Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thi thứ hai của kỳ thi đại học cũng không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ trước giờ thi môn nghe tiếng Anh phát hiện thí sinh mang theo tài liệu, nên bị mời ra ngoài phòng thì, chuyện này cũng không có gì là bất ngờ.

“Điều này chẳng có gì ngoài dự đoán, trong phòng thi bọn em không được phép gian trá!”, Kinh Sở vừa múc cho cô chén canh vừa nghe cô kể về ngày thi hôm nay.

Dương Miên Miên nhún vai: “Có cái gì mà phải gấp gáp, nếu thi rớt thì thi lại, gấp gáp có ích lợi gì đâu cơ chứ!” Ngày hôm nay cô về nhà Kinh Sở ngủ, vốn là giao kèo thi xong có thể thử ‘cái đó’ nhưng dì cả đến nên tất cả bị chựng lại.

“Vậy khi nào bọn em đi chụp ảnh tốt nghiệp?”

“Hai ngày nữa! Còn phần đánh giá nguyện vọng nhưng mà xong hết rồi!”, Dương Miên Miên cảm giác năm lớp 12 này trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã kết thúc.

Bây giờ cũng đã tốt nghiệp, sắp rời xa ngôi trường, đột nhiên cảm thấy không nỡ. Cô mới vừa có bạn bè, vừa mới cảm giác các mối quan hệ, các hoạt động trong trường không tệ hại như cô nghĩ thì đã kết thúc. Mọi người sẽ đường ai nấy đi, không còn tụ tập lại một chỗ.

Cứ cho đây là tiếc nuối đi, rất nhiều chuyện đã qua mới cảm thấy nuối tiếc.

“Bọn em có du lịch sau tốt nghiệp không?”, Kinh Sở biết cô thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt liền làm món này khao ‘thí sinh’.

Dương Miên Miên nháy mắt: “Hình như là có!”

“Tham gia đi, sắp sửa không còn gặp lại các bạn nên cùng nhau đi chơi một lần.”

Không giống như những lần do dự trước, lần này cô ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Ừm!”

Thật ra đề tài “Du lịch sau tốt nghiệp” đã được mọi người trong lớp sớm đã bàn tán xôn xao, Trịnh Gia Dân cũng đến hỏi qua ý của cô, cô không trả lời, bây giờ mới rõ ràng quyết định của cô là gì rồi.

Trịnh Gia Dân đương nhiên rất vui, liền nhắn cho cô một hàng tin:

Tớ đã hỏi phần lớn các ý kiến ở trong lớp, mọi người nói không muốn đến những nơi tham quan nổi tiếng, muốn đi xa một chút nơi có phong cảnh thiên nhiên, chim reo ca hát, leo núi, cậu thấy thế nào?

Dương Miên Miên thật ra không có ý kiến gì.

Trịnh Gia Dân lại đưa cho cô một danh sách mấy bạn tham gia, Dương Miên Miên lại quay qua hỏi chi phí hết bao nhiêu tiền. Hai người nhắn qua nhắn lại một hồi lâu, lâu đến mức Kinh Sở cảm thấy không vừa lòng: “Cơm nguội cả rồi đây!”

“Em còn chưa nhắn tin xong”, Dương Miên Miên lấy chiếc đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng, rồi lại chăm chú nhìn điện thoại di động. Trịnh Gia Dân nhắn cho cô mấy tin liên tiếp khiến cô càng nhắn càng hăng say.

Kinh Sở nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng nhịn không được, liền kéo cô ngồi lên đùi, tựa vào ngực anh: “Không muốn ăn thì đừng ăn nữa.”

“Oái!”, Dương Miên Miên xấu hổ, dựa vào lồng ngực anh, “Em đau bụng, đút cho em ăn đi!”

Cái ghế: “Thật không biết xấu hổ!”

Chén cơm: “Không biết ngại á!”

Bàn ăn: “Mặt dày cả tấc kìa!”

Kinh Sở biết tỏng cái trò này của cô, nhưng bây giờ cũng hết cách, một khi cô dở chiêu làm nũng thì anh cũng hết cách chỉ còn cách múc từng muỗng đút cho cô ăn.

Cuối cùng thì từng muỗng từng muỗng cũng hết bữa cơm, cái muỗng đỏ lựng mặt mày: “(w) lại hôn, lại hôn, trời ạ! Lại hôn, thật muốn chết đi mà_(:3" ∠)_!”

Bữa cơm ngọt ngào cũng qua, Kinh Sở đợi cô tắm rửa, rồi mới quay qua mở gói hàng chuyển phát nhanh, Dương Miên Miên tò mò ló đầu ra: “Là gì vậy anh?”

“Mua nội y cho em!”. Hình như là Kinh Sở mua qua mạng, “Thử xem có vừa không, không vừa thì ngày mai em tự đến cửa hàng đổi nhé!”

Cầm trong tay là nội y bằng ren màu hồng phấn đang ngại ngùng nói: “(w) Lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo thêm … em là … em là …”

“…” Cái này chẳng phải nhắc cô ngực nhỏ sao? Dương Miên Miên phiền lòng đi tới: “Tại sao lại đổi, kiểu trước đây của em không được sao?”

Cô ghét nhất là đổi mới, đối với cô điều này đồng nghĩa với việc giao tình cũng bị cắt đứt.

Chỉ là Kinh Sở không biết chuyện này, anh nhướn mày: “Loại áo lót em hay dùng bây giờ không còn thích hợp, em phải cố gắng bảo vệ, nếu không sẽ bị sệ ngực.”

“… Em có ngần này làm sao sệ được chứ〒▽〒!”

Kinh Sở xoa xoa đầu cô: “Ngoan, thử xem sao, em biết mặc không, nơi này có chỉ dẫn đây!”

“Không biết!”, cô hùng hồn đáp lời, mà không hề nghĩ đến câu trả lời này không hợp với người IQ cao như cô chút nào.

Kinh Sở ừ một tiếng, cũng không ngại mặc cho cô: “Vậy để anh mặc cho!”

Dương Miên Miên: (w)

Ôi trời! Cô không nghe lầm chứ?! Cô ngoáy ngoáy lại tai, sau đó đưa mắt nhìn anh: “Anh nói …” Lời còn chưa dứt, Kinh Sở liền cầm vạt áo ngủ của cô từ dưới kéo qua khỏi đầu.

Váy ngủ tan nát cõi lòng, giống như bị người ta xé nát nhưng lại không được thoát: Σ(っ°Д°; )っAnh muốn làm gì! Cầm thú! Thả ta ra! Mau thả ta ra!”

Đèn kích động muốn đứt dây tóc, như bị chạm dây thần kinh hét lớn: “Tớ có nên tự mình tắt không, tắt đèn không, có nên tắt đèn không?”

Dương Miên Miên chứng kiến cảnh anh lột áo mình liền theo bản năng ôm lấy ngực che lại: “Anh làm gì vậy?”

“Bây giờ lại thấy sợ?” Kinh Sở cố ý đi về phía trước một bước, trông thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, trong lòng không thể diễn tả được là cảm giác thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm, “Tự mình mặc đi!”

Anh đặt nội y trên giường, quay đầu đi ra ngoài.

‘Tiểu đồng bọn’ nhìn nhau: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Giường vẫn bình chân như vại, dường như đã nhìn thấu chân tướng sự việc: “Kinh Sở chỉ muốn kiểm tra xem Dương Miên Miên đã chuẩn bị tinh thần hay chưa, kết quả …”

Kết quả bên ngoài thì Dương Miên Miên có vẻ mạnh miệng, chỉ có thân thể dù sao vẫn thành thật hơn.

Dương Miên Miên: “Tại sao mọi việc không theo như kịch bản vậy?!”

Nội y rất vừa người, khi mặc vào ngực gom lại, nhìn ngực nảy nở hẳn ra, Dương Miên Miên vui vui mừng mừng chạy ra ngoài, nhào vào trong lòng Kinh Sở: “Xem nè!”

“Vừa không?”, Kinh Sở sờ sờ lưng cô, nhìn nút buộc phía sau, dây lưng, phát hiện rất vừa, mắt nhìn của anh coi bộ cũng khá chuẩn.

Dương Miên Miên lôi kéo tay anh: “Nhìn thế nào trông rất có ngực.”

“Em luôn có. Được rồi! Cởi ra đi, buổi tối đi ngủ đừng mặc, không tốt cho cơ thể!”

Dương Miên Miên nhất thời cảm thấy thất vọng.

Buổi tối cô nằm trằn trọc không ngủ được, cuối cùng lăn đè lên người anh: “Em không ngủ được!”

Kinh Sở vuốt tóc cô, nhẹ vỗ lưng cô: “Ngoan, tại sao?”

Cô rầm rầm rì rì không lên tiếng, bàn tay nhẹ tiến vào phía trong áo lót của anh, cảm giác bàn tay lưu chuyển dưới lớp da thịt của anh, cảm giác trơn nhẵn, thật tuyệt vời. Quan trọng nhất lần ‘chơi đùa’ này cô không bị Kinh Sở ra tay ngăn cản.

Trước đây cô mà sờ mó lung tung thế này đã bị anh vỗ đét vào mông một cái sau đó kéo tay cô ra, vậy mà bây giờ lại mặc cô phóng túng như vậy.

Lần này không hề giống những lần trước, cô nghĩ vậy, Kinh Sở tiện tay cởi áo lót của anh.

Áo lót rơi lệ: “Em biết sẽ đến ngày này mà! 〒▽〒”

Dương Miên Miên: (w)

Kinh Sở bình thường đều rất chú ý, cho dù tắm xong bước ra ngoài cũng đều mặc áo ngủ chỉnh tề, bởi chính bản thân anh nghĩ nếu mặc quần áo xốc xếch sẽ chứng tỏ không tôn trọng cô, vì vậy ‘phúc lợi’ Dương Miên Miên hưởng cũng rất ít.

Ngày hôm nay đột nhiên lại được chiêm ngưỡng toàn bộ nửa thân trên của anh, cô bất giác đỏ mặt.

Nhưng càng ôm chặt hơn.

“Thích không?”

“Rất thích!”

Kinh Sở cười thành tiếng: “Nhớ ngoan một chút!”

Dương Miên Miên ngoan ngoãn đưa tay sờ lên cơ bụng của anh, sau đó chậm rãi thử đưa tay dần xuống phía dưới.

Quần sooc ‘cắn vải rơi lệ’: “Em biết em không tài nào chạy thoát được ma trảo …”. Nó quyết tâm phát huy tác dụng cuối cùng, “Dương Miên Miên không được như vậy, ‘sai động tác’ sẽ khiến anh Kinh Sở khó chịu.”

Dương Miên Miên ngẩng đầu liếc nhìn vẻ mặt Kinh Sở, gương mặt anh có chút bất đắc dĩ, có điều không nhìn ra được có trách cô hay không?”

Quần sooc ở đó tận tâm hướng dẫn: “Đúng! Nghe em, như vậy anh ấy sẽ thoải mái hơn. Đúng đúng. Không đúng! Không được! Quay về lại, rồi rồi, được rồi, được rồi. Chính là như vậy, cứ hướng về phía ấy. Miên Miên chị thông minh thật, vừa nói sơ đã hiểu!”

Kinh Sở: “…” Tiểu Dương nhà anh làm sao lại vô tư như vậy, xuống tới đó thì không biết đã xảy ra ‘vấn đề’ rồi sao.

“Miên Miên!”

“A!”

Kinh Sở xoay người hôn lên môi cô, hôn từ thái dương xuống đến chóp mũi, lan dần đến xương quai xanh, uốn lượn dần xuống phía dưới, tiếng nói anh trầm thấp ôn nhu: “Em không nghe lời!”

Dương Miên Miên lúng túng, không dám cãi lại nhưng trong đầu thì thầm nghĩ: Anh hôn chỗ này sao?

Nhịp tim của cô theo chuỗi nụ hôn của anh đập loạn nhịp, cô vô thức nắm chặt drap giường, cổ họng khô khốc: “Anh làm gì vậy?”

“Vậy thì không được rồi?”, anh đượm ý cười.

Loại khích tướng này đối với Dương Miên Miên tương đối hữu hiệu, cô lập tức không lên tiếng.

Quần lót nam lệ rơi bà ngàn thước: “Haizza, cái vụ cạ cạ này không phải là do em, chuyện này không liên quan đến em một chút nào! Chúng ta có phải ngay lập tức sẽ quang vinh đón nhận sự cương cứng của ‘đằng dưới’ không đây?”

Quần lót bình tĩnh đáp trả: “Ổn định đi! Chuyện này không thể được. Mong cậu giữ vững cương vị, nỗ lực làm tốt công việc!”

Quần lót nam: “Cậu coi tớ biến hình thành ra như thế này còn có thể kiên trì được bao lâu đây!”

Quần lót nữ cũng cảm thấy nhiệt độ cũng tăng cao (ma sát sinh nhiệt): “Kinh Sở sẽ chịu đựng được!”

Băng vệ sinh có cánh: “A di đà phật, sắc tức là không, không tức là sắc. Miên Miên vẫn có ‘khách’ ghé thăm, chúng ta vẫn an toàn …”

Đúng như lời nó nói, Kinh Sở bị Dương Miên Miên làm náo loạn một hồi, cố ý gần gũi nhiều hơn một chút, không nghĩ đến cô đỏ lựng từ đầu đến chân, phản ứng rất mãnh liệt.

“Không trêu em nữa!”, anh nhẹ hôn lên trán cô, ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng, “Hít thật sâu đi!”

Dương Miên Miên thẹn quá hóa giận, cắn mạnh lên bả vai anh, Kinh Sở đau la lớn: “Đừng làm loạn, em còn chưa hết mà!”

Nếu biết nghe lời thì đâu phải là Dương Miên Miên, vào lúc này nghe Kinh Sở nói như vậy, càng không sợ, cắn xong còn lấy lưỡi liếm dọc theo dấu răng một vòng, đắc ý nhìn anh.

Kinh Sở xoa vành tai cô: “Em nghĩ em như vậy anh không làm gì được em đúng không?”

Dương Miên Miên hừ lạnh khinh bỉ, mang hàm ý khiêu khích.

“Đừng mong anh mắc bẫy!”, Kinh Sở sẽ không lọt bẫy cô, anh nhéo nhẹ chóp mũi cô, “Ngủ thôi!”

Dương Miên Miên cúi đầu nhìn xuống đũng quần anh, gương mặt lại trở nên căng thẳng: “Không cho phép ngủ”, cô ôm eo anh, mím môi, “Anh thật sự yêu thích người con gái như em sao?”

Cô luôn tự tin mình là cô gái có gương mặt đẹp, rất có lòng tin với sức thu hút của mình, nhưng bạn bè đồng trang lứa điên đảo vì cô thì ích gì, chỉ có Kinh Sở luôn coi cô là con nít. Ngày hôm nay may mắn lắm mới đi được đến mức này, vậy mà phải đi ngủ thôi thì có ích gì chứ?

Kinh Sở hít sâu một hơi, nhìn cô dưới anh đèn mờ ảo.

Dương Miên Miên đẹp là điều không cần bàn đến. tự nhiên thì không nói làm gì, hơn nữa bây giờ cô đang ở lứa tuổi dậy thì, biến đổi rất nhiều, càng lớn càng đẹp. Lần đầu tiên gặp cô trong căn nhà nhỏ hẹp ấy mà anh còn trợn mắt há mồm, huống hồ gì là bây giờ. Liếc sơ cũng cảm nhận nét kiều diễm của cô, càng nhìn càng không muốn dời mắt.

Hơn nữa cô năm nay mới 18 tuổi, mỗi tấc da thịt đều căng tràn sức sống, trơn mịn, trắng hồng như trứng gà bóc. Mỗi lần anh hôn lên gương mặt cô đều cảm giác đắm say.

Lúc này, chiếc váy ngủ cô đang mặc trở nên xộc xệch, phía trên không che được ngực, phía dưới thì lộ bắp đùi, còn lộ ra một vùng eo trắng như tuyết.

“Miên Miên!”, anh thở dài, nhìn vào mặt cô, “Em nhìn cho kỹ xem, như thế này mà gọi là thờ ơ, là không động lòng với em sao?”

Quần con: “Tớ thất thủ rồi! Xin lỗi Nhân dân! Xin lỗi tổ chức! _(:3" ∠)_ "

Dương Miên Miên há hốc mồm, (w), cô cắn môi, giương mắt nhìn anh, rồi ngay lập tức cúi đầu, nhưng khi cúi xuống thì tầm mắt lại nhìn vào ‘đồ vật’ khiến da mặt cô càng nóng rẫy. Ngước lên không được, cúi xuống chẳng xong, chỉ còn cách vùi mặt vào lòng anh, tay bịt chặt hai tai.

“Có tự tin không?”

“Hừ hừ!”

“Không loạn nữa chứ?”, Kinh Sở vỗ vỗ lưng cô, “Anh đi tắm.”

Dương Miên Miên rục rịch trong lòng anh nửa ngày, không chắc với ‘nét đẹp’ này cô lại có thể kìm lòng mà không ‘mò’ một cái, đành phải tiếc nuối nhìn anh bước chân vào phòng tắm. Nhưng nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy vóc dáng anh thật sự rất tuyệt, vai rộng eo hẹp, chân dài mông mảy, quan trọng là … anh khỏa thân!

Thật đẹp! Cô nằm nhoài trên gối, hai tay chống cằm ngẫm nghĩ, Hay là mình theo vào!? Thôi quên đi!

Lúc này giường cũng mới lên tiếng: “Đừng tiếc! Chị đang trong kỳ kinh nguyệt, nên tỉnh lại đi. Kinh Sở là người tốt, nếu không phải như vậy anh có thừa cách để khống chế chị …”

“Chị biết rồi!”, Dương Miên Miên vùi mặt vào gối, nhỏ giọng thầm thì.

Tại sao lúc nãy cô lại căng thẳng, lại xấu hổ, không giống cô chút nào! Lần sau, cô âm thầm nghĩ, lần sau tuyệt đối sẽ không lúng túng như vậy.

Trong phòng tắm.

Bồn tắm lớn: “Kinh Sở thật đáng thương ╮(╯▽╰)╭”

Tấm gương: “Cực kỳ đồng tình ╮(╯▽╰)╭”

Khăn mặt: “Nước lạnh như thế, chà chà chà một hồi, sẽ ‘nguội’ ngay thôi ╮(╯▽╰)╭ “

Vòi sen nhẹ điều chỉnh lưu lượng nước: “Mở lớn thế này Dương Miên Miên không nghe thấy đâu. Em chỉ có thể giúp anh đến đây ╮(╯▽╰)╭ !”

Áo tắm: “Tớ nghĩ sau lần thử nghiệm này với Miên Miên, anh Kinh Sở sẽ nhớ mãi không quên, lần sau sẽ cao hứng hơn nhiều ╮(╯▽╰)╭ !”

Trầm mặc vài giây, sau đó mọi người đồng thanh: “Có đạo lý!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK