Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông chủ cố gắng hết sức sửa cầu chì nhưng vẫn không thành công, điện vẫn không sáng, cũng không biết tủ điện bị hư gì nữa.

Đám bạn vẫn tụ tập quanh cây nến, được thêm một lát liền giải tán, ai về phòng người nấy.

Dương Miên Miên vừa về đến phòng mình liền đóng kín cửa sổ, chưa yên tâm, cô đi tìm thêm thanh sắt nhỏ cài lại cho thật chặt. Đồng Hân hỏi ngay: “Làm gì vậy?”

“Ờ, không có gì!”, mặt không chút biến sắc nói dối cho qua chuyện.

Cô bước vào phòng tắm, dội nước qua loa rồi ra ngoài vẫn mặc bộ quần áo chỉnh tề chứ không thay đồ ngủ. Vẫn chiếc quần short cùng áo thun, phía dưới gối cô đặt con dao găm Thụy Sĩ.

Con dao này nằm trong bộ sưu tập của Kinh Sở, anh cũng không hiểu tại sao Dương Miên Miên đi du lịch mà muốn đem theo vật này, cô đáp lời: “Lỡ gặp bất trắc thì sao, chuẩn bị trước vẫn hơn. Đêm hôm lỡ con rắn chui vào giường thì thế nào.”

“Rắn chui vào thì dao cũng vô dụng!”, Kinh Sở ôm đầu, nhưng cũng không thể chống chọi được tính kiên trì của cô. Đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Mà ngay lúc này đây Đặng Mạn Linh cũng không khỏi hiếu kỳ: “Mặc như vậy mà ngủ sao?”

“Đâu mang theo drap trải giường, dơ lắm!”, cô nhắm hai mắt, “Ngủ thôi!”

Đặng Mạn Linh và Đồng Hân liếc nhìn nhau, cảm giác kỳ lạ nhưng hai cô không nói gì, tắt đèn rồi lôi điện thoại ra nghịch.

Dương Miên Miên đương nhiên không ngủ. Làm sao giờ phút này cô có thể ngủ yên, nghĩ đến ở chung với 1 tên tội phạm nguy hiểm là đầu cô căng như dây đàn, thêm vào đó có chút hưng phấn, tế bào não hoạt động hết công suất, làm sao mà buồn ngủ được cơ chứ!

Chờ mọi người đã ngủ say, cô mới nghe thấy tiếng vách tường nhỏ giọng truyền tin: “Này … hắn về phòng rồi.”

Dương Miên Miên mở mắt, rón rén bước xuống giường, liếc nhìn điện thoại di động, không có tín hiệu. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại cho vào trong túi.

Khi cô vừa dợm bước ra khỏi cửa, Đặng Mạn Linh nhẹ giọng hỏi: “Miên Miên?”

“Tớ ra ngoài một chút thôi, đừng lo!”, Dương Miên Miên đi tới bên giường cô ta, “Sau khi tớ ra ngoài nhớ lấy ghế chèn chặt cửa.”

Đặng Mạn Linh cảm thấy bất an vô cùng: “Có chuyện gì sao?”

Dương Miên Miên cười với cô ta một cái, không trả lời, mở cửa bước ra ngoài. Đặng Mạn Linh hầu như không còn nghe thấy tiếng bước chân của Dương Miên Miên. Cô ta ngồi trên giường một lúc, sau đó mới bước xuống giường lấy ghế chặn cửa.

Ngay lúc này đây cô ta không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Dương Miên Miên quyết định đi tìm Hạ Tuyền thật. Cô không biết anh ta còn sống hay không nhưng bây giờ đi vẫn còn kịp chứ chậm một bước nữa thì e rằng là muộn thật rồi!

Lúc đi xuống lầu cô nghe thấy tiếng trò chuyện cách đó không xa, có ló đầu liếc nhìn, thì ra là Trịnh Gia Dân và Tự Tiểu Văn, chẳng biết hai người đang to nhỏ chuyện gì, mà cô cũng chẳng có hứng thú muốn nghe.

Bây giờ cô chỉ muốn biết Hạ Tuyền thật đang bị vứt ở chỗ nào rồi???

Nếu vậy phải đi hỏi cảnh phục của Hạ Tuyền, hi vọng bà chủ nhiệt tình đã thay cho ‘chú cảnh sát’ bộ quần áo mới.

Dù sao ngay lúc ấy, nó vẫn kêu cứu ‘Cứu! Cứu anh ấy!’. Nếu vậy Hạ Tuyền chưa chết không phải sao?

Đáng tiếc chính là Dương Miên Miên đến phòng giặt ủi lại không tìm thấy cảnh phục. Điều này làm cho cô hết sức thất vọng, chán hơn nữa là đường ống thông gió cũ kỹ không thể tả, cô phí cả nửa ngày trời nó mới nghe rõ câu hỏi của cô, nhưng vẫn cứ ngơ ngơ ngáo ngào, căn bản cũng không hiểu nó nói gì. Cô quyết định không phí thời gian với nó nữa.

Tự cô sẽ đi tìm.

Nếu như là Ngô Chí Hoa, cô sẽ giấu người ở đâu đây? Nhìn vết máu trên cảnh phục, hai người bọn họ đã đấu với nhau một trận khá ác liệt, Hạ Tuyền cho dù chưa chết cũng không có khả năng bò được đi đâu. Nếu dựa vào tính tình cẩn trọng của tên Ngô Chí Hoa tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh ta ở ven đường.

Ngẫm lại một chút xem trên người Ngô Chí Hoa còn đầu mối gì hay không?

Cô nhắm mắt suy nghĩ.

Bộ cảnh phục không vừa với hắn, nhưng khi gặp hắn, hắn quá tơi tả nên không ai chú ý đến điểm này. Nghĩ kỹ một chút cô cảm thấy bả vai hắn rất chật, quần rất ngắn.

Hạ Tuyền thấp và gầy hơn hắn.

Hơn nữa hắn đi một đôi giày thể thao, cái này không hợp với bộ cảnh phục mặc trên người hắn chút nào. Có thể kích thước chân của Hạ Tuyền lớn hoặc nhỏ hơn hắn nên nếu đi vào sẽ gây ra nghi ngờ, vì vậy hắn không đổi giày.

Đúng rồi, bên hông của hắn hơi phình lên, chắc là súng, súng của Hạ Tuyền. Dương Miên Miên nghĩ một chút … cô nhớ hình như tên Ngô Chí Hoa không chỉ có một cây súng.

Có súng thì sao đây? Điều này hàm nghĩa hắn có thể lấy tất cả mọi người ở đây làm con tin.

Cô tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót.

Dương Miên Miên thở dài, một lần nữa rút điện thoại di động ra, hình như có sóng, rất yếu. Cô vội nhắn một tin gửi đi ngay lập tức.

Cám ơn trời! Cám ơn đất!

“Bé vàng bé bỏng của chị thật cố gắng quá đi mất!”, Dương Miên Miên vui vẻ đem điện thoại nhét vào túi.

Điện thoại mày vàng óng: “Dương Miên Miên (づ ̄ 3 ̄)づ”

Xoay người một cái, cô nhìn thấy một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, trong nháy mắt Dương Miên Miên trợn tròn hai mắt, đứng chết chân nhìn chòng chọc chỗ đó: “Đúng là vận khí không tệ mà!”

Cô đi vòng vèo trở vào trong nhà, lúc mới vừa đến đây cô có liếc qua nơi để chìa khóa của bà chủ, cô lục lọi trí nhớ lúc bà chủ nói chuyện với Trịnh Gia Dân khi nhận phòng: Mọi người đều ở lầu hai, hai hoặc ba người một phòng.

Lấy phòng mình làm trung tâm, tính toán lầu hai có khoảng 20 phòng, phía nam phía bắc mỗi dãy 10 phòng, đều có nhãn mác đính phía ngoài ghi chú là giường đôi hay giường ba. Phòng ngủ lớn chỉ có trên lầu ba. Lầu ba thì chỉ có thầy Trương và cô Chu.

Cô quét mắt thêm một lần nữa số chìa khía các phòng. Lầu hai không đủ. Lầu ba thiếu một cái, số 3 và số 4, là gian phòng hướng Nam, cũng chính là phòng hướng cửa chính của nông trại.

Nghĩa là, từ đó đều có thể giám sát mọi động tĩnh từ trong rừng.

Tất cả đều trong dự liệu của cô. Cô đi vòng qua phòng kho tìm chiếc áo mưa, khoác lên người, mũ kéo xuống có thể che đi nửa khuôn mặt. Cô không thể đi hướng cửa chính, chắc chắn sẽ bị bại lộ, tuy rằng trời mưa rất lớn không thể nhìn rõ.

Cô đi vòng hướng cửa sau, như vậy dựa vào điểm mù của tầm mắt, cô có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của tên Ngô Chí Hoa, có thể thuận lợi đi vào rừng.

Thé nhưng người tính không bằng trời tính, lúc cô vật vã bước ra khỏi cửa sau, cô đã nhìn thấy một bóng người từ hướng cửa trước chạy vội vào trong rừng cây.

Dương Miên Miên lảo đảo: “Trời! Muốn chết sao?!!”. Cảnh tượng đó giống như trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, nam nữ chính đang cãi nhau tơi bời hoa lá, thì nữ chính vội chạy vọt đi. Chỉ là không giống trên phim truyền hình đó chính là, nữ chính không phải vòng eo nhỏ nhắn nước mắt đầm đìa, thậm chí ngay cả nam chính cũng không đuổi theo.

Được rồi! `Dù sao cũng không phải đang đóng phim. Dương Miên Miên kéo lại mũ áo mưa, chạy khuất vào màn mưa. Mưa rất lớn, quật lên cơ thể, hơi rát, tầm mắt nhanh chóng bị nước mưa làm cho mờ mịt.

Cô chạy vào trong rừng không được bao xa thì nhìn thấy bóng người đang phủ lên nóc xe khóc lóc.

“Tự Tiểu Văn?”, Dương Miên Miên lập tức nhận ra cái bóng ấy. Cô nhớ hôm nay Tự Tiểu Văn cón diện một chiếc đầm màu vàng chói mắt, nổi bật làn da trắng nõn của cô ta. Coi như trí nhớ của Dương Miên Miên cũng không đến nỗi tệ quá!

Dương Miên Miên liếc mắt, cô cũng chẳng hơi đâu xen vào chuyện của Tự Tiểu Văn, thế nhưng Tự Tiểu Văn đang một mực đòi mở cốp sau chiếc xe: “Để …”, lời nói còn chưa dứt, đã nghe thấy chiếc giầy thủ thỉ: “Miên Miên, hình như có người!”

Dương Miên Miên chấn động toàn thân, đè nén phản xạ muốn quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng ngồi xổm xuống, thuận tay kéo Tự Tiểu Văn ngồi xuống. Cô ta suýt chút nữa thì bật ngửa ra sau. Tự Tiểu Văn đang chuẩn bị cất cao âm thanh mắng chử, đã bị Dương Miên Miên bịt miệng: “Đừng nói gì, nhìn kìa!”

Khi cô ngồi chồm hổm xuống liền nhìn thấy cốp xe lòi ra hai ngón tay, biểu thị trong cốp xe đang chứa ‘vật’ mà cô tìm kiếm.

Tự Tiểu Văn tuy đang rất tức giận nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Hành vi dị thường của Dương Miên Miên như vậy lại thêm hai đầu ngón tay lòi ta ngoài, nhất thời sững người, rợn hết tóc gáy, sống lưng lạnh toát, miệng không thốt nên lời.

Dương Miên Miên lặng lẽ thò đầu ra nhìn, chỉ thấy trên lầu ba, một bóng đen lờ mờ, hình như đang nhìn bọn cô.

Theo tính toán của cô thì có thể biết đó chính là phòng của Ngô Chí Hoa, xem ra hắn cũng đang theo dõi động tĩnh bên ngoài.

Một lát sau, bóng đen biến mất. Dương Miên Miên nhân cơ hội mau chóng mở cốp xe, liếc nhìn, chính là Hạ Tuyền đang cuộn người trong cốp, cô lấy tay lần mò, thân thể đã cứng đờ, anh ta chết lâu rồi.

Trong lòng Dương Miên Miên đột nhiên dâng lên cảm giác cực kỳ khó chịu.

Tự Tiểu Văn nhìn thấy trong cốp xe có người chết, sợ đến mức mặt trắng bệch: “Chuyện gì vậy, sao có người chết ở đây?”

“Suỵt! …” Dương Miên Miên đang tìm đại một cái cớ nói cho qua chuyện, liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, nếu không phải do giầy đi trong mưa phát ra âm thanh thì tuyệt đối không thể nghe thấy.

Cô không cần nghĩ cũng biết là ai đến. Không dám quay đầu, cô lôi Tự Tiểu Văn chạy vào trong rừng.

Tự Tiểu Văn lảo đảo bị kéo chạy, cô ta muốn mở miệng nói nhưng lại bị nước mưa ngăn lại, hơn nữa lực cánh tay của Dương Miên Miên rất lớn, cô ta không thể thoát ra được. Chỉ còn cách chạy nhanh theo Dương Miên Miên vào rừng.

Trời mưa rất to, trong rừng tối đen như mực, Tự Tiểu Văn rất sợ, cô ta muốn quay trở về nhưng lại bị Dương Miên Miên nắm chặt cánh tay: “Bây giờ mà quay về là chết chắc!”

“Xảy ra chuyện gì?”, cuối cùng Tự Tiểu Văn cũng mở miệng hỏi được một câu.

Dương Miên Miên cũng không muốn hù dọa cô ta, ăn ngay nói thẳng: “Lúc tối có người bước vào nông trại tự xưng là cảnh sát, nhưng hắn ta không phải, người nằm chết trong cốp xe kia mới là cảnh sát thật sự!”

Tự Tiểu Văn cũng không ngu ngốc, vừa nghe xong mặt không còn giọt máu: “Người kia … người kia … người kia …”

“Tội phạm giết người, trùm buôn ma túy, có súng, hai chúng ta đã biết chuyện sẽ bị nguy hiểm đúng không?”, Dương Miên Miên mím môi nói, “Hắn không cần biết hai chúng ta đã nhìn thấy thi thể hay chưa, nhưng với tính cách độc ác của hắn, hắn nhất định không buông tha dù là mối tình nghi chỉ là nhỏ nhất. Do vậy hắn sẽ thủ tiêu chúng ta.”

Tự Tiểu Văn nghe xong nhũn người: “Không phải chứ, có khi nào là sai không?”

“Tự Tiểu Văn! Chúng ta không hợp nhau, nhưng đến lúc này còn lấy chuyện đó ra làm trò cười sao?”, Dương Miên Miên buông tay cô ta ra, “Nếu không tin cậu cứ trở về, có chết cũng đừng trách tớ.”

Tự Tiểu Văn suy nghĩ một lúc, cảm thấy Dương Miên Miên tuy là kẻ kiêu ngạo, rất đáng ghét, nhưng không phải là người hay nói dối, cũng không nhất thiết trong tình huống như thế này lại lừa cô ta, huống gì thi thể đó cô ta cũng tận mắt chứng kiến … Cô ta kéo tay Dương Miên Miên: “Vậy chúng ta chạy đi đâu đây?”

Dương Miên Miên sững người, không nghĩ đến Tự Tiểu Văn sẽ tin tưởng cô, cô gặp quá nhiều đồng đội heo quen rồi. Vốn nghĩ nếu Tự Tiểu Văn không tin cô cũng không sao, cô không rảnh giải thích, biện minh, ai ngờ cô ta lại hỏi cô câu đó: “Tin sao?”

“Là tin tưởng phán đoán của chính mình!”, nước mưa thấm ướt cơ thể khiến Tự Tiểu Văn run bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Dương Miên Miên mím môi nói: “Bây giờ có hai lựa chọn: Một là chúng ta đi vòng về khách sạn, mọi người đều ở đó hắn sẽ không dám manh động, … nhưng cũng không ngoại trừ khả năng hắn giết hết tất cả mọi người. Bởi nếu giết chết hết hắn chẳng còn bất cứ mối bận tâm nào nữa. Hai là chúng ta đi tiếp vào trong rừng, khẳng định hắn theo đuổi việc truy sát chúng ta hơn, vậy mọi người ở đó sẽ an toàn, nhưng chúng ta thì không biết sống chết thế nào.”

Hai lựa chọn này, bản thân Tự Tiểu Văn cũng không cách nào quyết định được. Cô ta hoảng hồn: “… tớ không biết!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK