Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit+Beta:Winnie

Trong tài liệu có nói, tượng Phật cũng không phải quá đáng giá, bởi vì được chế tác từ gỗ, nhưng nó sở dĩ không giống bình thường tất nhiên là bởi có giá trị thật lớn ẩn sâu.

Đó là tượng Phật Mạc Cao ở hang đá Đôn Hoàng. Mọi người đều biết, văn vật ( *vật mang tính văn hóa*) Đôn Hoàng ở trước thế kỷ đã bị lừa đi một số lớn, sau lại bởi vì giữ gìn không thuận lợi và đủ loại nguyên nhân khác, cho tới bây giờ đã thập phần trân quý, có không ít hang động chưa bao giờ được mở ra đón du khách.

Mà văn vật ở trên thị trường, tác phẩm nghệ thuật Đôn Hoàng có giá trị tương đối cao, gặp phải một người có chuyên môn bảo quản, càng có thể bán ra một cái giá cực tốt.

Đương nhiên, điều này cũng không phải trọng điểm.

Tuy rằng ai cũng biết văn vật đáng giá, nhưng trộm cướp, buôn lậu văn vật cũng không phải một việc dễ dàng, mấy năm nay cảnh sát kiểm tra thực sự nghiêm, bởi vậy buôn lậu phiến càng ngày càng khổ sở, nhưng vì lợi nhuận kếch xù, tuy biết nguy hiểm cũng đến liều một lần.

Thủ lĩnh của băng trộm cướp buôn lậu tự xưng Nhị gia, rất có sức ảnh hưởng trên giang hồ, trên thực tế sau khi lão đại ly kỳ mất tích hắn liền nổi danh, hắn là người can đảm cẩn trọng, bởi vì có người lan truyền, đồn đãi, nói có vị Thần Tài tưởng mua một Phật tượng có lai lịch, hắn liền cân nhắc, cảm thấy có lợi nhuận, liền thỉnh một vị cao nhân tới.

Vị cao nhân này nhân xưng Hạ lão thái gia, nghe tên thực oai phong, kỳ thật chỉ là một tên trộm có bản lĩnh, đồ vật thường hắn không bao giờ trộm, muốn trộm liền trộm đồ có lai lịch, cùng Nhị gia cũng không phải chỉ có giao tình một lần hai lần, hai bên trước đó đã sớm hợp tác qua nhiều lần rồi, trộm không ít văn vật bán cho "Hội người ngoại quốc yêu thích văn hóa Đông Phương".

Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng Hạ lão thái gia tuổi tác đã cao, nghe thấy Nhị gia thỉnh cầu tuy đáp ứng, nhưng cũng đề ra một yêu cầu kèm theo:

“Ta tuổi tác đã cao, sớm nên rửa tay gác kiếm, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này hẳn là lần cuối cùng ta ra tay.”

Nhị gia trên mặt cung kính, trong lòng lại mắng người này quả là một tên già quái đản: “Vậy ý tứ của ngài là?”

“Tiền bạc tạm thời không nói,” những lời này ý tứ là chúng ta phân chia như cũ, chia năm năm, ngươi đừng tưởng tham của ta một phần, “Năm nay, ta cũng đã bảy mươi tuổi, người già rồi, liền muốn làm một phen náo nhiệt.”

Lời nói chưa hết, Nhị gia liền ngầm hiểu lão bất tử này chính là muốn lui, nhưng cũng muốn rút lui một cách vẻ vang, cuối cùng làm một chút chuyện kiếm tiền dưỡng già.

Dương Miên Miên tuy cũng xem thông minh, nhưng đối với những lời này cô hoàn toàn nghe không hiểu: “Đây là có ý tứ gì?"

“Ý là nói, chuyện này họ muốn làm thật lớn, thật oanh liệt, tuy rằng ta cũng không nghĩ ra việc rửa tay gác kiếm này có liên quan gì, nhưng bọn họ muốn như vậy làm ta cũng không có biện pháp.”

Tùng Tuấn uống nhấp rượu cũng cùng bọn họ nói chuyện: “ Cái lão họ Hạ này, đừng nhìn lão lăn lộn lâu năm mà nghĩ lão biết cách cư xử, nội bộ toàn là người cũ, bây giờ là thời đại nào, lão còn chú ý đến cái bộ mặt, còn nghĩ khi chúc thọ dựa mặt mũi mời tất cả mọi người đến. Mời đến làm gì, là đến xem cái mặt già của lão à, cũng may vị Nhị gia kia là loại ngườicó đầu óc, đổi thành hội đấu giá, cmn bệnh tâm thần, thật là chúc thọ người nước ngoài có thể hiểu được đó là nói gì đâu!”

Dương Miên Miên cười đến đau bụng.

“Tóm lại, lần này mời đến không ít người có địa vị, tôi đã đi hỏi thăm, ngày mai ở Phi Thiên quán, thiệp mời đều đưa tới tay tôi.”

Tùng Tuấn ném xuống một phần thiệp mời, cổ kính, mở ra liền thấy bên trong là giấy Tuyên Thành.

Dương Miên Miên lấy xem: “Phi Thiên quán? Đến ăn cơm sao?”

“Này đó là buổi bán đấu giá có cơm ăn không không quan trọng.”

Dương Miên Miên thoáng có một chút thất vọng.

Tùng Tuấn liền hướng Kinh Sở nói: “Tôi không rành về mấy thứ của cải này đâu, cậu lại biết, ngày mai tôi cùng cậu và người bạn gái của cậu đi chung, được không?”

Dương Miên Miên không rõ: “Không phải chúng tôi chỉ cùng cậu đi xem náo nhiệt sao?”

“ Gương mặt này của tôi ở nơi đây nên biết ai thì biết người đó, không quen biết cũng nghe qua, tôi cũng không có bao nhiêu của cải, mua nổi chỉ có quỷ!” Cha mẹ Tùng Tuấn chết sớm, thời điểm tòng quân lúc khi trẻ, hiện tại trong nhà mấy trăm vạn của cải đều không hoàn toàn dính tới cậu nói đơn giản so với người bình thường gia thế cũng không kém, nhưng muốn nói sâu hơn một xíu chút tiền ấy còn chưa đủ cho các thiếu gia đi chơi một chuyến.

Cậu sở dĩ muốn kéo Kinh Sở lại đây, thuần túy là bởi vì anh có tiền! Lại mang theo một tiểu mỹ nữ, chỉ cần có thêm người đi theo làm tùy tùng ân cần hầu hạ, như vậy cũng tiện

Dương Miên Miên nhưng thật ra không hoài nghi, chỉ là rất nghi hoặc mà nói câu: “Chúng ta cũng mua không nổi đâu!.”

Tùng Tuấn ngưng uống rượu, trao cho Kinh Sở một ánh mắt, anh em nhiều năm ăn ý, Kinh Sở lập tức liền đã hiểu ý tứ cậu, hơi hơi lay động đầu, cũng nhìn Tùng Tuấn lại một cái, Tùng Tuấn liền minh bạch, hừ hừ nói: “Không ảnh hưởng, người đẹp vì lụa, hôm đó ăn mặc đẹp một chút.”

Chờ thời điểm Dương Miên Miên rời đi WC, Tùng Tuấn nhanh hỏi: “Cậu chưa nói cho cô ấy chuyện nhà cậu à?"

“Chưa nói.” Kinh Sở nhớ tới liền đau đầu.

“Tôi cũng chưa dám nói với mẹ, mẹ tôi lại nói tôi phải đặc biệt quan tâm, kết quả…… Khụ.” Chính anh ngẫm lại cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Tùng Tuấn vừa nghĩ đến, đột nhiên cười sặc sụa: “Đúng vậy, tôi nhớ rõ cậu đã nói là mẹ cậu kêu cậu chiếu cố đến tiểu muội muội người ta, rốt cuộc cậu lại chiếu cố đến độ lên giường. Đáng phục.”

Kinh Sở trừng cậu một cái.

“Cậu đừng cứ ở đó đoán mò, chuyện này tại vì trước giờ em ấy không hỏi."

"Vậy sao cậu không chủ động nhắc đến?”

“Tôi sợ cô ấy chạy mất.”

Tùng Tuấn hết sức vui mừng, cười đến đau bụng: “Emma, cười chết ta, ha ha ha ha, tôi liền nói có bạn gái rất là phiền toái nha.”

Kinh Sở nhìn cậu cười lạnh: “Vậy cậu dám nói thiệp này từ nơi nào cậu có không? Tôi nhớ không lầm thì trong cái đám người nước ngoài kia có một cô gái, cậu xuống tay rồi?”

Mặc dù Tùng Tuấn ở cách Nam thành xa vạn dặm. Nhưng chỉ cần Kinh Sở có ý tra, nhất định sẽ tra ra tới cùng.

Anh oán hận nói: “Cậu không đem chuyện cô gái này giải quyết sớm hay muộn gì cũng có hại.”

Tùng Tuấn bị dẫm trụ đau chân, lập tức liền không lên tiếng.

Dương Miên Miên đẩy cửa tiến vào, cậu ngay lập tức đổi đề tài: “Tôi nói cô, mặc quần áo như thế này đến bữa tiệc ngày mai khoing thể được, tuy anh đây không có tiền nhưnh cho ngươi mua bộ quần áo mới vẫn có thể.”

Dương Miên Miên cúi đầu nhìn bộ dánh của bản thân, áo thun quần jean, khá năng động, liền nói: “Không cần, khá tốt.”

“Cần gì cậu nhọc lòng?” Kinh Sở giơ tay kéo Dương Miên Miên, “Tôi đã sớm chuẩn bị tốt.”

Kinh Sở chuẩn bị cho cô chính là váy liền áo cùng giày cao gót, buổi tối lúc trở về mới phát hiện ra một vấn đề, đáng chết, không có trang sức, vừa thấy liền không giống, nhà anh mấy người chị em ngày thường mặc gì anh cũng không quá để ý, nhưng cũng biết không đơn giản như vậy.

Kinh Sở một đại nam nhân lại ngồi ở đó rầu rĩ, Dương Miên Miên cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc thiếu trang sức.

Cô đây là lần đầu tiên mặc váy đi giày cao gót nha, quả thực bị chính mình đẹp đến ngây người, đứng ở gương trước mặt xoay quanh: “Mình thật xinh đẹp…… A!

Từ nhỏ đã là một cô bé nghèo khổ, tủ quần áo của Dương Miên Miên hoàn toàn không có váy, càng miễn bàn giày cao gót, vẫn luôn là giày thể thao đi mọi phương, Kinh Sở chọn giày cho cô tuy rằng cùng không quá cao, nhưng vì chưa quen Dương Miên Miên lại nhất thời đắc ý kết quả là thiếu chút nữa trật chân, may mắn đượcKinh Sở ôm lại mới không té ngã.

“Đẹp hay không đẹp?” Dương Miên Miên quả thực bị chính mình đẹp đến rơi lệ (〒▽〒)

Các bạn nhỏ sôi nổi tỏ vẻ tán thưởng, gương mấy ngày liền bắt bẻ cũng cho một đánh giá khá cao: “Chị là cô gái xinh đẹp nhất từ trước tới giờ mà em gặp.”

Đại gia khen tặng ca ngợi tuyệt mĩ đến mức cô không muốn cũng không thể không nghe.

Ở trong mắtKinh Sở, cô thế nào cũng đều là xinh đẹp, lúc này chỉ là xinh đẹp hơn mà thôi: “Quên mua cho em trang sức mất rồi.”

Dương Miên Miên tin tưởng quả quyết: “Dù không có trang sức thì em so với các cô nàng khác vẫn xinh đẹp hơn!”

Thế quái nào mà Kinh Sở lại bị cô thuyết phục, đại khái ở trong lòng anh, tiểu Dương nhà mình chính là mặc bất kì thể loại quần áo gì, đều có thể nháy mắt hạ gục các cô gái mặt đầy son phấn kia.

Đêm khuya tĩnh lặng, Dương Miên Miên hôm nay rốt cuộc không quấy phá mà ngoan ngoãn ngủ, đại khái là mệt, rất nhanh liền ngủ say, Kinh Sở cực kì nhẹ nhàng đem tắt đèn, đang định ngủ, lại phát hiện di động của mình rung lên một chút, anh thấy một dòng tin nhắn:

Biên bản khẩu cung.

Kinh Sở liền mở mạng, đăng nhập hòm thư, chỉ mở ra một bóng đèn tường nho nhỏ xem lại khẩu cung.

Kim Hâm chỉ là tâm thần phân liệt, cũng không có tinh thần thác loạn, nhưng bởi vì giấu bên trong là một nhân cách chậm chạp không muốn thể hiện ra ngoài, bởi vậy đối mặt cảnh sát vẫn luôn nhút nhát thẹn thùng, hắn tự thuật đứt quãng, rất nhiều lời nói xuất hiện sơ hở, bởi vì một nhân cách khác không muốn xuất hiện, cho nên toàn bộ khẩu cung lần này đặc biệt rách nát. (* chắc ý là nhiều lỗ hổng quá đó!*)

Theo như lời của bác sĩ tâm lý, hắn yêu cầu càng nhiều thời gian ở cùng Kim Hâm để tăng hiểu biết, mới có thể khai quật được chân tướng thật sự, có khả năng là một tháng hai tháng, cũng có khả năng là một năm hai năm, nhưng cũng có khả năng là không bao giờ.

Không thể không nói, Kinh Sở nhìn đến phần khẩu cung này phản ứng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đọc xong khẩu khí này anh liền cảm thấy thật không biết nên cười hay khóc.

Dương Miên Miên không có khả năng cả đời không lộ ra sơ hở, không phải anh phát hiện có điểm khác người, mà cảnh sát nguyên bản chính là loại người đa nghi, một chút nghi hoặc nhỏ đều có khả năng làm cho bọn họ truy ra cặn kẽ, không biết có bao nhiêu án tử chính là dựa vào những việc nhỏ không ai quan tâm tìm được điểm đột phá.

Mà người giỏi liên tưởng thực là đáng sợ, hành động của Dương Miên Miên tuy rằng không đủ để làm người hoài nghi lập trường của cô, lại vừa có thể làm người sinh ra nhiều nghi vấn không nhỏ.

Anh không nói đến án tử của Chu Đại Chí cùng Hồ Dật Lâm, phía trước đối với Viện phúc lợi điều tra, Dương Miên Miên có tin tức bí mật từ nơi này phát ra, anh còn tưởng rằng phía trước cô có bạn bè gì đó, nhưng hiện tại hai người ở bên nhau bao lâu nay, những bạn bè của Dương Miên Miên anh đều biết thật rõ ràng.

Miên Miên từ nơi nào tóm được một người bạn thần thông quảng đại như vậy? Cô thậm chí còn không có mấy người bạn tốt.

Lúc ấy cô cũng không có tiền, tin tức lớn như thế lấy từ đâu tới đây? Cứ cho là Tùng Tuấn xài được, cũng không có thể tìm được cái điện thoại kia, còn Miên Miên lại tùy tiện lấy ra được.

Có vài vấn đề càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, anh cũng không dám đi nghĩ sâu xa đến việc có bao nhiêu sơ hở.

Này…… Làm sao bây giờ đây?

Kinh Sở nhìn cô ngủ sắc mặt thật điềm tĩnh ngủ, trong lòng khó nhịn được thở dài.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bí mật này của Dương Miên Miên hiển nhiên không nhỏ, anh nếu tùy tiện hỏi, có lẽ sẽ làm cô sợ hãi mà rời bỏ anh, vậy mất nhiều hơn được.

Nhưng nếu không hỏi, những cái đó vấn đề làm sao giải quyết bây giờ? Anh có thể che giấu được cô đến bao giờ.

Trên đời này người thông minh nhiều như vậy, nhưng cũng có phần không thông minh, bất luận từ một cái hình cảnh xưa cũ chỉ cần có tâm, cũng có thể phát hiện manh mối ẩn bên trong đó, mà lúc này đây Dương Miên Miên là có vận khí tốt, Kim Hâm tinh thần có vấn đề, chỗ trống trong khẩu cung sẽ không làm người khả nghi.

Như vậy, tiếp theo sẽ như thế nào? Kinh Sở hy vọng cô về sau có thể rời xa thị phi, có thể học tập thật tốt, đơn thuần mà sống tiếp, nhưng mà giờ phút này, anh đã cảm nhận được vận mệnh đang trêu cợt anh.

Án kiện muốn được tổng hội điều tra, lấy tính cách Dương Miên Miên, phát sinh việc này bên người, chẳng lẽ có thể khoanh tay đứng nhìn sao?

Kinh Sở càng nghĩ càng thở dài, nhưng mà này hết thảy lo lắng anh đều không thể nói cho cô nghe, anh biết cô đã nỗ lực trưởng thành ra sao, anh không thể cứ tạo áp lực cho cô.

“Tiểu Dương ngoan.” Cuối cùng, anh chỉ có thể đem lo lắng âm thầm nuốt xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Dương Miên Miên.

Trong lúc ngủ mơ Dương Miên Miên hoàn toàn không biết gì cả, mà mấy tiểu đồng bọn không ngủ kia thấy cũng nhiều nhất nói thầm một câu: “Buồn nôn” mà thôi!

Nếu trên thế giới có một bí mật không có người biết, đó chính là bí mật mà người ta giấu sâu trong thâm tâm.

1/11/18 - 21:59

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK