Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit+Beta:Winnie

Dương Miên Miên cùng Trâu Dịch ăn được một nửa, liền có cuộc gọi của Tiết Thiệu đến hổ tại sao Trâu Dịch cả ngày không mở máy, Trâu Dịch tìm đại một lý do:" Di động hết pin, tôi vừa mới sạc xong."

Bên kia Tiết Thiệu căn bản không tin: "Trước tới nay di động của cậu đều không tắt máy."

"OK, ừ thì là ngày hôm qua thời điểm ngủ say quá, quơ tay quơ chân không cẩn thận đập hư điện thoại được chưa, sao cậu cứ một hai bắt tôi phải nói ra sự việc mất mặt như vậy mới được sao?" Trâu Dịch hung tợn trừng mắt nhìn Dương Miên Miên một cái, ý bảo cô phải bảo mật nhưng việc xảy ra trong hôm nay.

Dương Miên Miên nhún vai, cúi đầu ăn mì.

Trâu Dịch cùng Tiết Thiệu tùy tiện nói thêm hai câu rồi cúp máy, ném điện thoại lên bàn:" Cmn, thật sự muốn đi chùa thắp hương, sao dạo này nhiều chuyện phiền toái vậy nè."

"Tại sao không nói rõ?" Dương Miên Miên hút chụt mì sợi, mơ hồ không rõ hỏi: "Các người không phải bạn tốt sao?"

Trâu Dịch phiền não mà gãi gãi đầu: "Tôi, tại vì chưa từng nghĩ a Thiệu sẽ gọi, cậu ấy luôn kêu tôi đừng làm loạn, dù sao thì việc ra ngoài tầm hoan cũng không phải quá bình thường sao?"

"...... Anh xác định không phải bị tìm việc vui?"

Trâu Dịch hung hăng nói tiếp: "Dương Miên Miên, cô có giổ nói thêm câu nữa, có tin tôi ụp chén mì lên đầu cô không."

Ồ, vậy thôi, làm một người bình thường đứng ven đường quan sát vẫn vui vẻ hơn, Dương Miên Miên quyết định không kích thích hắn tiếp, thay đổi đề tài khác: "Tôi nói, anh gần nhất cẩn thận một chút đi."

"Lại có ý gì đây?" Bỗng dưng Trâu Dịch trở nên nhạy bén dù gì "nữ nhân" giác quan thứ sáu vẫn tươnh đối đúng.

Dương Miên Miên mặt không đổi sắc trả lời: "Anh nói anh không thấy thủ phạm, nhưng chưa chắc tên đó không thấy anh, nếu hắn muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ?"

Trâu Dịch hoảng sợ: "Không đến mức đó đi, tôi ngày hôm qua không phát hiện người nào hết."

"Có lẽ là do anh không có chú ý kĩ, loại chuyện này là thà rằng tin này có không thể tin là không." Dương Miên Miên tận tình khuyên bảo: "Cho nên nha, tạm thời đừng đến mấy nơi tìm niềm vui vậy nữa."

Trâu Dịch mắt trợn trắng: "Cô đó, giọng điệu y hệt A Thiệu, xảy ra việc thế này trong lòng tôi cũng có bóng ma chứ, sao có thể đi tiếp!"

"Vậy là tốt rồi, anh mau về nhà đi."

"Tôi đưa cô trở về?"

"Bạn trai tôi sẽ tới ngay ~(≧▽≦)/~"

Dương Miên Miên tươi cười thật sâu kích thích tên cẩu độc thân Trâu Dịch, cô còn bất giác đặt câu hỏi: " Anh ấy thật soái đúng không?"

Trâu Dịch buông chiếc đũa quay đầu muốn bỏ đi, một chút cũng không muốn ngồi nghe chuyện ân ái, dù mớ cẩu lương này free.

Lúc đi ra cửa gặp qua Kinh Sở, thấy biểu tình của hắn cũng không khác mấy so với lúc ở cục cảnh sát ban nãy, vẫn nghiêm túc, nhíu mày, nhưng ánh mắt có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều.

Yêu đương gì đó, thật tốt a...... Trâu Dịch nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy thành thị này cư nhiên to lớn, lại không có một cái có thể cho hắn an tâm dựa vào người. (*A Thiệu không tính à*)

Bằng không, trở về vậy, dù sao mấy năm nay cũng kiếm được cũng đủ tiền, trở lại quê cũ, tìm một người không biết về quá khứ của mình, nghe lời cha mẹ kết hôn, có lẽ cũng không quá bất ổn?

Kinh Sở vừa vào cửa, chủ tiệm liền ngẩng đầu hỏi: "Vẫn như cũ?"

"Đúng vậy." Kinh Sở là người quen của lão, lão bản không cần hỏi cũng biết anh luôn thích ăn một chén mì thịt bò nhiều hơn một chút mặt.

"Hai người ăn xong rồi?"

"Cậu ta bị em chọc tức đi rồi." Dương Miên Miên cắn ống hút Coca làm mặt quỷ: "Hắn không phải hung thủ."

Kinh Sở nhìn thấy bên phần cô vẫn thừa nửa chén mì liền trực tiếp giải quyết nó trước, đũa cũng không đổi, ở bên nhau lâu như vậy, đã sớm đã không gì kiêng kỵ.

Dương Miên Miên đưa ly nước của mình đến trước mặt Kinh Sở: "Cảm thấy anh vội đến liền nước miếng cũng chưa thời gian uống."

Kinh Sở đã nhanh chóng ăn xong chén mì dư, đúng lúc lão bản đưa đồ đến, anh cảm ơn, lại uống trước một ngụm Coca cô đưa sang: "Sợ em một mình buồn."

"Không có." Dương Miên Miên ngậm lại ống hút tiếp tục uống: "Em biết anh nghĩ cho em là được rồi."

Kinh Sở liền cười, gắp một mảnh thịt bò đưa đến bên miệng cô, Dương Miên Miên a một ngụm ngậm đi: "Ăn xong em sẽ về nhà, anh hôm nay về không?"

"Hồi, nhưng hẳn là sẽ hơi trễ, em không cần chờ."

Dương Miên Miên kỳ thật là rất muốn đi đến cục cảnh sát chờ anh, nhưng cũng biết chính mình chưa chắc có thể giúp được cái gì, hơn nữa sợ gây ảnh hưởng không tốt, cũng chỉ có thể từ bỏ:" Vậy được rồi."

Nhưng nhỡ anh mệt quá thì làm sao đây? Cái ý niệm quan tâm từng chút này từ khi tìm được đường sống từ sa mạc kia liền có, chỉ còn một đường sống, anh không do dự để lại cho ckk, dù cô có thành quỷ anh vẫn không lựa chịn từ bỏ, thử hỏi, cả đời này làm sao còn người thứ hai đối xử với cô được như vậy?

Lúc ấy cô liền muốn đem bí mật cuae bản thân nói cho anh biết, một người thừa nhận lâu lắm, rốt cuộc cũng tìm được người có thể dựa vào.

Nhưng cái ý niệm sinh rathật lâu, Dương Miên Miên nhưng vẫn không có cách mở lời, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định để lại nhiều sơ hở cho anh tới hỏi, sau đó cô chỉ việc thuận nước đẩy thuyền nói ra coi bộ tốt hơn.

( kỳ thật dấu vết đã đủ nhiều...... Chỉ là bản thân anh không biết mà thôi ╮(╯▽╰)╭)

Bởi vậy, Kinh Sở buổi tối trở về phát hiện cô ngồi ở ghế bập bênh nơi ban công ngắm phong cảnh, muôn vàn loại ánh sáng từ những căn lầu cao ngất về đêm có thể nói là cảnh đêm đẹp nhất Nam Thành, cô phiêu lãng, như đang cùng ai trò chuyện: "Mấy năm nay rất ít nhìn đến ngôi sao, hôm nay thời tiết thật tốt, các ngươi cảm thấy thế nào?"

Ghế bập bênh nói: "Miên Miên, Kinh Sở đã trở lại, coi chừng bị nhìn thấy chị đang lầm bầm nói với tụi em."

Dương Miên Miên cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm em thì biết cái gì, chị đây cũng không biết như thế nào mở miệng cho nên mới nghĩ ra biện pháp ám chỉ hắn, chúng nó không cảm thấy cô thực cơ trí sao?

Hải Tặc: "......"

Kinh Sở hoàn toàn không có lĩnh hội được ý tứ của cô, bởi vì Hải Tặc cũn gần đó nên chi rầng cô đang nói cùng Hải Tặc, không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: "Tiểu Dương, đã đói bụng chưa, muốn ăn thêm bữa khuya không?"

"...... Anh ấy sao lại không hỏi vì mình lầm bầm lầu bầu một mình làm gì sao?" Dương Miên Miên sợ ngây người.

Ghế bập bênh vẻ mặt bình tĩnh: "Đại khái cảm thấy chị bệnh tâm thần thành quen rồi đó."

"......"

"Miên Miên?"

Nháy mắt cô thay đổi biểu cảm thành đáng thương vô cùng chạy sang: "Em không có, anh đang đói sao?"

"Ừm"

"Vậy ăn em đi."

Được như ý nguyện.

Điện thoại đúng lúc Kinh Sở đang tắm reo lên, Dương Miên Miên ghé vào bồn tắm nhìn anh bước ra đi cầm di động, nâng mặt nói: "Hảo soái a, ngươi xem eo kìa, cơ bụng kìa, soái quá đi mất."

"Miên Miên kia, chị gần đây có phải trở thành hoa si đánh mất tiết tháo luôn rồi không!" Bồn tắm nhịn không được phun tào: "Lại nói, em là dùng để tắm rửa, hai người đừng có làm mấy chuyện dư thừa được không hả?"

"Cái gì gọi là việc dư thừa chứ!" Dương Miên Miên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đây là công năng phụ của em đó biết chưa!"

Bồn tắm: "Chị mặt dày vô sỉ như thế em không còn lời nào để nói!"

Gương: "Mau đem tiểu Dương thuần khiết trước kia về đây đổi cho tụi này đi!"

"Chậm!"

Giai đoạn bị xem nhầm là quỷ suốt ngày trong nhà tránh nắng kia, hai người không có việc gì làm, đều đem đối phương hiếm lạ vô cùng, cho nên thuận lý thành chương giải khóa rất nhiều tư thế mới, cũng mở ra rất nhiều tân bản đồ...... Phòng tắm chỉ là một trong số đó.

Kinh Sở đã cầm di động trở lại, bọt tắn vẫn chưa hết, khi trở lại anh vừa ngồi vào bồn tắm vừa tiếp điện thoại, sau đó bị Dương Miên Miên từ phía sau chuẩn xác ôm lấy, thuận tiện nghe lén một chút.

Nguyên lai là Bạch Bình cùng Liễu Ngọc điều tra ra DJ cùng MB gì đó đều là khách hàng của một quán bar đồng tính, đây là điểm giống nhau thứ hai, không loại trừ nghi vấn hung thủ thông quan quán Bar này tìn ra mục tiêu.

Dương Miên Miên có chút khẩn trương: "Hiện tại có phải anh nên đi đến đó?"

"Sẽ không, thay ca nghỉ ngơi." Kinh Sở cầm vòi hoa sen cho cô tẩy bọt tắm, "Đừng lo lắng."

Dương Miên Miên yên tâm, vốn đang có điểm ngo ngoe rục rịch, nhưng ngẫm lại hiện tại loại này thời điểm vẫn là nên thành thành thật thật lên giường ngủ đi.

Dù sao hôm nay cũng thực thỏa mãn ~(≧▽≦)/~

Ngày hôm sau, cảm thấy mỹ mãn- Dương Miên Miên tiếp tục trở lại phim trường đưa tin đóng phim, Tiết Thiệu thoạt nhìn có tâm sự, lúc nói chuyện với cô rất nhiều lần thần, Dương Miên Miên nhịn không được liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Gần đây...... Tiểu Dịch có phải xảy ra chuyện gì không?" Tiết Thiệu nhìn về phía Miên Miên: "Cậu ấy có nói với cô cái gì không?"

Dương Miên Miên ba phải cái nào cũng được: "Đại khái là vì chuyện tình cảm mà buồn rầu đó."

Tiết Thiệu khe khẽ thở dài, ánh mắt thẫn thờ lại mang ưu thương thật sự thực có thể nháy mắt hạ gục người khác, Dương Miên Miên thấy mấy nữ diễn viên kia đều hướng hắn nơi này nhìn lần.

Tổng cảm giác chụp xong về sau cok muốn lên đầu đề _(:3" ∠)_

Trên đường Tiết Thiệu lại gọi cho Trâu Dịch mấy lần, hắn trước sau không tiếp, mà hôm nay lịch trình quay chụp đặc biệt xấu, rất nhiều NG, Tiết Thiệu tuy rằng vẫn luôn ẩn nhẫn không phát hỏa, nhưng vì ngày thường luôn là mang nụ cườ trên mặt, thì hôm nay lại để mặt lạnh cũng đủ để cho mọi người hiểu được hôm nay ảnh đế tâm tình phi thường không xong.

Nhưng hắn dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, trong lòng mặc kệ có bao nhiêu bực bội cũng có thể ở trước máy quay khống chế biểu tình, Dương Miên Miên tự than thở không bằng.

Quay chụp vẫn luôn kéo dài tới 10 giờ mới kết thúc, Tiết Thiệu vội vàng tháo trang sức liền chuẩn bị lên xe, quay đầu lại nhìn thấy Dương Miên Miên lẻ loi liền kêu cô tới: "Đi thôi, tôi đưa cô trở về."

Dương Miên Miên cũng không khách khí: "Cảm ơn."

Xe chạy khoảng một phút Tiết Thiệu lại gọi Trâu Dịch, vẫn như cũ, không có người tiếp, Tiết Thiệu sắc mặt càng trở nên khó nhìn, Dương Miên Miên lần đầu nhìn thấy tâm trạng hắn bộc lộ rõ như vậy: "Quẹo vào, đi đến nhà Trâu Dịch đi."

Dương Miên Miên ở trong lòng yên lặng vì Trâu Dịch thắp nến, Tiết ảnh đế vừa thấy chính là cái loại ngày thường không phát hỏa, phát hỏa lên liền không phải tùy tiện có thể làm dịu.

Bất quá cô trong lòng cũng lo lắng Trâu Dịch, liền không có phản đối.

Trâu Dịch ở tại một cái tân tiểu khu, xanh hoá làm được khá tốt, xe đi vào liền cảm thấy thập phần u tĩnh.

Cũng không biết là xuất phát từ cái gì ở trong lòng, Tiết Thiệu đột nhiên nói một câu: "Phòng bên này cậu ấy vốn định mua để sống sau khi kết hôn.."

Dương Miên Miên: "...... Trong nước không phải không thể kết hôn sao?"

"Thật sự muốn kết hôn có thể đi ra nước ngoài," Tiết Thiệu ngữ khí gợn sóng bất kinh, cô căn bản nhìn không ra tới tâm tư của hắn nữa, không hổ là ảnh đế: "Huống hồ, giấy hôn thú loại đồ vật này tuy quan trọng, lại không phải rất quan trọng."

Dương Miên Miên cân nhắc một chút, 囧, cô là biết Tiết Thiệu thích Trâu Dịch, cho nên tổng cảm thấy giống như là ám chỉ điều gì, hay do quá đa tâm?

Xe ngừng, Tiết Thiệu xuống xe lập tức, liền mạch lưu loát.

Dương Miên Miên không muốn đi theo làm bóng đèn rực sáng, Trâu Dịch tình huống hiện tại tốt nhất chính là có người có thể đủ bồi ở hắn bên người an ủi, nếu người kia lớn lên soái lại thích hắn, nói không chừng có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý thất tình.

Cô cứ như vậy miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy bên dưới lầu có ngườ chuyển phát đang rời đi, cũng không biết lý do tại sao cô lại đột nhiên nhìn hắn ta kỹ một chút, dựa vào ánh sáng của đèn đường, mơ hồ nhìn ra được gương mặt kia là của người vẫn còn trẻ tuổi.

Mười phút đi qua.

Cô không chờ được đến khi Tiết Thiệu xuống lầu, lại chờ được xe cảnh sát cùng xe cứu thương, Dương Miên Miên lúc này phản ứng lại: "Phi!"

Tên hung thủ lại chạy ngay trước mắt cô mất tăm!

19:19-100519

- -----------

Lảm nhảm cùng Winnie

# thi sắp xong rồi, mấy môn ngày mai nhẹ nên tranh thủ edit xíu.

# đang bị sốc vì mấy bài thi của bản thân, vì cẩu lương tràn từ ngoài đời đến cặp Dương-Sở trong truyện.

# trời đang mưa, lạnh quá ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK