Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kinh Sở chờ chưa đến nửa phút đã nhìn thấy cô nhảy chân sáo bước xuống giường, ăn mặc chỉnh tề, đội chiếc mũ len màu đỏ, gương mặt cô như ánh trăng chiếu sáng đêm đen.

Anh nín cười, mở cửa xe cho cô. Dương Miên Miên ngồi vào trong đang chuẩn bị thắt dây an toàn, anh liền gạt tay, tự tay mình làm, rồi anh hôn nhẹ lên gò má cô, dặn dò: “Nghe nè, người đàn ông phải mở cửa xe cho em, đưa em đến nhà hàng phải kéo ghế em ngồi, buổi tối phải đưa em về, tất cả những điều này em không cần cám ơn.”

“… cho nên?”

Xe Audi cướp lời: “Anh Kinh Sở nói đó là biểu hiện của người đàn ông có nhân cách tốt, nếu không làm vậy chứng tỏ là người đàn ông không có phong độ. Anh muốn nói để chị biết đó là nhiệm vụ, chị không cần cảm động rồi bị người ta lừa mất.”

Ghế phụ: “o(# ̄▽ ̄#)o Chị Miên Miên, bây giờ chỗ ngồi này là của chị, nếu anh Kinh Sở dám quá phận bọn em sẽ nói cho chị biết.”

Dương Miên Miên: “… Sặc!”

“Cười cái gì?”, anh liếc cô, đôi mắt anh ngập ý cười, “Em có lạnh không? Cần điều chỉnh điều hòa cao thêm một chút không?”

“Không lạnh!”, cô cảm thấy toàn thân bây giờ rất ấm áp, nhưng anh vẫn nhất định cầm bàn tay cô, xoa xoa lòng bàn tay cô mới yên tâm, “Bây giờ em muốn đi đâu?”

Vừa dứt lời, điện thoại Kinh Sở vang lên, nhận điện thoại, là giọng Liễu Ngọc ở đầu dây bên kia: “Đội trưởng! Bọn em gọi món rồi!! Chỉ chờ anh đến trả tiền! Anh không thể nào không đến đó chứ?”

Kinh Sở liếc sang nhìn Dương Miên Miên, cô đang lắc đầu nguầy nguậy, anh mỉm cười: “Mang hóa đơn tôi thanh toán cho, còn bây giờ tôi có việc không thể đến được rồi!”

“Có việc?” điện thoại Liễu Ngọc giống như bị ai đó lấy đi, một lát sau Kinh Sở nghe giọng Tiểu Kỳ nhẹ nhàng vang lên: “Anh Kinh Sở, anh không đến ăn cơm sao?”

Kinh Sở cảm giác được Dương Miên Miên ra sức bấm mạnh tay anh một cái, mặt anh không biến sắc, nắm ngược lấy tay cô, trả lời: “Ừ! Tôi có chút việc không đến được!”

“Đội trưởng à, anh thật là làm mất hứng quá đi!”, Liễu Ngọc lầm bầm, “Mặc kệ anh, hôm nay bọn em ra sức anh , lúc thanh toán anh đừng có trốn nhé!”

“Bao nhiêu cũng được!”

Sau khi dàn xếp xong xuôi, Kinh Sở kéo tay cô: “Em muốn ăn gì?”

“Ăn anh!”, cô trả lời thẳng thừng.

Kinh Sở: “…”, anh lấy tay ghì quai hàm cô, “Muốn tạo phản sao?”

Dương Miên Miên cắn tay anh một cái thật mạnh.

“Còn lộn xộn, em không đói bụng sao?”

“Muốn ăn lẩu!”

Kinh Sở ngẫm nghĩ một chút, hai người mới quen nhau, nếu đi ăn riêng sẽ có chút lúng túng, vì vậy anh lên tiếng đề nghị: “Anh muốn gọi Tùng Tuấn đi ăn cùng chúng ta, ý em thế nào?”

“Không có ý kiến a!” Có ăn là được rồi, bao nhiêu người đều không có vấn đề.

Mùa đông, gió lạnh, ăn lẩu mới tuyệt vời làm sao.

Tùng Tuấn nhận điện thoại, liền vui vẻ đồng ý, thuận tiện cũng muốn xem cô bạn gái nhỏ của Kinh Sở: “Haizza, Miên Miên, chúng ta lại gặp nhau!”

“Chào anh …!”, Dương Miên Miên uống một ngụm coca, tầm mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, thọc thọc người Kinh Sở: “Đã ăn được hay chưa?”

“Chờ một chút!”, anh lấy một dĩa đậu phộng đặt trước mắt cô, cô nhón tay ăn, âm thanh giòn giã. Kinh Sở bắt chuyện: “Mau ngồi xuống đi!”

Tùng Tuấn kê mông ngồi, nhìn bọn họ lại nở nụ cười gian xảo.

Kinh Sở liếc nhìn anh ta một cái, không thèm để ý, nồi lẩu đã sôi, liền nhanh chóng múc miếng thịt vào chén của Dương Miên Miên.

Trước mặt Dương Miên Miên là năm dĩa thức ăn, cô vùi đầu ăn, cũng không bỏ lỡ câu chuyện của hai người bọn họ.

Tùng Tuấn hỏi Kinh Sở về vụ án buôn người, nghe thấy phán quyết là tử hình thì thở phào nhẹ nhõm: “Nói chứ, cô bé đó cũng rất dũng cảm, nếu không nhờ cô bé, sự việc sẽ rất rắc rối.”

Người anh ta đề cập chính là Tiểu Kỳ, nhưng Dương Miên Miên ngày hôm nay tâm trạng đang buồn bực, nghe chuyện này lại thấy không lọt tai, buông đũa nói một chặp: “Có thể có chút lương tâm được không, là nhờ ai mới có thể cứu được đám người đó ra, là ai nói cho anh biết sào huyệt ở Tào Gia Câu, là ai nói cho anh biết hang ổ ở viện mồ côi Ái Tâm!”

Tùng Tuấn bị Dương Miên Miên dọa hết hồn, nhìn cô một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện này là sao?”

“Dựa vào em!”, Kinh Sở mau chóng xoa dịu cô, gương mặt cô vẫn rất nghiêm túc, anh biết chuyện này hẳn là vì Tiểu Kỳ, đơn giản là cô đang ghen.

Tùng Tuấn vội vàng đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh!”

Lúc ra đến cửa anh ta vẫn còn nghe thấy giọng Dương Miên Miên tra vấn: “So với cô ấy, em có công lớn hơn, em thông minh hơn, em đẹp hơn cô ấy, tại sao mọi người chỉ khen cô ấy mà không khen em?”, càng nói càng thấy tủi thân, “Trần Duyệt cho em một gạch vào đầu, suýt chút nữa phải bỏ thi; rồi tên Hồ Dật Lâm làm em tổn thương não, nhưng được gì đây?”

Kinh Sở ôm cô vào lòng, vỗ vai cô nhẹ giọng nói: “Miên Miên nhà chúng ta là ngoan nhất, giỏi nhất!”

“Không muốn dùng cách đối xử với trẻ con để dỗ dành em!”, cô đẩy anh ra, “Anh đi dỗ dành người khác đi!”, con nít, con nít, lúc nào cũng coi là con nít.

Chà, xem ra cơn giận vẫn chưa tan.

Kinh Sở hôn nhẹ lên môi cô: “Đừng giận nữa có được hay không?”

Dương Miên Miên tức giận quay mặt đi, mím chặt môi nhưng cũng đã trấn tĩnh được phần nào, Kinh Sở lại xoay mặt cô nhìn mình, đặt lên môi cô thêm một nụ hôn thật sâu: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta qua lại, không nên tức giận được không? Hôm đó Tiểu Kỳ ôm cám ơn tất cả mọi người, chỉ đơn giản là thay lời cám ơn thôi.”

Dương Miên Miên than thở: “Cô ấy ngoan hơn em, nghe lời hơn em, suy nghĩ đơn giản hơn em …”

Kinh Sở nghiêm mặt: “Dương Miên Miên, anh nói cho em biết, nếu không phải vì em, con gái dưới 25 tuổi anh đều không chú ý tới, Tiểu Kỳ mới có bao nhiêu tuổi đâu!”

Giống như chạm vào ngòi nổ, Dương Miên Miên suy nghĩ một chút, cuối cùng làm hòa với anh: “Vậy cũng được!”

“Không còn giận nữa?”

“Cá viên chín rồi kìa!”, cô vụng về lảng sang chuyện khác.

Tùng tuấn quay trở lại đúng lúc nhìn thấy Kinh Sở đang mò mò múc mấy miếng cá viên cho Dương Miên Miên, anh ta lầm bầm: “Đúng là tình yêu chả lý giải nổi, thế nào đây? Đây gọi là đầu giường cãi nhau, cuối giường hóa à? Tốc độ còn nhanh hơn mình đi tè!”

Kinh Sở ném cho anh ta tia cảnh cáo: “Có muốn ăn không?”

“Lấy tớ cái óc heo!”, Tùng Tuấn khui chai bia, chuẩn bị ăn một bữa thỏa thích.

Bữa cơm kéo dài đến hơn 10 giờ, Tùng Tuấn sắp phải rời thành phố Nam Thành, những ngày tháng trước đây hai người gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, đã rất lâu không ngồi bên nhau ăn bữa cơm.

Trong lúc rượu say cao hứng, Tùng Tuấn nhất thời kích động: “Tớ ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó cũng chẳng có gì, hay tớ quay về thành phố Nam Thành sống.”

“Được! Như vậy chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt, uống ly bia!” Kinh Sở cũng cao hứng, hai người lại tiếp tục cụng ly. Dương Miên Miên đếm đếm mấy chai bia trên bàn, lẳng lặng gắp cho anh miếng thịt.

Anh cũng quên mất Dương Miên Miên, nhìn thấy cô vẫn còn đang ăn, có chút lo lắng: “Muốn ăn nữa sao, ăn nổi thì ăn nhé, hay ăn chút trái cây được không?”, anh đưa cho cô trái táo xanh.

Dương Miên Miên gặm miếng táo, lẩm bẩm: “Chịu đựng!”

“Có mệt không?”

“Mệt!”

Kinh Sở uống hết ly bia, đặt xuống, rồi nói với Tùng Tuấn: “Lần sau cậu quay lại Nam Thành tớ lại mời cơm, hôm nay tớ đưa Dương Miên Miên về trước!”

Tùng Tuấn: Bố nhà cậu! Gọi người ta ra ăn cơm, ăn xong phủi đít ra về, coi vậy xem có được không? Kinh Sở a, chúng ta dù sao cũng là bạn bè bao năm, vậy mà … không thể ngồi uống với tớ đến sáng sao.

Đúng là không coi kẻ độc thân này ra gì mà!

Tùng Tuấn nhìn Kinh Sở, gương mặt u ám: “Đồ trọng sắc khinh bạn!”

“Dương Miên Miên nhà tớ còn phải về nghỉ ngơi.”, lúc nói câu này, sắc mặt Kinh Sở rất nghiêm túc.

Tùng Tuấn bị anh đánh bại: “Thôi tớ chả còn gì để nói!”

Vừa bước ra khỏi cửa quán, nhớ ra mình có uống bia, vì vậy phải gọi taxi, lại phải chờ thêm một chút. Leo lên xe, Dương Miên Miên đã bắt đầu buồn ngủ, đầu tiên thì như gà mổ thóc, một phút sau đầu tựa thẳng lên thành ghế ngủ say mất.

Đến dưới lầu, Kinh Sở gọi cô mấy lần cũng không tỉnh. Ở cái tuổi này, ai chẳng ham ăn mê ngủ, bây giờ cũng đã hơn 11 giờ, cũng khó trách cô bé.

May là cô quá nhẹ, anh thoắt cái ôm cô vào lòng, tay chân chẳng thấy miếng thịt nào, chiếc cằm nhỏ nhỏ, chắc từ nhỏ đến lớn cũng chưa được ăn no.

Đặt cô lên giường, ngay lập tức cô cuộn tròn, giống như là rất lạnh. Kinh Sở hơi ngạc nhiên, trời tuy lạnh, nhưng trên giường chăn trùm kín mít thế này sao lại lạnh như vậy.

Anh sờ lên giường, sờ vào chăn, một chút chua xót.

Đệm giường mỏng manh, phía dưới lót ít quần áo mùa hè của cô, từng xấp từng xấp được xếp rất gọn gàng. Chiếc mền mỏng tang, sợi bông chắc cũng đã rất cũ, một chút ấm áp cũng không có.

Anh tìm tìm một chút, thấy có một chiếc túi chườm nóng, anh vội đun nước cho vào túi chườm, rồi nhẹ nhàng đưa cho cô, cô liền ôm vào lòng, lúc này mới giấc ngủ mới an ổn.

Bây giờ Kinh Sở lại không nỡ rời đi, liền lấy ghế ngồi bên cạnh giường, thỉnh thoảng lại lấy tay sờ vào trong chăn kiểm tra nhiệt độ.

Dương Miên Miên đương nhiên không vì lạnh mà tỉnh, mà do bởi cô đói bụng. Lúc thức dậy phát hiện, trong chăn thật ấm áp, không hề lạnh lẽo như thường ngày, một cảm giác thoải mái mà cô không ngờ đến.

“Tỉnh rồi?”, Kinh Sở từ trong nhà tắm bước ra, anh đã cởi áo khoác cùng áo len, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi xám, ống tay áo sắn lên tới khuỷu tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc, trên tay cầm chiếc khăn nóng hôi hổi.

Dương Miên Miên không nghĩ đến anh vẫn còn ở đây, cô chớp mắt. Kinh Sở tiến đến sát bên cô, lấy khăn giúp cô lau mặt, cô cảm thấy sung sướng đến mức không muốn ngẩng đầu lên.

“Mau đi đánh răng!”, anh cười cười, véo nhẹ má cô, rất tự nhiên, không giống như họ mới bắt đầu mối quan hệ vào tối qua, “sau đó chúng ta ăn sáng!”

Dương Miên Miên bay vèo vào nhà tắm, trong vòng 3 phút hoàn tất vệ sinh cá nhân, rồi lại bằng tốc độ ánh sáng phi thẳng lên giường. Kinh Sở thấy cô chỉ mặc chiếc váy trắng: “Sao em không mặc thêm quần dài vào?”

“Không!”, cô lạnh đến hàm răng va vào nhau, ngồi thu lu một góc.

Hải Tặc từ trong bếp bước ra, miệng đang gặm cái gì đó, chầm chậm nhảy lên giường, rồi ngoan ngoãn nằm yên ở cuối giường.

Dương Miên Miên kéo chăn, bây giờ mới phát hiện nhà mình xuất hiện rất nhiều đồ vật mới, đầu tiên phải kể đến chiếc chăn mới màu xanh da trời, vừa dày vừa ấm, có chút thẹn thùng: “Em chào chị Miên Miên o(# ̄▽ ̄#)o”

“Chăn mới ở đâu ra đây?” Cô trợn tròn mắt.

Kinh Sở trong bếp bước ra, lấy chiếc bàn nhỏ rồi đặt lên giường cho cô: “Anh mua, chăn của em mỏng như vậy, mùa đông lạnh chết!”, giọng anh có chút tức giận, rồi lại vào bếp lấy ra một dĩa sủi cảo, “Mau ăn đi nào!”

Anh lấy chiếc túi nilon bên cạnh giường đưa ra cho cô một chiếc áo khoác ngủ màu hồng đậm, bằng nhung thật dày, rồi khoác lên người cho cô: “Có xem tivi không, nhà em ngay cả chiếc điều khiển tivi cũng không có pin.”, anh cũng không thể tưởng tượng nổi, “Em xem kênh nào, anh mở cho.”

Dương Miên Miên chớp chớp mắt, ánh mắt vô tội nhìn anh, làm sao có thể nói cho anh biết từ trước đến nay muốn xem tivi cô đều ra lệnh cho nó, từ trước đến nay đâu cần đến chiếc điều khiển từ xa: “Em muốn xem Tây Du Ký!”

Đây là bộ phim truyền hình hầu như năm nào cũng chiếu suốt kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, nhà nhà từ trẻ đến già đều xem đi xem lại mà không chán.

Trên màn hình tivi đã là bộ phim Tây Du Ký.

Dương Miên Miên vừa ăn sủi cảo, vừa xem tivi, viên sủi cảo trắng trắng tròn tròn, rất đáng yêu, mùi vị khỏi nói, rất tuyệt vời, trong chớp mắt đã ăn sạch sành sanh.

“Anh đang làm gì đó?”

“Thu dọn một chút!”, Kinh Sở thu dẹp từng cái hộp giấy chất lên, không gian rộng thêm một chút.

Nhà Dương Miên Miên vốn dĩ đã nhỏ, lại còn nhồi nhét bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh, trong nhà càng thêm tối tăm và chật chội. Có thể do cô yêu thương đồ vật, không nỡ ném chúng đi, tất cả đều dồn lại, chất thành đống, lâu dần chỗ trống càng ngày càng ít dần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK