Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suy nghĩ vẩn vơ cũng không chi phối được bước chân Miên Miên đang tiến về phía trước, cô đi nhanh đến trước một gian nhà cho thuê giá rẻ. Có mấy tên côn đồ phát hiện ra cô, liếc nhìn , sau đó vây quanh Miên Miên.

“Uây, cô em thật đúng giờ!”. Một người trong nhóm nhìn rõ gương mặt Dương Miên Miên, đưa tay móc đũng quần, nơi đó đã nhô lên ‘một khối’, khỏi nghĩ cũng biết ý nghĩ xấu xa đang nhem nhóm trong đầu gã.

Dương Miên Miên ngoẹo đầu: “Muốn chết à?”

“Đáng yêu, tính khí mạnh mẽ”, gã bên trái giơ tay muốn chạm vào mặt cô, cô xoay cổ tay, đá hắn một cước.

Kinh Sở mới dạy võ cho cô chưa được bao lâu, cô vẫn chưa đánh lại anh, nhưng có một chút nghề trong tay cũng tốt, nếu cô đánh không lại, ít ra cũng có thể chạy thoát thân.

Đâu ai ngờ bọn chúng lại không đánh lại cô, cô nhanh chóng đẩy ngã mấy tên mắc toi này, dùng chân giẫm lên mặt một tên, gã bị đạp nước bẩn lên cơn điên: “Bố nó! Hiếp nó cho tao!”

Dương Miên Miên chuẩn xác đá mạnh vào đũng quần hắn, “Mày có tin tao phế cái của quỷ này của mày không?”

Đau đến thấu trời, gã cuộn người, miệng chửi một tràng mấy từ thô tục.

Dương Miên Miên tuy miệng nói mấy câu hung hăng như vậy, nhưng thật ra cô biết chỉ có thể đánh chúng một trận, không còn cách nào khác.

Hay là báo cảnh sát? Không, không, nếu báo cảnh sát sẽ đánh rắn động cỏ, đối với mấy tên côn đồ này ra vào sở cảnh sát như cơm bữa. Chúng không giết người phóng hỏa, bị giam một thời gian cũng sẽ được thả ra thôi.

Thành thật mà nói, nếu như hôm nay là một cô gái yếu đuối bị chúng ức hiếp, thì Dương Miên Miên tin chắc sẽ không có ai đứng ra chỉ trích mấy tên lưu manh này, ngược lại đám đông sẽ trách cô gái ấy sao đi vào chốn phức tạp này, tự mình làm mình chịu còn trách ai?

Nghĩ xem, cái xã hội này nực cười đến mức nào.

Cô thở ra một hơi, đột nhiên không muốn tiếp tục ‘dạy dỗ’ đám côn đồ này, gằn giọng: “Cút ngay!”

‘Mọi người’ đều nói mấy đứa trẻ bị giam ở đây, có điều cô cần phải đi xác nhận thực hư.

Cô sẽ giả bộ là người đi lạc, đi ngang gõ cửa để hỏi đường. Tuy nhiên, cô chưa kịp hành động đã thấy có một người vội vã bước vào, cô theo bản năng rẽ vào hẻm nhỏ kế bên quan sát.

Cách khá xa nên cô không nghe rõ bọn họ chúng nói gì, có điều cô không cần lo lắng vì cột điện sẽ trực tiếp lại toàn bộ câu chuyện đến tai cô:

“Chết tiệt, bọn mày lại làm mất một đứa, chúng mày có biết thuê một đứa giá bao nhiêu không? 30.000 đồng.”

“Vậy thì bồi thường.”

“Thường cái đầu mày, nếu con nhóc đó khai ra sự thật, chết không chỉ có chúng mày, mà là cả nhóm ‘bọn họ’ nữa, mày hiểu không? Miêu Phương đâu?”

“Còn chưa mò ra nó!”

“Tổ cha nó, con mụ này mà bị ép cung, khai ra, coi như chết cả nút. Nghĩ cách đi, để mấy tay cảnh sát đừng nhúng mỏ vào chuyện này!”

“Đã thử qua rồi, tên Kinh Sở là tay cớm đáng gờm, sự việc rơi vào tay nó, đừng mong thoát. Bọn em tính xử đứa bạn gái của nó, ai ngờ lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim …”

“Đừng viện cớ! Tao không muốn nghe giải thích, bất kể dùng cách nào, phải chấm dứt chuyện này ngay tại đây! Còn nữa, không được cho bên kia biết chúng ta làm mất một đứa trẻ, bằng không chết hết!”

Cuộc đối thoại gần như kết thúc tại đây, Dương Miên Miên ngồi đó ngẫm nghĩ rất lâu, tự hỏi: “Bên kia là bên nào?”

“Những đứa trẻ không phải do bọn chúng bắt được, chúng chỉ phụ trách tìm địa bàn. Mấy đứa trẻ đều được thuê về, qua một khoảng thời gian, sẽ đổi một nhóm khác.”, Cột điện nói.

“Thuê …?”

Mẹ bà nó, trẻ con mà có thể thuê sao?

Cô muốn hỏi Kinh Sở vấn đề này.

Kinh Sở một mặt vẫn đang phối hợp cùng Hứa Lỵ Lâm dụ rắn, mặt khác vẫn tiếp tục tra hỏi Miêu Phương, hi vọng cạy miệng được mụ ta để có chút manh mối.

Anh đang xét hỏi thì Dương Miên Miên điện thoại đến, nghe Miên Miên hỏi câu đó, anh đáp: “Đương nhiên được, bởi mua trẻ em rất đắt, vậy chúng sẽ đến mấy khu vực thưa dân thuê trẻ em.”, anh trả lời cho cô, liền ngay sau đó lại thấy nghi ngờ, “Tại sao em hỏi vấn đề này?”

Dương Miên Miên từ tốn đáp lời: “Tôi tình cờ gặp được bà ăn xin, tiện đường theo dõi về sào huyệt bà ta, tiện đường nghe bọn chúng thảo luận kế sách muốn đối phó anh. Có điều chúng căn bản vẫn chưa biết anh đã có người bạn gái mới. Bởi vậy anh nên kết thúc cái kế hoạch xuẩn ngốc ấy đi.”

“… nói vào chuyện chính.”

Anh có bạn gái mới hay không đâu có liên quan đến cô, cô đâu cần nói nhiều như vậy làm gì.

Điện thoại di động của anh bĩu môi: “Cái vấn đề cốt lõi là Dương Miên Miên không thích nhìn anh đóng giả tình nhân với Hứa Lỵ Lâm, lại không chịu chọn cô, đúng là đồ ngốc!”

Kinh Sở hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ ghép cặp với cô. Cô vẫn còn là một cô nhóc, còn anh đã lớn tuổi, hơn nữa tính tình cô cũng lạnh lùng cao ngạo.

Dương Miên Miên nói hết mọi chuyện, Kinh Sở ngắt điện thoại, đi vào phòng thẩm vấn. Anh bình tĩnh ngồi trước mặt Miêu Phương: “Bây giờ, chúng ta nói đến chuyện khác đi, cô làm mất một đứa bé, điều này cho thấy không phải chỉ mất đi 30.000 đồng, mà vấn đề lớn hơn là làm cách nào để ăn nói với đám người bên kia.”

Miêu Phương tròn mắt nhìn anh, ánh mắt có chút sợ hãi.

Sau 3 tiếng tra hỏi, thông qua tâm lý chiến, Miêu Phương cuối cùng cũng khai rõ mọi việc. Anh cùng các đồng nghiệp mau chóng tới thôn Thành Trung.

Trong thời gian ấy, Dương Miên Miên nhanh hơn anh một bước. Cô đã thăm dò được nhóm người cho thuê trẻ em.

Nhóm này thuê hơn 10 đứa trẻ, bọn chúng chỉ chọn những đứa trẻ nhìn gấy yếu không đủ dinh dưỡng, tàn tật càng tốt, coi như chúng không cần phải cải trang.

May là chúng thuê trẻ em nên không dám mạnh tay, chỉ dám tạo những vết thương nhẹ. Chúng chỉ mua duy nhất một đứa nhưng là gãy tay hoặc gãy chân. Đó là át chủ bài của chúng, mỗi lần ra ngoài xin ăn cũng kiếm nhiều tiền hơn.

Hiện tại chúng làm mất đi một đứa trẻ, nhìn thì nghĩ là chuyện nhỏ, nhưng hậu quả về sau thì không ai biết được. Nhóm này thuê trẻ em trong vòng một năm, bây giờ chưa tới thời điểm giao người, bọn chúng nhất định sẽ không nói ra việc mất một đứa bằng không rắc rối lớn.

Khi đến kỳ giao nộp, chúng sẽ viện cớ một đứa bệnh chết, bồi thường một khoản là xong.

Hay nói cách khác, ‘bên kia’ vẫn chưa nhận được tin cảnh sát đã tra ra đường dây, nhưng còn có thể giữ kín trong bao lâu, khó mà biết được.

Nhất định phải tìm ra sào huyệt, cứu tất cả bọn trẻ thì may ra mới được.

Cảnh sát không biết còn cần bao lâu mới ra manh mối, nhưng Dương Miên Miên có thể nhanh hơn họ một khắc, chỉ cần sớm một giây một phút nhưng lại quyết định được cả vận mệnh của đám nhóc.

“Chị không chờ được nữa.”, cô xoa xoa cây cột điện, “Bọn em nói cho chị biết, cuối cùng mấy đứa nhỏ được giấu ở đâu!”

Cột điện trải dài trong mỗi ngóc ngách của thành phố, trên thế gian này chẳng có gì có thể qua mắt được tai mắt của chúng, chỉ cần chúng đồng ý giúp đỡ, cô sẽ mau chóng có tin tức chính xác.

“Chúng em sẽ báo lại chị ngay!”

7 giờ 30 phút tối, Sở cảnh sát đèn đuốc sáng chưng.

Đã thuận lợi tóm trọn hang ở bọn mua bán trẻ em, Kinh Sở tăng ca thẩm vấn. Liễu Ngọc, Thường Nhạn và Hứa Lỵ Lâm, ba người ở bên ngoài chăm sóc đám trẻ.

Liễu Ngọc mua cơm cho chúng ăn, lấy thuốc bôi cho chúng. Trên người chúng đâu đâu cũng là vết thương. Mấy bé trai còn bị bẻ gãy tay, mấy ngón tay tất cả đều nứt toác, có đứa còn bị mất một mắt.

Bé gái tay chân còn lành lặn nhưng co rúm người, ngồi một góc. Thường Nhạn nhẹ nhàng hỏi một cô bé lớn nhất, hỏi nhà cô bé ở đâu, cô bé tên gì, còn nhớ vì sao bị đưa đến đây hay không?

Bé gái đó được 9 tuổi nhưng có thể nhìn ra là một bé gái được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng. Cô bé rất thông minh, cũng là đứa duy nhất có thể giõng dạc trả lời câu hỏi của người khác: “Em tên Mộng Khiết, Mộng trong mơ mộng, Khiết trong trắng tinh khiết. Em là người Bắc Kinh, ba thường hay dắt em đi coi lễ kéo cờ ở quảng trường.”

Thường Nhạn gật đầu, ngữ khí nhẹ dịu: “Mộng Khiết, em có thể nói cho chị biết vì sao em lại đến đây không?”

“Mẹ đưa em đi về thăm ngoại, lúc xuống xe lửa có một dì ôm em đi mất, nói em là con bà ta …”, Mộng Khiết vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó.

Cô cùng mẹ ngồi xe lửa đi thăm bà ngoại. Trên xe có một bà trò chuyện với mẹ cô khá thân thiện, cùng chia đồ ăn ăn chúng với bọn họ, bà ta biết tên cô là Mộng Khiết, sau đó lại đưa thêm cho cô một quả táo.

Lúc sắp xuống xe, bà ta cướp lấy Mộng Khiết, mẹ cô liên tục gào thét gọi tên cô, nhưng bà ta vẫn nói cô là con của bà ta.

Những sự việc kế tiếp cô bé không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ mình bị một tên đàn ông mang qua một chuyến xe khác, cô bé sợ sệt liên tục gào khóc, bọn chúng cho cô một cái tát tai hăm dọa sẽ đánh nếu cô còn khóc.

Cô bé ngưng bặt.

“Sau đó thì sao?”, Thường Nhạn kỳ thực cũng không muốn hỏi tiếp, sợ chạm tới nỗi đau của cô nhóc. Nhưng với tư cách là một cảnh sát, cô cần có càng nhiều manh mối càng tốt.

May là đối với Mộng Khiết nỗi đau cũng không đến nỗi kinh khủng, cô bé lau nước mắt, kể tiếp: “Sau đó bọn em được đưa đến một gian phòng rất lớn, không biết mình đang ở đâu, nhưng bên trong có khá nhiều trẻ em. Chị Tiểu Kỳ cùng thím Triệu là người chăm sóc chúng em, rất tốt … nhưng …”, trong con mắt cô bé ánh lên tia sợ hãi, “Cứ qua một khoảng thời gian lại có mấy bạn bị đem đi, Tiểu Kỳ nói bọn họ mãi mãi sẽ không trở về, chị còn hỏi em có muốn bị như vậy không, em trả lời em không muốn.”

Kinh Sở bước ra từ phòng thẩm vấn, nhưng anh không cắt ngang, mà đứng sang một bên nghe tiếp câu chuyện: “Chị Tiểu Kỳ nói cho dù các chị lớn thế này cũng chạy không thoát huống chi em nhỏ như vậy. Chị còn nói cho dù em có muốn hay không cũng không được. Mỗi ngày bọn em chỉ được ăn nửa chén cơm, không được tắm rửa, sau một thời gian sẽ có người mang bọn em đi!”

“Chị Tiểu Kỳ nói bọn em sẽ sống rất cực khổ, nhưng dặn dò, nếu có cơ hội tìm được người cứu, nhất định phải chạy đến, cố gắng chạy càng xa càng tốt.” Câu chuyện của Mộng Khiết kể không liên tục, còn nhiều chỗ mơ hồ, “… chúng em phải đi xin ăn mỗi ngày.”

Liễu Ngọc không kìm được hỏi: “Bọn chúng có đánh em không?”

“Không xin được tiền là bị đòn, bị bỏ đói, còn phải gọi người đàn bà kia là mẹ.” Mộng Khiết hiểu chuyện nói, “Nhưng chị Tiểu Kỳ nói còn sống là tốt rồi.”

Tiểu Kỳ, thím Triệu, Kinh Sở nhớ kỹ hai tên này.

“Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mấy đứa trẻ, tìm cách liên hệ với người nhà.” Kinh Sở liếc mắt ra hiệu cho Thường Nhạn. Cô hiểu ý, gật đầu, cùng Liễu Ngọc dắt bọn chúng đi.

Kinh Sở quay sang Hứa Lỵ Lâm cười cười: “Lần này thật cảm ơn sự giúp đỡ của cô.”

“Không! Tôi đâu có giúp được gì!”, Hứa Lỵ Lâm nghĩ đến chuyện ngày hôm nay có chút xúc động, “Nếu như sau này cần trợ giúp, xin cứ nói!”

“Nhất định như vậy!”

Nhiệm vụ của Hứa Lỵ Lâm là phối hợp cùng Kinh Sở để tra ra hang ổ của nhóm người này. Bây giờ đã bắt được bọn chúng, đương nhiên nhiệm vụ cũng hoàn tất.

Khoảng hơn 10 giờ đêm, Thường Nhạn quay trở về văn phòng, gương mặt nghiêm túc: “Kinh Sở, mấy cô gái kia tất cả đều bị đâm rách màng trinh.”

Kinh Sở suýt làm rơi chén trà: “Mấy đứa đó còn nhỏ mà?”

“Tớ vừa rồi cùng Liễu Ngọc phối hợp để lấy thông tin, mấy cô bé nói chúng không biết điều này có ý gì, chỉ nghe Tiểu Kỳ nói làm như vậy để chúng không phản kháng, như vậy sẽ không phải chịu đòn, cũng may chuyện này không diễn ra nhiều, mấy lần sau đó bị bọn thuê người dắt đi!”

Thường Nhạn nói đến đây không khỏi tức giận: “Một đám cầm thú, trẻ nhỏ cũng không tha.”

Kinh Sở hồi phục tâm trạng, bây giờ mới hỏi: “Tiểu Kỳ và thím Triệu là người như thế nào?”

“Tiểu Kỳ là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám, cũng là đứa trẻ bị bắt cóc. Còn Thím Triệu hình như là một người câm, phụ trách việc bếp núc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK