Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối Dương Miên Miên vẫn vì chuyện này mà xoắn xuýt. Hôm nay là thứ sáu, cô tan học sau đó cùng Kinh Sở trở về nhà của anh, bây giờ thì đang ôm gối nằm trên giường của anh vui vui vẻ vẻ lăn qua lộn lại.


"Lại đây, tóc còn chưa khô kìa!", Kinh Sở kéo tay cô, Dương Miên Miên né được, hai người chơi cút bắt, một lúc lâu sau, Kinh Sở đành ra tay khóa chặt cô trên giường: "Lần nào gọi em sấy tóc đều như gió thoảng qua tai, bây giờ ngồi yên cho anh xem nào!”

Dương Miên Miên ngồi ở trên giường tròn xoe đôi mắt, mắt cô rất to, nên khi mở to cặp mắt nhìn rất đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy, Kinh Sở đều chỉ muốn đến nựng vào gương mặt của cô: “Nào bỏ chân xuống đi, quần lót lộ ra rồi kìa!"

Tư thế của cô vô cùng thoải mái, một chân chống lên giường, một chân thả đung đưa phía dưới, nội y màu hồng phấn đều lộ rõ.

" Anh nhìn thấy cũng có sao đâu?”, cô nói một cách vô tư.         


Kinh Sở không yên tâm chút nào: “Bên ngoài em không được phép ngồi như vậy!”

“Em ghét câu ‘Anh không cho phép’”, cô phản kháng, “Từ trước đến nay em chưa bao giờ xen vào chuyện của anh, vậy tại sao anh lại muốn quản lý em?”, câu nói hung hăng này của cô khiến anh nhớ đến hình ảnh khoảng thời gian đầu tiên anh tiếp xúc với cô.

Khi yêu đương mặn nồng, các cặp đôi thường quên mất vài vấn đề quan trọng, nhưng khi lửa yêu dần vơi bớt, những vấn đề ấy càng ngày càng lộ rõ.

Ví như lúc này đây, Dương Miên Miên từ trước đến nay không thích bị ai quản thúc, cô yêu anh, muốn ở bên anh, nhưng điều đó không có nghĩa cô muốn anh xen vào cuộc sống của mình. Cô rất ghét bị người khác áp đặt, cho dù là ‘muốn tốt cho cô’

Kinh Sở nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, anh không nên dùng ngữ khí ra lệnh nói chuyện với cô. Cô không phải là thuộc hạ của anh, cũng không phải là con của anh. Cô là người yêu anh, mà đã là người yêu thì phải đứng ngang hàng, phải tôn trọng nhau.

Tuổi tác của Dương Miên Miên nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh muốn làm gì thì làm, anh chỉ nên nêu ra ý kiến của mình. Vì vậy, anh mở miệng xin lỗi cô: “Xin lỗi Miên Miên! Không phải anh muốn quản thúc em, chỉ là … anh nghĩ con gái ngồi như vậy thì không đẹp thôi!”

“Có gì mà không tốt!”, anh đã mở lời xin lỗi, Dương Miên Miên cũng có chút ngượng ngùng, nói một câu chữa thẹn, nhưng vẫn thả chân xuống giường.

“Nếu em mặc váy mỏng thì sao?”

“Em không có váy, nên chắc chắn không thể xảy ra vấn đề này!”

“Em biết đây không phải là lý do”, anh nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô, “Mùa hè em mặc váy mỏng, chẳng phải là người khác sẽ nhìn thấy hết sao? Miên Miên, chắc em biết, có nhiều vị trí chỉ anh mới được quyền nhìn? Anh không muốn cho mắt người khác hưởng phước!”

Anh áp dụng phương thức dụ dỗ, quả thật Dương Miên Miên hết nói, lầm bầm vài ba câu nhưng không lên tiếng phản bác.

Kinh Sở cầm một hũ kem dưỡng da: “Xoay mặt qua đây!”

Cô ghé đầu về phía anh: “Đây là cái gì a?”

“Không biết! Con gái bọn em hay dùng mà!” 

Mấy cái thứ đồ con gái này, anh một thứ cũng không hiểu, nhưng không sao, anh còn có đệ tử Liễu Ngọc.

Anh đưa ra một yêu cầu hết sức xác đáng:  Cho anh một danh sách những đồ dùng hàng ngày của một nữ sinh khoảng mười mấy tuổi, anh có thể dựa theo đó mà mua.

Liễu Ngọc vừa nhìn số tuổi, tự dưng lờ mờ đoán ra được: “Ôi trời đất ơi! Đội trưởng không phải chứ, là mua cho Miên Miên sao?”

“Ừ!”, Kinh Sở cũng không ngại ngùng khi nói về mối quan hệ của mình và Dương Miên Miên.

Nhưng Liễu Ngọc lại nghĩ khác: “Aizza, em hiểu rồi. Vụ án này cô bé giúp chúng ta rất nhiều, đưa quà gì cũng không bằng đưa cho cô bé đồ dùng trong danh sách này, vậy anh đưa lại tờ giấy cho em, em viết thêm vài quyển truyện đồng nhân!”

*Đồng nhân: Thể loại truyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó.

Kem dưỡng da không biết là nhãn hiệu gì, nhưng khi thoa lên mặt hương thơm thoang thoảng khiến Dương Miên Miên cực kỳ hưng phấn, dụi dụi vào lòng anh: “Nhà em còn hộp Vaseline mà cũng chưa xài hết!”

Hũ thiếc vaseline khá nhỏ, tiện dụng, là một vật dụng không thể nào thiếu của cô trong mỗi ngày mùa đông.

“Mang đi mang lại phiền phức lắm, em ở đây thì cứ xài cái này”, Kinh Sở nhét hũ kem vào tay Dương Miên Miên, “Anh nhớ còn có mấy loại nữa …”

Mỹ phẩm dành cho phụ nữ thì quá nhiều, Liễu Ngọc lại không cần phải quan tâm đến chuyện tiền bạc nên mặc sức mua, mua đầy đủ một bộ, Kinh Sở nhìn vào cũng thấy hoa cả hai mắt.

Dương Miên Miên vội vội vàng vàng kéo tay anh: “Thôi khỏi đi! Lâu lắm, mình ngủ được chưa, ngày mai có người hẹn em ra ngoài chơi!”

Kinh Sở ngừng bước: “Có người là sao?”

“Là bạn gái …”, Dương Miên Miên dài giọng, “em đang cân nhắc xem có nên đi hay không, ra ngoài họ sẽ làm gì!”

Kinh Sở ngẫm nghĩ một lát, rồi đoán: “Có thể là dạo phố rồi đi ăn!”

Nữ sinh không phải chỉ có mấy chuyện đó thôi sao.

“Nghe qua có vẻ tẻ nhạt quá nhỉ. Thôi! vậy em không đi!”, cô mất hứng.

“Đi đi! Quan hệ xã giao là một phần trong cuộc sống mà!”

“Năng lực xã giao của em không hề có vấn đề!”. Vì anh không biết trong khu thành cổ cô có bao nhiêu là đồng bọn, ngồi đó cắn hạt dưa nghe chúng nó tám chuyện cả ngày không hết.

Nhưng trong mắt Kinh Sở, chuyện không phải như vậy. Anh không cho rằng Dương Miên Miên là một người khó gần nhưng bạn bè của cô quá ít. Cô gần anh, có hơi hướm ỷ lại vào anh, điều này cho thấy cô vô cùng khát vọng cảm tình của mình được hồi đáp. Nhưng anh vẫn chưa thể lý giải một chuyện, trong phương diện bạn bè cô đều tỏ ra bất cần, nhưng với tình yêu cô cực kỳ mãnh liệt (bởi cô nhiều đồng bọn mà, còn tình yêu chỉ dành cho một người mà thôi.)

Nhưng song song tình yêu còn có tình bạn, đều là hai thứ đẹp nhất trong cuộc đời, anh chỉ mong cô mở lòng với những người bạn đồng trang lứa.

Vì vậy, ngay hôm sau, khi thức giấc cô nhìn thấy quần áo Kinh Sở đã giúp cô chuẩn bị sẵn, váy lông cùng mũ, đồ chụp tai và áo khoác màu vàng. Nếu không phải 18 tuổi, không biết ai dám mặc cái này ra đường!

“Trông kỳ quái quá!”, Dương Miên Miên đứng trước gương, kéo kéo đồ chụp tai, “Ai chọn cho chị cái lỗ tai mèo này vậy?”

Áo khóac tai mèo nở nụ cười: “"(^u^)ノ~ Ôi! Anh Kinh Sở nói là muốn mua đồ đẹp cho cô gái vẫn còn đang đi học, tưởng rằng anh mua cho em gái nên mới tiến cử em! Ai ngờ đâu lại là bạn gái cơ chứ! Nhưng chẳng lẽ em không đẹp sao, em là kiểu dáng bán chạy nhất cửa hàng đó!”

Dương Miên Miên im lặng đeo balo, chuẩn bị ra ngoài, mỗi lần đi mua quần áo cô luôn cảm thấy mình như lạc vào chốn hậu cung với hơn ba ngàn mỹ nhân đang tranh sủng, ồn ào chết khiếp! Cô thật hoảng sợ.

Lần sau, cô để cho Kinh Sở tự đi! Bởi anh sẽ không nghe thấy mấy tiếng rên rỉ kiểu như ngày hôm nay vẫn là Quý Phi và Hoàng Hậu đấu nhau mẻ đầu sứt trán.

Đến thư viện, Đặng Mạn Linh và Đồng Hân đã ngồi bên trong ôn tập, nhận được tin nhắn của Dương Miên Miên, bọn họ hơi bất ngờ bởi không nghĩ cô sẽ đến, Đồng Hân khều khều: “Linh, mình đã nói rồi mà, Dương Miên Miên là người tốt, chỉ là tính cách có chút lạnh lùng, nhưng học giỏi mà, có quyền được như vậy chứ!”

Đặng Mạn Linh thu xếp tập vở nhìn Trịnh Gia Dân, Trương Xảo và Tự Tiểu Văn ngồi cách đó không xa, họ cũng tập trung thành một nhóm. Mạn Linh nhỏ giọng: “Chúng ta ăn xong cơm tối rồi quay về đây học thêm 2 tiếng nhé! Ở nhà mình học không vào!”

Đồng Hân không có ý kiến: “Cũng được! Buổi tối chúng ta về chung cũng an toàn hơn!”

Hai người đem túi xách cất vào ngăn tủ, rồi sau đó mới ra ngoài gặp Dương Miên Miên. Lúc này, Dương Miên Miên đang do dự không biết có nên làm thẻ mượn sách hay không, đồng ý là tiền thế chân có thể lấy lại nhưng … sau một hồi đắn đo, cô nén đau thương, móc ví ra. Phát hiện bên trong đã có một thẻ mượn sách.

“Thẻ mượn sách ở đâu đây?”

Thẻ mượn sách: “~\(≧▽≦)/~ Miên Miên chị là người tốt, sau này em là của chị!”

Balo: “Là tối hôm qua anh Kinh Sở lén để vào cho chị, muốn chị ngạc nhiên, vì vậy bọn em giữ im lặng, không nói ~~o(# ̄▽ ̄#)o”

Dương Miên Miên lẩm bẩm một tiếng: “Lúc nào cũng lo chuyện không đâu!”, nhưng vẫn rút thẻ mượn sách ra, “Chị muốn mượn sách!”

Nhóm của Đặng Mạn Linh cũng đến gần Dương Miên Miên, trông thấy cô có ý muốn mượn sách liền nói: “Lát nữa bọn tớ cũng về đây học thêm, vậy quay trở về rồi cậu mượn luôn!”

Dương Miên Miên đồng ý.

Đặng Mạn Linh lên tiếng hỏi: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Chưa bao giờ đi chơi cùng các bạn, dĩ nhiên Dương Miên Miên không có kinh nghiệm, cô giật mình: “Không phải hai cậu muốn đi dạo phố sao?”

“Mình biết có một cửa hàng thú cưng rất tuyệt!”, Đồng Hân nói xen vào, “Cách đây cũng không xa lắm! Chúng ta đi dạo một chút, sau đó uống trà chiều, rồi quay về thư viện ôn bài!”

Dương Miên Miên hoàn toàn cũng không có tâm trạng cho lắm!

Cửa hàng thú cưng cách đó không xa, chỉ cần ngồi mấy chuyến xe buýt là đến, cửa hàng khá sáng sủa, sạch sẽ, có khá đông khách, ngoài bán chó mèo, họ cũng bán thêm cá, rùa, có cả mấy loại bò sát. Chủng loại khá đa dạng, là một cửa hàng rất lớn.

“Chào mừng quý khách, quý khách muốn mua gì?”, chủ cửa hàng trông còn khá trẻ đến bắt chuyện.

Đặng Mạn Linh không thích mèo, vẫn yêu chó hơn, nhìn xem mấy chú cho bull, teddy, thêm con chó Corgi chân ngắn nữa kìa, thật đáng yêu … 

Dương Miên Miên nhìn hai người bọn họ chọn chó chọn mèo, đi qua con nào cũng đều lấy tay xoa xoa. Chúng liền chủ động nghiêng người vào lòng bàn tay họ cọ cọ, sượt đôi chân nhỏ, đôi mắt long lanh khiến nữ chủ nhân đều cảm thấy động lòng.

Cô thầm nghĩ từ trước đến nay cô với Hải Tặc cũng không thân mật lắm, nó cũng ỷ lại vào cô nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ làm nũng như thế, có đôi khi cô còn nghĩ mình không phải là chủ đang chăm sóc nó mà chính cô lại khiến nó bận tâm.

Trước đây, lúc cô vẫn còn phải đi làm thêm, về nhà trễ, nó hầu như lúc nào cũng đi ra tít xa lộ tìm cô, đứng đó chờ cô về nhà.

Có nhiều khi quan hệ của bọn họ không phải là chủ tớ, nhưng Dương Miên Miên có lúc lại đau lòng thay cho nó, giá mà Hải Tặc chỉ thuần túy là một con chó cưng, ‘không tim không phổi’ thì nói không chừng cả đời mới thật là một chú chó may mắn.

Nhưng không được, nó vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, nhỏ như vậy đã phải tranh giành với mấy chú chó lớn hơn để có miếng ăn, đói khát, bị đánh đập, bị chửi rủa, chắc chắn nó đều đã trải qua, lúc đó chính Nghiêm Tình đã cho nó chút ấm áp nhỏ nhoi.

Cô thu dưỡng nó, nhưng sau này lại vứt bỏ nó, rồi khi cô bị sát hại, nó lại đứng sát bên, một tấc cũng không rời.

Hiện tại, nó đã thu phục toàn bộ chó hoang trong khu thành cổ, nơi đó đã là địa bàn của nó, nó dám vì một con chó khác mà khiêu chiến với cả con người.

So với những con vật khác, nó độc lập, kiên cường, trung nghĩa, tựu đầy đủ tất cả những phẩm cách tốt đẹp của con người.

Hải Tặc là loài khác biệt nhất. Dương Miên Miên nhìn mấy con thú cưng trong cửa hàng, lại một lần nữa khẳng định.

“Miên Miên, cậu cảm thấy nuôi một con mèo chiết nhĩ thì thế nào a?”, Đặng Mạn Linh đi một vòng lại không vừa mắt chú chó nào, quay sang ôm một con mèo chiết nhĩ, quả quyết sẽ lấy nó, cô ta ôm nó vào trong ngực, không chịu thả tay.

Anh chủ cửa hàng liền ca tụng: “Cô bạn này quả thực là có mắt nhìn, giống mèo Scottish Fold là một còn mèo có tính cách khá dễ thương, rất nhiều người thích nuôi, hơn nữa nuôi không khó. Có điều giá hơi cao!”

Đặng Mạn Linh xoa đầu nó, trong mắt không còn tồn tại những con thú cưng khác: “Đắt cũng không sao, nó thật sự rất dễ thương, Miên Miên cậu nghĩ sao?”

Dương Miên Miên im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Cậu chưa từng nghe qua không nên mua mèo chiết nhĩ sao?”

Đặng Mạn Linh sững sờ: “Tại sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK