Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi nghe những lời này, Kinh Sở trầm giọng: “Nhất định phải mau chóng cạy miệng bọn chúng, biết vị trí cùng cách thức giao dịch cụ thể, thời gian của chúng ta không còn nhiều.”

Thường Nhạn có hiểu biết về tâm lý tội phạm, cùng các thủ thuật tâm lý chiến, có thể phối hợp cùng anh để mang lại hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, bọn người kia không chút nào sốt ruột, nguyên nhân căn bản chúng biết mua bán trẻ em không phải là tội nặng, nhiều nhất chỉ ngồi mấy năm tù. Trong nước có không biết bao nhiêu gia đình vì không sinh được con cũng phải mua trẻ em, vậy ngồi tù hết à? Lừa bán mới là tội nặng, còn mua thì chưa chắc.

Bọn chúng mua mấy đứa trẻ này để đi xin ăn thì sao, không được à? Nhiều nhất bị buộc tội ngược đãi trẻ em, nhưng cũng không nặng.

Vì lẽ đó bọn chúng chẳng có tên nào thấy căng thẳng.

Còn nếu khai ra đường dây mua bán, vậy chúng chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi ở cái đất Nam Thành này nữa.

Miêu Phương tại sao chỉ một mực nhận tội? Không phải vì sợ mấy tên đó trả thù hay sao?

Bởi vậy, vì tính mạng chúng chắc chắn sẽ không khai.

Buổi thẩm vấn kéo dài đến hơn 12 giờ đêm vẫn không có chút manh mối. Vũ Đào tức giận muốn đánh bọn chúng, nhưngn được mọi người ngăn lại.

Kinh Sở ngồi một mình trong phòng hút thuốc, đốt thuốc liên tục.

Anh nghĩ, đây không phải là biện pháp tốt, anh nên tìm một phương hướng điều tra khác.

Anh bấm số điện thoại của Tùng Tuấn: “Bên cậu có tin gì mới không?”

“Tớ đã hỏi mấy người bạn, nhưng cũng chẳng có gì, thành phố Nam Thành không chỉ có một đường dây mua bán, tớ đến bây giờ cũng chưa tra ra được manh mối chính xác.”

“Cậu thử dò la cách thức chúng mua bán không?”, Kinh Sở kể lại tình huống hiện tại bên sở cảnh sát, rồi nói: “Muốn bọn chúng mở miệng rất khó, tớ nghĩ chúng ta phải tự tìm cách.”

Tùng Tuấn lập tức trả lời: “Vậy để tớ hỏi mấy tên nội gián chuyên bán tin tức xem có khả quan hơn không?”

Nam Thành mặc dù không phải là địa bàn của Tùng Tuấn,tuy nhiên bạn bè của anh ở đây không thiếu, ngoài ra còn có tiền, tiền có thể sai được quỷ khiển được ma mà. Chân lý này chẳng có ngoại lệ,

Tin tức gửi đi, một lúc lâu sau Tùng Tuấn mới nhận được tin nhắn khiến anh hưng phấn: Anh muốn giao dịch thế nào?

Tùng Tuấn lập tức tỉnh táo hẳn.

Dương Miên Miên cũng không nhàn rỗi, cô tìm đến được tòa nhà trước mắt, tay chân cô cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Nửa tiếng trước, có tin mật báo, cô đạp xe đến đây, không ngờ rằng lại thấy cảnh tượng này.

Đây là tòa nhà cũ kỹ ba tầng, bên ngoài có một khoảng sân nho nhỏ, phòng ốc tồi tàn không được tu sửa vừa nhìn có thể đoán đã được xây dựng từ rất lâu, nhưng vấn đề then chốt là cái bảng hiệu nhỏ nhỏ phía ngoài cửa: Viện mồ côi Ái Tâm.

Những gì nhìn thấy đã phá hủy toàn bộ mọi tưởng tượng trong đầu của Dương Miên Miên trước đó, cô đứng như trời trồng không thốt nên lời: “Thực sự là …”, cô muốn xác nhận một lần nữa, “.. thực sự là mấy đứa trẻ … bị bắt đến đây sao?”

Cột điện nói thêm: “Đúng, mọi người đều biết, nhưng hoạt động bí mật lắm, lại biết dùng tiền che đậy, nên đến giờ vẫn chưa bị phát hiện.”

Thành phố Nam Thành, cơ sở kinh doanh nào mà không phải dựa lưng một băng đảng nào đó, nếu không có chúng dẹp đường vậy làm sao có thể đứng vững.

Nam Thành có không ít trại mồ côi, trong đó phần lớn là của tư nhân, tốt có xấu có. Tài chính thường được quyên góp và cứu trợ từ những nhà hảo tâm trong xã hội. Viện mồ côi Ái Tâm là một trong số đó.

Viện mồ côi này cũng chẳng có gì đáng chú ý, có người nói năm ngoái có một đại gia mau căn nhà này tặng lại cho viện mồ côi. Kiến trúc cổ xưa, bên ngoài có mảnh sân trồng các loại rau củ, bao bọc bởi hàng rào sắt cao hơn nửa người. Thỉnh thoảng có thể thấy mấy đứa trẻ đang đứng ngoài sân hái rau. Nhưng bọn trẻ đặc biệt hướng nội, không cùng người khác nói chuyện.

Ít người biết đến sự tồn tại của viện mồ côi Ái Tâm, nó không quảng cáo rầm rộ trên tivi, thu nhận chừng mười mấy đứa trẻ, ngày ngày có một bà thím đi mua thức ăn ra ra vào vào. Bà thím này là người câm, không biết quê ở đâu, cũng chưa từng nói chuyện với ai.

“Xem ra có khả nghi!”, Dương Miên Miên cảm thấy bên trong khẳng định là manh mối quan trọng.

Theo lý thuyết, kinh phí của viện mồ côi có được từ sự quyên góp hoặc nguồn chi từ chính phủ. Vì vậy, nhất định sẽ có những đợt kiểm tra, danh sách trẻ em phải rõ ràng.

Nhưng, Viện mồ côi Ái Tâm quá nhỏ, quả thực chẳng đáng chú ý.

“Hắt xì!”, Dương Miên Miên rùng mình, mùa đông gió lớn đứng ngoài đường như chịu tội, đặc biệt lúc này, tuyết bắt đầu rơi, làm cô nước mũi tèm lem.

Cô dậm chân, quyết định tìm chỗ nấp, sau đó tìm hiểu thực hư.

“Chào ‘mọi người’, mong các em chiếu cố”, cô xoa xoa miệng cống phía ngoài, “Chị không phải người xấu!”

Cửa sắt trầm tĩnh nói: “Đã biết, chị đến cứu người, bọn em sẽ giúp chị!”

Vóc dáng linh hoạt, Dương Miên Miên leo tường dễ như chơi, sau đó bước vào bên trong. Cánh cửa đã khóa, nhưng ‘mọi người’ đã nhất trí cứu giúp mấy bé gái, vì lẽ đó, khóa cửa cũng tự động bật chốt.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cô nghiêng người bước vào, sau đó nó từ từ khép lại.

Trong bóng tối, Dương Miên Miên chỉ nghe thấy tiếng nói thì thào: “Bọn chúng đang ở dưới tầng hầm, mấy đứa trẻ thì trên lầu hai, thím Triệu đang trông chừng chúng nó.”

Dương Miên Miên suy nghĩ một lúc, quyết định không tiếp xúc với nhóm người kia, cần đi thăm dò tình hình trước đã.

Lầu một coi như được dùng để che mắt, bài trí như một viện mồ côi bình thường. Có nhà bếp, phòng ăn, phòng học, thậm chí trên bức tường còn có vẽ mấy bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con.

Cô đi hết một vòng lầu một, đúng là chẳng có chút giá trị. Bước tiếp lên lầu, hầu như các cánh cửa đều khóa chặt, trên cửa đã được khóa bằng ổ khóa bằng sắt.

“Nơi này là chỗ ngủ”, ổ khóa nhẹ giọng nói, “Bọn em không phải không muốn thả mấy đứa nhỏ, nhưng có thả chúng cũng không chạy thoát.”

Dương Miên Miên gật đầu, đâu đó vang lên một âm thanh mơ mơ hồ hồ, cô tò mò bước đến gần. Cửa không khóa, từ trong khe hở cô nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn.

Bọn đàn ông giống như một pít-tông, không ngừng luận động, chứng kiến mà phải hoảng sợ, kinh hãi.

Mấy đứa trẻ như bị mất hết cảm giác, hoặc có thể chúng không dám bộc lộ, không một tiếng khóc, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng xụt xịt.

Một tên khốn đã xong việc, đá mạnh vào bụng bé gái: “Tiên sư cha mày, khóc cái gì, khóc lóc làm ông mày điên hết người.”

Một tên khác cũng gần xong, đang chuẩn bị đốt điếu thuốc: “Chơi đùa thì chơi đùa, đừng làm ‘hỏng’ chúng, bán không được nhiều tiền đâu.”

“Bố mày không được chơi đùa hàng thật, vậy lấy cái này ‘hạ hỏa’ không được sao!”, gã đặt mông ngồi xuống, uống hớp rượu.

“Tật xấu này của mày phải bỏ đi, ‘cái đó’ còn quá nhỏ, lỡ xảy ra chuyện mày tính thế nào?”

“Bố mày thích thế được không, nhìn thấy của tao muốn dựng cứng cả lên rồi.”

Câu nói này khiến cô bé nhỏ nhất không chịu nổi, giật bắn người, một bé lớn hơn bấm vào tay nó, ra hiệu không được khóc, nếu không sẽ chọc điên bọn chúng.

Một gã quay sang một cô bé lớn tuổi nhất: “Tiểu Kỳ, mang chúng ra ngoài.”

Cô bé tên gọi Tiểu Kỳ khoảng chừng 15 tuổi, cũng khá xinh, đặc biệt trông rất ngoan, nghe hắn nói cô bé liền mau mau chóng chóng đứa chúng ra ngoài.

Mấy đứa bé đã giàn giụa nước mắt, nhưng vẫn không dám khóc lớn, hai chân run lẩy bẩy, chỉ có thể vịn vào Tiểu Kỳ mà bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa, cô bé như chiếc gương vỡ tan, muốn khóc nhưng chẳng còn sức, chỉ nghe thấy thanh âm thút thít.

Tiểu Kỳ một bên đỡ bé, xoa xoa lưng: “Không sao rồi, không sao rồi, đi ra bà bôi thuốc, em cố chịu một chút.”

“Chị Tiểu Kỳ, bọn em sau này đều phải như vậy đúng không?,” Cô gái bị đạp vào bụng nhìn Tiêu Kỳ nói, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ, mắt đỏ ngầu: “Em muốn về nhà, em nhớ ba mẹ!”

Tiểu Kỳ trầm mặc nhìn chúng. Không còn cách nào, thật sự không còn cách nào.

Mấy đứa trẻ đã đi xa, Dương Miên Miên từ trong khúc quanh ló đầu ra ngoài, ngẫm nghĩ một chút, cô xoay người bước lên lầu ba.

Lầu ba có thể được coi là khu làm việc, hiện tại không có ai. Dương Miên Miên đường đường chính chính đẩy cửa bước vào, cũng không có quá nhiều đồ đạc.

Trên bàn dài là một chiếc máy vi tính, nó thành thực nói: “Em chỉ để trang trí, bọn chúng rất ít khi dùng vi tính.”

“Vậy chúng liên lạc bằng gì?”, Dương Miên Miên nghĩ đến tin nhắn của Tùng Tuấn, liền bổ sung thêm, “Nếu như người khác muốn liên lạc mua người thì phải làm sao?

Máy vi tính do dự một chút, không dám xác định: “Hay hỏi đồ bên người Lão Tam thử xem!”

“Lão tam?”

“Dạ, lão Đại ít khi lộ diện, lão Nhị nhập hàng, lão Tam liên hệ, lão Tứ canh người. Đó chính là cái gã tóc ngắn dưới lầu, tóc dài là tên ấu dâm.”

Dương Miên Miên: “… Vậy ở đây có tổng cộng bao nhiêu đứa trẻ?”

“19 đứa, hai ngày nữa hình như có người đến mang đi.” Mày vi tính ảo não trả lời, “Nghe nói bán sang nước ngoài làm nô lệ tình dục, sẽ không bao giờ trở về được nữa.”

Ngăn tủ bất thình lình lên tiếng: “Đó là gã biến thái, sở thích ngược đãi trẻ con. Năm ngoái mua vài đứa, nhưng tất cả chết hết rồi, nên năm nay quay lại. Em muốn trước khi hắn đến chị hãy cứu mấy đứa trẻ ra ngoài.”

Dương Miên Miên ở trong phòng làm việc đầu óc quay mòng mòng, lần này khác với chuyện Hồ Dật Lâm, cô phải cẩn thận, nếu không tính mạng của mấy đứa nhỏ sẽ bị đe dọa.

“Trước tiên chị muốn biết số điện thoại lão Tam, bọn chúng bình thường đều dùng số này liên hệ sao?”

“Đúng!”, ‘mọi người’ gật đầu khẳng định, “Hắn thường gọi điện thoại ngay trong phòng này.”

Nhưng số điện thoại thì hơi khó, xì xào bàn tán một lúc lâu sau, mới nói: “Chúng em không biết số, chị phải hỏi Di động lão Tam.”

“Điện thoại di động đâu.”

“Bên ngoài, hay chị hỏi thử của Lão Tứ xem sao.”

Điện thoại Lão Tứ, cái này hơi khó một chút, cô không thể tiếp xúc chúng quá gần, nếu không sẽ bị phát hiện, “Có thể chuyển lời giúp không?”

“Có thể!”, vách tường nhẹ đáp lời, “Chị chờ một chút!”

Một lát sau, vách tường đọc vanh vách số điện thoại di động lão Tam.

Dương Miên Miên nhớ kỹ, sau đó lại hỏi: “Sắp tới đây sẽ không còn cuộc giao dịch nào khác chứ?”

“Mấy ngày nay không có, duy nhất trong buổi tối vào hai ngày sau, chúng sẽ bán gần hết các bé gái ở đây!” Mọi người cẩn thận dặn dò, “Chị phải nghĩ cách thật nhanh, cần bọn em trợ giúp, xin cứ nói!”

Dương Miên Miên phất phất tay: “Để chị suy nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào đã.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK