Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: @graycat2411 Winnie

Khương Trinh cảm thấy bản thân đã hết đường chối cãi, cô cũng thừa nhận cô không cam lòng từ bỏ người mình thích, kể cả anh ta có quan hệ với Tạ Gia Vũ, cô cũng không muốn từ bỏ, lập tức liền đại bốn, ai biết bọn họ vẫn còn có cơ hội ở bên nhau hay không, cô nỗ lực tranh thủ có cái gì không đúng?

Đúng, là tính tình cô không tốt, không có mối quan hệ thân thiết với các nữ sinh khác, cô so với Tạ Vũ Gia- người rất được hoan nghênh chính là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Cô thích tranh điểm, thích hàng hiệu, thích yêu đương, thích theo đuổi người cô thích thì có gì sai?

Quả thực là không thể hiểu được, cô học khoa y thì họ liền cho rằng cô đi hạ độc Tạ Vũ Gia? Cô lại không có bệnh, đi làm mấy chuyện tốn tâm sức này làm gì?

Nhưng vẫn không có ai tin tưởng lời cô nói, ai ai cũng thấy cô có tội, mọi người đều đem chuyện của cô đi bàn tán, nói việc hiện tại sẽ ảnh hưởng không tốt tới việc học sau này của cô.

Cô phí nhiều ít sức lực mới có thể cùng giáo thụ này, hiện tại tất cả đều bị huỷ hoại.

Cô căn bản không biết vì sao lại đột nhiên phát sinh ra chuyện như vậy, đây là chuyện mà từ trước tới giờ cô không bao giờ nghĩ tới, cô lại không có đối phó Tạ Vũ Gia, cũng không làm gì đến mức khiến cô ấy chết.

Nhưng hiện tại Tạ Vũ Gia đã chết, cô biến thành hung thủ, trên thế giới đào đâu ra chuyện buồn cười hơn như vậy đây?

Khương Trinh ủy khuất cực kỳ, đứng trên sân thượng, cảm thấy bản thân chỉ hận không thể nhảy xuống tự kết liễu.

"Cô đây là muốn nhảy lầu sao?"

Tiếng nói thình lình cất lên làm cô hốt hoảng, kinh ngạc quay đầu, rất nhanh liền nhận ra người đó, dù sao thì đối phương có ngoại hình xuất sắc như vậy, thật sự đã gặp khó quên: "Là cô à."

"Tôi còn tưởng rằng cô định nhảy xuống chứ." Dương Miên Miên thường sẽ lên sân thượng hóng gió lúc hoàng hôn, rồi cùng khu dạy học tâm sự bát quái, thuận tiện nhẩm kỹ một chút vài người đã chết đuối trong cái hồ ở đối diện sân thượng kia, cũng coi như là tới rồi một nơi mới, cùng các bạn nhỏ mới quen tâm sự tạo cảm tình.

Đặc biệt là Đại học Nam Thành đã tồn tại hàng trăm năm, từ thời kì dân quốc đã là trường đại học nổi danh, người ta thường nói rằng □□ bắc có Thanh Hoa Bắc Đại, nam có Đại học Nnam Thành, nghe chúng nó kể chuyện xưa nói chuyện phiếm cũng là một cách hưởng thụ riêng.

Nhưng mà hôm nay, thời gian nói chuyện phiếm đã bị Khương Trinh phá hủy.

"Thật sự thì tôi cũng muốn nhảy xuống cho xong chuyện." Khương Trinh nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng sau đó, khi tôi chết đi, đám người kia sẽ nói tôi sợ tội tự sát, tôi đây mới không ngu ngốc như vậy."

Dương Miên Miên gật gật đầu: "Nghĩ vậy là tốt." Cách thời gian vào học còn khá dài, nhưng nếu đến thư viện tìm sách đọc thì không đủ, tùy tiện tìm phòng tự học lại không thích không khí trong đó, nghĩ một lúc, Miên Miên vẫn quyết định ở lại đây hóng gió.

Cô không nói, còn Khương Trinh lại nói mãi không hết, ban bè trước kia hiện giờ luôn tránh cô ấy như rắn rết, người cô ấy theo đuổi cũng cách xa ba mét, thậm chí còn nói là mắt anh ta mù rồi mới quen cô ấy, gấp gáp phủi sạch mối quan hệ.

Thói đời khó đoán, trong vòng một ngày cô đã được lĩnh hội.

"Cô biết không......" Khương Trinh mới vừa mở miệng, liền nghe thấy Dương Miên Miên nói: "Biết hay không thì có ích gì, tuy tôi không cho rằng cô là hung thủ, nhưng tích cách chúng ta không hợp, không thích hợp làm bạn bè, còn có cái gì muốn hỏi sao?"

Khương Trinh: "...... Cô như vậy khẳng định không có bạn bè đâu"

"Không." Dương Miên Miên đem trang sách cuối cùng đọc xong, đại phát từ bi cho Khương Trinh vài phút: "Tôi có rất nhiều bạn bè đáng tin cậy, sẽ không vì tôi đang lúc túng quẫn mà bỏ tôi không màng, cô tự mình ở chỗ này than trách bọn họ không tin cô, không bằng tỉnh táo mà nghĩ xem những người đó là thể loại bạn bè gì."

"Cô lại giáo huấn tôi?" Khương Trinh sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn dĩ diện mạo cũng không kém, nhưng mỗi khi cô để lộ ra biểu tình này, thoạt nhìn liền có vài phần khắc nghiệt cùng khinh thường, cũng không biết có phải hay không do chính thái độ ấy mà cô đã chọc giận khá nhiều người.

Dương Miên Miên đối với người như vậy cũng không thể hiện sắc mặt quá nhiệt tình, chỉ nhàn nhạt mà đáp lại: "Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng, nhiều người bỏ đá xuống giếng như vậy cố nhiên không đúng, nhưng chính cô mới là đầu sỏ dẫn đến sự việc hôm nay, nếu một ngườ chính trực thật sự, dù cho đúng lúc xuất hiện bên người chết, người khác cũng sẽ nói rằng "không có khả năng đó, tôi biết xx không phải là người như vậy", chứ không giống cô bây giờ " ha, tôi vừa thấy liền biết Khương Trinh là hung thủ"."

Khương Trinh không phục: "Nhưng tôi thật sự không có giết người."

"Chuyện này tôi tin, lấy chỉ số thông minh của cô chỉ có thể đi diễn mấy cái kịch trạch đấy, thủ vai ác, còn loại án mưu sát này, thôi bỏ đi."

Dương Miên Miên vốn dĩ cho rằng Khương Trinh có thể thi đậu hệ y học của Đại học Nam Thành thì hẳn là chỉ số thông minh không thấp, có lẽ là cô cố bố nghi trận để cho người khác đều cho rằng cô ấy là hung thủ mà tránh khổ hiểm nghi cũng không chừng, một chiêu này tuy rằng nguy hiểm lại rất cao minh.

Cho nên giữa trưa hôm nay cô nhân thời gian nghỉ đi điều tra một chút, sau đó phát hiện điểm thi đại học lúc trước của Khương Trinh xoa nam đại trúng tuyển tuyến tiến vào, hơn nữa lại còn là người gốc Nam Thành, phân số nguyên bản với các tỉnh ngoài thấp hơn rất nhiều.

Vẫn luôn cảm thấy học hệ y học là chuyên nghiệp xếp đầu, nhưng mấy năm gần đây bác sĩ dựa vào quan hệ mà sonh ra rất nhiều, bác sĩ nhiều, tiền lương thấp, đôi khi còn bị bệnh nhân uy hiếp, lại thêm các kiểu phong bì, cho nên ngườ ghi danh thi ngày càng ít, vậy nên Khương Trinh mới trúng tuyển. Thật không dám nghĩ sau này nếu bị bệnh sẽ như thế nào đây.

Bất quá mặc kệ có nói như thế nào, thì cô gái như Khương Trinh vẫn có một ít sáng suốt, nhưng tuyệt đối không nghĩ được biện pháp tự tay giết người xong lại cố ý đem hiềm nghi dẫn tới chính bản thân, đoạn tuyệt đường lui rồi mạnh mẽ xông ra. Chỉ số IQ không đủ, vẫn là nên tỉnh táo đi.

Nghĩ đến đây, Dương Miên Miên lại hứng thú, đem sách khép lại, hỏi Khương Trinh: "Nếu cô không phải hung thủ, cô cảm thấy ai đáng ngờ nhất?"

Khương Trinh mở to hai mắt nhìn: "Cô còn hỏi tôi, tôi làm sao mà biết được, tôi mới là người muốn biết đến cuối cùng là do ai gây ra nhất đó!"

Cho nên cô ta hoàn toàn không có nghĩ tới có người muốn một hòn đá ném hai chim đã xử lý Tạ Vũ Gia, sau đó lại giá họa cho Khương Trinh để rồi chính mình ngồi ngoài, ngư ông đắc lợi sao?

Trong khoảng khắc, Dương Miên Miên đã rõ ràng một loại bi thống tên là: " Sóng điện não không cùng một tần suất".

11:36-140619

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK