Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(* tạm dịch: Tỉnh mộng soái ca)

Edit+Beta: Winnie

Nửa đêm, Dương Miên Miên bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, nhìn cánh cửa bị người ta mở ra trong nháy mắt mà cô vẫn còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng về phía Kinh Sở, anh đã sớm tỉnh táo, thời điểm Miên Miên còn đang ngơ ngác nhìn ra thì anh đã thừa dịp cửa bị tên kia mở ra, trong nháy mắt nương theo cửa sấn đến nắm cổ áo trực tiếp đem người hạ đọ ván trên đất mà đối phương vẫn còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng, những người khác cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội công kích từ phía sau lưng Kinh Sở, một người khác lại nhắm thẳng đến Dương Miên Miên.

Dương Miên Miên nằm ở trên giường mở to hai mắt nhìn, dùng một giây đồng hồ để vấn đề đang xảy ra, mắt thấy có người muốn tới bắt cô liền nhanh chóng một chân đá văng hắn trước giường, người tên thứ hai lập tức sấn tới, ngờ đâu đá tiếp một chân sức lực lại không đủ, ngược lại còn bị hắn ta bắt được cổ chân.

"Muốn chết!"

Dương Miên Miên tuy rằng đã đi theo lão sư học Vịnh Xuân Quyền một thời gian, nhưng trực tiếp đánh lộn như vậy vẫn cảm thấy có điểm không thuận lợi, chỉ có thể cầm bên cạnh gối đầu lamg vũ khí, đánh qua đánh lại, căn bản vô dụng.

Kinh Sở giải quyết người đánh lén sau lưng, lại trực tiếp dùng một quyền hướng tên thứ ba đánh tới, theo tốc độ của anh, Dương Miên Miên đối phó một người còn có thể giãy giụa một chút, hai người cũng đừng suy nghĩ.

Cô tuy rằng bị người ta túm chặt mắt cá chân, nhưng vẫn còn một chân tự do, cũng không cần tiếp tục khách khí, một chân liền hướng đũng quần tên đó đá một cái thật mạnh, nương cơ hội này thở dốc, lại bắt được con dao gọt hoa quả ở mép giường, đâm người có thể không chết, nhưng nếu hướng đến động mạch cắt một cắt vẫn có thể giết người.

Hiện tại ở trong mắt cô, đối thủ không phải người, mà chỉ là thấu thị nhân thể, cô xem xét một chút, tìn ra điểm yếu liền hướng cổ hắn cắt một đường, máu lập tức liền bắn ra, chiếc chăn bông trắng trên giường cũng liên tiếp điểm huyết sắc.

So với cô huyết tinh bạo lực, Kinh Sở bên kia khá hơn nhiều, anh ra tay nhanh mà chuẩn, chuyên chọn yết hầu khớp xương những điểm yếu hại như vậy động tác tuyệt đối không có đánh võ rối rắm đến hoa cả mắt mà lại sử dụng những động tác đơn giản nhưng hiệu quả, một giây quật ngã ba người, rồi đi cứu Dương Miên Miên, đem tên nam nhân đang quấn lấy cô ném trên mặt đất.

Toàn bộ quá trình không đến năm phút đồng hồ, trên mặt đất nằm la liệt bốn người nam nhân, mà Kinh Sở một chút vết thương nhỏ cũng không xuất hiện.

Nói ra thật xấu hổ, đây là lần đầu tiên Dương Miên Miên trực tiếp nhìn thấy gúa trị vũ lực to lớn của Kinh Sở, cô đứng ở trên giường một chân còn đạp lên trên gối đầu, trên cây dao gọt hoa quả còn tích chút vết máu, nằm trên sàn nhà vừa thấy liền biết là đám người không có ý tốt, nhưng câu nói đầu tiên mà cô thốt ra sau sự kiện này lại là: "Anh thật quá ngầu, quá soái nha ~"

Cô trong nháy mắt có cảm giác như tâm bị thu phục, giống như một cô gái ở tuổi dậy thì, ngẫu nhiên ở hành lang gặp được một thiếu niên sơ mi trắng trong nháy mắt tim đập nhanh, nhất kiến chung tình, chính là đơn giản như vậy.

Dương Miên Miên so với các cô gái cùng tuổi khác sớm trưởng thành hơn rất nhiều, bởi vậy đối với những đứa con trai cùng tuổi trước nay đều vô cùng chướng mắt, cũng chưa nói tới chuyện vừa gặp đã thương, nhưng ở ngay lúc này, ngay một giây kia, cô cảm thấy tim không còn thuộc về bản thân nữa đập đặc biệt nhanh, cả người đều bị anh hấp dẫn.

Hoàn toàn bất đồng với mị lực trước kia cô thấy.

Kinh Sở nhìn Dương Miên Miên đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn anh, còn tưởng rằng cô sợ hãi, chạy nhanh đến trấn an: "Không có việc gì, đừng sợ."

Dương Miên Miên dùng ánh mắt cực kì thâm tình nhìn anh:

" Tiểu ca ca thật ngầu, anh có bạn gái chưa? Em rất thích anh đấy, anh có thể suy sét một chút không?"

Kinh Sở: "......"

Anh sờ sờ trán của Miên Miên "Đụng đầu vào đâu rồi?"

Dương Miên Miên bổ nhào vào lòng ngực anh: "Làm bạn trai em đi."

Kinh Sở ôm cô, có chút dở khóc dở cười, thanh âm lại rất ôn nhu: "Đây là đang làm nũng anh sao?"

"Chính là cảm thấy anh hảo soái nha."

Dương Miên Miên cũng nói không rõ chính mình vừa rồi phát bệnh thần kinh gì nhưng hiện tại ngẫm lại, cô cư nhiên một lần nữa thích bạn trai của chính mình, loại cảm giác này thật đúng là quá vi diệu.

Bị động tĩnh cách vách đánh thức Tùng Tuấn chạy tới cũng chỉ nghe thấy Miên Miên nói những lời này, tức khắc cảm thấy lảo đảo: "Uy uy uy, không phải đâu."

Kinh Sở đem cô từ trên giường ôm xuống: "Đừng sợ, không có việc gì, ngoan nào."

Tùng Tuấn nhận mệnh mà tìm ra dây thừng, đem này mấy vị khách không mời mà đến nhanh chóng trói lại, chuẩn bị thẩm vấn từng người: "Nói, thành thật sẽ được khoan hồng, là ai phái các người tới, tới vì mục đích gì?"

Không ai trả lời cậu.

"Được, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu là như thế này, chúng ta đây báo án đi."

Tùng Tuấn nói một cách dứt khoát, có một số việc nhỏ bọn họ cần làm chính là vận dụng tư hình, báo nguy cho cảnh sát bắt đám người này thẩm vấn.

Dương Miên Miên nghe thấy quần áo của một người trong số đó nói câu:

"Emma muốn báo, đến cục cảnh sát rồi ông chủ sẽ nổi giận."

Ông chủ? Cô hồ nghi mà nhìn bọn họ: "Các ngươi là người Phi Thiên quán, tới tìm tôi để trộm đồ vật?"

Cô chợt nhớ tới muốn cái chén thời Tống kia.

Không nghĩ tới bộ quần áo thật sự quá thẳng thắn, tức khắc đem Tiêu Thiên bán đi: "Emma em gái này, cô thật xinh đẹp ông chủ chúng ta muốn là cô đấy!"

Tôi giết ヾ(`Д).

"Bọn họ tới đây vì chúng ta?" Dương Miên Miên ngắm Tùng Tuấn liếc mắt một cái, "Vì cái gì?"

Nhưng thuộc hạ của Tiêu Thiên tuy rằng có giá trị vũ lực tuy không quá tài giỏi, nhưng miệng đủ kín, mặc kệ là bị đe dọa và dụ dỗ như thế nào cũng không có lộ ra một chút tin tức. Đường Quý nhanh chóng đến áp giải đám người này rời khỏi.

Đường Quý chính là chiến hữu trước kia của Kinh Sở và Tùng Tuấn, hiện tại chuyên môn phụ trách truy tra án ăn cắp văn vật buôn lậu, ban đầu còn định ngày mai cùng nhau ăn cơm ôn chuyện cũ, không ngờ tới việc này lại xảy đến.

"Những người này thoạt nhìn không phải tới để trộm cướp trộm cướp, chỉ sợ là bọn họ đến đây lần này là hướng về phía ba người các cậu tới."

Lão Đường tuy rằng nói là các người, nhưng vẫn luôn nhìn Tùng Tuấn, hiển nhiên là cảm thấy hắn mới là mục tiêu chủ yếu " Cậu để lộ điều gì sao?"

Tùng Tuấn sờ sờ cằm: "Tôi cũng không làm gì, lại không có động thủ, cũng chẳng biết khi nào chọc tới bọn họ?"

Nói rồi tròng mắt cậu chuyển động, nhìn về phía Dương Miên Miên.

"Em gái này, cô xác định không phải ông chủ kia đối với cô nhất kiến chung tình sau đó cường thủ hào đoạt* sao?"

* mạnh mẽ chiếm đoạt

Dương Miên Miên nâng má: "Tôi cảm thấy là hắn ta làm giả sự tình bại lộ, lại nói tôi cảm thấy là tôi có khả năng tính rất đại, lúc đăng kí phòng cũng phải đăng ký thân phận, tìm người liền tìm phòng kế bên."

Đường Quý lần đầu tiên thấy cô: "Cô là......"

"Tôi tên Dương Miên Miên."

Kỳ thật Đường Quý căn bản không phải muốn hỏi tên họ Miên Miên, mà là muốn hỏi thân phận của cô, vì cái gì lại ở chỗ này, nhưng Dương Miên Miên không thể lý giải, chỉ tự báo gia môn.

May mắn Kinh Sở cuối cùng nói điểm mấu chốt: "Cô ấy là bạn gái của tôi, lần này vốn dĩ là tôi mang em ấy tới chơi."

Ánh mắt Đường Quý lập tức hiện lên vẻ quỷ dị, hắn bằng tuổi Kinh Sở, nhưng vợ hắn năm nay cũng hai mươi lăm tuổi, có con nhỏ ba tuổi......

Cô gái này lại đặc biệt có vẻ tuổi vẫn còn nhỏ. Thật sự là còn nhỏ à?

Lần này Dương Miên Miên đoán được ý từ ánh mắt hắn, cường điệu nói: "Tôi đã thành niên!"

"Ân, Dương tiểu thư," Đường Quý thanh thanh yết hầu, "Đây đã xảy ra chuyện gì, các người có thể từ đầu tới cuối nói lại một lần cho tôi được không?"

Tùng Tuấn tỉ mỉ cùng hắn nói lại một lần, Đường Quý trước đây chỉ biết Tiêu Thiên có khả năng làm giả đồ, lại không biết Dương Miên Miên thấy sự tình của những cái đó, hiện tại suy xét kĩ càng một chút, Phi Thiên quán đích xác lộ ra điểm cổ quái.

19:10 - 15/11/18

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK