Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kinh Sở khẽ nhíu mày: "Các người tự ý tàng trữ súng ống?". Ban đầu chuyện làm giả cổ vật còn chưa điều tra rõ, nay lại có thêm chuyện tàng trữ súng ống trái phép. Xem ra bản lĩnh của người tên Tiêu Thiên này quả thực không hề nhỏ.

Dương Miên Miên kéo kéo góc áo anh: "Anh có phải xác định sai trọng điểm của việc này hay không?"

Nếu không vì cái gì mà thời điểm này còn ở suy xét người ta có phạm pháp không, trong khi bạn gái anh sắp bị người ta đoạt đi rồi.

"Nếu ông chủ các người có việc thì phiền mời hắn tới tìm tôi." Kinh Sở tỏ rõ thái độ.

Hiển nhiên hai bên không thể đồng ý điều kiện của nhau, nam nhân kia cũng không nói tiếp những câu vô nghĩa, lấy súng chỉ vào bọn họ: "Lên xe."

Dương Miên Miên nhìn Kinh Sở, amh kéo cô đi qua hướng bên kia, bước chân cô liền loạng choạng:

"Em tự......" Lời nói còn chưa nói xong, Kinh Sở liếc Miên Miên một cái, cô lập tức im lặng không dám nói tiếp.

Kinh Sở kéo tay cô đi đến bên cạnh xe, người đàn ông dẫn đầu kia chỉ nhận được mệnh lệnh Dương Miên Miên đi, nhìn thấy Kinh Sở cũng muốn đi cùng liền do dự một lúc, nếu là người khác thì hắn sẽ thẳng tay đuổi ra nhưng người trước mặt này thoạt nhìn đã biết khó đối phó, ngày hôm qua mấy thủ hạ dưới trướng của hắn đều đã ăn đủ.

"Ông chủ của chúng tôi chỉ muốn mời Dương tiểu thư đi." Hắn mở miệng, duỗi tay ra cản Kinh Sở, mà Kinh Sở trực tiếp túm chặt cánh tay hắn dùng sức trực tiếp đem người nhấn giữ ở trên mũi xe, người nọ muốn lấy súng ở thắt lưng ra nhưng khi súng tới tay cũng chẳng thể dùng được muốn bóp cò súng lại bị Kinh Sở vặn một cái đổi hướng, viên đạn trực tiếp bị đánh vào trên thân xe.

Kinh Sở vỗ tay từ trong tay người kia đoạt được súng của hắn:

"Mày* thật sự sẽ dùng súng sao?" Anh vừa thấy kích cỡ của khẩu súng trên tay, biểu tình còn có điểm ngoài ý muốn: "Bối lôi tháp? Súng tốt."

* do những người này muốn cướp tiểu Dương nhà Kinh Sở nên tôi sẽ để anh sẽ xưng hô mày tao nhé. Giận quá mà!

Anh bình tĩnh nói một câu người kia tức khắc không chỗ dung thân, hắn thật sự không nghĩ vũ khí trên tay mình nhanh như vậy đã bị anh đoạt được, nhưng Kinh Sở lại không có ý tứ cười nhạo, quốc nội đối với việc quản lý súng ống thập phần nghiêm khắc, từ con đường không chính đáng mà lấy được cũng không thể lấy nhiều được, nếu có thì tự hỏi bọn họ học cách sử dụng như thế nào đây? Bọn họ không phải thật sự dùng súng.

Bởi vậy hạ thủ của tên Tiêu Thiên tuy rằng công phu không tồi, nhưng rốt cuộc cũng không thể so sánh với bộ đội đặc chủng tụi anh được, bọn anh đã phải chịu khóa huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt và chuyên nghiệp.

Mà giống như anh sau khi xuất ngũ lại chuyển nghề, có chút khác người thường, cho người ta làm bảo tiêu cũng không phải việc hiếm thấy, nhưng địa vị của Tiêu Thiên hiển nhiên không đủ để mời đến một người chân chính có thể có bản lĩnh cho anh bán mạng.

Bất quá, giống Kinh Sở xuất thân đều có phần kiêu ngạo, trước kia đem đầu buộc ở trên lưng quần* bán mạng vì quốc gia, không có đạo lý sau xuất ngũ liền chạy đi làm loại chuyện bất chính này, có thể làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng, làm chuyện cực kì khó khăn, nhưng nếu muốn bọn họ đi làm việc tổn hại lợi ích quốc gia ích lợi, sẽ không ai làm.

* Wie: giữ mạng được hay không đều phải xem tốc độ lấy súng.

Tùng Tuấn xem như năm đó cũng được coi là một người đệ nhất kiêu ngạo khó thuần, hiện tại chuyện buôn bán cậu làm cũng chưa chắc tất cả đều sạch sẽ, nhưng sẽ không thẹn với lương tâm, còn anh giống với Đường Quý, xuất ngũ rồi vẫn chọn việc làm có thể vì nước nhà cống hiến.

Kinh Sở đoạt súng, mở chốt bảo hiểm, chọn chỗ bả vai nhắm bắn bởi như vậy mấu chốt cũng sẽ không khiến người chết ngay tại nơi này.

Dương Miên Miên nhìn thấy có vài người loảng xoảng loảng xoảng ngã xuống.

Có một loại cảm giác theo sau mãn cấp hào thu thập kinh nghiệm.

Dương Miên Miên từ trên xe nhảy xuống dưới, đi lại sát bên anh xem khẩu súng kia, đối phương cực kì cao lãnh: "Hừ! Phản kháng ông chủ đều sẽ không có kết cục tốt."

Cảm giác so với lần trước Đặng Mạn Linh tỷ tỷ gặp được tên bán hàng đa cấp còn muốn tẩy não, một đám vật này làm sao đều là đám fan não tàn của Tiêu Thiên?

Kinh Sở nhìn Miên Miên nhìn chằm chằm, xoa đầu cô, nói lời thật lòng: "Cái này không thể dạy em được."

Ở trong nước hiện tại vẫn tương đối an toàn, súng ống quản rất chặt, cô có thể học nhiều một chút bản lĩnh để phòng thân, nhưng về súng vẫn là không được.

Dương Miên Miên lộ đầy sự thất vọng ra ngoài, cô cảm thấy lúc anh vừa mới nổ súng vài cái mặc kệ là ánh mắt hay biểu tình đều thật ngầu.

# Tác giả: mỗi ngày đều sẽ bị bạn trai soái ra tân độ cao #

Bỗng nhiên có âm thanh của động cơ truyền đến, Dương Miên Miên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tùng Tuấn một tay cưỡi chiếc xe máy, một cái tay khác lôi kéo chiếc motor, động tác hiện giờ của cậu có thể đem so với các tư thế tạp kỹ diễn trò.

Dương Miên Miên sợ ngây người: "Như vậy không sợ gây ra tai nạn sao?"

Tùng Tuấn: "Động tác nguy hiểm, các bạn nhỏ không được bắt chước anh nha."

Cậu vừa nói vừa đem xe dừng lại, ném một cái mũ bảo hiểm cho Kinh Sở, "Các người thật giỏi, tôi vừa rời đi trong chốc lát, cốt truyện đã phát triển nhanh như vậy rồi!"

Kinh Sở nhìn thấy cậu chỉ đưa đến một chiếc mũ bảo hiểm liền hỏi: " Sao chỉ có một?"

"Tôi tìm chỗ nào để đi mua cái thứ ba bây giờ."

Tùng Tuấn đem mũ của chính mình gỡ xuống, vuốt vuốt tóc, từ trêm móc nối gỡ xuống một cái nón bảo hiểm: "Cái này Miên Miên cô dùng tạm đi."

Dương Miên Miên nhìn chiếc nón bảo hiểm màu hồng phấn...... Rồi quay sang nhìn Kinh Sở, anh giúp cô đội mũ, vươn chân ngồi trên xe máy, bảo Dương Miên Miên ngồi vào chỗ phía sau lưng, Dương Miên Miên chưa từng ngồi xe máy, có chút mới lạ, ngồi lên xe liền ôm chặt eo anh, đột nhiên thấy đáng tiếc vì đây không phải xe đạp.

"Còn những người này làm sao bây giờ?" Cô hỏi.

Kinh Sở không chút để ý nói: "Bọn họ sẽ không thể đi đến bệnh viện, chỉ có thể trở về rồi tự mình băng bó."

Tùng Tuấn cũng thấy được miệng vết thương của bọn họ, một tay khởi động xe còn thuận tiện huýt sáo một tiếng: "Đi lạp thân nhóm."

Dương Miên Miên cảm thấy Tùng Tuấn có bản lĩnh kéo cừu hận cao hơn cô quá nhiều.

Tùng Tuấn còn nói: "A, thật sự không tồi, nhiều năm như vậy xem ra không mới lạ."

Kinh Sở không cho ý kiến, chỉ nhìn Dương Miên Miên nói: "Ôm chặt anh."

Xe chạy rất nhanh, gió từ hai bên thổi tới, Dương Miên Miên đầu tóc bị gió thổi đến giương nanh múa vuốt, hai chiếc valy ở nơi đó khẩn trương đến oa oa kêu to:

"Muốn chết à, thật sự quá đáng sợ quá thật nhanh rồi. Trời ơi tôi sẽ ngã xuống đường mất thôi!" Tuy thét chói tai nhưng vẫn không quên phun tào "Miên Miên cô thoạt nhìn giống như Mai Siêu Phong* nha!"

*Wie: chắc là có hàm ý gì đấy.

Dương Miên Miên: Câm miệng! Còn đâu hình tượng của cô! Xe máy gì đó thực chán ghét!

Xe máy: "Ơ, sao lại trách tôi rồi!" ╮(╯▽╰)╭

23:00 - 29/11/18

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK