Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng lời này dù cậu không nói, Kinh Sở cũng có thể đoán được: “ Tiểu Dương của tôi cùng những người khác không giống nhau, cô ấy hiện tại không biết chính mình muốn cái gì, tôi trước kia cũng từng có suy nghĩ giống cậu, tôi hy vọng cô ấy có cuộc sống bình thường, tuy sẽ nhàm chán một chút nhưng an toàn, rất lâu trước kia, tôi vẫn tự mình suy nghĩ như vậy, nhưng Miên Miên trưởng thành hơn tôi vốn nghĩ hoàn toàn không để trong lòng những việc nhỏ như thế, lá gan lại lớn, cuồng vọng, kiêu ngạo, suốt ngày nói mình là thiên hạ đệ nhất.”

Tùng Tuấn gật đầu: “Tôi hiểu mà.”

“Sau đó tôi lại nghĩ, thôi bỏ đi, không té ngã sẽ không biết đau, lần đó Miên Miên tốt nghiệp lữ hành, vốn dĩ vui vẻ, kết quả chạy tới một tên tội phạm đào đào tẩu, tạc khí than bình, cô ấy may mắn không có việc gì, còn tôi nằm viện một đoạn thời gian, chính khi đó tiểu Dương liền thay đổi, cô ấy cho rằng tôi không biết, vốn dĩ ban đầu thời điểm điền giấy nguyện vọng chính là điền vào hệ vật lý, tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại thích cái kia, nhưng là tôi đồng thời cảm thấy khá tốt, sau đó Miên Miên nói với tôi cô không muốn học tiếp cái này, muốn đi học về tâm lý phạm tội, tôi có thể không biết vì lý do gì mà cô ấy thay đổi sao?” Kinh Sở cười bất đắc dĩ.

Tùng Tuấn sờ sờ cằm: “Chắc là vì cậu đấy, aizzz, cô bé này thật rất si tình.”

“Hôm nay tôi hỏi cô ấy nghĩ như thế nào thì cô ấy nói muốn về nhà, tôi biết trong lòng cô ấy không nghĩ như vậy, sau khi xảy ra sự việc lần đó đến nay Miên Miên liền đặc biệt cẩn thận, sợ liên lụy tôi, nhưng tôi hiện tại thật sự không suy nghĩ như vậy.” Kinh Sở đem ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch.

“ Miên Miên nhà tôi thông minh như vậy, có bản lĩnh như vậy, tôi vì sao lại có ý nghĩ cho cô ấy cuộc sống quá tẻ nhạt và bình thường, nếu thật sự như vậy Miên Miên sẽ thật sự thích sao? Thứ tôi hy vọng ở cô ấy chính là không cần vì tôi mà để mai một tích cách vốn có, cô ấy có tài năng, nên đi đến nơi mà tài năng có thể phát triển đến đỉnh điểm, tôi không hề muốn vì tôi mà cô ấy phải bẻ gãy đôi cánh của bản thân.

Tôi muốn Miên Miên tự do lựa chọn cuộc sống của chính mình cô ấy không muốn vậy chúng tôi sẽ không đi nữa. Dù có nguy hiểm, phiền toái đến đây thì chúng tôi cũng có thể cùng nhau giải quyết.”

Tùng Tuấn trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói: “Cậu thật quá dung túng Dương Miên Miên rồi đấy, chẳng may xảy ra chuyện lớn thì làm sao bây giờ?”

“Chuyện đó còn cần cậu nói sao?” Kinh Sở cười, rót cho cậu một ly đầy rượu, “Tôi là bất hòa cậu khách khí.”

Tùng Tuấn cầm lấy một con gà gặm cắn: “Haizzz, tôi cũng không còn hứng khuyên cậu nữa, nếu hai người các cậu đều nghĩ kỹ rồi thì tôi tự nhiên sẽ giúp đỡ hết mình!”

Hai người cụng ly, uống một hơi cạn sạch.

Bọn họ lại nói về Đường Quý, Tùng Tuấn có chút thổn thức: “Tất cả mọi người đều thay đổi, không còn giống là trước đây.”

Trước kia thời điểm còn ở bộ đội, dù cho có mâu thuẫn, nhưng nhìn tổng thể mà nói vẫn là thực đơn thuần thực nhiệt huyết, anh em cùng nhau vào sinh ra tử, vì nước cống hiến đến sức cùng lực kiệt, không ai dám hoài nghi cảm tình giữa bọn họ ngay lúc đó là giả.

Nhưng mà mỗi người đều có con đường riêng phải đi, Kinh Sở bởi vì trong nhà có chuyện mà xuất ngũ, cậu thì bởi vì sinh mâu thuẫn với người khác, cũng quá chán cảnh sinh hoạt quân đội, hơn nữa Kinh Sở cũng đi rồi, cậu liền dứt khoát rời đi, Đường Quý cũng có nguyên nhân của chính mình, chỉ mới chớp mắt đấy mà hiện giờ đã đường ai nấy đi, cũng đã trôi qua nhiều năm rồi.

Nhưng bộ dáng nhiệt huyết thời niên thiếu vẫn còn nguyên vẹn trong họ, không hề khuyết đi.

Cậu cùng Đường Quý ly ở gần hơn, có đôi khi sẽ liên lạc thăm hỏi, lần này Đường Quý có việc cần anh giúp sức, anh cũng đồng ý mà không đắn đo do dự chút nào, nhưng trong lòng cũng biết, Đường Quý của bây giờ và trước kia đã không giống nhau, lão Đường giờ đã có gia đình, có những ước mơ cho tương lai, đó đều là điều bình thường.

Một người đàn ông chân chính không thể để người phụ nữ và con cái theo mình chịu khổ.

Mỗi người đều có con đường riêng cần phải đi, không phải tất cả mọi người đều có thể giống Kinh Sở chỉ đơn thuần là muốn làm mà chọn một công việc nào đó tùy ý, tạm bợ qua ngày, bởi vì hiện thực quá ư tàn khốc.

Đề tài này làm tâm trạng hai người lên xuống mấy lần, sau khi đối ẩm mấy chén, Kinh Sở không uống tiếp, anh nói: “Tôi đi tìm tiểu Dương đây."

Tùng Tuấn: “…… Bây gờ dù có giữ được thân xác cậu cũng không giữ được tâm cậu, đi thôi.” Gà quay mới ăn một nửa, cậu vỗn định ăn xong mới quay về.

Kinh Sở trở về tìm Dương Miên Miên, nhưng cửa mở ra, người lại không có ở đây, Kinh Sở liền cảm thấy không ổn, trong lòng cực kì khó chịu, nhưng đồ đạc trong phòng không chút rối loạn nào, nhìn không giống vừa có đánh nhau, anh nhíu chặt mày đi tới cửa, lại phát hiện vách tường bên cạnh khung cửa có vài dấu vết lạ, nhìn kĩ thì thấy đây chính là dấu vết khi móng tay cào lên mà thành.

Trước khi vào khách sạn anh đều kiểm tra kĩ càng ở trong phòng một chút, đây chẳng qua chỉ là thói quen nghề nghiệp, nếu nhớ không lầm thì lúc mới nhận phòng dấu vết này hoàn toàn không xuất hiện.

Kinh Sở khẽ nhíu mày, đột nhiên trong đầu anh hiện lên cảnh một phục vụ dọn dẹp phòng đẩy xe rời đi, bước chân của hắn ta so với người bình thường có phần uyển chuyển nhẹ nhàng thong dong hơn rất nhiều, hiển nhiên một người có học qua võ công.

Hơn nữa có thể lấy tốc độ nhanh như vậy chế phục Dương Miên Miên, không để cô ấy có thời gian kêu cứu xem ra là rất chuyên nghiệp.

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này nếu tính ra cũng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủn, Kinh Sở nhớ tới cái người phục vụ kia vừa rồi đáng lẽ phải đợi thang máy rồi mới đi xuống, nhưng hắn lại không hề do dự, trực tiếp tông cửa xông ra, xông thẳng đến cầu thang chỗ cửa thoát hiểm chạy đi, phòng khách sạn của hai người ở tại lầu sáu, anh nhất định phải mau lên mới được.

Đến khi Kinh Sở chạy như điên xuống lầu rốt cuộc là ở cửa chính nhân viên quá đông, nếu trực tiếp đi ra ngoài quá dễ dàng gây sự chú ý, khả năng lớn nhất xảy ra là hắn nương xe đẩy trực tiếp đem người đưa tới cửa sau rời đi.

Trước mắt vẫn chỉ có cửa sau, hắn chỉ có một lần cơ hội.

Thời khắc mấu chốt, Kinh Sở lựa chọn tin tưởng trực giác chính mình, chạt thẳng đến cửa sau, quả nhiên nhìn đến có người đang đóng cửa xe chuẩn bị rời đi.

Kinh Sở nhìn đến bên cạnh có chiếc xe máy đang đỗ, trực tiếp giật chìa khóa vặn ga lao đi, dây điện chạm nhau phát hỏa, anh một bên lái xe theo sau còn một bên nhanh chóng gọi điện cho Tùng Tuấn nói chuyện này.

Tùng Tuấn nghe tin suýt hóc xương gà thiếu chút nữa đem bản thân sặc mà chết: “Cái gì?”

“Mượn người khác một chiếc xe máy, cậu giúp tôi giải thích một chút.” Kinh Sở treo điện thoại, không hề phân tâm, hết sức chuyên chú đạp ga xe đi theo phía sau chiếc Passat rất bình thưingf kia.

Dương Miên Miên bị người ta ném lên xe mới chậm rãi tỉnh táo lại, cô lúc mở cửa liền bị người ta bưng kín miệng mũi, lập tức đã ngửi thấy khí vị đặc thù, cô cũng không giãy giụa, lập tức nín thở giả chết, chỉ vờ giãy giụa một chút rồi cào một cái ở trên tường mới tê liệt ngã xuống đất, người nọ thấy cô dễ dàng hôn mê cũng buông lỏng khăn ra, đem cô nhét vào bên trong xe đẩy đem đi.

20:20 - 5/12/18

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK