Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit+Beta: Winnie

Hội đấu giá kết thúc, tượng Phật bị 22 người đấu giá dùng giá cao mua lấy.

Tùng Tuấn sợ người ném, vội vàng muốn tìm, ở phía sau cửa đúng lúc nhìn thấy đám người nước ngoài cầm một cái vali xách tay đi đến.

Dương Miên Miên mới vừa mở chai nước định uống liền nghe thấy vali xách tay lẩm nhẩm: "Tất cả anh chị em của tôi đều dùng để đựng vũ khí quân sự, vì cái gì mà tôi đây lại được dùng để đựng một cái tượng gỗ vô dụng."

"Này, ngươi nói ai là tượng cổ vô dụng! Ta là đồ cổ, là đồ cổ đấy ngươi hiểu không? Rất quý giá!"

Dương Miên Miên uống ngụm nước nghe vậy liền sặc.

Nếu cô nhớ không lầm, thời điểm bán đấu giá kia pho tượng Phật bị bưng lên, đối mặt một đám nhân loại tham lam, tượng Phật vẫn giữ nguyên gương mặt hiền từ, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Biển khổ vô biên quay đầu là bờ".

cmn lúc này sao lại biến thành hàng giả rồi?!

Tùng Tuấn vừa muốn lấy di động ra gọi điện, lại bị Dương Miên Miên chặn lại: " Từ từ! "

"Em gái, tôi phải nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài, nếu không khi đám người nước ngoài đó đi mất sẽ không có cách nào tìm về được đâu."

Tùng Tuấn lại lấy điện thoại ra.

Dương Miên Miên liền nói: "Đó là giả!"

Tùng Tuấn khiếp sợ mà nhìn cô chằm chằm: "Cái gì? Cô làm sao phát hiện được?"

Dương Miên Miên trong đầu xuất hiện một câu "Thôi xong rồi".

Lúc này cô không thể do dự mà phải gấp rút nghĩ ra một cái lý do hợp tình hợp lý, đại não cô tức khắc thúc đẩy suy nghĩ một cách khẩn cấp, nghĩ đến lung tung rối loạn trong lòng cô nghĩ cái gì đều thể hiện hết trên gương mặt, khi cô cầm tờ giấy thứ nhất lên liền thấy dòng chữ: thuốc tránh thai nhiều loại, cách dùng và những việc cần chú ý.

Thật sự tức muốn chết cô.

Tờ giấy thứ hai in chữ: Sách tranh khủng long, phía trên mặt chữ in màu sắc rực rỡ còn kèm theo đặc tính của từng loài.

Sách báo quản lý động vật, cũng không đúng!

Thời điểm mấu chốt như thế nàỳ tìm không thấy thứ đồ muốn tìm thật là bực bội!

Dương Miên Miên thật sự luống cuống, nhưng ngoài mặt cô vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh, tất cả những suy nghĩ kia cũng bất quá trong ba giây đồng hồ sự, Tùng Tuấn hoàn toàn không có phát giác, chỉ có Kinh Sở, như suy tư gì mà nhìn cô một cái thật sâu rồi cầm lấy tay cô:

"Đừng nóng vội, chậm rãi nói."

Dương Miên Miên tức khắc suy nghĩ thông suốt, đủ loại manh mối đột nhiên được xâu chuỗi kĩ càng ở trong đầu cô, nói:

" Ông chủ Phi Thiên quán là một người trẻ tuổi?"

Vấn đề này thay đổi quá nhanh, Tùng Tuấn chớp đôi mắt hai ba cái mới trả lời: "Nghe nói quả thực là một người trẻ tuổi."

"Đồ cổ dùng bán đấu giá ở đây có rất nhiều loại?"

"Là rất nhiều." Tùng Tuấn đáp.

"Ông chủ có năng lực, đồ vật lấy về không cần hỏi lai lịch."

Dương Miên Miên nói: "Trở về, chúng ta về khách sạn trước đi, tôi cảm thấy có khả năng tôi phát hiện một bí mật to lớn!"

Tùng Tuấn nhìn Kinh Sở liếc mắt một cái, có chút do dự, nhưng vì Kinh Sở nhìn hắn gật đầu: "Về."

Tùng Tuấn vừa nghe, liền đánh tay lái trở về: "Thật là, tôi đây nghĩ đây thật sự là đại mạo hiểm nếu nghĩ sai tổn thất sẽ rất lớn."

"Vậy cậu trước tiên gọi điện thoại kêu người ngăn mọi người vào cúng bái, dù sao cũng không phải đồ thật."

"Phi, đám kia hỗn đản tinh quái, cậu cho rằng tôi vì thứ gì cứ muốn một mực ở lại đây, bắt gian xong lại muốn lên giường, nếu là giả, tôi nói thật cái loại hàng mỹ nghệ cậu có thể làm sao với nó? Thất bại trong gang tấc!"

Dương Miên Miên nói nhỏ một tiếng: "Thứ kia không phải hàng mỹ nghệ."

Hàng mỹ nghệ cùng đồ dỏm không giống nhau, hàng mỹ nghệ sẽ không nói chính mình là đồ cổ, làm người không tâm tư giả mạo.

Phi Thiên quán cách Lan Châu có một đoạn đường, bởi vậy lúc này bọn họ không trở về Lan Châu mà trực tiếp đi Đôn Hoàng, phụ trách án tử lần này là cảnh sát lão Đường cũng ở đằng kia, vừa lúc chạm liền chạm mặt.

Tùng Tuấn lái xe, Dương Miên Miên liền ở nơi đó sắp xếp lại ý nghĩ, cô bắt đầu nói từ cái người thích chén tạp phẩm:

"...... Một cái sọt chén, giống nhau như đúc, từng cái chén giả bị ném đi, lúc ấy tôi còn cho rằng hắn có tật xấu, nhưng hiện tại ngẫm lại tôi thấy việc này rất kỳ quái."

"Quả thực rất kì quái, có ai đang yên đang lành lại ở Phi Thiên quán ném chén bừa bộn đâu?"

18:48 - 11/11/18

- -----------

Góc bình luận. Xin ý kiến!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK