Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không kịp làm cơm, hai người tạt vào nhà hàng gần đó ăn bữa tối. Kinh Sở phát hiện Dương Miên Miên có tật xấu đó là lúc ăn là cứ cắm đầu cắm cổ ăn, không biết trời trăng mây nước. Kinh Sở hiểu thói xấu này không thể ngày một ngày hai mà sửa ngay được. Bây giờ chỉ có thể từ từ chỉ bảo, mỗi ngày cho cô ăn no, ăn ngon, có lẽ từ từ nó cũng mất đi.

Về đến nhà, Dương Miên Miên chạy ù vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, bồn rửa tay nhiều chuyện: “Ủa … vậy chị với anh Kinh Sở là ở cùng nhau luôn rồi sao, nhanh thật nhé!”

“Không có! Chị chỉ qua ở chơi mấy ngày!”

Hai người mới bắt đầu mối quan hệ, do đó có nói hoài cũng không hết chuyện, xa nhau có một buổi tối mà cũng không thể chịu nổi, trong khi đó từ xưa đến nay Dương Miên Miên chưa hề ỷ lại vào một người nào. Yêu hóa ra là chuyện tốt đẹp như vậy sao, chỉ muốn vui vẻ bên người ấy.

Bồn cầu bùi ngùi: “Ôi người con gái khi yêu. Chị! IQ của chị vẫn không sứt mẻ miếng nào chứ?

“Đương nhiên!”, cô mặc nhanh chiếc áo ngủ “Chị có phải là kẻ có IQ thấp!”

Cô chỉ là trở nên yếu đuối một chút thôi, ví như mở mãi nắp lon coca mà không được á.

Nhác thấy Dương Miên Miên đầu tóc ướt nhẹp bước ra, Kinh Sở thở dài một hơi: “Lại đây, tóc sao còn ướt nhẹp thế kia!”

Cô ngồi trong lòng anh, tùy ý để anh hong khô tóc cho mình: “Tóc em nếu không lau khô, sẽ dễ bị cảm, nếu trúng kỳ sinh lý em sẽ dễ đau đầu; còn phải nhớ mang vớ, đừng đi chân trần.”

“Anh thật phiền quá à!”, cô rúc vào ngực anh, giả chết.

Kinh Sở chỉ còn cách lấy tấm chăn phủ lên chân cô, dùng máy sấy hong khô tóc.

Cô chẳng nói thêm lời nào, anh cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng rất bình an.

Nói đến chuyện này chính bản thân anh cũng thấy kỳ lạ. Lúc anh quen những cô bạn gái trước, từ lúc biết nhau, rồi thân quen, rồi hẹn hò … là cả một quá trình dài dằng dẵng. Cả chặng đượng là những suy tính và lo toan. Không giống như bây giờ, vừa mới quen đã sát sạt bên nhau một cách rất tự nhiêns.

Anh tự nhiên cầm tay cô, vuốt ve má cô, chẳng ngại ngùng khi hôn cô; rồi sấy tóc, làm cơm, mua quần quần áo …

Dương Miên Miên không có kinh nghiệm, nên dĩ nhiên không biết khi yêu nhau sẽ là như thế nào nhưng anh biết tất cả những điều này anh chưa từng trải qua bao giờ.

Mãi cho đến tận bây giờ anh mới hiểu thế nào là yêu; bởi chẳng cần lý do, chẳng cần phải toan tính, chỉ cần biết có cô là đủ, không ai thay thế được, cho dù giữa hai người còn tồn tại rất rất nhiều bất đồng. Thế nhưng trong lòng anh không ai có thể thay thế cô, vậy những điểm khác nhau ấy có đáng là gì, với anh cô trái phải thế nào cũng đều được.

Tóc đã khô, Dương Miên Miên cũng khá buồn ngủ, cô gối đầu lên đùi anh, mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình, chương trình tivi khá tẻ nhạt nhưng cô vẫn nằm xem ngon lành.

“Nếu mệt thì ngủ đi!”

“Không mệt, muốn xem thêm một chút!”, cô ở một mình quá lâu, bây giờ có người ở bên cạnh thật ấm áp, cô không muốn rời, có thể không ngủ cũng được!

“Ngoan nào!”

“Không!”

Biết ngay cô chẳng thuộc dạng cô bé vâng lời, Kinh Sở đánh thượt một cái, đành thôi, từ trước đến nay Miên Miên cũng hiếm khi nghe lời anh, riết cũng thành quen.

Cô đang nằm nhoài trên đùi anh xem tivi, còn anh lấy tay luồn vào tóc cô, vuốt ve mái tóc mềm mại, nếu thời gian có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này thì tốt quá!

Đến hơn 11 giờ, bộ phim truyền hình cũng đã hết, đang phát quảng cáo, mí mắt cô sụp xuống từ bao giờ.

Kinh Sở tắt tivi, bế cô về phòng, đắp chăn một cách cẩn thận, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, rồi lặng lẽ tắt đèn, đóng cửa phòng ra ngoài.

Đối với anh, 11 giờ đêm không phải là quá trễ, anh quay sang phòng làm việc viết tiếp báo cáo, xong công việc cũng đã rạng sáng.

Trước khi đi ngủ anh vẫn không quên ghé qua phòng Dương Miên Miên, phát hiện chăn đã rơi xuống một nửa, bàn chân nhỏ nhắn lộ hẳn ra ngoài.

Anh chuyển máy điều hòa sang chế độ ban đêm, tắt chăn điện, sau đó mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Dương Miên Miên tỉnh giấc là hơn 6 giờ sáng, muốn đi vệ sinh, nhưng bên ngoài rất lạnh, đành nhịn vậy. Được chưa đến mấy phút, nhịn không nổi, đành phải vén chăn rồi lập cập đi vào nhà vệ sinh.

Bước ra khỏi cửa toilet, cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ, lúc này quay về phòng thì chăn cũng hết ấm rồi, nếu mà chui vào chắc đông cứng mất, vì vậy cô xoay người hướng về phòng ngủ chính.

Phòng ngủ Kinh Sở khá rộng, bài trí đơn giản, căn bản chỉ sử dụng hai gam màu trắng và xanh. Ga trải giường mền gối chỉ một màu xanh dương đậm. Thật là tuyệt! Do vậy cô gạt hết ngại ngùng, chui nhanh vào trong ‘ổ’.

Giường la lớn: “"= 口 = Miên Miên, chị làm gì vậy?”

Rèm cửa sỗ: “Σ(っ°Д°っ, cái này gọi là đột kích ban đêm sao, trời sáng rồi đó nhen!”

Chăn: “~o(* ̄▽ ̄*)o chui vào đi Miên Miên, em rất ấm áp.”

Đàn ông so với cái mền của cô đương nhiên không giống nhau, đàn ông không cần cắm điện cũng vẫn rất ấm áp, dễ chịu. Dương Miên Miên thầm khen mình thật thông minh, thoải mái đánh thêm một giấc.

Kinh Sở nằm nằm một lúc, chợt phát hiện hình như bên cạnh mình có gì đó, anh vươn mình, nhìn qua … một ổ đầu bù xù, anh giọng ngái ngủ: “Miên Miên?”

Dương Miên Miên ngủ say như chết đương nhiên đâu nghe thấy anh gọi.

Kinh Sở ngủ chưa đã, mơ mơ hồ hồ chụp cánh tay cô, kéo vào, ôm trong ngực, rồi ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai thức giấc đã hơn 8 giờ sáng, bây giờ anh mới tỉnh ngủ hẳn, phát hiện người nằm trong lòng anh vẫn ngủ say như chết, không nỡ gọi cô dậy, chỉ còn cách nằm ngây ra đó, yên yên tĩnh tĩnh một lát.

Nằm độ một hai phút, lúc này Kinh Sở mới thả lỏng toàn thân khi phát hiện cái ‘đồ vật’ của anh nó không chút phản ứng. Thật may! Anh không biến thái đến nỗi lúc này đây lại nhem nhóm ý đồ xấu với cô.

Sau khi nhận ra điều này, tâm trạng Kinh Sở cũng cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn.

Được 10 phút, bàn tay anh đặt trên eo cô dời đi, nhưng không rút ra được, anh dùng thêm chút sức, vẫn thất bại.

“Đừng giả bộ ngủ, mau buông tay anh ra!” Anh vỗ vỗ tay cô, “Anh muốn thức dậy!”

Dương Miên Miên nhắm nghiền hai mắt, giả bộ ngủ, nhưng sống chết cũng không thả tay, Kinh Sở dở khóc dở cười: “Anh muốn thức dậy thật mà, em cứ ngủ tiếp đi!”

Cô lại gác một chân lên người anh.

Kinh Sở không khách sáo, đẩy mạnh cô ra: “Anh cảnh cáo em, không được làm càn, không thì hôm sau anh khóa cửa!”

“Hẹp hòi!”, giọng cô rầu rĩ, “Ở đây thật ấm áp!”, cô cong môi, tỏ vẻ không hài lòng, “Với lại chúng ta không phải đang yêu đương sao, tại sao em không thể vào?”

Kinh Sở nở nụ cười, véo má cô một cái: “Cô bạn nhỏ, em có biết con gái mà bò lên giường con trai là có ý gì không? Miên Miên ơi suy nghĩ một chút đi nào.”

“Ý gì?”, cô hỏi ngược lại anh, “Chúng ta không phải tình nhân à, không thể ngủ chung một giường sao?”

Kinh Sở nhìn cô một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: “Miên Miên, để anh nói rõ với em một chuyệt, em biết gì gọi là quan hệ vợ chồng không?”

Dương Miên Miên đáp trả: “Anh nghĩ em ngốc sao?”, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Em đương nhiên biết một đứa trẻ được sinh ra như thế nào! Em còn biết một chuyện trai gái ngủ chung không nhất định là phải có em bé!”

IQ cao có lợi ở điểm, cô có thể đoán được vấn đề tiếp theo Kinh Sở muốn nói, do đó cô trực tiếp đưa ra câu trả lời.

Kinh Sở ngồi khoanh chân trên giường nhìn cô. Ngày mùa đông nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen, phía dưới là quần ngủ. Nắng sớm chiếu rọi thân người anh, từ cánh tay trải dài đến sống lưng xuyên qua eo, toàn bộ cơ bắp đều lộ dưới ánh mặt trời, trông thật hoàn mỹ, Dương Miên Miên nhìn ngây ngẩn một lúc lâu, sau đó cô đưa tay qua ôm thấp dưới eo anh.

Anh không nể nang đánh vào tay cô một cái, cô bị đánh đau không phục, ngay lập tức tung chăn nhào đến cắn anh một cái. Thật ra đau thì không hẳn là đau nhưng mới sáng sớm bị một cô nhóc làm ra thế này coi như sức mạnh cũng thật khủng khiếp.

Trong thoáng chốc anh chợt nảy ra ý nghĩ sẽ làm vài hành động hay mấy câu nói để hù dọa cô, để cô nhớ thật kỹ. Nhưng ngay lập tức anh dẹp ngay ý định đó bởi anh có linh tính, Dương Miên Miên nhất quyết sẽ không chịu thua, có thể còn vận dụng cả kiểu “đã là bạn trai với bạn gái tại sao không thể làm vậy” để ép anh.

Thôi … nên giả ngu thì tốt hơn.

Kinh Sở nghĩ như vậy, liền xoay qua ôm cô, xoa xoa lưng cô, cô từ từ há miệng buông anh ra, tức tối quay lại giường: “Ai kêu anh đánh em chi!”

Kinh Sở nghĩ thầm, Làm sao không đánh em cho được, không chịu nhìn xem ôm phải cái gì của người ta. Nhưng anh vẫn thấy đau lòng một chút, không biết vừa rồi có phải đánh tay cô mạnh quá không, thật ra anh hành động hoàn toàn theo bản năng: “Đưa anh xem, có đỏ không?”

Không đỏ, giống như muỗi cắn, chẳng đau chút nào nhưng trước mặt bạn trai đau đớn cũng nên phóng đại lên gấp ngàn lần.

Kinh Sở xoa xoa mu bàn tay cô, rồi lại thổi thổi, lúc này cô bạn nhỏ mới nguôi giận, buông anh ra đễ anh chuẩn bị bữa sáng.

Điểm tâm có bánh mì khô, sữa đậu nành cùng cháo ngũ cốc, Dương Miên Miên rất hưng phấn, ăn một loáng, hết sạch boong.

Bò sang sofa vừa ngồi vừa vuốt bụng: “No chết mất!”

“Miên Miên! Chúng ta thương lượng một chút!”, Kinh Sở nghĩ cần phải thay đổi cô dần dần là vừa, “Sau này ăn cơm, em chỉ ăn no tám phần thôi được không?”

Cô đương nhiên không đồng ý: “Tại sao? Tại sao không ăn no?”

Anh không thể nào nói với một cô gái từ bé đến lớn ăn không đủ no là ăn uống theo kiểu như vậy là không tốt, nên chỉ dám nói mấp mé: “Nếu em ăn như vậy, rất dễ bị bệnh đau bao tử!”

“À …”, lần bị viêm dạ dày trước đây cô vẫn còn ám ảnh, “Thật sao?”

“Ừ!”, anh xoa xoa đầu cô, “ …. Đã có anh đây rồi!”

Có anh, sau này cô không cần phải lo cơm không đủ no, anh sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.

Nhưng Dương Miên Miên lại hiểu lầm ý anh: “Ăn anh sao, anh có cho em ăn đâu?”

Anh tức điên, ánh mắt hình viên đạn: “Đừng xuyên tạc ý của anh, còn làm vậy buổi tối không nấu món ngon cho ăn!”

Dương Miên Miên ngay lập tức ôm chầm lấy anh: “Ăn món gì?”. Tay nghề nấu nướng của Kinh Sở quá tuyệt, nhìn vào những món ăn anh nấu là mắt cô sáng như hai cái đèn ô-tô.

“Vậy cốt cuộc là em đang coi trọng anh hay là coi trọng cơm anh nấu.” Kinh Sở trêu cô.

Dương Miên Miên ôm lấy cổ anh, như con mèo lười quấn chặt lấy chủ: “Ăn anh cũng rất ngon a!”

Kinh Sở quả thực không thể nào chịu đựng sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của cô, gương mặt anh tối xầm: “Em có biết thế nào gọi là ‘ăn’ hay không?”

Dương Miên Miên lười biếng dựa vào vai anh, rướn người kề sát vào gương mặt anh, lấy lưỡi quét đôi môi anh một đường: “Là như vậy đó … rất ngon!”, cô nghiêng đầu, gò mà sượt qua cằm anh, “em ‘ăn’ ngon không?”

“…”, Kinh Sở nghiến răng nghiến lợi, không biết ai đã dạy cô ra thành như thế này đây, thật không cho người khác con đường sống mà.

Anh bóc một viên socola nhét trong miệng cô: “Tốt nhất em nên anh món này đi!”

“Ờ!”, Dương Miên Miên cắn miếng chocolate, giọng nói có chút gian xảo, “Chia cho anh một nửa!”

Kinh Sở né hai lần không thoát, phân nửa còn lại đã vào trong miệng, miếng chocolate mới vào trong miệng cô ngay lập tức sấn tới anh, IQ cao chính là IQ cao, có thể học một biết mười, chỉ trách ý chí anh không kiên định, không kìm được lại nâng gương mặt cô lên, đặt một nụ hôn thật sâu.

Môi lưỡi triền miên, vị chocolate hòa tan, rõ ràng là vị chocolate đắng vậy mà sao tan vào miệng lại ngọt đến thế này!

Sofa: “Tớ có thể đoán được khúc sau sẽ là những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.”

Gối tựa lưng: “Thực sự là trước đến giờ chưa được thấy cảnh kích thích đến thế này a!”

Tivi: “Được mấy phút rồi?”

Đồng hồ: “5 phút rồi, chưa có dấu hiệu tách ra.”

Đèn treo: “Có phải tớ nên lịch sự tắt đèn không? Sợ sáng quá đó!”

Điện thoại di động: “Nghĩ quá nhiều rồi!”

Đến phút thứ sáu, hai người mới rời nhau.

Kinh Sở ôm cô, hai người không một ai lên tiếng, Dương Miên Miên ngồi trên đùi anh, dựa vào bả vai anh, rung rung chân, đôi mắt trong như nước hồ thu, hai má hồng hồng, ngón tay cô vẽ vẽ lên khuôn ngực của anh, rồi từ từ dời xuống đến eo , rồi xuống thêm chút nữa …

Kinh Sở kéo tay cô: “Không cho phép!”

“Hẹp hòi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK