Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi cảnh sát tiến vào, bọn họ ở trong toilet nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và hoảng loạn, có người đẩy cửa muốn chui vào toilet nhưng Dương Miên Miên đã dùng cây lau nhà chặn cửa.

Qua 10 phút, cánh cửa bị môt người đá văng, mấy người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát xoải chân bước tới: “Cảnh sát! Không được nhúc nhích!”

“Là chúng tôi …”, Đặng Mạn Linh vốn dĩ muốn nói Là chúng tôi đã báo cảnh sát, thế nhưng bị Dương Miên Miên bịt miệng kéo ngồi xổm xuống nền nhà, nói thầm bên tai cô ta: “Nếu mấy người đó biết là chúng ta báo cảnh sát, cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi này không?”

Đặng Mạn Linh bừng tỉnh, ngoan ngoãn ngồi xuống, ra dấu đầu hàng.

Cảnh sát mang tất cả mọi người đi. Đến Sở cảnh sát tách bọn họ ra giam giữ riêng, tiếp đó mới thả họ ra, có một cảnh sát dẫn họ đến một căn phòng nhỏ, liền ngay sau đó người đàn ông bước vào: “Trong các cô ai là Đặng Mạn Linh?”

Đặng Mạn Linh giơ tay: “Là tôi!”

“Chính cô báo cảnh sát?”

“Vâng!”

Đến Sở cảnh sát, đã có chị và bạn nên Đặng Mạn Linh không còn cảm thấy sợ nữa, trả lời rõ ràng các câu hỏi của cảnh sát.

Dương Miên Miên đứng bên cạnh quan sát người đàn ông này. Anh ta khoảng chừng ba mươi bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, chiều cao trung bình, gương mặt đầy nghĩa khí, nhìn là biết là một cảnh sát nhân dân, ánh mắt khá hung dữ, cơ bắp cuồn cuộn, không đẹp lắm, người nồng nặc mùi thuốc.

Cô kết luận ‘chú cảnh sát tốt bụng’ của cô không chỉ tài sắc vẹn toàn mà vấn đề then chốt đó chính là từ lúc cô quen anh, cô chưa từng nhìn thấy Kinh Sở hút thuốc, so với mấy tên đàn ông thối này, anh tốt gấp ngàn vạn lần.

“Được rồi! Lấy xong khẩu cung các cô có thể đi về”, viên cảnh sát phất tay ra hiệu đuổi người.

Chờ Dương Miên Miên đi ngang qua mặt anh ta, anh ta nhíu nhíu mày: “Cô là Dương Miên Miên?”

“Vâng!”

“Cô tự tiện hành động khiến cảnh sát chúng tôi cảm thấy rất phiền toái!”, ngữ khí nhấn mạnh, biểu hiện anh ta không hề thích chuyện này, “Tôi hy vọng lần sau cô hãy nghe theo sự sắp xếp của cảnh sát mà không được tự ý làm càn.”

Câu nói này xuất phát từ miệng Kinh Sở cô ngay lập tức sẽ trở mặt, huống hồ chi là một kẻ xa lạ thế này: “Tôi nghĩ anh nên cám ơn chúng tôi vì đã cung cấp cho các anh biết cứ điểm của bọn chúng, thêm vào đó đây không phải là thiên chức ‘Vì dân phục vụ’ của các anh sao? Tôi đã tuân thủ là một công dân tốt, không tiếp cận được người cũng là do các anh thất trách, trước đã bàn sẽ đến bến xe đón, nhưng các anh lại yêu cầu chúng tôi đến đây, giữa đường chạm mặt bọn chúng là lỗi của chúng tôi sao?”

“Cãi chày cãi cối!”, anh ta lạnh lùng nói, “Nếu như không phải vì …”

“Không phải vì nể mặt Kinh Sở, vậy vụ án này các anh không thèm điều tra sao?”, Dương Miên Miên nhướng mày, “Tôi muốn biết, không hiểu tại sao anh luôn đối nghịch với tôi, tôi làm sai chuyện gì mà anh luôn nhắm vào tôi?”

“Cô có gì đáng giá … tôi thèm vào?”, anh ta hỏi ngược lại, thu thập lại đống văn kiện rồi bước ra ngoài.

Dương Miên Miên nghĩ mãi không ra, liền gọi điện thoại méc Kinh Sở, anh nghe xong, đầu tiên thở dài một cái: “Miên Miên, trước đây anh ta cũng giống như anh nhưng làm việc ở một phân cục khác. Lúc ấy anh vừa xuất ngũ, anh ta là tiền bối, nhưng sau khi anh đến Nam Thành, anh ta lại bị điều đến Quảng Tây, em có biết vì sao không?”

“… Không phải dễ đoán lắm sao, tính khí dữ dằn, nói thẳng, đắc tội người khác, lại còn không đẹp trai.”

“Khụ khụ … Tính khí Hoàng Húc có chút nóng nảy, dĩ nhiên đắc tội với khá nhiều người, nhưng anh ngay lập tức bị điều đến một nơi hẻo lánh như vậy cũng là vì sai lầm trong một vụ án giết người liên hoàn. Ngày ấy vụ án này khá chấn động, khá giống với vụ án của Chu Chí Đại, đó chính là chỉ chọn những người phụ nữ mặc trang phục đỏ để cướp giết, tổng cộng 9 nạn nhân nữ đã thiệt mạng. Khi ấy mãi vẫn không có một chút đầu mối nào, một người bị hại trong số đó đồng ý đứng ra dụ hung thủ sa bẫy.”

Nói đến đây, Dương Miên Miên cũng đoán ra được kết cục: “… Cô ấy chết nhưng hung thủ vẫn không bắt được?”

“Đúng, lúc ấy anh ta thân là một đội phó cảm giác cực kỳ áy náy, thêm vào đó vụ án vẫn không phá được. Anh ta bị truy cứu trách nhiệm, thuyên chuyển công tác. Vì vậy, anh ta rất phản cảm việc những người nào đó tự ý hành động, tự cho mình có khả năng bắt được hung thủ”, Kinh Sở ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng giải thích.

Dương Miên Miên thở dài, không nói lời nào.

Hoàng Húc đứng hút thuốc phía ngoài, vừa mới mồi lửa, điện thoại di động vang lên, anh ta nhanh chóng nhận điện: “Cậu gọi đến hỏi tội tôi à?”

“Không phải vậy, Dương Miên Miên nhà tớ đâu phải là người dễ giận như vậy”, Kinh Sở dùng ngữ khí ôn hòa, không muốn kích thích tâm trạng vị tiền bối này, “Chẳng qua cô ấy không biết phải mở lời với sư huynh thế nào, nên nhờ em nói thay.”

“Nói gì?”

“Trên trần nhà của văn phòng có chút đồ, anh tìm đi, ở sát mép tường”, Kinh Sở ngừng một chút rồi nói tiếp, “Đừng tự trách mình, đã nhiều năm trôi qua rồi, sư huynh nếu muốn buông bỏ thì sớm đã buông bỏ, chỉ là anh không muốn đối mặt. Có thể hung thủ vẫn chưa tìm ra, nhưng như vậy không có nghĩa là nó bị quên lãng.”

“Đã qua hơn mười năm, còn có thể tóm được hung thủ sao?”, Hoàng Húc hỏi ngược lại.

Kinh Sở chậm rãi nói: “Trước đây sư huynh có từng nghe qua vụ án tên đồ tể đêm mưa ở Nam Thành chưa?”

“Có nghe nói, thế nhưng ngoại trừ nhắm vào các cô gái mặc trang phục đỏ, thì chẳng có điểm chung gì hết”, Hoàng Húc nói những lời này chứng tỏ trong suốt 10 năm qua anh ta vẫn không ngừng tìm kiếm tên hung thủ đó.

“Em có linh cảm, hai người này có mối tương quan trong vụ án ấy, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.” Kinh Sở chưa từng nói với ai về nghi ngờ này của anh, trong lòng anh chỉ mơ mơ hồ hồ, giống như là có linh cảm, vậy thôi, chứ không hề có chứng cứ xác thực. Nhưng anh tin tưởng, câu nói này đã làm cho một nhân viên cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm sẽ bừng bừng khí thế trở lại, sẽ lại mạnh mẽ lại như trước đây.

Một cảnh sát hình sự nếu đã từng trải qua vụ án giống như vậy, vậy nó sẽ đeo theo suốt cuộc đời của người cảnh sát ấy, thậm chí đến cuối đời cũng không thể nào gỡ bỏ được khúc mắc.

Vụ án ngày nào chưa phá, anh ta sẽ không tha thứ cho mình ngày ấy. Kinh Sở hi vọng đây sẽ là chút manh mối, sẽ giúp anh khôi phục được hình tượng người cảnh sát lão luyện như trước.

Ngày hôm sau, Dương Miên Miên cùng chị em nhà họ Đặng lên máy bay trở về Nam Thành, chỉ được nghỉ ngơi một đêm, ngay hôm sau đã phải tham gia cuộc thi thử.

Đặng Mạn Linh dù là mang cặp mắt gấu trúc đến trường thi nhưng bởi vì chị của cô đã có thể bình an trở về nên trong lòng cô cảm thấy yên bình, phát huy hết nỗ lực làm tốt bài thi. Thành tích đã vượt xa 10 bậc so với đợt trước, thuận lợi xếp vào top 50 học sinh đứng đầu.

Đồng Hân cũng đứng thứ 151 trong ba trăm học sinh tham dự kỳ thi, vì vậy hai người bọn họ cực kỳ sung sướng, dự tính sau khi thi xong sẽ đánh chén một bữa no nê để chúc mừng.

Đặng Mạn Linh mời Dương Miên Miên về nhà mình dùng cơm, coi như lời cám ơn cô đã giúp cô ta tìm được chị mình về, thế nhưng Dương Miên Miên từ chối: “Hôm nay tớ hẹn qua nhà người khác ăn cơm rồi.”

Đặng Mạn Linh sững sờ vài giây, sau đó lộ ra ánh mắt cực kỳ sâu xa.

Đồng Hân là người nhạy cảm, la lớn: “Hai cậu có chuyện giấu tớ đúng không?”

“Không có chuyện gì đâu!”, Đặng Mạn Linh nghĩ đây là bí mật của Dương Miên Miên, nên kéo kéo cánh tay của Đồng Hân nhanh chóng chuyển đề tài, “Hôm nay cậu qua nhà tớ ăn cơm đi, sau đó chúng ta ôn bài, tớ nghỉ hai ngày mà bài vở chất cao như núi rồi.”

Đồng Hân bất đắc dĩ phải đồng ý: “Đúng đấy, hai ngày mà phát ra mười mấy bộ đề, cả người muốn mụ mị luôn. Nghe nói đợt thi thử sau sẽ ra đề tương tự như vậy, may là cậu vẫn đủ thời gian.”

Hai người vừa nói vừa cười cùng nhau tiến vào ga tàu điện ngầm. Đặng Mạn Linh tuy gia cảnh giàu có, nhưng từ bé đến lớn cô chưa từng yêu cầu xe đưa đón, hàng ngày vẫn đi học bằng tàu điện ngầm, chỉ khi nào thời tiết quá khắc nghiệt mới kêu tài xế đến rước.

“Tớ luôn nghĩ có bạn học cùng tiến là vui nhất mà”, Đặng Mạn Linh vui vẻ cười híp mắt.

Tan học cùng nhau ra về, trong giờ học có người đi toilet chung, như vậy là tốt nhất. Tuy nhiên, khi về nhà cô xác thực là một Bạch Phú Mỹ một trăm phần trăm.

*Bạch Phú Mỹ: người đẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt

Nhà cô ta tọa lạc trong một khu biệt thự của những người giàu có. Biệt thự rất rộng, có một vườn hoa nhỏ, nhà xây theo kiểu cổ điển, có người hầu kẻ hạ. Mỗi lần đến chơi Đồng Hân càng thấm thía câu nói ‘Đừng xem mặt mà bắt hình dong’.

Ngày hôm nay, ông Đặng cũng không xuất hiện, đứng ra chủ trì bữa tiệc là Đặng Mạn Vân, cô chứng tỏ mình là một người được dạy dỗ tốt, hiểu được tính khí người khác, đối đãi với bạn học của em mình cực kỳ thân thiện. Không hề có tâm lý tiểu thư nhà giàu mà kênh kiệu.

Cô ta còn hỏi thăm Dương Miên Miên: “Sao bạn học kia của em lại không đến, chúng ta phải cám ơn bạn ấy thật nhiều đó!”

“Cô phải về nhà dùng cơm”, Đặng Mạn Linh le lưỡi, đứng trước mặt chị mình giống như cô nhóc, “Chị, em không biết làm sao để cám ơn bạn ấy. Nhà bạn ấy gia cảnh khá thiếu thốn, em sợ tặng quà bạn ấy sẽ không nhận.”

Đặng Mạn Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Em nói đúng, có thể bạn học của em tính tự ái rất cao, lại khá mạnh mẽ, chúng ta đừng nên tặng quà gì quá quý giá, nhưng không tỏ chút lòng thành cũng không được, người ta dù sao cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chuyện này để chị lo, em mau đi ôn bài cùng bạn đi.”

“Cảm ơn chị!”, Đặng Mạn Linh cười híp mắt, kéo tay Đồng Hân về phòng của mình.

Hai ngày sau, Dương Miên Miên nhận được món quà ‘hộ mệnh’, đó chính là một chiếc túi nhỏ bằng gấm, cột một chiếc dây màu đỏ, cô lăn qua lăn lại nhìn ‘lá bùa bình an’ này, không hiểu: “Cậu đưa tớ cái này làm gì?”

“Lần này chị tớ và tớ đều cảm thấy chúng ta đã trải qua một việc hết sức nguy hiểm, vì vậy hai chị em tớ đi chùa xin lá bùa bình an này, lá bùa do chính một đại sư khai quang cầu phúc, cậu nhất định phải giữ thật kỹ”, Đặng Mạn Linh nói thành khẩn.

Dương Miên Miên nhìn là bùa một lúc rất lâu, cảm thấy đây là một món quà không đắt giá nên ừ một tiếng rồi nhận lấy.

Đặng Mạn Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bùa hộ mệnh từ vật liệu trong ra ngoài chẳng có chút nào đáng giá, nhưng then chốt là do ai ban tặng. Chính là do Đại sư khai quang, đại sư là một người đạo hạnh cao thâm, khắp Nam Thành không biết bao nhiêu kẻ giàu có muốn thỉnh ngài một lá bùa bình an mà không được, Đặng Mạn Vân cũng là phải nhờ vả lắm mới xin được ba cái.

Chỉ là Dương Miên Miên không biết nhìn ‘hàng’, cô nhận quà vì không muốn phụ ý tốt của bạn học, vì vậy tiện tay nhét vào ví tiền.

Bùa hộ mệnh nói một cách nghiêm túc: “Em là do đại sư khai quang! Có thể phù hộ chị mọi chuyện bình an! Thật đó!”

Dương Miên Miên đặt ví tiền vào balo.

Bùa hộ mệnh: “Không để ý đến em (>﹏

Tờ tiền: “Đừng khóc, tớ nói với cậu nè, Miên Miên đặt cậu ở đây tức là coi trọng cậu đó. Không phải đồ vật quý báu, chị ấy sẽ không để vào đâu.”

Bùa hộ mệnh nước mắt lưng tròng: “ "(⊙v⊙) có thật không?”

Bóp tiền: “Dĩ nhiên! Dương Miên Miên là người quý trọng đồng tiền nhất mà, chính là tớ và những người bạn ở đây!”

Dương Miên Miên: “… không nhiều chuyện là bọn em sẽ chết sao, thật muốn ngất mà!”

Bùa hộ mệnh vui mừng đáp lời: “Em sẽ phù hộ cho chị đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học, không cho phép chị ghét bỏ em.”

“Không có em chị vẫn cố gắng đạt được thành tích tốt.”

Nói là nói thế nhưng gần đến thời gian ôn luyện, người xưa nay chưa từng đọc sách như Dương Miên Miên bây giờ cũng lôi sách ra học, khiến mọi người ai nấy đều kinh ngạc.

“Cậu ở lại đọc thêm sách sao?”, Đặng Mạn Linh vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Chính Dương Miên Miên còn ngạc nhiên về mình: “Phải viết hai bài văn dài đó, viết văn thật phiền phức quá đi!”

Ngữ văn và Anh văn đều khá dễ, cứ theo công thức mà làm, nhưng làm văn thật sự không nằm trong khả năng của cô. Cô làm văn thì câu từ cứng ngắc, giọng văn cằn cỗi, chẳng có chút nào thơ mộng.

Mấy kiểu làm văn thế này tựu chung lại cũng phải có năng khiếu mới được.

Ngoại trừ đã đọc qua văn mẫu, cô đã đem hết thảy sách giáo khoa, cùng đề cương ôn thi đọc hết, nhưng cho dù có làm vậy, mấy ngày nay cũng ráng đọc đi đọc lại.

Đồng Hân than thở: “Cậu xem xong rồi sao?”

“Ừ!”, để an toàn Dương Miên Miên đọc thêm lại một lần. Đối với cô thi đại học chẳng có gì quan trọng, nhưng bây giờ cô cảm thấy cần phải nỗ lực để đạt được vào ngôi trường thật tốt, còn mục tiêu sau này thế nào thì tính sau.

Cái mà Dương Miên Miên muốn đạt được cũng nhất định cũng phải nằm ở bậc thang cao nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK