Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẫn còn luyến tiếc kỳ nghỉ đông, nhưng đành chịu, chưa đến rằm tháng giêng, Dương Miên Miên phải bắt đầu đi học lại. Dù sao học sinh cấp ba được nghỉ như vậy cũng là một đặc ân rồi, chẳng lẽ còn muốn nghỉ qua Tết Nguyên Tiêu sao? Đừng có mơ.

Vừa vào học đã cảm nhận được bầu không khí học tập căng thẳng, nhưng với Dương Miên Miên mà nói mỗi năm trôi qua đều tẻ nhạt như nhau. Chỉ khác một điểm, không 100% thì cũng 90% mọi người ở Nhất Trung ngoái đầu lại nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ.

Cô im im đi từ cổng trường vào lớp, nhưng trong bụng không ngừng chửi rủa.

Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng được nhìn sao?

Mọi người đều đâu phải lần đầu tiên gặp mặt, sao lại dùng ánh mắt này nhìn mình?

Bạn cùng lớp không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao, ánh mắt tò mò như vậy là ý gì?

Mình chỉ mặc bộ trang phục khác, không mặc đồng phục mà mọi người không nhận ra mình nữa à?

“Thật là đẹp!”, các bạn đã cùng học với Dương Miên Miên hơn một năm cũng không nén nổi lời ca ngợi, xì xào bàn tán.

Lục Mỹ Nhân nói một cách thẳng thừng: “Dương Miên Miên cậu mặc bộ này đẹp lắm, mới mua sao?”

“Ừ!”, cô bỏ balo xuống, chuẩn bị nộp vở bài tập, “Sao các cậu nhìn tôi như vậy?”

Lục Mỹ Nhân cắn cắn môi: “Tại sao hôm nay cậu không mặc đồng phục?”

“Ngày hôm nay âm bao nhiêu độ, mặc bộ đồng phục mỏng tang như vậy muốn tớ chết cóng à?”, cô giải thích một cách hợp lý nhất. Cả lớp đều nhìn cô chằm chằm, cô sờ sờ mặt mình: “Trên mặt tớ có dính gì sao?”

“Không phải!”, một cô gái có khuôn mặt tròn trịa cười với cô, nhỏ giọng, “Hôm nay cậu chải tóc mái lên, nhìn rất đẹp!”

Dương Miên Miên sờ sờ lên bím tóc của mình, cong môi: “Thật không?”. Hôm nay cô làm tóc kiểu khác, trước đây là do tiếc tiền mua thun cột tóc, với lại cô không muốn sửa soạn quá nhiều, nên cột đơn giản để bớt đi sự chú ý của người khác, nhưng hôm nay cô chải tóc mái sang một bên, rồi bện lại, gương mặt cô lại càng thêm thu hút.

“Ừ! Đẹp lắm!”, cô gái tò mò nhìn Dương Miên Miên, “Cậu tự bện tóc sao?”

Kẹp tóc của Dương Miên Miên: Haizza không biết nên nói là đúng hay không đúng đây.

Lọ ô mai cười thầm: "~(≧▽≦) ~ ờ, là Kinh Sở bện cho chị ấu trong lúc chị đang ăn sáng. Luyện hết mấy ngày, bây giờ tay nghề đã thuần thục lắm rồi!”

May là cô bạn không cần câu trả lời, chỉ lầm bầm nói trong miệng: “Tớ cũng muốn chải tóc kiểu này, nhưng mẹ tớ nói không cần, cứ cột tóc đuôi ngựa là được rồi!”

“Như vậy cũng đẹp mà!”, bằng tuổi nhau, nhưng trước nay cô cũng chưa từng nói chuyện với các bạn nên cũng không biết phải nói tiếp thế nào, nên nhắm mắt nói đại: “Da cậu trắng mà!”

Cô bạn kia không nghĩ đến Dương Miên Miên lại nói chuyện với mình, rất ngạc nhiên, sau đó mới nói: “Cậu xinh hơn, da cậu mới đẹp, bình thường cậu dưỡng da như thế nào vậy?”

“À …”, cô đâu có dưỡng da đâu, trả lời cô ta thế nào đây?

Lục Mỹ Nhân chẳng ưa gì Dương Miên Miên nên mở miệng giọng chua ngoa: “Cậu ấy sữa còn không có tiền mua, nói chi đến kem dưỡng da.”

Hàm ý khiêu khích rõ ràng, cô bạn kia lúng túng, mặt đỏ lên vì xấu hổ, tìm mọi cách bào chữa: “Tớ không hề có ý này!”

Dương Miên Miên bình tĩnh trả lời: “Tớ biết!”

Cô bạn kia thoáng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức quay sang Dương Miên Miên nở nụ cười, quay về đề tài chính: “Vậy thì tớ càng hâm mộ cậu hơn, cậu có được một làn da đẹp bẩm sinh!”

“Cậu đừng có thức đêm xem tiểu thuyết là được!”. Dương Miên Miên nghe lỏm được cô bạn này hay trốn trong chăn xem tiểu thuyết đến gần sáng.

Câu chuyện trở nên tự nhiên hơn hẳn!

“Nhưng quyển tiểu thuyết này thật sự rất hay đó!”

“Ừ, tớ xem qua rồi, cũng được!”

“A! Vậy nam nữ chính cuối cùng cũng bên nhau phải không?”

“Ừ!”

“Vậy thì tốt quá, chứ nếu ngược nữa chắc tớ chết quá! À … Tớ giới thiệu cho cậu một quyển hay nè …”

Được giới thiệu thêm mấy quyển truyện mới, Dương Miên Miên quay về chỗ, ngồi xuống. Cô cảm thấy nói chuyện với mọi người cũng không khó lắm, tuy rằng có đôi khi không cùng một tần số, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét như cô tưởng tượng.

Từ nay về sau, đề tài của cô và bọn họ sẽ không còn loanh quanh ở các bộ đề thi hay bài tập về nhà nữa rồi.

Cô gái này tên gì nhỉ … à … Đặng Mạn Linh, là lớp phó văn thể mỹ, thành tích khá, không thuộc nhóm đứng đầu như Trương Xảo hay Tự Tiểu Văn. Cô cũng có một nhóm riêng, nhưng câu chuyện của bọn họ không chỉ có học tập mà còn xoay quanh đề tài yêu đương, rồi giảm cân này nọ.

Đặng Mạn Linh quay sang cô bạn ngồi cùng bàn tên Đồng Hân, thì thầm: “Dương Miên Miên đâu đến nỗi khó gần đâu. Lục Mỹ Nhân nói chuyện mới khó nghe, hai cậu ấy không phải là bạn bè sao?”

“Dương Miên Miên là cũng thuộc tuýp người khó gần nhưng cậu nghe thấy cậu ấy đi nói xấu ai bao giờ chưa? Lục Mỹ Nhân mới giống kẻ hai mặt, vừa mới quay đầu ngọt ngào mượn bài tập người ta, xoay lưng đã nói xấu người ta xoen xoét, như vậy tốt sao?”, Đồng Hân là một người có tính cách nhanh nhẹn, khẳng khái, lúc nói mấy câu này còn cố tình nói lớn tiếng.

Dương Miên Miên nhếch môi, cô bạn ngốc Đồng Hân cũng không đến nỗi chán ghét như cô nghĩ.

“Nè Linh, cậu giải xong bài thi thử chưa? Nghe nói giáo viên sẽ không chấm điểm sách luyện tập nhưng sẽ chấm bài thi này. Môn Vật lý tớ chưa giải xong, có mấy bài toán còn chưa làm được!”, Đồng Hân chọc chọc cùi chỏ vào Đặng Mạn Linh, “Cậu làm xong chưa?”

Đặng Mạn Linh lắc đầu: “Tớ cũng không làm được!”

Đồng Hân quay qua quay lại hỏi mượn mấy người bạn trong lớp, nhưng ai cũng không giải được, cô lại không muốn chạy đi hỏi kẻ cao ngạo Tự Tiểu Văn, chỉ còn cách quay sang mượn Dương Miên Miên, Đặng Mạn Linh hơi do dự: “Chúng ta không thân với cậu ấy lắm!”

“Cậu đã nói cậu ấy tính tình cũng được mà!”, Đồng Hân đứng lên, “Không sao, để đó cho tớ!”

Cô ta đi đến trước bàn Dương Miên Miên, hắng giọng: “Dương Miên Miên, bài thi thử vật lý cậu làm xong chưa, có thể cho bọn tớ mượn xem một chút được không?”

Dương Miên Miên lấy bài của mình đưa cho cô bạn, Đồng Hân hớn hở ra mặt: “Cám ơn cậu!”

Cô quay về bàn của mình, đá lông nheo với Đặng Mạn Linh, …

“Cậu ấy làm sao ra được đáp án này, tớ không hiểu!”, Đồng Hân vò đầu bứt tóc, “Linh à, cậu thông minh hơn tớ mà, giải thích cho tớ xem!”

Đặng Mạn Linh đối chiếu các bước giải đề của mình, sau đó cau mày: “Dương Miên Miên áp dụng công thức nào đây?”

Trong lúc hai người đang nhỏ to thảo luận, đột nhiên có một tờ giấy quăng tới bàn, Đồng Hân tò mò mở ra xem, bên trong là chi tiế từng bước các công thức được áp dụng để giải bài thì này.

Đặng Mạn Linh cùng Đồng Hân không thốt nên lời, quay đầu muốn nói lời cám ơn nhưng lúc đó Dương Miên Miên đã nằm dài xuống bàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như tờ giấy vừa rồi không phải là của cô.

Bàn học reo lên một cách hứng chí: “Miên Miên, chị càng ngày càng thân thiện với bạn bè!”

Hộp bút chì: “Chị Dương Miên Miên thay đổi rồi!”

Bút bi: “Miên Miên mở lòng với anh Kinh Sở, giống như mở luôn cánh cửa lòng mình chào đón tất cả mọi người xung quanh!”

Dương Miên Miên thẹn quá hóa giận nhìn trừng trừng cây bút: Em nói nhiều quá nhe!

Nhưng đây thật sự là một khởi đầu rất tốt!

Ngay sau ngày nhập học, giáo viên bất ngờ cho một bài kiểm tra, muốn kiểm tra xem các học sinh của mình có bỏ bê chuyện học hành sau kỳ nghỉ dài hay không, nhưng chuyện này lại làm tiếng oán than vang lên khắp trường.

May mắn là kết quả này giáo viên không phê vào trong sổ liên lạc mà chỉ nghiêm khắc phê bình trên lớp, đồng thời đe dọa chỉ còn một tuần lễ nữa sẽ có một bài kiểm tra chính thức, nội dung tương tự đợt kiểm tra lần này, nếu như không chịu chăm chỉ học hành sẽ không nương tay.

Đã lớp 12 rồi, không biết là còn phải thi tốt nghiệp sao?

Sau một thời gian thư thả, học sinh lại bắt đầu lao vào học hành.

Đặng Mạn Linh muốn sau này đi theo ngành nghệ thuật, nhưng gia đình lại bắt cô phải chọn các môn khoa học tự nhiên để tốt cho tương lai. Vì vậy, các môn ngữ văn và Anh Văn thì cô được điểm cao nhưng mấy môn toán lý hóa thì cứ thấp lè tè, làm kéo thứ hạng của cô từ giỏi xuống khá. Đồng Hân cũng tương tự, thứ hạng của cô cũng chỉ đứng giữa giữa lớp.

“Làm sao bây giờ hả Linh, mẹ tớ nói nếu cứ tiếp tục học hành kiểu này chỉ có thể tốt nghiệp được cấp ba, làm sao lên được đại học.” Đồng Hân cắn cắn bút thở dài.

Đặng Mạn Linh cũng mệt mỏi, cô cảm giác mình không nên đăng ký vào lớp này, viết văn hay đọc bài khóa còn đơn giản hơn mấy công thức toán học gấp ngàn lần.

“Miên Miên!”, Đồng Hân lại gọi Dương Miên Miên theo thói quen, đem mấy quyển sách đứng trước bàn cô hỏi nhỏ, “Có thể giảng giúp tớ đoạn này được không?”

Dương Miên Miên nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nên cô cũng đồng ý: “Chỗ nào?”

Đồng Hân hơi ngại khi phải hỏi bài Dương Miên Miên, nhưng ngược lại Dương Miên Miên lại không tỏ ra khinh thường mà giảng giải cho hai người bạn một cách tường tận.

Giải đáp hết các thắc mắc của bọn họ cũng mất gần 1 tiếng.

Đặng Mạn Linh cảm kích: “Cám ơn cậu rất nhiều, bọn tớ làm mất thời gian của cậu quá!”

“Không sao, tớ vẫn kịp giờ!”

“Chúng tớ hỏi mấy vấn đề ngốc nghếch lắm đúng không?”, Đồng Hân không giấu vẻ tò mò.

Dương Miên Miên không kiêng nể: “Đúng! Rất ngờ ngệch!”

Đồng Hân lúng túng, Đặng Mạn Linh đỡ lời: “Tớ còn nghĩ cậu giảng bọn tớ sẽ không hiểu, ai ngờ rất rõ ràng a!”

“Tớ có từng đi dạy kèm một thời gian, có điều kiếm tiền kiểu này phiền quá, nên tớ không làm tiếp nữa!”

Việc cô đi dạy kèm là một kỷ niệm chẳng có chút vẻ vang, chán chết!

Đặng Mạn Linh sợ chạm tự ái Dương Miên Miên, nên dè dặt nói thêm: “Thật ra kỳ nghỉ này tớ cũng đi kiếm việc làm thêm”. Nói thì nói thế thôi, chứ thật ra cô chỉ qua công ty của ba mình làm cho có, được mấy ngày là nản.

Dương Miên Miên hiểu phần tâm ý này của cô ta.

“Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì mình phải đi làm kiếm tiền.” Dương Miên Miên đứng lên cất sách vở vào balo: “Tớ tự nuôi sống chính bản thân mình, có cái gì là không tốt?”.

Cô nhìn đồng hồ sau đó đeo balo lên vai: “Tớ về đây, bài thi tớ để trong hộc bàn, các cậu muốn xem thì cứ lấy.”

Cô vội vội vàng vàng rời khỏi lớp học, không phải đi làm, cũng không phải đi gặp Kinh Sở mà do Kinh Sở đã đăng ký cho cô một khóa học. Học từ 7 giờ đến 9 giờ tối, khóa học của nữ võ sư mà anh đã từng nói qua với cô.

Có người nói người dạy cho cô là truyền nhân của môn võ Vịnh Xuân Quyền, ngoại trừ dạy các thế võ Vịnh Xuân Quyền, còn dạy thêm các bí quyết tấn công.

Đương nhiên, học phí không hề rẻ.

Đến chín giờ tối Kinh Sở đến đón cô, thì cô đã mệt đến toàn thân rã rời, vừa lên xe đã ngủ gà ngủ gật. Kinh Sở cất tiếng hỏi: “Về nhà luôn sao?”

“Không!”, cô ngáp một cái, “Em đói!”

Anh liền vòng xe chở cô đi ăn mì thịt bò, sau đó mới đưa cô về nhà, cô gắng gượng về đến nhà, vừa bước vào cửa đã ngã lên giường.

“Không tắm rửa gì sao?”, Kinh Sở kéo cô lên, “Cô nhóc này!”

Dương Miên Miên nằm gọn trong lòng anh, lẩm bẩm: “Ở đó có phòng tắm, em tắm rồi, không cần tắm ở nhà nữa, đỡ tốn nước.”

Kinh Sở hít một hơi ngay hõm cổ cô, hương thơm thoang thoảng: “Uống thuốc hết chưa?”

“Em muốn đi ngủ, đã 10 giờ rồi, mai em còn phải dậy sớm!”. Nghỉ đông thì còn có thể nằm nướng đến lúc nào cũng được, nhưng bây giờ vào học rồi thì không được như vậy nữa. Dương Miên Miên phải quay trở lại nề nếp.

Kinh Sở nghiêm mặt: “Chờ thêm 5 phút nữa rồi ngủ.”. Anh tìm bình thủy, muốn rót cho cô ly nước, phát hiện chẳng có giọt nước nào, “Em đều uống nước lạnh sao?”

“Ấm đun nước hỏng rồi, bình thường em xuống nhà mua bình nước nóng giá 1 xu nhưng bây giờ thì không muốn đi đâu hết.” Cô chỉ muốn thay quần áo, rồi chui vào chăn ngủ.

Kinh Sở càng ngày càng khâm phục cách sống bá đạo của cô: “Để anh đi lấy nước cho em!”

Đợi Kinh Sở mang nước nóng đến liền phát hiện quần áo cũng chưa thay ra đã ngã vật trên giường ngáy khò khò.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK