Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Dương Miên Miên đến cũng bị ba cặp mắt chó này nhìn chằm chằm, sợ hết hồn: "Mấy đứa đang mai phục sao?". Cô cũng ngồi xổm xuống nhìn về cánh cửa lớn đằng kia, "Nè! Mấy con chó bị nhốt hết ở bên trong a?"

Hải Tặc vẫy vẫy đuôi .

Đang nói chuyện, một chiếc xe vận tải lù lù lái đến, ấn mạnh còi xe mấy lần, cánh cửa lập tức được mở ra. Dương Miên Miên cẩn thận từng li từng tí ló đầu ra dò xét tình huống, thấp phía dưới là ba cái đầu chó đang xù lông.

Một người đàn ông gầy gò từ trong phòng bước ra: “Ông anh đến rất đúng giờ, vào chọn đi, quy tắc cũ, chó vườn hai trăm, còn lại tính khác."

"Xem ra lần này thu hoạch rất tốt ."

"Đâu có! Đâu có! Cái này phải cám ơn ông chủ Hùng nể tình, anh em chúng tôi mới có cơm ăn!”

Dương Miên Miên xoẹt một cái, nhanh chóng lùi lại: "Tốc độ như thế này thì nhanh quá!"

Ý thức mọi việc không ổn, Hải Tặc lại càng thêm nôn nóng, móng vuốt cọ cọ xuống mặt đất, đôi mắt híp lại, chực chờ chỉ muốn xông lên phía trước.

"Đừng manh động, bọn họ hiện tại nhiều người, chúng ta muốn tấn công phải nghĩ cách”. Dương Miên Miên xoa xoa lưng Hải Tặc, ra hiệu nó tạm thời bình tĩnh. Cô sờ túi, phát hiện vì mình đi dạo nên chẳng mang theo thứ gì.

Vậy chỉ còn cách có gì dùng nấy thôi.

Nghĩ tới đây, cô nhìn tứ phía, liền thấy một bức tường khá thấp, lui về sau vài bước, sau đó chạy lấy đà, giẫm tường, vượt qua thành công.

Trong sân cực kì lầy lội, mùi nước tiểu nồng nặc, khắp nơi là những chiếc lồng sắt kê sát nhau khin khít. Cô rón rén nhảy xuống, khom người trốn phía dưới cửa sổ nghe trộm.

Nhóm bên kia nói chưa đến mấy câu, rồi đi xuống phía sân sau kiểm ‘hàng’. Dương Miên Miên trốn vào trong toilet bên cạnh, chịu đựng mùi thối, khó ngửi muốn chết, đợi bọn chúng đi đến sân sau mới lẻn vào nhà tìm súng gây mê.

Chỉ là bọn trộm chó nhưng trang bị rất đầy đủ, thiết bị khá tân tiến. Ngẫm nghĩ một lát, cô chẳng e dè lấy ngay một khẩu súng gây mê cùng một bó mũi tên mang đi.

Thời gian của cô cũng không nhiều cô tìm lấy đi những thứ này, nhóm người bên kia cũng chọn xong chó, thanh toán tiền bạc xong xuôi đang chuẩn bị chở hàng đi.

Dương Miên Miên trèo tường ra ngoài, quay sang nói chuyện với ba chú chó: “Chúng ta đón đầu bọn chúng ở đây, chỗ này nhiều người, bọn em nên qua con hẻm phía bên kia, chúng vừa băng qua chúng ta sẽ chặn đường.”

Vừa dứt lời, cô đột nhiên nghĩ ra … Như vậy có được coi là cướp hay không?

Nếu chúng báo cảnh sát phải làm sao?

À! Hẻm nhỏ đâu có lắp camera ghi hình, nếu có cô cứ liều chết không nhận, trong khi đó bọn buôn chó mới là lũ làm việc phi pháp mà.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa an tâm, cô liền kéo kéo Hải Tặc: “Chị sợ nếu làm chuyện này lại bị Kinh Sở mắng nên đến khi đó bọn em xông lên, còn chị đứng sau yểm trợ, vậy thì chuyện này chẳng có chút nào liên quan đến chị. Ừ! Đúng rồi, vậy đi, bạn gái mình thì mình cứu!”

Câu nói lộn xộn, ý nghĩa quá mức phức tạp khiến Hải Tặc cũng mơ mơ hồ hồ, có điều nó đã hiểu được trọng tâm, vì vậy nhanh chóng dẫn theo Đại Hoàng chuyển sang khu vực mai phục.

Trong lúc Dương Miên Miên còn đang loay hoay nghiên cứu xem ‘vũ khí’ trong tay sử dụng thế nào thì Hải Tặc lù lù kéo một món đồ qua phía cô. Dương Miên Miên định thần nhìn lại … Là một chiếc đinh tam giác chuyên dùng đâm lốp xe. Nó cũng đang kéo một loạt đinh rải ra đầy đường.

Dương Miên Miên: “ Ha Ha Ha”

Cô tự dưng thấy mình như người thừa, căn bản nó không cần cô hỗ trợ.

Nhóm buôn chó thanh toán tiền bạc xong xuôi liền nhảy lên xe , vừa đi được một lúc, nổ lốp. Lão Hùng, người cũng như tên, trông khá to con dữ dằn: “Chuyện gì vậy?”

“Nổ lốp!”, tên tài xế xuống xe xem xét tình hình, vừa mở cửa, thó một chân xuống, Đại Hoang xông đến, cắn vào cổ chân hắn một cái: “Ơ! Đệt!”

Tên tài xế phản ứng lại, Đại Hoàng giật mình liên co chân chạy, gã không có chỗ phát tiết: “Mẹ nó! Nơi nào ông mày đến cũng gặp lũ chó điên. Đệt! Ông chủ!”

Gã đã nhìn thấy từ bên trong con hẻm xông ra vài con chó hoang vây quanh chiếc xe.

Lão Hùng híp mắt, ngồi ghế phụ hút thuốc: “Rất thú vị!”, lão cũng là loại người từng trải, cư nhiên sẽ nhìn ra được đây là một kế hoạch tập kích hẳn hoi, ở trong khu rừng núi điều này không hiếm gặp nhưng ở thành phố thì khó lắm mới chứng kiến được cảnh tượng này.

Cầm đầu lũ chó kia chắc chắn là con chó cũng thuộc hàng cực phẩm.

Là con chó màu đen? Không, trông không giống, tuy rằng nhìn nó cũng khá hung dữ nhưng tuyệt nhiên không phải là con cầm đầu.

Là con chó vàng kia? Không, nếu là như vậy nó sẽ không là đứa hành động đầu tiên.

Lão Hùng quay sang nhìn mười mấy con chó hoang dò xét một chút, cuối cùng dồn toàn bộ chú ý lên con chó chỉ có một mắt, màu lông lẫn lộn không rõ, nhìn sơ là biết chó lai. Hắn đoán đoán có thể nó bị lai khoảng ba bốn giống chó khác nhau.

“Bắt sống con chó một mắt kia cho tao!”, lão Hùng quyết định, chó tốt khó có, xem ra nó chính là đại ca của đám chó này. Tính cách hiếu chiến, nhưng vẫn rất bình tĩnh, lại còn không sợ con người, so với cả xe tải này của hắn, nó mới là con chó đáng giá nhất.

Tuy hôm nay chỉ có hai người, nhưng trên tay chúng cũng có súng gây mê, đối phó với vài con chó hoang đặc biệt không thành vấn đề.

Thật không ngờ, khi bọn chúng vừa rút súng ra, mấy con chó hoang lập tức giải tán, chỉ còn duy nhất con một mắt hạ thấp người, dáng điệu như muốn xông lên.

“Để tao xử!”, lão Hùng mở cửa xe bước xuống. Chó cũng phải thuần phục, thuần phục được nó nó sẽ coi hắn như chủ, còn nếu không chết cũng không chịu khuất phục.

Hắn muốn thuần phục con chó này.

Nhưng đáng tiếc, làm sao Dương Miên Miên có thể cho hắn toại nguyện, lão Hùng còn chưa kịp làm gì, Dương Miên Miên đã xông đến trước mặt hắn: “Mau thả con chó tôi ra!”

“Chó của cô?”, lão Hùng hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng đây là chó hoang.

“Không được sao?”, Dương Miên Miên đứng chắn trước mặt Hải Tặc, vẻ mặt khiêu khích: “Ông muốn cướp chó của tôi sao?”

“Cô em, cô ra giá đi, tôi muốn mua con chó của cô”, vừa nói lão vừa móc tiền, “À, chỗ tôi cũng có mấy con Teddy, Chihuahua, cũng khá thích hợp, cô em có muốn đổi không?”

Dương Miên Miên cười nhạt: “Không đổi! Ông có thấy ai đang yên đang lành lại đi vứt bỏ con chó do chính mình nuôi dưỡng không?”

Lão Hùng lại lôi thêm xấp tiền: “1000 đồng đủ không?”

“Đã nói là không bán!”, Dương Miên Miên ôm Hải Tặc, xoay người rời đi. Lão Hùng kéo cổ tay cô lại, liền bị Hải Tặc cắn đến chảy máu.

Dương Miên Miên trừng mắt nhìn hắn: “Ông muốn làm gì, cướp à?”

Lão Hùng cũng chưa to gan đến mức đó, trộm chó thì dám, chứ với người hắn chưa dám manh động: “Tôi nào có ý này, cô em, tôi thật sự rất thích con chó của cô, xin cô hãy hiểu cho lòng tôi, tôi sẵn sàng trả giá thật cao!”

“Không bán! Mau thả tôi ra, không tôi hét lên cho ông xem!”, Dương Miên Miên uy hiếp hắn.

Lão Hùng dĩ nhiên không muốn mất con chó này, ngay lúc này, tên tài xế hét lớn: “Ông chủ! Không xong rồi, lũ chó chạy biến mất hết rồi!”

Lão Hùng sững người, lợi dụng cơ hội Dương Miên Miên lách người rời đi. Hải Tặc khá nôn nóng, nó mau chóng thoát khỏi lòng bàn tay Dương Miên Miên, vụt chạy đi. Dương Miên Miên đuổi chạy theo sau: Haizza, dù sao chị cũng là chủ nhân của em, em cũng nên trung thành một chút chứ, lẽ nào trọng sắc khinh bạn như thế sao?

Ôi lòng tự ái của cô ngày hôm nay đã bị tổn thương đến cùng cực.

Ở phía sâu trong con hẻm nhỏ, một bầy chó nằm nhoài ở đây, trong đó có một con Chihuahua màu trắng vừa nhìn thấy Hải Tặc liền vui vẻ chạy đến, dùng đầu cọ cọ vào cổ của Hải Tặc. Hải Tặc nhấc chân giống như đang xoa đầu con chó trắng.

Dương Miên Miên: “Cuối cùng mình cũng đã thấu hiểu thế nào gọi là lòng dạ thâm hiểm của đàn bà〒▽〒”

Sau khi Hải Tặc trấn an Chihuahua, đi tới bên Dương Miên Miên, nhấc chân, Dương Miên Miên ngồi chồm hổm xuống cùng nó bắt tay: “Bọn em thật thông minh, nhìn chị làm một lần liền biết cách áp dụng ngay, quả là lợi hại!”

Ngay khi vừa bắt đầu, Đại Hoàng cùng Hải Tặc xuất hiện là để thu hút sự chú ý của lão Hùng, nhân cơ hội đó Dương Miên Miên đi vòng ra thùng xe mở cửa, mấy con chó sủa vang liên hồi mục đích để che chắn mọi động tĩnh cho Dương Miên Miên.

Lồng sắt chó không có bấm khóa, tất cả chỉ cài then, Tiểu Hoa nhìn Dương Miên Miên làm hai lần là biết, tự thay cô đi mở những chiếc lồng còn lại. Con Chihuahua kia là thông minh hơn, nhìn qua một lần, tự duỗi chân mở cửa, sau đó cả nhóm trốn chạy.

Lợi dụng lúc này, Dương Miên Miên vòng ra phía trước cùng lão Hùng kỳ kèo để kéo dài thời gian cho chúng tẩu thoát, đợi bọn chúng phát hiện ra thì tất cả đã an toàn.

“Dương Đông kích Tây, Điệu hổ ly sơn”, quả nhiên vẫn là kế hữu dụng nhất. Dương Miên Miên chợt nghĩ, dù cô có bận việc không thể đến, chắc chắn Hải Tặc vẫn có thể dẫn dắt đồng bọn thực hiện trót lọt vụ này.

Nơi này cũng không có nhiều chó lắm, đa phần vẫn còn bị nhốt trong căn nhà lớn đó; e rằng bọn họ còn phải làm thêm một chuyến nữa.

Nhưng trước khi bị phát hiện, cứu bọn này mang về trước tiên vẫn tốt hơn.

“Bọn em có nhớ đường về không, nhớ được thì tự về thôi. À … mà quên đi … nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của mấy đứa không chừng lại bị lừa thêm lần nữa …”, Dương Miên Miên xoa xoa thái dương, “Nào để chị đưa về!”

Liền sau đó, Dương Miên Miên tiện đường mang đám chó cưng thoát khỏi nguy hiểm về nhà, thường thì đến nửa đường chúng sẽ sủa một tiếng báo hiệu, rồi co giò chạy, Dương Miên Miên cũng không buồn đuổi theo, cứ thế đi loanh quanh trong khu thành cổ hết một vòng. Còn đám chó hoang không có nhà để về thì cũng lẳng lặng rời đi, trước khi đi còn quay sang ngửi ngửi chân cô, như muốn ghi dấu mùi hương của cô.

Thấy vậy Dương Miên Miên liền ngồi xổm xuống vuốt ve chúng: “Sau này phải cẩn thận, đừng để bị lần nữa nhé, bọn em không có người quan tâm, không có ai bảo vệ, có chuyện gì thì qua kiếm Hải Tặc nhà chị.”

Hải Tặc cũng cọ cọ vào chúng, như có chút lưu luyến.

Còn con Kim Mao, ra dáng người lớn, chỉ lẳng lặng ra trạm xe buýt đứng, nhưng mãi vẫn chưa chịu đi, nằm chờ đó, cột mốc ở trạm xe thấy nó liền khóc toáng: “Ôi cậu đã về rồi, tớ còn tưởng mất cậu rồi, cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không?”

Dương Miên Miên liền hỏi cột mốc tại sao nó không về nhà.

Cột mốc nghẹn ngào trả lời: “Chủ nhân bỏ nó ở đây rồi đi, đã hơn một tháng rồi, ngày nào cũng chờ ở đây, đợi chủ quay lại đón về. Nếu bụng không đói cũng không thèm ăn gì kể cả có chiếc bánh bao nhân thịt, em cứ sợ nó sau này không về được nữa. Ôi! Thật may quá!”

Kim Mao lại nằm nhoài bên trạm xe buýt, mỗi khi có chiếc xe nào đi ngang, nó lại mở to mắt ra nhìn, hi vọng chủ nhân nó sẽ bước xuống xe, sẽ nở nụ cười và nói với nó: Xin lỗi! Tao đến trễ, Chúng ta về nhà thôi!

Ngày này qua ngày khác, nó cứ đứng đó đợi, mặc cho mưa tuyết, mặc cho gió lạnh, có thể chủ nhân của nó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay lại.

Dương Miên Miên ngồi ở trạm xe buýt nghỉ chân, trời thật lạnh, nhưng mồ hôi cứ thi nhau tuôn rơi, cô lấy điện thoại kiểm tra, có mấy tin nhắn, đều là Kinh Sở hỏi han tình hình của cô.

Cô từ từ trả lời tin nhắn: “Cứu về rồi, Hải Tặc nhà chúng ta cầm đầu một nhóm tiểu đệ tử đi cứu bạn gái của mình …”

Cô vừa nhắn tin vừa nhìn con Chihuahua, nó chẳng còn sợ hãi, lúc này đây đang cùng Hải Tặc chơi đùa, lúc thì xoa xoa đầu, lúc thì quẫy quẫy đuôi, có lúc còn dám đứng sát bên cạnh cọ cả người vào Hải Tặc. Hải Tặc cứ đứng yên đó, chốc chốc lại xoa nhẹ lên đầu nó, ra vẻ cưng chiều.

Dương Miên Miên: “Ôi! Hai trái tim nhỏ ríu rít, ân ân ái ái, ghen tị chết mất!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK