Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Miên Miên cảm giác mình vừa nhắm mắt một cái, mở mắt ra đã thấy nằm trong bệnh viện. Trên mu bàn tay cô gắn kim truyền dịch, trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh.

Cô nằm đó một lúc lâu sau mới nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tên Ngô Chí Hoa nhen lửa vào can xăng, lại không biết khí gas xì ra từ lúc nào. Trong chớp mắt, Kinh Sở quay người ôm cô, kéo cô ra ngoài. Liền ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, kể từ lúc ấy cô không còn biết trời trăng gì nữa.

Trước lúc rơi vào hôn mê, trong đầu Dương Miên Miên là những hình ảnh tua chậm, cô nhiều lần mắng mình thật ngu ngốc, thật muốn tự giáng cho mình một bạt tai.

Từ trước đến giờ, khi nào cũng bị rơi vào tình trạng khốn đốn như thế này.

Ngoài cửa truyền đến bước chân, theo bản năng Dương Miên Miên nhắm chặt hai mắt, hình như có người đến, đặt lên tủ đầu giường một bó hoa, hương hoa bách hợp phảng phất quanh đầu mũi.

“Vẫn chưa tỉnh nữa sao!”, là thanh âm của Liễu Ngọc, giọng nói pha chút lo lắng. Cô ta ngồi bên giường Dương Miên Miên một lúc lâu, sau đó đắp lại chăn cho Dương Miên Miên rồi lặng lẽ rời đi.

Sau đó, Dương Miên Miên mới mở mắt, trở mình, vùi mặt vào gối. Chiếc gối trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thanh âm ôn nhu: “Làm sao chị lại khóc rồi? Đau lắm sao? Rung chuông gọi điều dưỡng nhé!”

Cô nức nở, nước mắt từ khóe mi không ngừng tuôn, chảy xuống thấm ướt gối. Vết thương trên người cô không nặng, chỉ là những vết thương ngoài da. Chính nhờ có Kinh Sở ôm che chắn cho cô, ngăn chặn phần lớn áp lực.

Đều là do cô không tốt.

Nếu như không phải cô ngông cuồng, quá kiêu ngạo thì làm sao đến mức này? Tất cả đều bởi tính tự cao tự đại của mình mới khiến anh bị tai bay vạ gió.

Cô còn nhớ trước đây anh đã từng nói với cô: Nếu em cứ giữ mãi tính tình kiêu ngạo như này, không sớm thì muộn em sẽ bị ngã một cú thật đau.

Lúc ấy cô không nghe lời, cô tự cho mình có thể giải quyết tất cả các phiền phức. Cô cảm thấy mình không những thông minh mà còn có năng lực hơn người, đã được như vậy làm sao cô có thể thất bại chứ?

Ngông cuồng, tự phụ. Những lần may mắn liên tiếp đã khiến sự tự tin kiêu ngạo của cô càng ngày càng lớn. Khiến cô không phát hiện hành động khác thường của tên Ngô Chí Hoa, đến khi kịp nghe thanh âm đó thì tất cả đã quá trễ.

Trong lúc ấy Thường Nhạn đã nhận ra bất thường từ rất sớm, đã cảnh báo bọn họ, nhưng còn cô thì sao, cô lại đần độn đến mức đi khiêu khích hắn.

Thực sự quá xuẩn ngốc! Giống như trong não chứa toàn nước.

Tất cả đều do cô sai. Chỉ vì cô muốn khoe khoang, ra vẻ đắc ý trước bọn tội phạm. Trong đầu cô khi ấy nắm chắc phần thắng trong tay, là người chiếm thế thượng phong, chính cô là người cuối cùng mang về chiến thắng.

Bây giờ thì ngon rồi, ứng nghiệm lời Kinh Sở nói. Cô gái mạnh mẽ đã ngã một cú thật mạnh. Xấu hổ, hối hận, áy náy … đủ mọi tâm trạng đan xen nhau, cảm xúc ngổn ngang.

Dương Miên Miên khóc cả nửa buổi trời mới lấy tay lau nước mắt, trở mình lại. Cô càng nghĩ càng sợ, không biết giờ này Kinh Sở như thế nào rồi, không biết vết thương anh có nặng không?

Trong đầu nhảy ra hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ.

Trằn trọc cả tiếng đồng hồ, cô cắn răng, rút kim truyền dịch, vén chăn nhảy xuống giường, mở cửa. Động tác rất nhanh và dứt khoát.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, hành lang vắng lặng, chỉ có vài cô điều dưỡng tình cờ đến thăm các phòng bệnh.

Hiện tại cô có hai cách. Cách thứ nhất cô sẽ hỏi vách tường hoặc cánh cửa, chúng nó khẳng định tình nguyện nói cho cô Kinh Sở ở phòng nào, cách thứ hai là chính cô đi tìm.

Nếu là trước đây cô sẽ không chút nào do dự lựa chọn cách đầu tiên. Bởi đơn giản một điều, nếu lạc đường thì hỏi bạn bè, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng lúc này, cô chần chừ vài giây, quyết định sẽ đi hỏi y tá.

Tiểu đồng bọn là những người bạn thân thiết của cô nhưng không phải vì thế mà cô có thói quen ỷ lại. Từ việc nhỏ như hỏi đường đến những việc khác, cô sẽ cố gắng tự thân vận động, không tự ý hành động cảm tính mà khiến ‘tiểu đồng bọn’ phải hy sinh để tác thành cho nguyện vọng của cô.

Cô không muốn như vậy nữa, cô muốn bảo vệ những người bạn này, không chỉ đơn giản dựa vào họ mà chính mình phải thật sự mạnh mẽ.

Không phải trước nay cô luôn là người như thế sao?

Có thể cô chưa từng dựa dẫm vào người khác nhưng bản chất vẫn dựa ít nhiều vào tiểu đồng bọn.

Sau này cô không được như thế nữa.

Cô lấy hết sức lực đi hỏi y tá số phòng bệnh của Kinh Sở.

Anh cùng khoa với cô nhưng không nằm cùng tầng, anh nằm ở tầng trên. Dương Miên Miên đi đến thang máy. Vào cùng cô là một cô y tá còn khá trẻ, chắc có lẽ là do tăng ca liên tục nên sắc mặt có chút tiều tụy. Cô ta thỉnh thoảng khuỵu chân, dựa vào thang máy chống đỡ toàn thân, ắt hẳn là do đứng thẳng đã rất lâu.

Dương Miên Miên thử không nghe tiếng nói đồ vật để đi quan sát nét mặt của một người. Cô có thể giống như Thường Nhạn, thông qua nét mặt và từng hành động nhỏ nhất của một người để suy đoán được thân phận của người khác không?

Cô y tá này còn rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, có thể vừa mới tốt nghiệp. Trên cổ đeo một dây chuyền mặt trái tim. Cô ta quay hướng phía tấm gương nơi thang máy nhẹ xoay chuyển vị trí mặt dây chuyền, xem ra cô ta rất thích nó.

Là bạn trai tặng sao? Đang yêu?

Keng! Thang máy đã đến. Dương Miên Miên vừa bước chân ra ngoài vừa suy nghĩ phân tích của mình như vậy đúng hay sai?

Chúc mừng! Đoán sai bét!

Dương Miên Miên nghe tiếng dây chuyền và điện thoại tán gẫu. Dây chuyền là do cô ta dùng phần tiền lương đầu tiên mua, là đồ vật cô ta đã mơ ước từ rất lâu. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm mua. Thêm vào đó cô ta cũng chưa có bạn trai. Chính vì điều này khiến ‘mấy người bạn nhỏ’ vô cùng lo lắng, liên tục thảo luận với nhau xem trong bệnh viện này bác sĩ nào là ‘soái’ nhất.

Thật bi thương!!! _(:3)∠)_

Tuy rằng không ai biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì nhưng bản thân cô cảm thấy ngượng ngùng, nửa mặt tê cứng, trong lòng không nhịn được tự giễu: Coi đi! Xấu hổ chưa!

Cánh tay đặt trên cửa phòng bệnh, cô hơi do dự, lại rụt tay về. Chần chờ một lúc lâu sau mới dám đẩy cửa đi vào, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, chỉ sợ cô phải chứng kiến cảnh anh ngàn cân treo sợi tóc, rồi điện tâm đồ phát ra tín hiệu - - - - - , một tiếng tuuuuuu kéo dài.

Sự thật chứng minh cô đã nghĩ ngợi quá nhiều. Kinh Sở nằm yên trên giường bệnh, hô hấp đều hòa, không thấy chút nào là sắp chết cả. Dương Miên Miên vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Hù chết cô! Trong giây phút ây, cô cảm thấy tim muốn nhảy khỏi cuống họng, chưa từng bao giờ thấy sợ như vậy.

Ngay chính bản thân cô đã từng bị tên Hồ Dật Lâm dùng búa đánh trúng đầu, nằm đó máu me đầy người cũng không biết sợ, nhưng hiện tại cô đã hiểu hai chữ sợ sệt là gì.

Sợ đến mức muốn khóc lên. Sợ người ôm cô vào lồng ngực sẽ xảy ra chuyện.

Kinh Sở nằm an tĩnh trên giường bệnh, trên người đầy vết thương. Cô tiến đến nhìn anh, trù trừ một lúc mới dám cầm tay anh. Cánh tay anh cũng không ít vết thương. Tất cả đều được bác sĩ băng bó cẩn thận, cả người nồng nặc mùi thuốc.

Dương Miên Miên tiến sát một chút, cúi người hôn lên má anh một cái, kề sát má vào mặt anh, nước mắt tràn bờ mi: “Em thật sự rất sợ!”

Giọng nói toàn là âm mũi, cô khịt khịt mũi, nước mắt rơi lã chã: “Em biết sai rồi!”

Kinh Sở bị cô đánh thức, vừa mở mắt là gương mặt mặt cô gần trong gang tấc, viền mắt đỏ hoe, sưng mọng, giống như nàng dâu nhỏ đang chịu oan ức: “Sao em khóc?”

Vừa mở miệng nói chuyện đã thấy thanh âm của mình khàn đặc. Anh ho khan hai tiếng, tác động lên vết thương, nhất thời đau muốn đổ mồ hôi hột.

Dương Miên Miên lau nước mắt, ngại ngùng, quay đầu rót cho anh ly nước. Anh nằm nên hơi khó uống, cô lẩm bẩm lái sang chủ đề khác: “Không có ống hút sao?”

“Nâng giường lên một chút là được rồi!”, Kinh Sở cho giường bệnh nâng lên, anh tựa vào gối, uống ly nước trên tay cô, giọng nói đầy quan tâm: “Sao em chạy đến đây? Em không sao chứ?”

Tuy rằng đã nghe Liễu Ngọc báo cáo tình trạng của Dương Miên Miên không nghiêm trọng nhưng chưa thấy mặt cô anh cũng không yên lòng. Ngay lúc này cầm nắm cánh tay cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân mới cảm thấy an tâm: “Đau đầu không?”

Dương Miên Miên lắc đầu một cái, cô nhẹ nhàng tựa trên bả vai anh, chỉ là chạm nhẹ chứ không dám dựa mạnh. Cô mím môi, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Sẽ không có lần sau!”

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng chỉ có mình Kinh Sở hiểu rõ ràng, anh cười cười: “Tiểu Dương, việc này làm sao có thể trách em? Tất cả các vụ án đều không thể đoán trước tình huống phát sinh, người có tội chính là tên tội phạm đó. Em không cần phải áy náy.”

Dương Miên Miên không lên tiếng. Có thể người khác nhìn vào sẽ cho rằng hành động của cô đã quá xuất sắc, bởi không ai có thể thoát khỏi tay tên Ngô Chí Hoa. Thế nhưng cô tự biết chính mình đã thua không còn manh giáp.

“Chắc chắn không có lần sau!”, Cô kiên cường đáp trả, “Em hứa!”

Kinh Sở bật cười, vỗ vỗ vai cô: “Được! Được! Được! Không có lần sau.”

Dương Miên Miên xoa xoa anh: “Em sẽ bảo vệ anh!”

Nghe câu này Kinh Sở không biết nên vui hay buồn nhưng nhìn gương mặt thành khẩn của cô, anh đành nghiêm túc gật đầu, rồi nghiêm túc trả lời: “Được!”

Lúc này Dương Miên Miên mới thấy thỏa mãn, nhẹ nhẹ vỗ lên chiếc mền của anh: “Vậy anh ngủ đi. Mai em lại qua thăm anh.” Dứt lời, cô hôn lên môi anh một cái, sau đó mới đứng dậy rời khỏi.

Rạng sáng hôm sau cô đi làm thủ tụcc xuất viện. Nếu người chẳng hề hấn gì, cũng không nên ở lại chiếm diện tích bệnh viện, đương nhiên, cái chính là cô cũng sót túi tiền của mình.

Đầu tiên cô quay về nhà, báo tin bình an cho ‘Tiểu đồng bọn’, thuận tiện mua thêm ít đồ ăn. Tuy Hải Tặc biết đi kiếm ăn nhưng cô không muốn nó suốt ngày đi lục thùng rác.

Làm xong mọi việc, cô lên tàu điện qua nhà Kinh Sở, báo tin cho ‘đồng bọn’ bên này biết chuyện Kinh Sở đang nằm viện nhưng không nghiêm trọng lắm, ‘tiểu đồng bọn’ cực kỳ lo lắng: “Cơm canh trong bệnh viện khó ăn lắm, anh Kinh Sở thật đáng thương …”

Dương Miên Miên mở tủ lạnh: “Có gì ăn được không?”

Tủ lạnh ngẫm nghĩ một chút: “Chẳng còn gì, còn mấy trái trứng và cà chua!”

Dương Miên Miên đóng cửa tủ lạnh, cầm tiền ra ngoài mua thức ăn. Trước đây ở một mình cũng không hay nấu nướng, số lần đi chợ cũng không nhiều. Đi lòng vòng một hồi cô mua một con gà, nhờ ông chủ làm giúp, rồi mới mang về nhà.

‘Tiểu đồng bọn’ mắt tròn xoe, kinh ngạc tột độ: “Dương Miên Miên! Chị muốn làm gì. Nấu canh sao? Chị biết nấu ư?”

“Rồi sẽ biết!” Dương Miên Miên chưa từng làm, chỉ đứng nhìn Kinh Sở nấu canh cho cô ăn. Nhưng điều đó không quan trọng, cô có biệt tài nhìn một lần là nhớ.

Thế nhưng, nhìn con gà đầy máu cô không biết phải làm sao. Cô đặt dưới vòi nước kỳ cọ một hồi. Bộ đồ lòng cũng chẳng biết xử lý thế nào, nên để qua một bên. Lấy dao phay chặt gà, tiếng dao chạm thớt vang lên ầm ầm khiến mọi người tim muốn lọt ra ngoài.

Dao phay: “… Đừng dùng sức quá, sẽ đau tay!”

Dương Miên Miên phẩy phẩy tay, ánh mắt lóe sáng, nhắm đúng mục tiêu. Chặt! Chặt! Chặt! Đem con gà chặt làm mấy khúc.

Vừa làm, dao vừa chỉ huy: “Đừng cắt lớn như vậy, … đúng đúng đúng … vừa phải thôi. Đúng là trẻ ngoan.”

Cô luộc một lần gà cho bớt máu tanh, rửa lại lần nữa cho sạch. Rồi mới đem gà đi luộc, cho một chút gia vị, nồi gà oang oang: “Chị làm việc khác đi, gần chín em gọi chị!”

Dương Miên Miên rửa tay, quay qua chuẩn bị mấy thứ khác. Chớp mắt nhìn thấy nồi cơm điện ở đó nhìn cô chăm chăm. Dương Miên Miên quýnh quáng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chị không nấu cơm à? Nấu cơm! Nấu cơm! Nấu cơm …〒▽〒” Nồi cơm điện sắc mặt u ám, Dương Miên Miên còn chưa vo gạo, hiển nhiên là không muốn nấu cơm.

Chuyện này không thể nhịn được!

Dương Miên Miên giải thích: “Không phải người bị bệnh không được ăn cơm sao?”

“Em không chỉ có mỗi việc là nấu cơm! Em có chức năng nấu cháo! Còn có thể nấu vài món khác. Em là chiếc nồi cơm điện đa năng!” Nồi cơm điện nói rõ ràng rành mạch, kiên quyết không để mình bị vứt vào một xó.

Cuối cùng là chiếc tivi cống hiến năng lực của mình là chuyển sanh kênh có tiết mục nấu ăn. Trên đó đang dạy món cá bạc chưng trứng, may mắn nồi cơm điện cũng có chức năng này.

“Cá bạc ở đâu ra?”

Tủ lạnh tích cực phụ họa: “Hình như có! Chị kiểm tra ở phía cuối cùng trong ngăn đông thử xem!”

Dương Miên Miên hết cách, đành một mình khiêu chiến tiếp với món cá bạc chưng trứng. Được nửa đường thì nồi gà lại oang oang, gà đã xong. Giai đoạn khó nhất là nêm nếm gia vị. Thực đơn mãi mãi chỉ ghi ‘Một chút muối’ … nhưng ‘một chút’ là bao nhiêu thì không thèm đề cập.

Muỗng canh lại không nhớ được tỉ lệ khi Kinh Sở nêm vào là bao nhiêu. (>﹏

Dương Miên Miên đành đứng đó nhớ lại cảnh Kinh Sở nêm muối. Cô không nhìn rõ, hình như là có chút xíu thôi … Không! Không! Không! Hình như nhiều hơn một chút thì phải? Giống như bệnh nhân mắc chứng Parkinson, tay run lẩy bẩy, chỉ sợ thêm một chút thì mặn tiêu nồi canh.

Cuối cùng không quên cho thêm chút kỷ tử. Cái này là nồi luộc gà dạy cô. Nó nói sẽ giúp hương vị ngon hơn.

Chờ nấu xong nồi canh gà đã hơn mười hai giờ. Cô múc canh gà vào bình giữ nhiệt chuẩn bị đi bệnh viện. Vừa ra đến cửa, bình giữ nhiệt ấp úng nói: “Dương Miên Miên …!”

“Sao?”

“Bây giờ chị mới đưa cơm, có … quá trễ không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK