Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

"Đã biết rồi, con mau trở về đi thôi." Bạch Hương Tuyết đem anh đẩy ra cửa, "Đối xử với Miên Miên cho thật tốt, nếu lần này còn để bạn gái ném* lần nữa, mẹ đánh chết con.

*chia tay

"Yên tâm đi, ném không được."

Khi trở về Kinh Sở mua cho Dương Miên Miên ít đồ ăn vặt, nhưng cô lại không toát lên vẻ vui mừng thường ngày mà thay vào đó là sự buồn rầu: "Em có phải đã để lại cho mẹ anh ấn tượng rất xấu rồi không?"

Đây là kết quả trong thời gian Kinh Sở vừa rời đi, cô cùng các bạn nhỏ trong nhà thương lượng kỹ càng, nhất là TV, đưa ra rất nhiều ý kiến dựa trên các bộ phim mẹ chồng nàng dâu mà nó biết: "Mẹ chồng gì đó ghét nhất chính là có người con gái nào đó xa lạ cướp mất con trai của họ, lần đầu tiên gặp mặt á, là phải mang theo lễ vật, còn phải trang điểm ăn mặc kiểu thục nữ mới có ấn tượng tốt nha."

Dương Miên Miên: "......" Cô lúc ấy hình như chưa rửa mặt, quần áo lại rất xuề xòa, đây quả thật là "chết người" mà.

Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, mấy thứ như nói chuyện ngọt, ngoan ngoãn đều không có duyên phận với cô, cô cũng tự hiểu, mẫu người như cô không phải là kiểu dễ được người khác hoan nghênh.

Cô trước kia đều không để tâm, nhưng hiện tại, cảm thấy như vậy lỡ may làm mẹ chồng tương lai chán ghét, trong lòng lại đột nhiên thấy thấp thỏm.

Kinh Sở chưa bao giờ cảm thấy Bạch Hương Tuyết sẽ trở thành một bà bà lệnh người bối rối, tuy rằng bà ấy vẫn giữ vẻ ngây ngô tựa như một thiếu nữ, tuy nhiên bà ấy cũng không hoàn toàn xem mình như vậy, sau khi anh mười tám tuổi, bà đã cực kì lạc quan mà nói với anh rằng: "Mẹ về sau sẽ không xen vào việc của con, con đã lớn, đủ để gánh vác những chuyện của bản thân.", cho nên mặc kệ là anh chọn đi tòng quân hay bất thình lình xuất ngũ, bà cũng chưa bao giờ ý kiến.

Huống chi chính bà ấy còn đang bận yêu đương còn không kịp đây, mới không rảnh tới quấy nhiễu hay xen vào việc riêng tư của con cái đâu.

Bạch Hương Tuyết cảm thấy, đây là trạng thái tốt nhất của cả ba người họ, có thể sinh hoạt hài hòa và có quy tắc hạnh phúc riêng. Dù sao mà nói, với một cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Nhưng mà hiện tại nhìn thấy Dương Miên Miên vì chuyện như vậy mà thấp thỏm bất an, anh lại cảm thấy có chút mới lạ lại có chút buồn cười: "Nếu vậy sẽ thế nào, em liền không thích anh nữa sao?"

"Sao có thể được chứ, em sẽ không vì bất kì ai khác mà từ bỏ anh, dù là bất kì chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể, trừ phi anh không còn thích em, và em cũng không thích anh." Dương Miên Miên ôm đầu gối ngồi ở góc sô pha phát ngốc, "Em cảm thấy... thấy...", cô không thể nói được đây là loại cảm giác gì, là bất an hay là khẩn trương?

Ai biết cuối cùng cô lại nói rằng: "Em thấy em rất không đủ tốt."

Cô tưởng tượng bản thân lúc ấy nhất định là kì lắm, ngốc ngốc không biết làm gì, tuy rằng trong não cô hiện lên rất nhiều ý niệm, rất nhiều thứ muốn nói,nhưng không biết làm ra sao mới tốt, cô hoàn toàn không biết, không làm được.

Bạch Hương Tuyết đối với cô rất nhiệt tình, hoàn toàn không lộ vẻ khó chịu hay không thích cô, nhưng bỗng dưng gặp mặt lại trở nên thân cận nhanh đến thế, cô ngược lại càng thêm không biết nên cư xử thế nào.

Kinh Sở đương nhiên nhìn ra được tới lúc ấy Dương Miên Miên vụng về cùng khẩn trương như thế nào, anh cũng không nói chính sự, ngược lại hỏi: "Xem em kia, cả cơm trưa cũng là vừa ăn vừa đếm từng hạt, có đói bụng chưa?"

Đây chắc là bữa cơm tệ nhất từ khi cô cùng Kinh Sở bên nhau tới nay, cô không dám gắp đồ ăn, cứ yên lặng ăn cơm trong chén, điều này làm Bạch Hương Tuyết đau lòng, trách Kinh Sở sao không đối tốt với cô.

"Không thấy đói." Dương Miên Miên ủ rũ cụp đuôi trả lời.

Kinh Sở đem đồ mình mua về ra trước cô: " Đây là gà cùng vịt quay em muốn ăn đó."

Ánh mắt Dương Miên Miên như sáng lên, vội vàng lấy đến bắt đầu gặm, chờ Kinh Sở lấy nước ra tới, môi cô đã bóng nhẫy dầu.

Toàn bộ tâm tình không tốt sau khi gặm xong chân gà cùng cổ vịt đều biến mất không chút tồn đọng, đây quả rất có ích.

"Tiểu Dương, mẹ anh rất thích em."

Dương Miên Miên trong miệng ngậm nửa cái chân gà: "Thật vậy không? Nhưng mà em lớn lên không ở chung với cha mẹ, em không biết...bác ấy cũng không giống thầy cô giáo, em không rõ nữa!" Cô có chút uể oải, thời gian cô trưởng thành không có trưởng bối cận kề, chưa từng có trưởng bối nào cùng cô thân cận thế.

Nên làm thân, hay nên giữ chút khoảng cách mới nên. Cô không cảm thấy lời mấy bạn nhỏ nói là đúng hết, vậy có thể lãnh đạm chút, nhưng mà hình như như vậy lại ra vẻ mình không tôn trọng người khác thì phải?

Thế sự hiểu rõ toàn học vấn, nhân tình đạt luyện tức văn chương, nhưng việc làm sao để đối nhân xử thế, ở chung với người khác là việc phải học cả đời.

"Anh biết." Kinh Sở cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cô, kiên nhẫn cẩn thận, "Mẹ anh là người rất hướng ngoại, giàu tình cảm lại hào phóng, rất nhiều người sẽ bị tính cách của bà ấy làm ảnh hưởng, có thể sẽ cảm thấy bà ấy rất biệt nữu, không liên quan, em không cần quá miễn cưỡng bản thân, cũng không cần cố tình đi cường điệu vì bà ấy là mẹ anh cho nên em phải thế nọ thế kia, gượng ép bản thân, em chỉ cần như bình thường là ổn."

Dương Miên Miên nhìn qua cái chân gà đang gặm được nửa, giờ chẳng còn tâm tình gặm nữa: "Em biết có nhiều người không thích em, em cũng không sẽ đi làm cho người ta thích, mà thật ra chính em cũng không rõ anh thích em điểm nào nữa đấy."

"Sao lại không tin tưởng vào chính mình như vậy chứ." Kinh Sở cười cô, nghiêm mặt nói, "Mẹ anh không cần em cố gắng chứng minh cái gì cả, đối với bà, anh đã người hoàn toàn độc lập, bà ấy sẽ tôn trọng chọn lựa của anh, anh thích em, bà ấy sẽ chúc phúc chúng ta thôi."

Tôn trọng đại khái là tính chất đặc biệt của gia đình họ, họ luôn tôn trọng các quyết định của nhau, Kinh Tần nếu cảm thấy người Bạch Hương Tuyết đang quen là không tốt, không đáng để phó thác, ông ấy sẽ chỉ đưa ra vài lời góp ý nhẹ nhàng mà sẽ không trực tiếp can thiệp vào sâu, yêu đương hay chia tay, đều do chính bà ấy quyết định. Đối với Bạch Hương Tuyết mà nói, bà cũng chưa chắc hiểu được lý do tại sao Kinh Tần lại có thể thích Sở Thanh Thanh, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của ông ấy, còn chúc phúc ông.

Bởi vậy, đừng nói đến Bạch Hương Tuyết thực thích Dương Miên Miên, chẳng sợ bà ấy không thích, không cho rằng tương lai cô là bạn đời tốt nhất của Kinh sở,nhưng chỉ cần là lựa chọn của Kinh Sở bà tuyệt đối không ngang ngược quấy nhiễu.

Tuy rằng Kinh Tần cũng chưa có gặp qua Dương Miên Miên, nhưng Kinh Sở tin tưởng, kết quả nhất định là giống nhau.

"Mỗi một sự lựa chọn đều không phải trăm phần trăm an toàn, tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng anh tin khi anh đã chọn em, anh đã sẵn sàng gánh vác cho tất cả những thứ sẽ xảy ra trong tương lai. " Anh chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Cùng với, Miên Miên, người thật sự yêu thích em, lẽ nào em còn không rõ sao."

Dương Miên Miên hơi hơi chuyển tầm mắt nhìn, cảm thấy tim đập như nhanh hơn, cô cắn môi nhỏ giọng nói: "Anh đúng là loại khiến người yêu thích đó."

Anh ấy ôn nhu như vậy, lúc trước đúng thời cơ "túm" được anh về, chắc chắn là quyết định chính xác nhất đời cô, đúng không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK