Cậu không biết bọn này ngày nay biến tướng như thế nào đâu, bắt con nít đi ăn xin, đàn bà bị bán, đến chết rồi cũng không buông tha, tớ hỏi cậu mổ lấy thận bán được bao nhiêu tiền?”

Trong lòng Kinh Sở chợt trùng xuống, chuyện lừa bán mấy năm gần đây cũng khá được quan tâm, nhưng ở mức độ thấp. Người cũng không dễ tra, hình phạt còn chưa nặng, do đó phát triển nhanh như thác lũ, càng ngày càng có quy mô, lợi nhuận thu được không hề thua kém với bọn buôn bán ma túy.

Hơn nữa làm nghề này không chỉ một hai nơi, Nam Thành lớn như vậy, mấy kiểu giao dịch này không gạt được anh, nhưng tìm cách nào cũng không ra đầu mối.

Tùng Tuấn cạn chén rượu, nói thêm: “Tớ cũng biết, không thể có bản lĩnh một lần bắt gọn, cũng không có biện pháp nào, chỉ cần đem đứa nhóc trở về là được, Quang Định Kim sẽ cho tớ 200.000 đồng.”

“Nam Thành cậu rành rẽ, cậu xem có thể có tớ được tin gì hay không?”

Kinh Sở thở dài: “Không gạt cậu, đây chính là vụ án tớ đang theo dõi gần đây. Hai ngày trước có hai người đoạt lại đứa trẻ từ trong tay của một bà ăn xin. Quần chúng báo cảnh sát, còn cho rằng hai người đó bị điên. Kết quả điều tra, cậu đoán được không, đó đích thực là đứa con đã mất tích cách đây 1 năm của họ. Bà ăn xin kia chính là bọn buôn người, cởi bỏ quần áo trên người đứa nhỏ, toàn thân đầy vết thương.”

Lúc đó, Kinh Sở cũng ở đó, nhìn thấy một nhà ba người ôm nhau khóc, trong lòng không khỏi căm thù bọn con buôn.

“Có chuyện đó sao?” Tùng Tuấn thốt lên, “Không bị bán đi nơi khác sao?”

Kinh Sở nhấp chén rượu: “Bán rồi đó chứ, quê của mấy người đó là ở Cam Túc, cha mẹ đứa nhỏ khai vào mấy ngày trước có nhận được một tin nhắn gửi đến cho họ bức ảnh, nội dung là trên tàu điện ngầm thành phố Nam Thành. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi đến đây tìm con.”

Tùng Tuấn kinh ngạc: “Một người tốt a? Có báo danh tính không?”

“Không biết!”, Kinh Sở cũng thấy có điểm kỳ lạ, suy nghĩ một lúc lâu sau cũng không thể nghĩ ra, đành kết luận đó là người hảo tâm không mong muốn hồi đáp mà thôi.

Anh vĩnh viễn không ngờ đến đó chính là Dương Miên Miên, cũng không ngờ đến chỉ vì cô ngại mở miệng đòi tiền.

Tùng Tuấn suy nghĩ phức tạp hơn Kinh Sở một chút: “Nói không chừng là có người muốn xử bọn họ. Cậu cũng biết bọn này đâu chỉ một nhánh nhỏ, kiểu này tớ nghĩ là mượn dao giết người thôi.”

Kinh Sở cười cười: “Mượn dao giết người thì sao, miễn là cứu được một người là được!”

Tội ác mãi mãi là vô tận, đối với cảnh sát bọn họ, cứu được dù chỉ là một người, dù cho rằng là muối bỏ bể cũng đã là rất tốt.

Nhiều nhân viên cảnh sát liều mạng như vậy không phải vì sứ mệnh này hay sao?

Qua tết Nguyên Đán, chỉ còn ba ngày nữa là kỳ thi cuối kỳ diễn, trong lớp bầu không khí căng thẳng, lớp tự học ngay cả một tiếng ho khan cũng không có, chỉ có tiếng bút viết xột soạt.

Dưới bầu khí học tập nghiêm túc như vậy, Tự Tiểu Văn cũng ngưng chiến, mỗi ngày chỉ quan tâm đến thứ tự thành tích sắp tới. Riêng Dương Miên Miên đột nhiên được mọi người hoan nghênh hơn hẳn, Lục Mỹ Nhân hỏi cô một bài toán, bên cạnh sẽ có một nhóm người vây quanh nghe cô giải thích.

Dương Miên Miên cũng không ngại, có người hỏi thì trả lời, không ai phiền thì nằm úp mặt xuống bàn ngủ.

Bọn họ thích cô cũng được, ghét cô cũng được, cô không quan tâm. Những người bạn này từ trước đến nay vẫn chưa hiểu Dương Miên Miên là người như thế nào.

Cô cũng đâu phải Mary Sue** – vạn người mê, cô chỉ mong một người yêu thích cô là tốt rồi.

Có thể người đó … người đó cũng thích cô.

* Thời trang Punk (Punk fashion): xuất hiện vào khoảng giữa thập niên 1970, tại London (Anh), xuất phát từ những thanh niên muốn chống lại các xu hướng thời trang “nghiêm chỉnh”. Những thứ quần áo cũ dùng làm từ thiện hoặc bỏ đi được họ “hồi sinh” trong một diện mạo hoàn toàn mới, tơi tả hơn và kết hợp với những phụ kiện hand-made để thu hút sự chú ý.

Ngày nay punk fashion đã mở rộng thành không ít dòng thời trang như Anarcho-punk, crust punk, gothic punk, cowpunk, skate punk v.v… Không tìm về ấu thơ ngọt ngào, punk là khát vọng thể hiện cái tôi nổi loạn, độc nhất vô nhị của tuổi trẻ.

Chất liệu chủ đạo của Punk fashion chính là da và giả da, cùng với combat boots, ripped jeans hay ripped stockings, tóc được sơn dựng đứng, xích sắt quanh cô và cổ tay.

** Mary Sue: Mary Sue là thuật ngữ mà người viết fanfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK