Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

Tuy rằng hung thủ giết hại Tạ Vũ Gia đã tìm được, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Thứ nhất chính là Khương Trinh vẫn mãi hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ nói có khả năng lớn cô ấy sẽ trở thành người thực vật.

Cha mẹ Khương Trinh khóc đến chết đi sống lại, không có cách nào lý giải được, con gái họ rõ ràng cái gì cũng không làm, vì sao lại rơi vào kết cục như vậy chứ?

Vì sao? Không chỉ là hai người họ nghĩ, bởi đến khi sự thật đưicj phơi bày, những người từng ở trên mạng chửi bới Khương Trinh không tiếc lời cay nghiệt nhất, ngôn từ dơ bẩn nhất cũng cùng suy nghĩ.

Bọn họ đã làm cái gì?

Giá họa Khương Trinh, đem thông tin của cô, của cha mẹ cô phát lên mạng, mỗi ngườ đều là anh hùng bàn phím, ở trên mạng tùy ý phát biểu ngôn luận của bản thân, cách một cái Internet, ai biết "người" này liệu có phải là người hay cẩu đât, dù sao cứ nói cũng không phải chịu trách nhiệm, bởi vậy nên ít ai chịu kiển tra lại lời nói của mình trước khi phát ra đâu?

Nhưng ai biết được, sự tình lại chuyển biến tới một trăm tám mươi độ, hung thủ lại là người khác, việc này như tát trên mặt họ một cái, chẳng cách giả thuyết internet, ai cũng cảm thấy trên mặt nóng rát.

Dương Miên Miên trào phúng nói: “Hy vọng chuyện này làm mọi người nhớ kỹ, bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, em cảm thấy những lời này bây giờ có thể hiểu rõ rồi, ha ha.”

Kinh Sở cũng vì chuyện của Khương Trinh cảm thấy tiếc nuối, cố nhiên Khương Trinh cũng không phải một cô gái thảo hỉ, nhưng ở vụ án này, cô ấy vô tội, đã gặp phải các loại đãi ngộ không công chính, hiện tại lại nằm trên giường bệnh không biết khi nào tỉnh, cũng thật sự khiến người thổn thức.

Loại tâm tình hỗn loạn này đã giằng co rất lâu, mãi đến khi Trâu Dịch cùng Tiết Thiệu từ nước ngoài trở về mới làm tâm tình Dương Miên Miên mới có chút gọi là chuyển biến tốt đẹp.

Quán cà phê.

Trâu Dịch cùng Dương Miên Miên mỗi ngườ một chén kem quen thuộc.

Trâu Dịch hỏi: “Thế nào ăn ngon hở, tôi nói cho cô biết nhớ, ở đây đều dùng sữa và trái cây tươi làm ra đấy, rất an toàn.”

“Ăn ngon.” Dương Miên Miên lúc ăn có hơi cảm thấy chột dạ, Kinh Sở không cho cô ăn nhiều đồ lạnh, hiện tại chính là cảm giác hạnh phúc trong đau đớn, cô rối rắm nghĩ, rồi lại đưa thêm môth thìa kem vào miệng: "Cho nên, như vậy là, anh xem như đã kết hôn?”

Trâu Dịch sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay: “Trên pháp luật mà nói, không có, nhưng với tôi nói cho nghe, cái tờ giấy đỏ kia chỉ là quốc gia, luật pháp thừa nhận với cô, nhưng nếu người kia không muốn thừa nhận, đàn ông ấy mà, muốn thay dạ đổi lòng sẽ còn vì kết hôn mà bỏ cuộc sao?”

Dương Miên Miên thầm chấp nhận: “Ừm.” Cô từ nhỏ đã sống trong môth gia đình như vậy, đôia với hôn nhân ít nhiều cũng không có cảm giác an toàn, cho dù đã kết hôn rồi, nhưng muốn ly hôn không phải vẫn ly hay sao.

“Cho nên nói, cái kia không quan trọng, quan trọng là hai chúng ta thừa nhận cuộc hôn nhân này mới được, đó mới là chính yếu.” Trâu Dịch bây giờ như thể đang nhìn qua quá khứ mù mịt khói lúc trước, mặt mày hớn hở, đắc ý phi phàm.

Hắn cũng có chút tiếc nuối: “Sớm nói với cô đi tham gia hôn lễ của tụi tôi cô không đi, máy bay mua bao vé cùng dừng chân ai!”

“Tôi muốn niệm thư!” Dương Miên Miên cũng rất thất vọng, từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu tiên có dịp nhìn thấy hôn lễ của hai người đàn ông, tò mò thì có đấy, nhưng phải đi học rồi thì còn có cách nào đây, "Anh nói cho tôi nghe thử, hai người các anh định tiếp theo sẽ như thế nào."

Loại việc này vẫn không nên để nhiều người biết, cho nên Trâu Dịch cùng Tiết Thiệu chỉ tìm một giáo đường, trước người thân và bạn bè thân thiết cử hành một hôn lễ đơn giản.

“Anh mặc áo cưới?” Dương Miên Miên cực kì tò mò.

Trâu Dịch một đầu hắc tuyến: “Đương nhiên không rồi, hai người đều mặc tây trang, tôi là gay chứ không phải nhân yêu coi có hiểu không! Cô phải phân rõ cho tôi đấy!”

Dương Miên Miên chống cằm mặc sức tưởng tượng: “Tôi muốn mặc áo cưới.”

“Chờ đến khi cô kết hôn ấy.” Trâu Dịch vui sướng khi người gặp họa, “Bất quá, cô đủ tuổi hở?”

Dương Miên Miên tức khắc á khẩu không trả lời được, trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, rồi chỉ có thể hậm hực nói sang chuyện khác: “Hai người không tính toán công khai sao?”

“Đương nhiên!” Trâu Dịch mắt trợn trắng, “Cô cũng phải giữ bí mật cho tụi tôi đó, chuyện này mà lan ra, A Thiệu xong đời mất, cmn, nói tới liền tức hà, người ta nói về gay cứ như thể nói về mấy tên bị nhiễm HIV đấy! Thiết!”

Dương Miên Miên nhịn không được mắng hắn: “Làm ơn đi, nói đến anh lúc trước làm loạn như thế, thật ra cũng không mấy lạ đâu! ”

Trâu Dịch tạc mao: "Tôi lúc ấy là tâm tình không tốt mà! Tôi vẫn luôn thực chuyên nhất! Hơn nữa ta đã sớm đi kiểm tra qua! ÔNG ĐÂY SẠCH SẼ NHÁ!”

“……” Dương Miên Miên nuốt nuốt nước miếng, “Anh nói nhỏ chút đi.”

Trâu Dịch hậu tri hậu giác phát hiện hình như khách trong quán ăn đều "nhẹ nhàng" quay sang nhìn bọn họ, hắn yên lặng ngồi xuống, hung tợn nói: “Tôi vẫn tốt mà!”

Dương Miên Miên yên lặng,chuyên tâm ăn kem.

Sau lại nói tiếp đến thù lao đóng phim lúc trước, Trâu Dịch hỏi Miên Miên về số tài khoản của cô. Dương Miên Miên đọc số của Kinh Sở: "Cứ gửi sang chỗ anh ấy là được."

Trâu Dịch hận không thể rèn sắt thành thép: "Cô ngốc à, sao lại đem tiền của mình đưa cho đàn ông giữ? Thật sự nghi ngờ chỉ số thông minh cao như vậy của cô là giả đó, cô hẳn là nên quản tiền lương của anh ta mới đúng chứ! Sau đó mỗi tháng phát ít tiền tiêu vặt, như vậy anh ta mới không dám xuất quỹ!"

"Anh thì hiểu cái gì." Dương Miên Miên khinh bỉ hắn, "Anh ấy tốt mà, tôi cứ cho anh ấy, anh quản nổi không!"

Trâu Dịch tức giận đến cái mũi cũng muốn phồng lên: "Ý tốt của người ta mà làm như thể lòng lang dạ thú, đến lúc cô mất cả người lẫn của đừng đến tìm ông đây khóc ròng nhá!"

"Phi phi phi, đồ miệng quạ đen!"

Trâu Dịch bật cười: "Đưa số thẻ đây, tôi chuyển sang cho! Tôi nói cô không cần trả tiền cho tôi là không cần trả! Dù sao chúng ta cũng không ký hợp đồng, cô có bản lĩnh thì kiện tôi này, haha!"

Dương Miên Miên lần đầu gặp được loại hành vi lưu manh đên vậy, tức khắc á khẩu, cô lại không thể nói số tiền đoa cô không cần, dù sao thì chúng cũng do cô kiếm ra nha!

Đồng hồ của Trâu Dịch lên tiếng: "Tiểu Dịch nhà chúng tôi thật là mạnh miệng mềm lòng, là vì cô hết đó, sợ cô bị lừa tiền, con gái dù gì có chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn. "

Di động của Miên Miên liền đáp: "Ai da, các người có hiểu được đâu mà, Kinh Sở nhà chúng tôi đối với Miên Miên tốt lắm đó, tiền mà để Miên Miên giữ thì ngày tháng sau này chỉ có nước ăn củ cải muối qua ngày thôi à."

Dương Miên Miên:...... Uy, đừng cho là chị nghe không thấy nha, cư nhiên dám chửi thầm chị, một đám đứa nào cũng có lá gan lớn nhở!

Nhưng mà đến cuối cùng, tiền vẫn được chuyển đến thẻ của Dương Miên Miên, tối đó cô lại đưa thẻ cho Jinh Sở: "Này, thẻ lương của em đó."

Kinh Sở sửng sốt, hơn nữa còn sửng sốt rất lâu, cứ tưởng rằng chính anh đã nghe lầm, vai này có phải nên đổi lại không: "Ơ, tiểu Dương sao lại đư thẻ cho anh, vẫn là anh nên đưa thẻ cho em chứ nhỉ?"

Dương Miên Miên khó hiểu nhìn anh: "Là em cho anh."

"Em đem thẻ đưa anh làm gì?" Kinh Sở dở khóc dở cười, "Tự giữ đi."

Dương Miên Miên nghiêm túc nói: "Chúng ta tuy rằng chưa kết hôn, nhưng là có phải người một nhà hay không, anh nói xem."

Kinh Sở đương nhiên đã sớm xem cô là người thân của anh, nói ra lại rất kì quái, khi trước đã từng quen bạn gái nhưng cả hai đều khá rõ ràng, khi chưa kết hôn m hai người thuộc về hai cá thể độc lập, tiền bạc hay các quan hệ khác đều minh bạch. Nhưng đến khi quen Dương Miên Miên, rồi cùng cô ở bên nhau...... hình như mấy vấn đề như đồ của anh, đồ của em đều không suy nghĩ nhiều.

Tiểu Dương nhà chúng ta. Ừ, Chính là một định nghĩa chuẩn xác như vậy đấy.

"Đương nhiên phải." Anh nhẹ hôn lên trén cô một cái.

Dương Miên Miên thực vừa lòng: "Vậy đúng rồi, hôm nay em cùng Trâu Dịch nói chuyện phiếm, hắn nói, giấy hôn thú quan trọng nhưng cũng không quan trọng, em cảm thấy không quan trọng, kết hôn hay không cũng có gì khác nhau, nhưng chúng ta đã ở bên nhau, sẽ không phải tách ra đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy anh chính là của em, của em chính là của anh, đây là tiền của chúng ta, sao cần phân chia quá rõ." Dương Miên Miên nghiêm túc nói xong lời này, véo đùi một cái, đáng thương vô cùng hỏi, "Anh là chê em kiếm được ít tiền đúng không?"

Kinh Sở trầm mặc một giây đồng hồ, nói lời thấm thía: "Miên Miên, đùi em nhéo là của anh." Hơn nữ lại véo chỗ không nên đó.

Với lại, cô đã thật sự nhập vai, kỹ thuật diễn thật tốt, khiến người ta rầu thúi ruột.

Dương Miên Miên ngượng ngùng thu tay về: "Thói quen thôi. Như vậy có được không, anh quản tiền, em thì phụ trách đến chỗ anh xin tiền tiêu vặt, em trước giờ vẫn luôn tự mình lo, chưa từng đến hỏi ai tiền tiêu vặt cả..."

Cô chỉ vừa nói đến đây, Kinh Sở đã thấy lòng quặn đau, cái gì cũng đáp ứng: "Được được được, đừng khóc nha, ngoan nào." Chạy nhanh tới ôm người kia lên trấn an.

Dương Miên Miên: Một chiêu này đúng là dùng lúc nào cũng hiệu quả, anh ấy hẳn là cảm thấy trước kia ta quá thảm mà... _(:3" ∠)_

Kinh Sở vừa cầm thẻ, liền bắt đầu lên kế hoạch tính toán phải cho mua cho cô cái gì. Quần áo hình như vẫn thiếu, giày cũng vậy, ừm... mua thêm, còn cả nội y cũng nên đổi rồi, hay mua cho em ấy hai quyển sách nhỉ...Ừ vậy đi, dù sao cũng có cớ cho em ấy mua thỏa thích.

Những việc nhỏ này Dương Miên Miên đều không cần nhọc lòng, mặc kệ tiền nong, một thân nhẹ bẫng, hôm nay anh ấy lại không cần tra án, cả đên liền có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau rồi.

"Chúng ta nên cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh, hay đi tắm rồi thổi bong bóng xà phòng nhỉ? Hoặc là cùng nhau đọc sách cũng rất tuyệt nha, em còn chưa từng trải qua đâu!" Cô giơ ngón tay ra nhẩm tính, thấy rằng mỗi chủ ý đều thật tuyệt vời, không thể bỏ qua cái nào.

Kinh Sở chọc cô: "Sao em lại muốn nhiều thứ vậy chứ."

"Rất rất vui luôn đó!" Đôi mắt cô tựa như đang lấp lánh tỏa sáng, "Ngày mai em không có tiết, anh cũng không phải đi làm, thật vui quá đi mà."

Kinh Sở vỗ về khuôn mặt cô, trán đối trán, Dương Miên Miên nhắm mắt đợi chờ nụ hôn anh sắp trao, ai ngờ, điều tiếp tới lại là: "Vậy em trước tiên thành thật trả lời anh một vấn đề."

"Yêu anh." Cô không chút nghĩ ngợi.

"Hôm nay ăn mấy cái kem?"

"......" Một cái! Chỉ một cái! Thật sự chỉ một cái! Nhưng là một chiếc thuyền kem mà thôi. Nhưng căn bản không dám nói ra được đâu〒▽〒

Vì thế vấn đề về kem liền kéo dài suốt quá trình vui bẻ. Kinh Sở hỏi cô: "Còn ăn nữa hay không?"

"Dù có chết cũng không thể không ăn kem!"

"Sao?"

"...... Không ăn 〒▽〒"

"Vậy em có biết em sai ở đâu không?"

"Lúc sống không ăn kem, chết đi biến thành...... Em biết sai rồi (>﹏<)」

Giường thở dài cảm khái: "Kinh Sở thật giỏi trong việc làm Miên Miên nghe lời, chiêu này cũng dùng tới luôn."

Chăn đơn yên lặng phụ họa: "Miên Miên lúc này nói gì nghe đó, thật sự quá dễ bảo."

Gối đầu ha hả hai tiếng: "Nói tới nhiều thứ vui vẻ như vậy, rốt cuộc không phải ở chỗ này vui vẻ vui vẻ nhất, dù sao cũng là bản chức công tác!"

Chỉ có thùng rác biểu lộ một chút cô đơn: "Đã lâu rồi không cùng nhau xem sao sáng, xem trăng cao, xem mặt trời mọc, đàm đạo thơ ca và triết lý nhân sinh......"

Thiên đường không có đêm tối, lúc ấy, các ngươi sẽ nhớ tới ta ư?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK