Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit:Graycat2411 Winnie

Chương này Wie phải làm tận 2 3 lần, wattpad có bị lỗi không nhỉ, lưu không được, xuất bản cũng không. Rầu rĩ quá~

- --------

Hôm nay vừa tan học Dương Miên Miên liền trực tiếp trở về nhà mình, Kinh Sở đến nhà cô cũng tiện hơn, trực tiếp lái xe ở qua đêm, hiện tại trong nhà Miên Miên cũng bị có sẵn khăn lông, bàn chải đánh răng cùng quần áo của anh.

Dương Miên Miên nhăn mũi, cô vẫn chưa đọc sách xong đây, kết quả vừa mới bước vào đã bị anh ôm thắt lưng kéo vào lòng ngực, sau đó anh fuooix tay đóng cửa lại.

Phòng tắm nhỏ hẹp, u ám, hai thân thể gắt gao dựa sát, nói không nên lời nhưng vẫn thân mật ái muội, Dương Miên Miên cúi đầu dùng ngón tay với dây lưng của anh, lộng tùng bắt tay vói vào, Kinh Sở bế cô ngồi lên bồn rửa tay, lúc tắm xong cô chỉ mặc chiếc váy ngủ màu lam viền hoa nhỏ, tràn đầy hơi thở thiếu nữ.

Béo thứ*: "Xuất sư chưa tiệp thân chết trước......"

*《胖次》từ trong bản Trung

Kinh Sở đỡ nhẹ gáy cô, hôn môi đến chìm đắm, nhập tâm, TV thấy không tốt, nóng nảy: "Các người muốn làm liền làm, muốn trong WC liền trong trong WC, có thể mang "đồ" theo vào không hả! Các người chưa mang đâu đó! Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ!"

Một loạt các nhắc nhở liên tiếp, thật là nhọc lòng một gia trưởng như nó mà.

Dương Miên Miên mơ hồ nói: "Em đi uống thuốc." Bởi vì trong khoảng thời gian này hai người chiến đến lợi hại, cô mỗi lần đều thấy ngượng ngùng, muốn đi uống thuốc, dù gì biện pháp tránh thai này cũng không quá ảnh hưởng đến còn nhân tiện điều chỉnh ngày đến của bà dì nữa.

Kinh Sở cũng không có ý kiến, chẳng qua anh mỗi ngày phải làm nhiều thêm một việc -- nhắc nhở cô uống thuốc.

Nhưng lại nói tiếp, đây hẳn là cách thay đổi sách lược sau lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân mật, khác hoàn toàn với loại có một tầng ngăn cách kia, Kinh Sở tạm chưa nói, nhưng Dương Miên Miên mỗi lần đều cảm thấy hơi chút có như vậy có chút không được tự nhiên, rốt cuộc đối với cô mà nói thì tuy mỏng nhưng cảm guacs tồn tại lại khá rõ _(:3" ∠)_

Nhưng hôm nay hoàn toàn khác biệt, không có bất kì cái gì ngăn cách, chỉ là bọn họ hai người tiếp xúc, cô vừa nhớ tới lại cảm thấy hưng phấn khó nhịn, phản ứng của thân thể cũng phá lệ rõ ràng.

"Này thật sự rất giống đi tiểu sao." Dương Miên Miên nói thầm một tiếng rồi bò vào trong ổ chăn bò tiến trong ổ chăn, "Cấu tạo của nhân loại vẫn là thực kỳ diệu ghê." Nói rồi cô lain thuận tay đem lấy quyển sách về giải phẫu cơ thể người đặt ở đầu giường đọc vào trang, nhưng lại bị Kinh Sở vô tình cướp đi: "Nên ngủ rồi."

"Xem hai trang nữa rồi ngủ nha." Dương Miên Miên gần đây có mục tiêu là đem toàn bộ sách có giá trị nghiên cứu trong thư viện xem qua một lần, nhất thời tuy không có nhiều tác tác dụng, nhưng cứ ghi nhớ vậy, sau này ắt có cơ hội dùng.

Đặc biệt là mới đây cô phát hiện một quyển sách có tên là 《Sự huyền bí của đại não》 một quyển sách lạ, chuyên về dạy người ta cách để tận dụng não tốt nhất, nghe nói số người đã từng xem qua ít ỏi có thể đếm trên đầu ngins tay, bởi vì cảm thấy tác giả quá mức là bệnh tâm thần, nhưng Miên Miên lại cảm thấy có vẻ sóng điện não của cô cùng vị tác giả này cùng hướng, ban đầu chỉ đơn giản thấy gặp được một vị đạo sư trong nhân gian, nhưng sau đó mới phát hiện, chỉ số thông minh của vị này cao tới 200, đúng là "bệnh tâm thần".

Cái cảm giác gặp được đồng loại này thật quá vi diệu, chi nên cô đi mua riêng một quyển 《Sự huyền bí của đại não 》nghiên cứu, khiến một người "keo kiệt" như cô chịu bỏ tiền mua sách, quả là làm cho người ta cảm nhận cuốn sách này bao nhiêu giá trị.

Hiệu quả cũng là đặc biệt rõ ràng, ít nhất hiện tại trong não cô đã không phải "căn phòng" lộn xộn nữ, mà thay vì nửa đóng rác là nửa cái thư viện.

Vì cái gì là thư viện? Bởi vì nghe nói chức vụ quản lý sách báo luôn có tính thần bí.

Kinh Sở không cho cô đọc sách, Dương Miên Miên cũng không thèm để ý, ở trong lòng cô Kinh Sở đứng thứ nhất, mấy bạn nhỏ thứ hai, mấy chuyện khác cho vào thứ ba, dù sao cũng không quan trọng như anh được.

"Vậy anh muốn nói gì với em?" Đôi mắt cô ở trong bóng tối lấp lánh tỏa sáng.

Kinh Sở ôm cô, tùy ý để cô nửa ghé vào chính mình trong lòng ngực: "Muốn nghe cái gì?"

"Vụ án của Tạ Vũ Gia."

"Em thật như muốn nghe cái này như truyện cổ tích ư." Kinh Sở nhịn không được buồn cười, đại khái cũng chỉ có Dương Miên Miên sẽ đem huyết tinh án tử trở thành truyện cổ tích mà không chút sợ hãi.

Nhớ rõ trước kia Bạch Hương Tuyết đã từng ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngàn vạn đừng ở nữ hài tử trước mặt nói vụ án, hung thủ gì đó, lúc ấy bà còn làm bộ che ngực sợ hãi: " Mẹ mỗi lần nghe thấy tim đều bang bang đập nhanh, nhảy loạn, nào có người con gái nào thích chứ, họ đều yêu lãng mãn đó có hiểu không, chính là nghe xong âm nhạc sẽ mặc bên ngoiaf mư lớn, không mang theo dù, nhưng khoing cần lái xe đi mà cùng nhua chạy vội trong mưa, hay hôn môi dưới ánh đèn đường, trong mấy ngôi nhà có tiếng radio, bạch quang xướng " nếu không có em, mặt trời dù có cũng ích gì "."

Hiện tại ngẫm lại, tiểu Dương không thích nghe concert âm nhạc, trời mưa to mà chạy trong mưa vui vẻ cô sẽ nhìn với ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần, nhất là mắc mưa, bị cảm, ảnh hưởng không tốt tới thân thể là không tốt, Bạch Quang gì đó cô cũng không thích nghe...... Tóm lại, tối trước khi đi ngủ vẫn nên nói mấy vụ án giết ngươi đảm nhận cương vị của truyện cổ tích, vẫn tốt hơn ổng thượng sở thuật, vẫn là buổi tối giảng giết người án đương ngủ trước chuyện xưa đi.

"Vụ án của Tạ Vũ Gia thoạt nhìn, người có hiềm nghi lớn nhất là Khương Trinh, tuy nhiên riêng anh cảm thấy khả năng cô ta là hung thủ lại rất nhỏ."

Dương Miên Miên hỏi anh: "Anh có nhìn thấy mấy bình luận trên mạng sao?"

"Ừ, có nhìn qua."

"Anh có cảm thấy là có người cố ý hướng dư luận đối phó cô ấy không?"

Dương Miên Miên cân nhắc ngày mai tìm cơ hội đến kí túc xá của Tạ Vũ Gia xem qua, không biết chừng có thể thấy manh mối hung thủ, nhưng tìm ra quá đơn giản đôi khi tạ luôn thấy không có cảm giác thành tựu, cô hi vọng lần này có thể tự dựa vào năng lực của bản thân mà tìm ra.

Rõ ràng có thể dựa bàn tay vàng ăn cơm, nhưng lại rất muốn thử xem chỉ số thông minh ra sao.

Kinh Sở trầm ngâm một phen: "Điều này nói cho cùng, anh thấy ngôn luận trên mạng giống như một hồi phim hài, mấy người dụng tâm kín đáo, thêm một đám cư dân mạng mù quáng tin tưởng theo phong trào." Khóe môi anh nhếch lên, mang theo vài phần lạnh lẽo hiếm thấy, "Phá án dựa vào chứng, đâu cứ nghĩ là phán đoán được, nhân phẩm, tính cách, gia thế của một người đều không phải chứng cứ để định tội người là là hung thủ."

Nhưng mà, cũng không phải mỗi một người đều hiểu rõ điều này.

20:27-300519

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK