Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay đã rất trễ nhưng Dương Miên Miên cũng thu được không ít tin tức, bây giờ cần phải nghĩ cách ‘tiêu hóa’ chúng, phải tìm được một kế lưỡng toàn kỳ mỹ.

Cô rời khỏi Viện mồ côi Ái Tâm đã là 3 giờ sáng, toàn bộ Nam Thành đã chìm trong màn đêm yên tĩnh, ngoại trừ mấy kẻ vẫn vui chơi thâu đêm, còn không tất cả đều đã say giấc.

Dương Miên Miên cũng rất buồn ngủ, nhưng cô không thể nào về nhà, đầu cô căng như dây đàn, hiếm khi nào đến giờ này mà đầu óc cô vẫn còn tính tính toán toán.

Vượt qua gió rét, cô đi đến sở cảnh sát.

Bảo vệ trực cổng ngủ gà ngủ gật, nên cũng không thấy cô. Cô đã quen thuộc vị trí, liền đi nhanh đến phòng làm việc của Kinh Sở, quả nhiên anh vẫn còn ở đây.

“ … Tôi đói quá!”

Kinh Sở cũng không ngờ đêm hôm khuya khoắt Dương Miên Miên lại chạy đến nơi này. Vừa bước vào đã than đói bụng, lại còn nghĩ cô bị ai ức hiếp: “Giờ này không còn ai bán, ăn mì gói được không?”

“Ăn!”

Anh đi nấu cho cô một tô mì ăn liền, Dương Miên Miên nằm dài trên bàn làm việc nhìn anh làm, không chớp mắt, giống như con mèo nhỏ đang ngóng cổ chờ ăn. Giọng của anh vang lên trầm ấm: “Nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì a?”

“Tiện đường!”

Đi ngang qua cái mốc xì, từ bên viện mồ côi về đến nhà mất có bao nhiêu lâu, lại đi tốn công đạp xe đến tận đây, gió thổi mờ cả mắt.

“Em hả, không có chuyện đâu đến khấn Phật, nếu không có vấn đề thì sẽ không vác mặt đến đây tìm tôi”, Kinh Sở đưa cô tô mì, “Ăn đi, có muốn uống nước không?”, vừa hỏi vừa rót cho cô ly nước.

Dương Miên Miên dùng nĩa cuộn cuộn sợi mì, đút vào miệng, Kinh Sở nhìn cô bật cười. Động tác này của cô như trẻ con, vừa tính mở miệng nói, điện thoại reo vang.

Là Tùng Tuấn gọi đến, đang chửi rủa xối xả: “Tiên sư nhà nó, chỉ một cú điện thoại đòi hơn 1000 đồng, đây là đục nước béo cò chứ còn gì nữa!”

Kinh Sở còn chưa đáp lời, Dương Miên Miên đã phì cười.

Tai Tùng Tuấn khá thính, tiếng cười tuy nhỏ nhưng anh ta vẫn nghe rõ mồn một, nói một câu mờ ám: “Aizza! Quấy rối cậu ‘làm việc’ à … thật có lỗi, tại tớ, không để ý bây giờ đã 3 giờ sáng …”

“Im ngay!”, anh không muốn Dương Miên Miên nghe mấy câu này, liền cắt ngang lời Tùng Tuấn, “chuyện này tớ nhắn tin sau!”

Nhưng đương nhiên Dương Miên Miên đều đã nghe hết, thấy anh đang bấm bấm tin nhắn, liền chậm rãi nói: “Khỏi, tôi nghe thấy rồi, người ta bán 1000 đồng, tôi lấy 100 đồng thôi!”

Cô dùng cây bút gõ gõ lên màn hình tin nhắn.

Kinh Sở nhìn bàn tay của cô, bàn tay trắng trẻo mềm mại như đóa hoa lan trắng, anh lắc đầu một cái để tỉnh táo, dẹp ý nghĩ này ra khỏi đầu, mau chóng rút ví, lấy ra 100 đồng.

Dương Miên Miên lấy ngón tay đè lên tay anh, ngăn lại.

Kinh Sở liếc cô: “Sao muốn tăng giá à?”

“Là bạn anh mua thì 100 đồng, còn anh …”, cô ngân giọng, lấy một tay chống cằm, “… không bán!”

Dừng hai giây, sau đó cô nở nụ cười tươi rói: “Cho anh luôn, được không?”

Nụ cười của cô làm gian phòng như bừng sức sống, Kinh Sở nhìn vào gương mặt ấy, một cảm xúc vừa mềm mại vừa thương xót thoáng qua: “Không cần!”

“Tôi nói chuyện với ai cũng phải tiền bạc rõ ràng, nhưng anh thì không, nếu như vậy sẽ làm sứt mẻ tình cảm.”, cô vẫn duy trì tư thế một tay chống cằm.

Kinh Sở cùng cô đối mặt, trong một giây phút nào đó, tim anh đập lỡ một nhịp. Anhthật muốn trốn tránh ánh mắt này của cô, nhưng anh làm không được, đôi mắt ấy như cuốn anh vào thật sâu, anh không muốn bỏ lỡ dù là nhỏ nhất.

Dương Miên Miên lại nghe tiếng tranh cãi ầm ỉ của ‘đồng bọn’ trong phòng:

“A a a đừng nhiễu nữa, hãy thú nhận đi, em xin anh, có được không?”

“Nào nào nào, đêm đã khuya, chó cũng ngủ say, hãy thú nhận đi, hãy thú nhận đi.”

“Dương Miên Miên, Kinh Sở của chúng em chết cũng sẽ không nói nhưng em phải nói cho chị biết, anh ấy có ý với chị đó!”

“Kìa xem ánh mắt của anh hoàn toàn không giống, không hề giống mấy lần trước đây!”

“Dương Miên Miên em ủng hộ chị! Cưa đổ, cưa đổ, cưa đổ!”

Phải qua mấy phút, Kinh Sở mới nói được một cây: “Không còn sớm, tôi đưa em về!”

Dương Miên Miên tiện tay ghi trên quyển sổ tay của anh: “Không cần, tôi tự về được, tôi viết cho anh địa chỉ này, sáng mai khi nào anh đến nhắn cho tôi.”

‘Đồng bọn’ há hốc mồm: “ Σ(°△° )︴ Hẹn hò à?”

Không phải, là đi theo dõi.

Ngày hôm sau, tuyết rơi trắng xóa, Dương Miên Miên vừa bước ra ngoài, toàn thân muốn đông cứng như đá, đạp xe thật sự không nổi, cô đành ngồi xe bus để đến đó.

Sau tết, xe buýt cũng vắng khách, không phải chen chúc. Cô mua ly sữa đậu nành nóng hổi, ăn một cái bánh bao nhân thịt thật lớn.

Cái này phải cảm ơn Chu Dịch ngày hôm đó gửi cho cô thêm một bao lì xì rất dày, cô tạm thời vượt qua cơn đói nghèo một thời gian, có điều vẫn phải đi kiếm thêm.

Khi cô xuống xe, đến trước cổng viện mồ côi cũng chưa nhìn thấy Kinh Sở. Tuy nhiên, anh có báo sáng nay bên sở cảnh sát có tiệc, chắc phải đến giữa trưa, nên cô cũng không vội, đi tìm một nơi gần đó đợi anh.

Ban ngày Viện Ái Tâm không có động tĩnh gì, giống như những viện mồ côi bình thường.

Đúng lúc này, có một bà khoảng 60 tuổi, mở khóa run rẩy bước ra ngoài, người khá gầy gò và nhỏ bé, mặc một chiếc áo len khá rộng.

Dương Miên Miên suy nghĩ một chút, liền đi theo bà ta. Bà bước vào một ngôi nhà rất nhỏ, hình như là tiệm thuốc tư nhân để mua thuốc. Bà ta bước ra với cái túi nilon rất mỏng, cô không có cơ hội để hỏi nó, chỉ còn cách đẩy cửa bước vào.

Bên trong có một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy cô liền liếc nhìn bằng ánh mắt khinh thường: “Bệnh gì?”

“ … Có rễ bản lam không?”, rễ bản lam là rẻ nhất, Dương Miên Miên nghĩ.

Mụ ta lười biếng trả lời: “8 đồng.”

Dương Miên Miên há miệng, gì vậy, đắt vậy sao?

Cô cầm trên tay hộp rễ bản lam ra về mà lòng ‘đau đớn’ khôn nguôi, nhưng tự an ủi, ít ra lúc cảm lạnh, còn có thể lấy nó uống, thuốc để lâu cũng chẳng hư.

Dẹp nỗi buồn sang một bên, cô hỏi: “Bà già kia vừa đến mua cái gì?”

Hộp thuốc rễ bản lam: “Hả … chị nói chuyện với tôi a?”

“Ừ!”

Mỗi một lần như vậy, chúng nó đều kinh ngạc một thôi một hồi, cô cũng quen rồi.

Bà ta sau khi rời khỏi tiệm thuốc, đi chợ mua thức ăn gồm rau và cá. Nhưng có nhiêu đó, mấy đứa trẻ ăn làm sao no, hay muốn đề phòng chúng bỏ trốn mà phải làm như vậy.

Dương Miên Miên theo bà lão đi một vòng, khi quay trở về Viện mồ côi thì Kinh Sở cũng vừa đến. Ngày hôm nay anh không đi chiếc xe Audi, mà thay một chiếc xe hơi kiểu dáng phổ thông, đã tắt máy đậu ở ven đường.

Dương Miên Miên mở cửa xe, nhảy vào: “Hắt xì! Lạnh quá!”, cô cúi người, đem mặt kề sát vào chiếc điều hòa, hơi gió tỏa ra sưởi ấm gương mặt cô.

Kinh Sở đưa cho cô một ly trà sữa chân châu nóng: “Làm sao lại hẹn ở đây, có việc gì sao?”

“Anh đoán đi!”, cô vẫn dán nửa gương mặt vào đầu hướng gió, nửa mặt quay sang nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như hạt tuyết đang rơi ngoài trời.

Anh không tài nào buông được một câu trách móc, chỉ muốn lấy tay chạm vào gò má của cô, nhưng anh không dám, chỉ thở dài: “Nói thẳng đi!”

Mặt và tay đã ấm hơn, cô liền cởi giày, ghé sát miệng thổi. Là một đôi vớ màu hồng phấn, rất đáng yêu nhưng cứ nhìn cái vào nó, anh lại suy nghĩ lung tung, thật xấu hổ.

“Thì chuyện của anh a. Giả dụ, anh muốn lừa bán trẻ em, nhiều trẻ em như vậy, anh phải giam chúng ở đâu để không bị nghi ngờ.” Dương Miên Miên vừa hớp một ngụm trà sữa vừa nói.

Kinh Sở trầm ngâm: “Đương nhiên chỗ càng bình thường càng tốt, tốt nhất là nơi hẻo lánh, hoặc là …”. Ánh mắt của anh dừng ở Viện mồ côi Ái Tâm, lẩm bẩm: “Người khác sẽ không hoài nghi.”

Anh nhìn sang Dương Miên Miên, đôi mắt cực kỳ sắc bén: “Ví như bệnh viện nhi, hay …”

“Viện mồ côi”, Dương Miên Miên nói thay anh.

Kinh Sở im lặng một lúc lâu không lên tiếng, sau đó mới hỏi: “Em có chứng cứ sao?”

“Không có.”

“Ai cho em tin?”

Dương Miên Miên nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường: “Nếu tôi có chứng cứ, tôi gọi anh đến theo dõi làm gì.”

‘Theo dõi’ cách này rất hay. Theo dõi nghĩa là phải ở đó đến hơn nửa ngày, thậm chí sẽ mất cả buổi tối, thời gian càng lâu, càng có nhiều đề tài để nói. Chính là tăng thêm mức độ hiểu nhau lại càng tốt.

Có điều, cô đau đầu suy nghĩ, có khi nào anh vẫn coi cô là con nít không, có khi nào anh nghĩ cô còn quá nhỏ, không muốn tiến tới không?

Trong khi đó, cô không hề biết, Kinh Sở lại nghĩ hoàn toàn trái ngược. Anh nghĩ cô lúc nào cũng tin tưởng anh. Cô đối với anh không một chút phòng bị, luôn trợ giúp anh. Nhưng anh nhiều khi lại không tin tưởng cô. Anh luôn có cảm giác ngại ngùng khi gặp cô.

Dương Miên Miên đá đá chân anh, chiếc bít tất hồng phấn sượt qua quần tây của anh vang lên tiếng kêu nhỏ: “Meoooow …”

Cô hất hàm, đôi mắt sáng lấp lánh: “Hôm qua, bọn anh có thu hoạch không?”

Kinh Sở lắc lắc đầu: “Qúa gấp, thông tin không còn chút hữu dụng, có điều cứu ra không ít bọn trẻ, cũng đáng!”

“Ừ!”, cô làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi tiếp, “Vậy anh không cần đóng giả tình nhân với nữ cảnh sát kia nữa đúng không?”

“Đúng!”, anh cũng đáp lời cô, ngữ khí bình thản.

“Tại sao anh lại muốn cùng cô ta đóng giả?”

“Là ý của Cục Trưởng, có điều cũng không tồi.”, anh hoàn toàn không hay biết là do Cục Trưởng phu nhân muốn cho anh cơ hội mau có vợ.

Dương Miên Miên hết hồn: “Cũng không tồi?”, cô trừng mắt nhìn Kinh Sở, ngạc nhiên cực độ.

Mấy phút sau Kinh Sở mới hiểu được hàm ý của cô, anh nghiêm mặt: “… em đang suy nghĩ cái gì?”

Cô nháy mắt vờ vô tội: “Đâu có ý gì?”

Kinh Sở nhìn cô một lúc lâu, vẫn không thể bắt bí cô: “Sao lại rảnh rỗi ở chỗ này, đã thi xong rồi sao?”

“Đứng nhất!”, cô cười híp mắt, “Sang năm có thể nhận được học bổng rồi, 800 đồng đó, thật là tuyệt!”

“Bồi bổ cho mình nhiều một chút!”, anh không tìm được cớ để tặng quà cho cô, chỉ mong cô đối xử với bản thân thật tốt, “Hôm nay mặc quần áo rất đẹp!”

Cô quả nhiên cao hứng: “Thật không?”

“Thật!”, cô mặc chiếc áo khoác ngắn màu đỏ, càng làm tôn thêm nước da trắng ngần, từ đằng xa anh đã có thể nhìn thấy cô.

Dương Miên Miên ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, trong lúc Kinh Sở đang tìm đề tài để nói chuyện với cô, cô lại đột nhiên mở miệng: “Trước khi anh đến, tôi có đi theo bà bếp ở trong đó, bà ta đi mua thuốc Metronidazole và Azithromycin, anh có biết là trị bệnh gì không?”

Cô không thể nói rõ ràng là hôm qua cô đã đi theo dõi, biết hết chân tướng, chỉ còn cách nói bóng nói gió. Lúc này cô mới thấu hiểu tâm trạng đau đầu của Conan khi phải dùng hết cách nói xa nói gần để cho lão thám tử Maori Kogoro hiểu mà phá án.

Kinh Sở ngập ngừng hồi lâu, sau đó mới trả lời: “Dùng trị bệnh phụ khoa”, anh đại khái cũng hiểu chuyện những đứa bé gái ấy phải trải qua.

“Mấy đứa đó hiện tại đang sống rất cực khổ.”

Kinh Sở trầm mặc một lúc lâu nhưng không có như trước mà trốn tránh đoạn hội thoại này, anh thẳng thắn nói với cô: “Những cô gái bị lừa bán sẽ không tài nào thoát khỏi hành vi bị xâm phạm.”

Dương Miên Miên không lên tiếng.

Hai người ở trong xe, cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió tuyết thổi ngoài kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK