Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điều kiện ăn ở tại nông trại đương nhiên không tốt lắm nhưng cơm nước vẫn có nét đặc sắc riêng. Đó chính là rau dưa gà vịt đều tự tay nuôi trồng nên khi ăn hương vị cực kỳ khác biệt, mọi người rất vui sướng. Mở mấy chai rượu mời thầy cô, cũng coi như tiệc chia tay.

Thầy Trương cũng không phản đối, cùng các nam sinh uống vui vui vẻ vẻ, những bạn khác gương mặt ai cũng đượm ý cười. Bên ngoài mưa lớn nhưng trong đây tiếng cười nói như át cả tiếng mưa rơi.

Nhưng … Dương Miên Miên chưa ăn được bao lâu liền nhận được điện thoại của Kinh Sở, cũng không phải là hỏi han như ngày thường: "Miên Miên, hiện tại bọn em đang ở Hà Sơn sao?"

Hà Sơn chính là địa danh ở bởi vì khi mặt trời mọc, ánh sáng tỏa khắp vùng đồi núi, cực kỳ tráng lệ nên mới được đặt tên này. Có điều cả nước cũng không biết bao nhiêu nơi cũng có cái tên tương tự, vì vậy tính ra nó cũng chẳng phải nổi tiếng gì cho mấy.

“Dạ đúng!”

Kinh Sở ngầm thở dài, nhìn hồ sơ trước mắt, xoa xoa mi tâm: “Vậy anh báo cho em một tin xấu.”

“Ở đây mưa lớn quá! Anh nói đường phía dưới núi không thông sao?”, Dương Miên Miên cười lớn, “Có người mang tội giết người trốn ở đây à?”

Thanh âm Kinh Sở trùng xuống: “Miên Miên, anh thấy chuyện này không buồn cười chút nào.”

Dương Miên Miên im bặt: “Không phải chứ? Em giỡn chút thôi.”

“Tên tội phạm đang lẩn trốn đó tên Ngô Chí Hoa, là tên buôn ma túy khét tiếng. Hôm nay cảnh sát có hành động truy bắt hắn nhưng hắn trốn được, dưới chân núi phát hiện xe cảnh sát và một cảnh sát đã bị trúng đạn, một cảnh sát khác đang trên đường truy đuổi hắn.”

Dương Miên Miên thốt lên: “Hắn có súng sao?”

“Đúng!”, Kinh Sở hít sâu một hơi, “Miên Miên, em biết vì sao anh lại kể cho em nghe chuyện này chứ?”

Dương Miên Miên đến một chỗ yên tĩnh hơn một chút, đáp lời: “Em hiểu, anh hãy tin em.” Mặc kệ cô có to gan đến đâu, nhưng khả năng cô thế nào anh đều hiểu rõ, đó là lý do tại sao anh không đi liên hệ với bà chủ nông trại hay là thầy cô giáo mà chỉ nói duy nhất cho mình cô.

Anh tin cô.

Kinh Sở nhẹ giọng: “Miên Miên, anh đang trên đường đến đó, trước khi anh đến nơi, em phải cố gắng cầm cự một chút!”

“Anh yên tâm!”, Dương Miên Miên nhìn lại đám người đang vui vẻ trong nhà ăn, ngữ khí bất giác buông lỏng, “Ở đây bọn em có đến 30 người, hắn tốt nhất nên ở yên trong núi đi đừng nên xuất hiện.”

Kinh Sở lại không lạc quan như cô, tên Ngô Chí Hoa là ông trùm buôn ma túy khét tiếng tại Nam Thành, lòng dạ độc ác khó lường, trên đường tháo chạy đã giết chết một cảnh sát, hắn sẽ không quan tâm giết thêm mấy mạng người nữa, mà hiện tại trên núi đang mưa xối xả, thật là một nơi lý tưởng để ra tay tàn sát.

“Em đưa điện thoại cho giáo viên, anh nói với họ mấy câu!”

Dương Miên Miên nhìn xung quanh, đúng lúc thầy Trương đi toilet trở vào, cô vội vã ngăn thầy: “Thầy ơi!”

Cô đưa điện thoại vào tay thầy Trương, thầy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn nhận máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng người đàn ông trầm ổn: “Xin chào! Tôi là Kinh Sở, Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Nam Thành.”

Thầy Trương nghe xong toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức tỉnh rượu, thầy liếc mắt nhìn Dương Miên Miên mãi, miệng vẫn trả lời: “Được! Được! Chúng tôi sẽ chú ý!”

Cúp điện thoại, thầy Trương dựa vào lan can, hít sâu một hơi, nửa ngày mới tỉnh táo một chút: “Chuyện này trước tiên chúng ta sẽ chưa nói với mọi người, sợ mọi người lo lắng.”

Dù sao cũng đã là một thầy giáo hơn 40 tuổi, năng lực kiểm soát vẫn còn rất tốt, Thầy Trương bình ổn tâm trạng lại một chút, rồi mới quay trở vào nhà ăn, không ai nhận ra được điểm khác thường.

Dương Miên Miên đứng bên ngoài một lúc. Cô cũng không muốn giống như mấy nữ anh hùng cầm cờ chạy trước, tốt nhất nên ngồi yên cùng mọi người chờ đợi.

Địch trong tối, ta ngoài sáng, lấy tĩnh chế động mới là thượng sách.

Trời mưa mãi không dứt, lúc quay về phòng Đặng Mạn Linh vẫn còn lo lắng: “Trời cứ mưa thế này, ngày mai làm sao có thể leo núi được cơ chứ!”

Dương Miên Miên lúc này lại cho rằng thà không leo núi òn tốt hơn nhiều, chí ít không leo núi mọi người ở nông trại vẫn còn được an toàn, lên núi lỡ có ai bị lạc, ai biết phát sinh những chuyện gì nữa.

Dùng xong cơm tối, mọi người cũng chưa muốn đi ngủ sớm liền tụ tập trong một phòng đánh bài, tán gẫu, còn có mấy nam nữ sinh ngồi túm tụm lặng lẽ nói chuyện. Thầy Trương vốn dĩ còn nói đùa mấy câu, bây giờ thì lo lắng đến phát run.

Chớp giật liên hồi, sấm đì đùng, ánh đèn chớp tắt sợ hại la lớn: “Chết mất chết mất, em muốn đứt cầu dao rồi!”

Vừa dứt lời, cả không gian chìm trong bóng tối.

Dương Miên Miên: Cái này không giống trong phim kinh dị thường coi sao? Mưa như trút nước, trong nhà trọ, điện cúp hết, như vậy đón lấy …. Hình như có chút kích thích.

“Mọi người đừng lo lắng, chỉ là đứt cầu chì thôi!”, Thầy Trương cũng lo sợ, vội vàng tìm chủ nông trại kêu sửa chữa.

Mọi người mở đèn pin trên điện thoại, ai đánh bài tiếp tục đánh bài, ai tám chuyện vẫn tiếp tục tám chuyện, chẳng ai có thể bị ảnh hưởng. Thậm chí Dương Miên Miên còn nhìn thấy lợi dụng ánh sáng tối tăm có mấy cặp đôi còn lén nắm tay và hôn nhau.

Điều này … Dương Miên Miên im lặng lấy điện thoại nhắn một icon (づ ̄3 ̄)づ╭ cho Kinh Sở.

Điện thoại rung, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, anh vội vàng lấy ra, trông thấy tin nhắn này, anh dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút, rồi nhắn lại: “Ngoan!”

Liễu Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt quỷ dị: “Đội trưởng! Vụ lần này vốn dĩ không liên quan đến đội chúng ta, chẵng nhẽ …”, cô kéo dài âm điệu, “Quả nhiên anh với Đội trưởng Phương có vấn đề???”

Kinh Sở: “… Cô có thể cất lại những suy nghĩ bệnh hoạn kia của cô được không?”

“Đừng đừng Đội trưởng, em biết sai rồi. Anh đã có bạn gái, nhưng bạn bè vẫn là bạn bè mà!” Liễu Ngọc hết dám hó hé.

“Bên kia cảnh lực không đủ nên mới yêu cầu xin trợ giúp”, Kinh Sở liền nghĩ đến tên tội phạm Ngô Chí Hoa liền cau mày, “Hắn không phải là nhân vật dễ đối phó.”

Liễu Ngọc lật văn kiện trên tay: “Đội trưởng! Không có ảnh chụp của tên Ngô Chí Hoa, làm sao chúng ta có thể xác định người đang lẩn trốn trong núi là hắn?”

“Người nằm vùng do chúng ta sắp xếp nhận ra hắn, đáng tiếc trong lúc truy đuổi tên Ngô Chí Hoa anh ấy đã hi sinh. Hiện tại chỉ còn một cảnh sát đang tiến sâu vào núi đuổi theo hắn. Tình hình hiện tại không cần tôi nói nhiều cũng đã biết có bao nhiêu nguy hiểm rồi chứ?”, Kinh Sở mím chặt môi, cau mày: “Thêm vào đó, trong núi còn có rất nhiều học sinh.”

“Học sinh?”, Liễu Ngọc buồn bực, “Đội trưởng anh đã điều tra rồi sao?”

“Ừ! Tôi chưa nói cho cô biết sao, nhóm học sinh của trường Miên Miên đang cắm trại tại đó?”

Liễu Ngọc:: "Σ(°△° )︴vậy sao???"

Cô ta rút điện thoại tính nhắn tin cho Dương Miên Miên, Kinh Sở thản nhiên nói: “Khỏi nhắn tin cho cô bé, tôi đã nhắn rồi.”

“Đội trưởng! Em phát hiện dạo này anh càng ngày càng tốt với Dương Miên Miên nhen!”, Liễu Ngọc vẫn còn nhớ vẻ mặt trước đây của Kinh Sở, sao gần đây lại đột nhiên đối xử tốt như vậy?

Bắt đầu từ khi nào đây?

Kinh Sở ngẩn người, anh không thể nhớ được tâm trạng trước đây của mình là thế nào, nhưng hiện tại mỗi lần nghĩ đến Dương Miên Miên anh đều cảm thấy ngọt ngào, trước đây anh lạnh nhạt với cô bé lắm sao? Hung hăng lắm sao?

Thôi! Tạm thời gác chuyện này sang một bên!

[Câu gốc tiếng hoa: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi. ( 花开两朵,各表一枝)]

Ông chủ nông trại trán mướt mồ hôi đang lần mò trong tủ điện, bà chủ cầm đèn pin rọi cho ông ta: “Xong chưa?”

“Chưa!”, ông chủ trả lời, “Anh sửa không được!”

Bà chủ liếc ông ta bằng ánh mắt khinh thường: “Ông không sửa được không chịu nói sớm, để đó đi để bà đây ra tay.”

Trong lúc bà chủ đang ra sức sửa câu chì, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cộng với âm thanh gào rít của mưa gió, tiếng gõ cửa có chút ghê rợn, ông chủ giật bắn mình, tiến sát đến bà chủ: “Lão bà, còn có khách khác sao?”

Bình thường khách đến trọ nơi đây đều đặt trước, mà xung quanh đây chỉ có nông trại của ông bà, còn mấy nông trại khác đều là ở dưới chân núi. Nhưng nông trại của ông bà chiếm vị trí khá đẹp lưng chừng núi nên tuy điều kiện không được đầy đủ như dưới chân núi nhưng chuyện làm ăn của hai người cực kỳ tốt.

Bà chủ bực mình: “Chỗ này mấy bữa nay đám học sinh bao trọn gói rồi, đâu còn có khách khác.”

“Sao cứ thấy sợ sợ vậy nè?”, ông chủ cười hề hề, chính là không muốn đi ra mở cửa.

Bà chủ khinh bỉ nhìn ông ta: “Tại sao bà đây lại gả cho một kẻ nhát gan như ông chứ. Để tôi đi mở cửa!”

Bà nhảy xuống ghế mở cửa, ông chủ vội vã theo sau: “Đợi tôi với, bên ngoài tối như vậy, đèn pin không cầm sao mà thấy …”

Bà chủ ra mở cửa, phát hiện bên ngoài chẳng phải yêu ma quỷ quái gì mà là một cảnh viên, cả người ướt đẫm.

“Cảnh sát?”, bà chủ giật bắn mình.

Người đàn ông lau mặt cho bớt nước mưa: “Thật ngại quá, mọi người có thấy một người đàn ông dáng dấp cao cao gầy gầy không?”

“Không thấy! Có chuyện gì sao?”, ông chủ nấp sau lưng bà chủ nhỏ tiếng trả lời.

Người đàn ông sờ sờ trong túi, móc ra một tấm thẻ: “Tôi là cảnh sát Nam Thành, Hạ Tuyền, hiện tại chúng tôi đang đuổi theo một tên tội phạm nguy hiểm, hắn đang lẩn trốn trong núi.”

Ông chủ sợ đến gương mặt trắng bệch: “Bà ơi! …”

“Ông sợ cái gì chứ! Ở đây nhiều người như vậy”, bà chủ thì ngoài miệng mắng chửi nhưng trong lòng thì chột dạ, bà vội vã mở lớn cửa mời anh cảnh sát vào, “Cảnh sát Hạ, mời anh vào, ở đây chỉ có thầy cô giáo và một đám học sinh, không thấy người mà anh cảnh sát gọi là tội phạm.”

Hạ Tuyền bước vào phòng, chỉ nói: “Trước tiên đừng nói cho những người khác biết tránh đánh rắn động cỏ. Tôi bị thương nhẹ, không biết ông bà chủ có bông băng không?”

Bà chủ dựa vào ánh đèn pin mờ mờ, chỉ thấy toàn cảnh phục của anh ta đều thấm đầy máu, có lẽ bị thương không nhẹ, bà nhẹ giọng trả lời: “Vẫn còn phòng trống, cảnh sát Hạ ở đây nghỉ ngơi trước đi!”

“Cám ơn!”, Hạ Tuyền không từ chối, lúc bước qua nhà ăn anh ta nghe thấy tiếng cười đùa, bà chủ giải thích, “Là đám học sinh vừa mới tốt nghiệp nên cùng nhau đi du lịch.”

“Ừ!”

“Bà chủ!”, Phía trước đột nhiên xuất hiện một người, bà chủ hết hồn: “Ai vậy?”

Dương Miên Miên dùng điện thoại rọi mặt mình: “Sửa cầu chì xong chưa ạ?”, ánh mắt cô quét qua hướng Hạ Tuyền: “Đây là ai? Cảnh sát sao?”

Bà chủ há mồm tính trả lời, đã bị Hạ Tuyền cắt ngang: “Bạn học, tôi đi ngang qua đây, chỉ gặp tai nạn giao thông thôi, các em đừng sợ.” Hắn đưa tấm thẻ chứng nhận cho cô xem, chỉ có điều ảnh trên thẻ có dính máu nhìn không rõ chân dung, nhưng hai chữ Hạ Tuyền thì rõ mồn một.

Dương Miên Miên liếc hắn, gật đầu: “Ừ! Ông chủ, ông cho bọn cháu thêm mấy cây nến được không?”

“Ừ ừ Được!”, ông chủ chạy vội đi tìm cho bọn họ mấy cây nến, bà chủ dẫn Hạ Tuyền về phòng phía trên lầu.

Dương Miên Miên đăm chiêu nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Tấm giấy chứng nhận của tên cảnh sát kia đang đau đớn nói: Đừng tin hắn, hắn không phải là cảnh sát, hắn là người xấu, hắn là tội phạm.

Lại dám cải trang thành cảnh sát vào đây, nhìn vết máu trên cảnh phục cô không khó để đoán được tình hình hiện tại của anh cảnh sát tên Hạ Tuyền kia.

Chỉ làm mục đích của tên Ngô Chí Hoa xuất hiện ở đây là gì?

Trên tay hắn có súng, tốt nhất không được đánh rắn động cỏ. Dương Miên Miên nghĩ vậy, mí mắt cụp xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK