Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Miên Miên phải thi, vì vậy La Bùi Bùi sắp xếp cho cô chụp hình vào buổi tối, ban ngày chụp nội dung của Ngô Du.

Khi cô ngụp lặn trong mới bài thi cuối kỳ, rồi lảo đảo bước ra từ studio, cô nhìn thấy một gã đàn ông đang đứng cùng với La Bùi Bùi, có chút hơi hướm ‘đàn bà’, nói chuyện khá hung hăng: “Chủ biên La, Tiểu Du của công ty chúng tôi hiện tại đã là nghệ sỹ được ký hợp đồng, cô cũng không thể chỉ nói một đằng làm một nẻo, dù sao đâu phải ai cũng dễ có được hợp đồng của công ty chúng tôi, cô nói có đúng không đây?”

La Bùi Bùi duy trì nụ cười đúng mực: “Anh Chu à, đây đâu phải lần đầu tiên hợp tác cùng công ty của anh, trang bìa số trước không phải là chụp cho Sầm Oanh Oanh sao?”

Sầm Oanh Oanh là Tiểu Hoa đán đang rất nổi tiếng, hàm ý ẩn sâu trong câu nói này của cô chính là: Loại ngôi sao nào cũng đã gặp, người bên anh chỉ mới ký hợp đồng, còn không biết ngày tháng năm nào trở thành nghệ sỹ đã muốn đối xử đặc biệt, vuốt mặt cũng nể mũi chứ?

Chu Dịch không phải tay môi giới mới ra đời làm ăn, hắn dám làm càn, đấu khẩu với La Bùi Bùi chứng tỏ hắn cũng có năng lực, đã nâng đỡ không biết bao nhiêu người mẫu, đặc biệt hắn luôn vì nghệ sỹ của mình mà tìm cơ hội, do đó rất nhiều ngôi sao đều đặc biệt đồng ý đi theo hắn.

Hiện tại, Ngô Du mới ký hợp đồng với hắn, hắn cực kỳ coi trọng sự phát triển tương lai của Ngô Du, đương nhiên sẽ phải tranh thủ vì cô ta mà tìm thêm nhiều cô hội tốt, ví dụ như lên trang bìa nhiều một chút, trang điểm cho gương mặt đẹp một chút …

Chu Dịch chỉ vì một câu nói của La Bùi Bùi liền để yên mọi chuyện thì đâu phải là hắn. Hắn nhẹ giọng nói tiếp: “Chủ biên La, tôi nghe nói cô muốn mời ‘Ảnh Đế’ Tiết đến chụp hình ảnh bìa đúng không, cô cũng biết từ ngày nhận giải, anh ấy cực kỳ bận rộn nhưng mà không phải không có cách.”

*Ảnh đế: một giải thuởng của các nhà phê bình điện ảnh Hongkong để tôn vinh những nam diễn viên xuất sắc của năm.

Có mối tốt, La Bùi Bùi chần chừ suy nghĩ một chút, cô xét thấy Kinh Sở cũng không muốn Dương Miên Miên làm việc này, thêm vào đó ‘Ảnh Đế’ Tiết là người từ trước đến nay cô rất muốn mời, nếu anh ta chịu chụp ảnh bìa, thì cô càng có thêm điểm trước mặt lão tổng giám đốc.

Chu Dịch không vội vàng, chân đánh nhịp, nhìn Ngô Du dưới ánh đèn, cô nhóc thực sự là hạt giống tốt, nếu không phải nhất thời hứng chí sang đây thăm người bạn, hắn ta cũng không biết nơi này cất giấu một bảo bối.

“Anh Chu, anh cũng chưa thấy qua người mẫu khác nữa của chúng tôi đúng không?” La Bùi Bùi đúng lúc cũng trông thấy Dương Miên Miên, liền ra hiệu cô đi đến, “Để tôi giới thiệu với anh.”

Chu Dịch liếc mắt hững hờ nhìn qua, nhưng ngay lập tức mở to mắt, như tia X-quang quét Dương Miên Miên từ trên xuống dưới.

Dương Miên Miên không chịu yếu thế, cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn hắn trừng trừng.

Hai người mở miệng cùng một lúc:

“Có triển vọng.”

“Đồ gay!”

La Bùi Bùi: “…”

Chu Dịch biến sắc: “Cô nói ai?”

“Ông, gay, ok?”, Dương Miên Miên chỉ nói ba từ, cô đã biết hắn ta là ai, “Ông là người môi giới của Ngô Du, chỉ muốn chụp cô ấy thật đẹp, còn tôi coi như là tấm phông nền.”

Cô nói chuyện quá thẳng thắn, ấn tượng tốt của Chu Dịch đối với cô đã giảm đi rất nhiều: “Thì sao, cô không chịu?”

“Tôi không có vấn đề!”, Dương Miên Miên nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, “Ngày hôm nay là ngày cuối cùng phải không?”

Chụp xong, nhận thù lao là được, Dương Miên Miên không có ý định dấn thân vào giới giải trí, vì vậy đắc tội với tên cò môi giới thì có tính là gì.

Có điều … khi cô liếc vào sợi dây chuyền trên cổ hắn, nó đang gào khóc: “Chị có thể nghe tiếng của tôi đúng không? Chị nói cho Tiểu Dịch được không, bạn của Tiểu Dịch nói là đi công tác, nhưng thực ra là về quê kết hôn. Bọn tôi đều nghe rõ mồn một, nhưng Tiểu Dịch vẫn chờ hắn trở về, hắn sẽ mãi mãi không về.”

Đồng hồ đeo tay, điện thoại di động dồn dập nói theo, âm thanh nhốn nháo:

“Tiểu Dịch bản thân bình thường độc miệng nhưng hắn là người cực kỳ tốt bụng, chưa từng quấy rầy nghệ sĩ. Đều rất tận tình hướng dẫn cho bọn họ, khi Tiểu Dịch 30 tuổi, mới thấy hắn yêu một người đàn ông, nhưng tên đó là kiểu ngôi sao lêu lỏng, cãi nhau rất nhiều lần. Lần này lừa nói với Tiểu Dịch đi công tác, thật ra là kết hôn. Còn nữa, than thở với Tiểu Dịch là làm ăn thất bại rồi hỏi mượn một đống tiền đây, tên đó đúng là rác rưởi mà.”

“Nếu Tiểu Dịch biết chắc chắn sẽ rất buồn, nhưng chúng tôi cho rằng hắn phải biết sự thật, không muốn hắn bị lừa.”

“Đúng! Tiểu Dịch rất tốt, yêu đàn ông thì có gì sai, giới tính đã là như vậy không được hay sao? Thật đáng ghét.”

Dương Miên Miên nghệch mặt, ấn tượng đầu tiên của cô đối với Trư Dịch là chẳng sao ra sao, chỉ vì muốn nâng đỡ Ngô Du mà coi cô làm giá kê chân, đúng là không biết xấu hổ. Tuy nhiên, cũng có thể lý giải thủ đoạn làm ăn của hắn, nhưng trên phương diện tình cảm không thể nào đồng tình, vì vậy đối với cô hắn là người không tốt.

Chỉ là lúc này ‘chúng nó’ khóc rống như vậy, thật là mất tập trung.

Đám người đó sử dụng mọi thủ đoạn để đạt đến cánh cửa danh vọng, Dương Miên Miên thì khác, từ trước đến nay không bao giờ nắm giữ điều gì quá sức.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Dương Miên Miên đừng dưới ánh đèn, duy trì vẻ mặt không quan tâm, nhưng khóe miệng chỉ hận không thể thét lên một câu: “Biết rồi! Biết rồi!”

La Bùi Bùi cũng vì Dương Miên Miên, nói đỡ mấy câu: “Cô bé này so với Ngô Du có triển vọng hơn.”

“Đẹp thì có đẹp, nhưng trong cái ngành này có quy tắc riêng của nó, đẹp chưa chắc đã là yếu tố quan trọng, cô nhóc này không có đầu óc”, Chu Dịch giễu cợt, “Mặt không đẹp còn có thể trang điểm, phẫu thuật, còn không có đầu óc có thể nấu lên rồi đúc lại được không?”, hắn từ trước đến nay không hề keo kiệt phun nọc độc vào người khác, đặc biệt đối với loại người chỉ có mặt, không có đầu óc này.

Phải có cái đầu nhạy bén như Ngô Du, thấy cơ hội là phải nắm chắc lấy, hắn không ngại khi những người mới kiêu ngạo, ngông cuồng nhưng không hi vọng làm việc với kẻ ngốc.

La Bùi Bùi lặng im không nói tiếng nào, lời cần nói cô đã nói, sau này mọi việc tiến triển ra sao là ở bọn họ.

Dương Miên Miên đứng chụp hình hơn nửa ngày trời, đôi chân nhỏ tê cứng, vậy mà bây giờ vẫn phải theo lời “bọn nhỏ” đi theo hắn, chặn hắn ở cửa toilet: “Tôi có chuyện muốn nói với ông.”

“Tôi sẽ không chọn cô!” Chu Dịch nói thẳng, từ chối là từ chối, không thèm liếc mắt.

Dương Miên Miên sắc mặt càng khó coi: “Tôi đâu có khùng lại muốn đi nịnh bợ làm lành với ông, chỉ là muốn cho ông biết … Bạn trai ông đã về quê kết hôn … chỉ vậy thôi. Bye!”

Chu Dịch ngẩn người, đột nhiên động tay: “Cô nói nhăng nói cuội cái gì?”. Hắn kéo mạnh tay làm Dương Miên Miên hơi đau, theo bản năng cô xoay cổ tay Chu Dịch một cái, dùng một chân đạp hắn ngã xuống đất. Chu Dịch bị một cú, thật sự mất mặt, liền nổi trận lôi đình: “Cái đồ …”

Dương Miên Miên không muốn đôi co, nhanh nhanh chóng chóng: “Bạn trai ông đã về quê kết hôn đây là sự thật, tên đó lừa ông nói là đi công tác. Tôi biết ông tính tình tốt nên nói cho ông, còn ông tin hay không thì tùy. Người bên gối đương nhiên tránh không khỏi có mắt như mù, ai bảo ông ngu ngốc tin thôi.”

Cô quay người tiến vào WC, đóng sầm cửa.

Tâm trạng Trư Dịch trong phút chốc trở nên cực kỳ tồi tệ, hắn ngồi rạp xuống đất, hơi lạnh từ chân lan nhanh hết toàn thân, lục tìm di động, mấy lần cũng không thể lấy điện thoại ra, đôi tay run lẩy bẩy.

Một phút sau, từ sau cánh cửa toilet, Dương Miên Miên có thể nghe thấy tiếng gào thét của Chu Dịch, cõi lòng tan nát: “Anh là cái đồ khốn! Bà đây có mắt như mù mới coi trọng anh, đồ cầm thú, anh chờ đó!”

Tiếp theo sau, cô nghe một thanh âm ầm ầm, tấm gương thảm thiết rít gào: “Sao lại đánh tôi?”

Dương Miên Miên giật mình, kéo quần, vội vội vàng vàng bước ra ngoài, Chu Dịch đứng đó đấm mạnh vào tấm gương trước mặt, tấm gương vỡ nát, máu từ tay hắn nhỏ xuống tong tỏng.

Nhưng tấm gương so với hắn càng thảm hại hơn, thanh âm đứt quãng: “Đừng đánh tôi … Đau quá … (┳_┳) … Đừng khóc … không đáng … đàn ông không được khóc. Tôi đau quá! Có phải tôi sắp chết rồi không … Đau quá, tôi nứt ra hết rồi, vô dụng rồi …”

Viền mắt Dương Miên Miên hoe đỏ, tóm cổ áo Chu Dịch kéo về phía sau, không cho hắn đấm tiếp lên tấm gương: “Ông điên rồi!”

Cô đã nổi giận, thật sự nổi giận, đang yên đang lành, sao lại trút giận lên gương, tấm gương vỡ ra thì như thế nào, khẳng định chịu số phận nằm trong sọt rác.

“Mắc mớ gì đến cô!” Chu Dịch xô mạnh cô, “Cút ngay!”

“Đồ thần kinh!”, Dương Miên Miên bị hắn đẩy, đầu cô va vào bồn rửa tay, lần tổn thương trước chưa lành hẳn, nên lần này cô đau đến hoa mắt choáng váng: “A! Đau quá!”

Đầu cô chịu số khiếp gì, lần nào cũng đứng mũi chịu sào.

Bồn rửa tay: “ (┳_┳) … Xin lỗi Miên Miên, em làm đau chị rồi!”

Dương Miên Miên tức giận cho Chu Dịch một cước: “Đáng đời nhà ông bị vứt bỏ, cái tính xấu như vậy. Đâu phải tất cả mọi người thiếu nợ ông, Chia tay thì chia tay, sao lại muốn sống muốn chết là thế nào, ông có phải là đàn ông không?”

“Cút ngay!” Chu Dịch biết bộc lộ cảm xúc thất thố như thế này trước mặt người xa lạ là không tốt, nhưng đã như vậy hắn chẳng còn thiết tha gì nữa: “Cô cái gì cũng không hiểu!”

Dương Miên Miên cười nhạo: “Tôi đoán được toàn bộ sự việc, gặp dịp thì chơi, điều này ông cũng không hiểu sao?”

Chu Dịch trong lòng cảm giác khó chịu. Là đàn ông mà lúc này đây nước mắt nước mũi rơi lã chã, trái lại không làm cho ‘người khác’ ghét bỏ.

“Tiểu Dịch không khóc! Bỏ đi!”

“Tiểu Dịch là người đàn ông tốt, nhất định tìm được tình yêu chân thành!”

“Tiểu Dịch cố lên! Tiểu Dịch không được khóc!”

“Tiểu Dịch ngoan ngoan!”

Dương Miên Miên nghĩ thầm, người này hiện tại cho rằng người hắn yêu thương nhất đã vứt bỏ hắn, bây giờ không còn ai yêu thương hắn. Không, không, không, những người yêu thương hắn thật sự vẫn đang bên cạnh hắn, có điều hắn không nghe thấy mà thôi.

Bạn có biết, khi bạn thương tâm khổ sở, bạn cho rằng cả thế giới ruồng bỏ bạn. Thật ra, đang có rất nhiều người âm thầm bên cạnh bạn, cổ vũ bạn, cầu mong bạn cố gắng vượt qua.

Từ trước đến hiện tại bạn không hề đơn độc.

Dương Miên Miên ngồi chổm hổm, đưa cho hắn một tờ khăn giấy: “Đàn ông mà khóc lóc thế này, thật sự trông rất buồn nôn!”

Chu Dịch giật lấy lau nước mắt: “Là ai nói cho cô biết hắn ta về quê lấy vợ?”

“Bạn của ông, chúng nó nói tôi nghe!”

“Bạn?”, Chu Dịch hồ nghi, “Bạn nào, bạn nào của tôi?”

“Vậy ông cứ coi như vị thiên sứ này đến đây cứu vớt ông thoát khoải khổ ai đi. Thật không muốn nói cho ông biết, cái đầu ngu xuẩn này còn thông minh hơn ông gấp n lần, ông coi khinh tôi là kẻ có IQ thấp như ông sao, không cần so sánh, cám ơn!”

Chu Dịch tức đến nổ đom đóm.

Khi đi đến cửa toilet, cô đột nhiên dừng bước: “Có lúc, chúng ta cho rằng vận mệnh của chúng ta quá khắc nghiệt, bao nhiêu cực khổ chúng ta đều phải gánh chịu. Nhưng hãy suy nghĩ thử một chút xem, cái này có đáng là gì, ông có tài năng hơn người, ông còn có tương lai, không nghĩ đến có một số người thậm chí còn không có cả ngày mai.”

Cô vẫn cho rằng mình là người cực kỳ bất hạnh, tuổi thơ không có mẹ, cha ruột vứt bỏ, sống trong nghèo khổ, chưa từng có một ngày ăn ngon. Chuyện đói ăn mặc rách là thường tình, nhưng trên thế gới này đâu chỉ có mình cô bất hạnh, chẳng lẽ Hồ Dật Lâm không bi thảm sao, Nghiêm Tình không thảm thương sao?

Vận mệnh của cô thật sự không may mắn, nhưng ít ra cô còn sống, sau này cố gắng làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn.

Chu Dịch sụt sịt, nói trong mơ hồ: “Tuổi còn nhỏ mà đã bày đặt giảng đạo lý.”

“Tôi thông minh hơn ông nhiều!”, Dương Miên Miên hừ một tiếng, “Còn chuyện này, đừng tưởng tôi muốn tiến vào thế giới giải trí, bước vào vòng điều khiển của các ông … Hừ!”

Nếu không phải thiếu tiền, cô cũng không cần ở đây chụp hình quảng cáo. Nghĩ đến sau này nếu ký hợp đồng, mỗi ngày tay trong tay kẻ A người B, rồi cùng người khác hôn môi, yêu đương. Thỉnh thoảng trong các bữa tiệc lại phải mặc kệ cho kẻ khác sờ đùi, chạm eo, quả thực nghĩ đến mà rét run.

Ngô sao nghe thì êm tai, nhưng có bao nhiêu người biết rằng họ chĩ là đồ chơi, phía trước là hào quang ánh sáng, sau lưng không biết bao tối tăm cùng xấu xa đâu?

Cô không ép mình vào cái thế giới ngầm đó, trừ khi có một ngày cô không bị những quy tắc ấy ràng buộc, lúc ấy may ra còn suy nghĩ một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK