Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong giờ học, Đặng Mạn Linh kéo tay cô nhiều chuyện nói: “Cậu nghe nói chuyện gì chưa?”

“Chuyện gì?”, biết quá nhiều chuyện, nên chẳng biết mấy người bạn cô thần thần bí bí chuyện gì.

“Trong thời điểm khai trường năm nay, lớp 10 có chuyển đến một nữ sinh mới, nghe nói cũng không có vấn đề gì, nhưng hai ngày trước lại… nhảy lầu!”

*Khối 12 chia thành nhiều lớp – đây là lớp thứ 10, dạng như 12A1, 12A2 ở nước ta

Dương Miên Miên sợ hết hồn: “Nghe ai nói vậy?”

“Đã kể rồi mà, trời vừa sáng cửa đã nói, chắc chị vẫn chưa tỉnh nên không để ý”, dây cột tóc chậm rãi nói, “Nghe nói trong lớp là vì những lời đồn thổi về cô ta quá nhiều, nhưng đã cứu được rồi.”

“Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

“Tối hôm thứ sáu, khi mọi người đã về hết, cậu ấy một mình lén lút leo lên sân thượng, nếu không có bảo vệ kịp nhìn thấy thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa đây!”, Đặng Mạn Linh thì thầm, “Trường học không cho phép bàn tán chuyện này, tớ cũng chỉ nghe nói lại thôi!”

Dương Miên Miên nghe xong cũng không để tâm: “Lớp 12 áp lực lớn, khó tránh khỏi, trường học nào cũng xảy ra vài vụ tương tự thôi!”

“Không đâu!”, Đồng Hân cũng đến góp chuyện, “Không phải do áp lực học tập mà là vì chuyện khác.”

Đặng Mạn Linh hỏi ngược lại: “Không phải vì kỳ thi đại học sắp đến sao? Lúc này còn có chuyện gì khác nữa đâu. Hay là thất tình?”

Đồng Hân tiếc nuối, lắc đầu một cái: “Nghe nói mấy bạn trong lớp 10 từng người từng người bị mời lên phòng giám hiệu, nhưng miệng họ kín như bưng, không hỏi được gì.”

“Chuyện người khác, nghe xong thì bỏ ngoài tai, chúng ta vẫn nên chú tâm vào việc thi cử thì hơn.”

Thái độ của Đặng Mạn Linh cũng giống như các bạn khác, nhiều chuyện xong thì cho qua, không ai để tâm quá nhiều vào việc này.

Dương Miên Miên cũng vậy, mãi cho đến khi cô hỏi tên người bạn nhảy lầu.

“Em nói là ai cơ?”

“Trần Duyệt, học sinh mới đến, trước đây học trường cấp ba tư thục, không biết tại sao đã lớp 12 rồi lại còn chuyển trường, có điều em có nghe nói cô ta nghĩ mất mấy tháng để tĩnh dưỡng gì đó.”

Nếu muốn bàn về vấn đề nhiều chuyện, chắc không ai bằng những đồ vật ở ngay trong trường này, ngay cả chuyện thày hiệu trưởng một ngày đi toilet bao nhiêu lần cũng biết rõ mồn một (cũng chẳng hiểu biết được chuyện này có ích lợi gì?)

“Em nghe đâu có một người vừa là bạn cùng lớp vừa là chị em họ với nhau buột miệng kể chuyện chị ấy bị cưỡng hiếp, nói chị không có liêm sỉ, không có lòng tự trọng.”

“Hả, tại sao lại như vậy?”

“Đúng mà … nói chị ấy lẳng lơ, ăn mặc hở hang nên mới bị người ta … Chị nói xem làm sao chị ấy còn mặt mũi mà đến trường chứ.”

Dương Miên Miên cắn cắn bút.

Bút: “Miên Miên, chị bình tĩnh, em thì không đau nhưng chị lại đau răng a.”

Dương Miên Miên: “0.0 xin lỗi!”, cô thả bút xuống, thò tay vào hộc bàn lấy miếng bánh bích quy cho vào miệng. Có người nói món này để cho mấy em bé ăn khi mọc răng, sao cô thấy dùng nó để mài răng cũng thích hợp. Vì vậy hay mua về nhà ăn cho đã nghiền.

“Làm sao bình tĩnh được, thật quá đáng mà”, Dương Miên Miên nhai bánh răng rắc như đang gặm xương, “Cái thế giới này rốt cục là sao đây?”

Bây giờ cô đã hiểu tại sao lúc trước phản ứng của Trần Duyệt là đầu tiên lại đánh cô, có thể ngay lúc ấy, cô ta cho rằng không phải mình đã may mắn trở về từ cõi chết, mà là cảm giác tuyệt vọng.

Lớp 12 các môn phụ dần dần bị các môn chính chiếm cứ, ngoại trừ tiết thể dục. Điều này chỉ muốn bảo đảm mọi người được vận động, giáo viên còn yêu cầu mọi người năng ra ngoài luyện tập thể thao, hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên Nhất Trung là nơi tập trung những học sinh khá giỏi, vì vậy đa số mọi người vẫn lựa chọn vùi đầu vào sách vở, chỉ có một số ít học sinh chịu ra ngoài hóng mát.

Dương Miên Miên chính là người nằm trong thiểu số đó. Trời vẫn còn se lạnh, trong phòng học các cửa sổ được đóng kín mít, cô bước từng bước khoan thai đi dọc theo hành lang, tiếng di động vang lên, trong điện thoại của cô bây giờ chỉ lưu ba tên: Kinh Sở, Đặng Mạn Linh và Đồng Hân, khỏi nhìn cũng biết là ai.

‘Chú cảnh sát tốt bụng’ lại nhắn tin vào giờ này khiến cô khá bất ngờ.

Tin nhắn Kinh Sở chỉ đơn giản: Tiểu Kỳ đến học trong trường của em, là lớp 10.

Dương Miên Miên hồi đáp: Nhanh như thế sao.

Lớp thứ 10 là lớp khá đặc thù trong mười mấp lớp học ở trường Nhất Trung. Đặc biệt là do nửa số học sinh được nhận vào lớp này là do có ‘đóng góp cho trường’, vì vậy hay có mấy đợt sáp lớp, mọi người cũng chẳng ai thấy kinh ngạc.

Không ngờ ngoại trừ Trần Duyệt còn có Tiểu Kỳ cũng được chuyển từ bên ngoài vào. Từ điều này cho thấy Thường Nhạn đối xử với cô ta không đến nỗi tệ. Bầu không khí học tập nghiêm túc cùng kinh nghiệm dày dạn của các giáo viên đều vượt xa các trường khác, do vậy học phí cao cũng là chuyện đương nhiên.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cô chỉ vừa mới nghĩ đến họ, đã nghe thấy tiếng trò chuyện ngay ngã rẽ phía cửa sau của sân tập thể dục. Dương Miên Miên tiến lên vài bước, là tiếng Tiểu Kỳ: “Tớ không hiểu sao cậu chỉ vì mấy lời nói ngu xuẩn kia mà thôi học, ngày hôm nay cậu quyết định nghỉ học, sau này thì cậu tính thế nào, tự sát sao?”

“Cậu không hiểu đâu!”, tiếng Trần Duyệt gào thét điên cuồng, “Mọi người biết hết rồi, tất cả mọi người đều biết hết, tại sao tớ lại gặp phải chuyện này … vì sao?”

“Cậu bình tĩnh một chút!”, Tiểu Kỳ nỗ lực thuyết phục cô ta, “Đây không phải là do cậu sai, tất cả đã là chuyện của quá khứ, cậu cố gắng bắt đầu lại từ đầu, không lẽ cậu muốn trốn trong nhà cả đời sao?”

“Bọn họ đều biết cả rồi, bọn họ cười nhạo tớ. Cậu chưa từng trải qua làm sao có thể hiểu được cảm giác của tớ chứ?”, Trần Duyệt đẩy mạnh Tiểu Kỳ một cái.

“Sao cậu biết tớ chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, chuyện của tớ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần chuyện của cậu. Việc của cậu chỉ là một buổi tối, một tiếng đồng hồ. Còn tớ, điều tớ phải chịu kéo dài suốt hai năm trời, dằn vặt suốt hai năm. Nhưng cậu đâu thể cứ đứng mãi ở trong quá khứ, cậu phải học cách kiên cường hơn”, Tiểu Kỳ ngồi xổm trên nền đất, an ủi cô ta, “Không có ai cười nhạo cậu đâu, chỉ do cậu đã nghĩ quá nhiều thôi!”

Dương Miên Miên nghe hai người bọn họ nói chuyện, tâm tình cô có chút phức tạp, cô đứng ngây ra đó một lúc lâu sau mới xoay người rời đi.

Có lẽ với Trần Duyệt mà nói cô chính là nhân chứng sống cho hồi ức đau đớn đã qua, cô không nên qua đó kích thích tâm trạng của cô ta, cứ để Tiểu Kỳ người cũng có một quá khứ tương tự sẽ giúp cô ta từng bước từng bước ra khỏi bóng tối.

Chết có tác dụng gì chứ? Ngoại trừ cha mẹ của bạn, có ai đau lòng vì cái chết của bạn.

Hãy cố gắng đứng dậy, một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện, so với cái chết, quyền được sống là điều tuyệt vời nhất.

Buổi tối vừa ngâm chân, cô lại vừa gọi điện thoại kể cho Kinh Sở nghe câu chuyện này: “Em thật sự không hiểu, bị cưỡng hiếp là do cậu ấy sai sao? Tại sao mọi người chỉ chỉ trích người con gái không biết kiểm soát. Thần kinh à? Đây gọi là giải vây cho tội phạm chứ còn gì nữa.”

“Xã hội này còn rất nhiều điều không công bằng với phụ nữ, đối với nạn nhân thì rất hà khắc, đối với tên tội phạm lại quá khoan dung”. Kinh Sở đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ án tương tự, dù cuối cùng tên tội phạm cưỡng hiếp cũng phải chịu tội, nhưng sau khi mãn hạn tù vẫn sống phây phây. Còn những người phụ nữ thì bị dằn vặt cả đời, sống trong u uất, có khi họ còn phải tìm đến cái chết, “Hơn nữa, mấy tên tội phạm cưỡng hiếp đều là những người rất quen thuộc. Vì vậy, Miên Miên, đi học em nhớ chú ý an toàn.”

Nghe Kinh Sở nhắc nhở Miên Miên khịt mũi khinh thường: “Xem đi, rõ ràng mấy tên đó phạm tội, lại đi nhắc mấy cô gái cẩn thận một chút? Em ăn mặc mát mẻ một tí là em đáng chết sao? Vậy anh bị cướp giật trách anh có nhiều tiền ư?”

Kinh Sở thở dài: “Anh biết em nói rất đúng,nhưng biết làm sao bây giờ. Miên Miên anh nghĩ đến những vụ án anh từng xử lý, nghĩ em không ở trước mắt , anh rất lo lắng có biết không?”

“Có cái gì phải lo lắng!”, cô cao giọng, “Ai không có mắt thì cứ thử xem!”

Kinh Sở hạ thấp giọng: “Nhưng bây giờ anh lo lắng có được không? Sợ em buổi tối ngủ không ngon, sợ em tung chăn, sợ em quên uống sữa.”

“… Hừ hừ”, cô đột nhiên hiểu ý trong câu nói của anh, đơn giản chỉ là Anh nhớ em, vì vậy cô xấu hổ, lấy chân đá đá vào chậu nước, chậu nước hét to: “Không cho phép nghịch nước, văng hết ra ngoài rồi kìa!”

Cô ngừng động tác, thầm thì: “Anh lại tăng ca … Vụ án của anh sao rồi?”

“Vụ án cũng đơn giản … nhưng cũng có chút đặc biệt”, nhớ đến vụ án Kinh Sở bất giác rợn da gà.

Dương Miên Miên tò mò hỏi đến cùng: “Đặc biệt đến mức nào?”

Kinh Sở không muốn trả lời: “Em ngủ đi.”

“Anh chưa nói, em chưa ngủ!”, cô còn học được cách uy hiếp người khác, thủ đoạn quá ấu trĩ đến nỗi điện thoại di động của cô thấy xấu hổ thay, nhưng Kinh Sở lại ngờ nghệch bị dính chiêu này: “Được rồi! Là ăn thịt người.”

“Là sao a?”

“Người đàn ông ăn thịt người bạn gái của mình, sau đó đem thi thể phi tang. Sau đó một tài xế taxi trực ca đêm phát hiện, liền mau chóng báo cảnh sát. Vụ án được phá rất nhanh gọn, nhưng quả thực không ai có thể hình dung ra dáng vẻ của tên biến thái khi ăn thịt người là thế nào”, Kinh Sở lắc đầu, “Năm nào cũng có vài vụ quái gở, nhưng năm nay đặc biệt có nhiều hơn.”

Dương Miên Miên ừ một tiếng: “Nghe thấy cũng buồn nôn.”

“Không nói chuyện với em nữa, em ngủ đi”, Kinh Sở chuyển đề tài, “Hải Tặc có nhà không, để nó ở nhà với em, cũng không sợ.”

Dương Miên Miên: “…”, cô chẳng thấy sợ hãi chút nào, tuy nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận ý tốt của anh: “Ở đây rồi nè!”

Hải Tặc liếc cô một cái, từ từ xuống phía cuối giường, phe phẩy đuôi.

“Cửa sổ đóng kỹ chưa?”

Cửa và cửa sổ: “Phí lời!”

“Đóng kỹ rồi!”, cô dài giọng.

“Uống sữa chưa, ăn vitamin chưa?”

Sữa và thuốc: “Xong xuôi hết rồi ╮(╯▽╰)╭ ! Chú cảnh sát thật dông dài!”

“Anh dài dòng quá đi!”

Cùng Dương Miên Miên nói chuyện hơn 20 phút, từ trong phòng làm việc bước ra, anh hỏi: “Thế nào rồi?”

“Hắn thẳng thắn thừa nhận, nhưng em nói thật, nghe hắn miêu tả hết sức buồn nôn. Em chỉ ghi chép mà còn muốn ói!”. Mới vừa từ trong WC nôn mửa một trận, Liễu Ngọc vừa lau miệng lại nói tiếp: “Quá sức biến thái mà!”

Những người khác cũng đồng cảm.

Dù sao, không phải tất cả các tên tội phạm mang tội giết người lại có thể say sưa miêu tả lại thủ đoạn gây án với cảnh sát như thế:

“Lưỡi của cô ta tràn đầy dư vị ngọt ngào, so với hôn môi càng khiến cho người ta mê đắm.”

“Thịt trên bắp đùi của cô ta thật tươi ngon, còn ngon hơn món sashimi chấm mù tạt vạn lần.”

Đến khi Kinh Sở giải quyết xong vụ án cũng đã hơn một giờ sáng. Tuy chỉ trong 24 tiếng đồng hồ đã có thể bắt gọn được hung thủ, nhưng tâm trạng mọi người rất tồi tệ, uể oải tan ca.

Kinh Sở muốn lái xe về nhà, nhưng vừa ra khỏi cổng Sở cảnh sát, anh đổi ý.

Xe Audi: “"↖(^w^)↗Đi qua nhà Miên Miên sao, Oh yeah!”

Hoàn toàn nhìn thấu tâm can của Kinh Sở mà anh nào hay.

Anh có chìa khóa nhà Miên Miên. Nhẹ đẩy cửa vào nhà, bên cạnh cửa Hải Tặc im lặng ngỏng đầu nhìn chằm chằm anh không lên tiếng, anh tin nếu là một kẻ mưu đồ xấu xa nào đó, nó sẽ không ngại ngần xông đến cắn một phát vào động mạch.

“Xuỵt …”, anh ra hiệu cho nó.

Hải Tặc lui về sau vài bước, nhưng không buông lỏng cảnh giác.

Kinh Sở cũng chẳng hơi đâu để ý đến nó. Anh cởi áo khoác, đặt lên ghế dựa, đi đến bên giường nhìn Dương Miên Miên. Dương Miên Miên đang ngủ rất say.

Anh thở hắt ra một hơi, sờ sờ vào trong chăn, còn rất ấm.

Chăn điện: “Em rất có trách nhiệm đó nhe! ╭(╯^╰)╮”

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh chỉ muốn đến đây gặp cô, đã khuya như vậy, anh cũng đã rất mệt mỏi. Chỉ là trong nhất thời, anh rất rất muốn nhìn cô một chút. Rõ ràng hai người chỉ mới không gặp nhau chưa đến một ngày mà đã cảm thấy nhớ cô đến như thế.

Giống như bị trúng tà, nhưng tình yêu là như vậy, không đúng sao?

Kinh Sở cúi người, đặt lên gò má cô một nụ hôn. Sau đó đứng dậy, cầm áo khoác, tính rời đi.

Ai ngờ, trên eo anh xuất hiện thêm một đôi tay: “Nửa đêm nửa hôm tới nhà em, em báo cảnh sát đó nhen!”

Kinh Sở bật cười, dịu dàng nói: “Đánh thức em sao?”

“Trễ lắm rồi”, cô dụi dụi mắt, mở đèn, “Sao anh lại đến đây?”

“Tới thăm em một chút”, anh nhẹ nhàng đáp lời, “Hơi hơi nhớ em!”

Dương Miên Miên ngẩng đầu, nhìn anh chăm chăm, vài giây sau mới bỏ hai tay, rúc vào ngực anh: “Được rồi! Trông anh thành thật thế kia, chúng ta cũng nên hôn một cái trước đã rồi tính!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK