Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

Bạch Hương Tuyết đặt bữa tiệc tối tại một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng ở nam kinh, Kinh Sở đặc biệt tan làm sớm để đến trường học đón Miên Miên.

Không ngờ tới cô ấy đang bị một đám người làm phiền.

Là một hoa hậu giảng đường vừa mới nhậm chức, vừa khai giảng, giá trị nhan sắc của cô cả trường đều biết rõ, mỗi ngày Dương Miên Miên đều bị mọi người chú ý, càng không cần nói đến nam sinh lại bắt chuyện, quả là nhiều như lông trâu, không xin số điện thoại thì chính là xin WeChat, lấy cớ từ kiểu vô cùng đàng hoàng đến kiểu bất chấp cả tiết tháo cái quỷ gì cũng có.

Vốn còn nghĩ thầm ở trường phải hòa đòng với bạn học, nhưng rất nhanh Dương Miên Miên lập tức đánh mất cái suy nghĩ này, một lần nữa trưng ra khuôn mặt cao lãnh của cô, dùng biểu tình cự tuyệt ong bướm.

Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nên phiền vẫn là cực kì phiền, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể cự tuyệt, danh sách WeChat của cô vẫn bỗng dưng thêm vào một đống người mà đến cô còn chả kịp phản ứng.

Trong đó bao gồm một người học trưởng, cùng hệ, nghe nói là một người học sinh mà Tôn giáo thụ đặc biệt coi trọng, đối đãi với cô nhiệt tình đến mười hai vạn phần, thường xuyên nói với cô Tôn giáo thụ có thực nghiệm, cô có muốn đến giúp đỡ không hay gì gì đó.

Lần đầu tiên Dương Miên Miên thật đúng là đi ngay lập tức, còn cảm thấy rất kỳ quái bởi các học sinh của Tôn giáo thụ đều không thấy đâu, về sau mới biết được, sinh viên chưa tốt nghiệp mà được cho phép tới giúp đỡ thực nghiệm thì quả là một loại vinh hạnh khôn xiết.

Học trưởng cũng phải phí sức khá nhiều mới chen chân vào được, suôt ngày trưng mặt cười, để người sai việc vặt, thường mời những người nghiên cứu ở đó ăn cơm, còn phải chịu bọn họ châm chọc mỉa mai.

Nhưng ở phòng thí nghiệm tuy khom lưng uốn gối như vậy, đi ra ngoài vẫn như cũ là một học trưởng tinh anh ngẩng cao đầu ưỡn ngực được mọi người hâm mộ, là một học sinh được Tôn giáo thụ coi trọng.

Sở dĩ chịu đem chút khổ cực bỏ ra, một phần do hắn biết Tôn giáo thụ coi trọng Dương Miên Miên, muốn tạo dựng quan hệ tìm một người đồng minh, còn phần còn lại do hắn thực sự muốn theo đuổi cô.

Hắn hiểu bản thân cũng là một nhân vật phong vân trong hệ, hơn nữa ngoại hình tốt, thân thể cao lớn, không mập không gầy, ngũ quan đoan chính, trong nhà cũng khá giả, không có lý do gì mà Dương Miên Miên có thể chướng mắt hắn.

Cho nên sau khi Dương Miên Miên tới "Hỗ trợ" vài lần, hắn cảm thấy kỳ ngộ này cũng rất tốt, nếu cô cứ chịu chỗ tốt của hắn, khả năng hắn thành công là rất lớn.

Kết quả Dương Miên Miên nghĩ cũng không cần nghĩ liền cự tuyệt hắn: "Tôi không thích anh." Dù sao cô mỗi ngày độc lai độc vãng, nói có bạn trai người ta khó lòng tin nổi, còn cho rằng cô đang nói cho có lệ, chi bằng cứ nói là không thích, nhanh gọn, dứt khoát, lưu loát.

Đương nhiên điều này gây ra lực thương tổn khá mạnh. Đặc biệt với vị học trưởng này là tâm gan pha lê, lúc thổ lộ có nhiều người ở đây như vậy —— vốn có ý để mọi người chứng kiến cảnh hai người họ ở bên nhau —— không ngờ chính mình lại mất mặt, nên bật ra lời chất vấn: "Cô đem tôi lợi dụng xong rồi liền muốn vứt bỏ có đúng không?"

Dương Miên Miên đang thu thập sách vở, nghe được câu này, mặt lạnh tanh, thấy khó hiểu: "Lợi dụng, anh?" Ngữ khí cùng biểu tình không điểm nào chứng tỏ cô giật mình.

Người khác dỗ một chút liền cười ha hả, học trưởng càng cảm thấy trên mặt không chỗ nào không đen đi: "Nếu không phải do tôi, cô nghị cô làm sao vào được phòng thực nghiệm của Tôn giáo thụ?"

Dương Miên Miên nhìn hắn trong chốc lát: "Không phải anh nói muốn giúp đỡ sao?" Cô giống như đã hiểu ra: "Thật sự rất cảm ơn lòng tốt của anh."

Chiếc cặp nhỏ vì cô bất bình: "Người này thái độ kiểu gì vậy! Miên Miên của chúng tôi vốn dĩ sắp đi làm trợ lý trong phòng thí nghiệm, còng là kiểu được trả lương đó! Ai thèm hiếm lạ nhà anh! Cư nhiên còn dám mơ tưởng tiểu Dương nhà chúng tôi!"

Nếu là Dương Miên Miên một năm trước, cô chắc chắn sẽ nói ra lời này, nhanh gọn phản pháo lại đối phương một chút, nhưng bây giờ không cần nữa, cho nên khi dọn xong tập sách cô liền chuẩn bị rời đi.

Cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, hắn nắm lấy cổ tay của Dương Miên Miên, Dương Miên Miên cố nén xúc động muốn đấm một phát lên mặt hắn, trong lòng mặc niệm: Tôi không thể tùy tiện đánh người khác phải hòa đồng với các bạn học...... Hít một hơi thật sâu, cô mới nói ra mấy chữ từ kẽ răng: "Buông tay."

"Tôi không buông!" Đối phương nhấp môi, gắt gao nhìn chằm chằm cô, "Trừ khi cô cho tôi một đáp án."

"Tôi không thích anh, cho nên sẽ không hẹn hò với anh, anh có thể buông tay chưa?"

"Vì sao?" Hắn tự giác nghĩ rằng điều kiện thực của hắn không tồi, bởi vì chú trọng hình tượng, cũng sẽ không lôi thôi lếch thếch như các nam sinh khác, mà làm cho mình trông thật chỉnh chu, quan hệ với các nữ sinh khác đều tốt đẹp.

Dương Miên Miên khó chịu mà nhìn hắn: "Buông tay." Lần thứ ba.

"Không buông, trừ khi......" Lời nói của hắn còn chưa được nói xong, Dương Miên Miên trực tiếp trở tay túm lấy tay hắn, quăng lên cái bàn bên cạnh, đập vào lưng hắn một cái đau điếng, còn bị cô đá vào gối, nhất thời không thẻ đứng vững, lảo đảo té ngã trên ghế.

Đây vẫn là kết quả do Dương Miên Miên nhắm chuẩn phương hướng không làm hắn đặt mông ngồi dưới đất, nhưng hắn đã trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời.

Dương Miên Miên từ trên cao nhìn xuống: "Vì sao không thích anh? Anh vì sao một hai phải làm đến mức tôi đánh anh, chừa cho anh chút mặt mũi còn không cần đúng không. Để tôi nói đơn giản cho anh nghe, anh khó coi, anh vô dụng, anh tự đại, anh hư vinh, anh hoàn toàn không đáng tin, tôi không tìm thấy bất cứ lý do gì để thích một người như anh cả, vừa lòng chưa?"

Cô ném cho anh ta một ánh mắt xem thường, nhấc cặp thở phì phì mà đi.

Mãi cho đến khi lên xe, sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn lại, Kinh Sở đương nhiên thấy: "Làm sao vậy, không cao hứng?"

"Hôm bay có một người ngu xuẩn thổ lộ với em." Dương Miên Miên biểu tình thoạt nhìn như là đau răng, "Tôi đau trứng quá."

Kinh Sở khẽ cười một tiếng: "Có người thích em mà em còn không cao hứng?"

Dương Miên Miên cười gượng vài tiếng: "Nếu bác gái quét rác ở cục cảnh sát thổ lộ cùng anh, anh sẽ cao hứng sao?"

Kinh Sở tưởng tượng một chút, bị cách so sánh của cô chọc cười: "Nào có khoa trương như vậy, các cậu con trai trong trường học đều tầm tuổi em, sao có thể kém được?"

Dương Miên Miên liền đem chuyện phòng thí nghiệm nói: "Hắn cảm thấy là cho em chiếm tiện nghi à, nhưng đó là giúp đỡ không cần tiền, làm sao có thể tính đây?"

Kinh Sở còn muốn cùng giải thích với cô một chút về chuyện lấy lòng lãnh đạo, không ngờ rằng cô kỳ thật xem hiểu: "Người có năng lực không cần dựa vào việc đó, tôn giáo thụ rất quý em, ông để cho em giúp đỡ trong một thí nghiệm mới, còn cấp 500 đồng tiền trợ cấp mỗi tháng nữa,cho nên khoảng thời gian tới em có thẻ sẽ về nhà trễ một chút."

"Không vấn đề, Miên Miên này, em có thể gặp được một lão sư tốt là may mắn của em, nếu về trễ hãy gọi cho anh, anh đến đón em."

"Em về một mình cũng được mà." Dương Miên Miên còn chưa nói xong đã bị Kinh Sở liếc một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng nói sang chuyện khác, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn cơm." Kinh Sở kỹ càng tỉ mỉ nói với cô về bạn trai lần này của Bạch Hương Tuyết, "Mẹ anh hẹn hắn cùng chúng ta ra ăn cơm ý tứ chính là bà ấy rất coi trọng người đàn ông này, nếu không cũng không dễ dàng giới thiệu với chúng ta, hơn nữa hôm qua anh đã gọi điện thoại cho ba, ý của ông ấy là người này có thể yên tâm được."

Đối với mấy vấn đề này Dương Miên Miên không có năng lực xử lý, chỉ có thể ừm một tiếng, không trả lời.

"Không cần khẩn trương, hôm nay có thể mẹ anh còn khẩn trương hơn em." Kinh Sở an ủi cô, "Người kia tên Victor, là một nhà thực vật học."

Dương Miên Miên lại đột nhiên có chút tò mò.

Nơi ăn cơm hôm nay là một nhà hàng tư nhân, nằm ở một khu nhà kiểu tây, nghe nói nơi này từng là chỗ ở của mộ vị phú thương thời dân quốc, hiện tại cải biến thành nhà hàng, đương nhiên có một phong vị khác.

Bọn họ tới trước, Kinh Sở cầm khăn giấy gấp hoa cho Dương Miên Miên, ban đầu anh chỉ là muốn giết thời gian, nhưng sau khi gấp tốt mới chợt nhận ra, lâu như vậy, anh dường như không có tặng hoa cho Dương Miên Miên lần nào.

Điều này tức khắc làm trong lòng anh dâng lên áy náy, từ trước yêu đương, anh luôn nhớ phải tặng bạn gái hoa vào ngày lễ, bất kể là hoa hồng hay bách hợp, tặng hoa tươi cùng món quà nhỏ như dây chuyền,nước hoa các kiểu chính là cách quen thuộc cơ bản như vậy.

Nhưng là dường như từ trước đến nay anh luôn không có nhớ phải tặng hoa cho Dương Miên Miên, anh nhớ đi mua quần áo mới khi thời tiết thay đổi, nhớ đi mua nội y định kỳ cho cô, nhớ đi mua sữa bò khi nhà không còn, nhớ phải mua thêm xà bông giấy vệ sinh hay dầu gội, linh tinh vụn vặt,tinh tế, anh đều đem tất cả những thứ có thể nhớ mua hết.

Nhưng không hiểu sao lại quên tặng hoa cho cô.

Là bởi vì tốc độ phát triển của bọn họ quá nhanh? Nhảy vọt qua bước đầu tiếp xúc như hẹn hò ăn cơm, trực tiếp liền ở chung sinh hoạt cùng nhau.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, anh vẫn cảm thấy đây là một cái sai lầm lớn của anh, nếu một cô gái chưa từng được tặng hoa, thật là một chuyện cực kỳ đáng tiếc.

Cũng nên đi ra ngoài hẹn hò nhiều hơn, cô không nên đánh mất đi niềm vui sướng mà các cô gái nên có khi ở bên người yêu.

Nhiều ý niệm chợt lóe qua, Kinh Sở lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì Bạch Hương Tuyết cùng Victor đã tới rồi. Hôm nay Bạch Hương Tuyết đã tỉ mỉ trang điểm, khuôn mặt có thể dựa vào bảo dưỡng, nhưng một đôi mắt kia vấn trẻ trung như vậy,ánh mắt không thể lừa người.

Dương Miên Miên thì đang tò mò nhìn Victor, hắn là một người da trắng cao lớn anh tuấn, tóc đen mắt lục, đeo một cặp mắt kính, thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương: "Xin chào." Tiếng Trung nói ra sứt sẹo,bởi vì có chút khẩn trương nên lắp bắp: "Tôi, tôi là Victor."

"Xin chào, mời ngồi." Thái độ của Kinh Sở cũng thực khách khí, nhưng Dương Miên Miên nhìn ra được anh đang bất động thanh sắc mà quan sát người đàn ông này.

Mà Victor nói chuyện đa phần dùng tiếng Anh, tốc độ nói đã đủ nhanh rồi mà còn nói liên tục nữa, trộn lẫn rất nhiều khẩu ngữ cùng với mấy từ họ hay dùng ở đất nước xa lạ kia, Dương Miên Miên nghe xong trong chốc lát cảm thấy nó khó hơn nhiều so với bài kiểm tra thính lực, dứt khoát từ bỏ.

Chầu cơm này chủ yếu là Bạch Hương Tuyết nói bà gặp được Victor như thế nào, nói đến thực khuôn sáo cũ cũng thực khéo, hai người ngồi cùng một chiếc máy bay, kết quả là không may máy bay gặp dòng khí, xóc nảy không ngừng, hai người đều đi ra ngoài một mình, không có bạn lữ, ở thời điểm nhân tâm hoảng sợ, Victor nói với Bạch Hương Tuyết ngồi cạnh hắn một câu "Quý cô, cô có cần uống nước không".

"Thật là, lúc ấy mấy bay điên thành như vậy, ai có thể uống nước chứ." Bạch Hương Tuyết như thể đang oán giận về sự vụng về của Victor, nhưng mi giác đuôi mắt lại hiện ra sự ngọt ngào, hiển nhiên ở trong lòng bà lần đầu gặp nhau trên máy bay dù cho có chút không xong, lại thập phần đáng giá trân quý.

"Tôi chỉ là hy vọng em không cần khẩn trương như vậy," Victor thoạt nhìn không phải người miệng lưỡi trơn tru, nhưng lời nói nói ra vẫn giống như đã được ngâm trong vại mật, "Dù ao thì khi gặp một vị mỹ nữ như không ai có thể thờ ơ, kể cả tôi."

Dương Miên Miên bị một ngụm thịt cá nghẹn trong cổ họng, cảm thấy đột nhiên thật khó nuốt xuống.

Kinh Sở không lên tiếng mà rót cho cô nửa ly nước, Dương Miên Miên ừng ực ừng ực uống hai ngụm, miễn cưỡng đè ép đi xuống.

Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, trừ bỏ cái "Mới quen trên máy bay" này, ở ngoài còn có mấy chuyện cũ như "Trong vườn nho kể chuyện Adam cùng Eva, Ngưu Lang cùng Chức Nữ", "Đi Thụy Sĩ trượt tuyết kết quả không cẩn thận té bị thương đem người cõng về khách sạn"...

Nội tâm của Dương Miên Miên: 〒▽〒 nếu không phải bạn trai tôi ở bên cạnh tôi, tôi thật sự cảm thấy tôi là một cái bóng đèn lớn lớn lớn, siêu lớn,siêu to khổng lồ.

Nếu hỏi cô học được cái gì, đại khái chính là sinh mệnh không ngừng, yêu đương không thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK