Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

Chu Đại Chí ngồi xuống, tầm mắt hắn ta gắt gao khóa chặt bóng hình cô, không một giây nơi lỏng, đáy mắt hiện lên tia hưng phấn khó cưỡng: "Cô tới rồi!"

“Nghe nói anh sắp chết nhỉ.” Dương Miên Miên giương lên khóe môi, “Tôi là đặc biệt tới nhìn anh lần cuối đấy.”

Chu Đại Chí thoạt nhìn không có một chút sự khẩn trương khi bản thân sắp chết, thậm chí hắn còn dùng loại giọng điệu khoái chí mà nói: "Tôi biết cô nhất định sẽ đến.”

“Vì sao?”

“Bởi vì, tôi biết, lần đó không phải cô chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua.” Chu Đại Chí cười lạnh, “Tôi không ngu như vật, sự trùng hợp của cô quá cố tình, kỹ thuật ngụy trang cũng chẳng chút cao minh, tôi đã gặp cô nhiều lần, rất nhiều lần.”

Dương Miên Miên: “……” Đậu má nó! Lớn lên xinh đẹp thật quá dễ nhớ mà, chính là cái kiểu mà trong truyền thuyết ghi là: "Xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp qua một lần liền tuyệt đối sẽ không quên”.

Không có cách nào, trời sinh có mệnh nữ chính.

Cô âm thầm tự luyến, trên mặt lại không chút thay đổi, ngược lại còn thấy thú vị hỏi: "Có vẻ, anh rất muốn gặp tôi thì phải?”

Chu Đại Chí cười một chút: “Cô cũng muốn gặp tôi.”

Tiểu Hoàng Cơ nhịn không được phát biểu suy nghĩ: “Hai người trò chuyện nghe như lời thoại của nam nữ chính phim thần tượng ấy, mà bầu không khí này sao mà kỳ quái quá. Còn nói cái gì không gian bao trùm màu hường phấn sao em không thấy? Sợ chết mất, em khóc đây!”

Dương Miên Miên không đi để ý tới Tiểu Hoàng Cơ, cô nhìn có vẻ tùy ý, thoải mái nhưng thực ra mỗi tế bào não đều đang nhảy nhót mãnh liệt.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều im lặng, giống như mấy võ lâm cao thủ trước khi sao chiêu luôn áp dụng sách lược, địch bất động ta bát động, ai động trước người đó thua.

“Nè không được ngơ ra vậy đâu!” Dương Miên Miên trong đầu bỗng nhảy ra tới một con cừu con mềm như bông, thoạt nhìn như là một chiếc kẹo bông gòn, “Không phải hai người đang đấu võ đài, cô tới để tìm manh mối, quên à?”

Dương Miên Miên: “…… Mi là cái quỷ gì? Tự dưng chạy đến trong đầu ta tới làm gì.”

“Ta là Dương Tiểu Dương, là do cô làm ta xuất hiện mà, ai kêu suốt ngày nói mình là cừu thế là ta biến thành cừu luôn đó!” Dương Tiểu Dương cực kỳ bình tĩnh nhảy nhót trong "thư viện".

Dương Miên Miên trầm mặc một chút: “Ồ, vậy ta quyết định ủy nhiệm mi làm quản lý thư viện của ta!” Dứt lời, cô lại thở hắt ra một hơi, "Quả nhiên mình dễ bị phân liệt, may mà không giống Kim Hâm, phân liệt cả nhân cách! ”

“Làm ơn đi, cô hiện đang nói chuyện cùng Chu Đại Chí, không phải đang độc thoại, nghiêm túc giùm cái!” Dương Tiểu Dương giơ một chân dẫm lên mặt cô.

“Làm ơn đi, thời gian mới trôi qua 0.1 giây có được hay không, hơn nữa kỳ thật là ta một mình cũng có thể nói chuyện được nhá, chẳng qua tùy tiện tinh phân ra mi thôi nhé! Dù sao thì thói quen tự mình lảm nhảm không thể phát huy nên ta lảm nhảm với mi đó!” Dương Miên Miên đem đống kẹo bông gòn từ trên mặt gạt xuống.

“Cô nghiêm túc đi!” Dương Tiểu Dương nói, “Hiện tại không phải thời gian nói nhảm!”

“Ta cảm thấy những lời này của ngươi tràn ngập tào điểm!”

“Cô không phải tới để cùng hắn đấu võ đài!” Dương Tiểu Dương cố chấp đem đề tài túm trở về, “Cô sẽ yếu thế.”

Dương Miên Miên hừ một tiếng.

Dương Tiểu Dương dùng chân cào cào mặt: “Ta biết cô không nghĩ muốn rơi vào thế yếu, rất không cam lòng đúng không, nhưng hắn ta cũng là người sắp chết rồi, diễn kịch chút thì mất miếng thịt sao!”

Dương Miên Miên biết cin cừu này nói có đạo lý, bởi vì đây là tư tưởng của chính cô sao? Song, vẫn hạ quyết tâm, chỉ chốc lát, cô biểu lộ vẻ không cam lòng, mở lời trước: “Anh không có điều gì muốn nói với tôi à?”

Chu Đại Chí không nhanh không chậm nói: “Không.”

“Không?” Cô thoạt nhìn có chút sốt ruột, “Anh không hiếu kỳ sao?”

“Không.” Chu Đại Chí vẫn là chỉ đáp lại một chữ duy nhất, thân phận của hắn là công nhân sửa xe, hắn lớn lên cũng bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng là chính giờ phút này, Dương Miên Miên có thể cảm giác được Kinh Sở vì lý do gì mà nói hắn ta là tên tội phạm cực kỳ giảo hoạt.

Rõ ràng là muốn người chết, nhưng lại không có bất kỳ điểm hoảng loạn nào.

“Hắn ta muốn nắm quyền khống chế.” Dương Tiểu Dương nói.

Dương Miên Miên mắt trợn trắng: “Ta biết, không cần mi lặp lại, dư thừa!”

Dương Tiểu Dương nhảy lên: “Làm ơn đi, ta chính là cô đó, cô tinh phân ra ta cư nhiên còn chê ta phiền, vậy ngươi đến phân lại một cái."

“Lại phân thêm hai cái đủ bộ chơi một bàn mạt chược?”

Một bộ phận tế bào não của Dương Miên Miên trong lúc nhàm chán tự mình lảm nhảm, nhưng không ảnh hưởng đến "diễn xuất" của cô: "Vậy xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa!”

Chiêu này với chiêu dùng khi mua hàng trả giá không thành quay người đi giống nhau, nhưng Chu Đại Chí không để hắn bị xoay vòng vòng, cười một cái chuẩn bị đứng lên chạy lấy người.

Dương Miên Miên trong lòng “Ngọa tào” một tiếng: “Ấy! Từ từ! Anh vì cái gì không cho rằng tại sao tôi không phải vô tình ngang qua?”

“Bởi vì là cô tới để cầu tôi hỗ trợ.” Chu Đại Chí quay đầu nhìn cô, “Bất luận như thế nào, kết quả của tôi đều là tám ngày sau bị xử quyết, nhưng các người không giống nhau, khi tôi chết, các người vĩnh viễn cũng tìm không được thứ cần tìm.”

Dương Miên Miên cũng dứt khoát: “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải thử tới thử lui, công bằng đi.”

Chu Đại Chí nhìn cô, một lần nữa ngồi xuống, lại nói đến đề tài nổi không liên quan: “Cô thật xinh đẹp.”

Dương Miên Miên: “Hắn ta đang đùa giỡn ta đúng không?”

Dương Tiểu Dương: “Ta cũng cảm thấy vậy đó.”

- -------------

“Hửm?” Dương Miên Miên mặt "đơ" trả lời hắn.

Chu Đại Chí cẩn thận nhìn khuôn mặt cô, tỏ vẻ hơi đáng tiếc: “Cô quá xinh đẹp.” Hắn không đầu không đuôi cảm khái một câu rồi lại nhảy tới chủ đề khác, "Nếu cô muốn lấy được "đồ" từ chỗ tôi, đã như vậy, trước tiên cô có muốn thay tôi làm một chuyện?”

“Nếu tôi cự tuyệt?”

“Tùy cô thôi, cô cũng có thể tìm thấy chìa khóa trong nhà tôi.” Chu Đại Chí đứng lên, “Lấy được đồ lại đến đây, cũng không cần thực hiện yêu cầu này.”

Hắn chủ động rời đi, kết thúc lần gặp mặt này.

Dương Miên Miên ra khỏi phòng, Kinh Sở đứng ở bên ngoài, sớm đem toàn bộ nội dung cuộc đối thoại nghe rõ, Dương Miên Miên cũng không cần giải thích nhiều, liền hỏi: “Chúng ta đi ăn cơm trước hay đi tìm trước?”

“Ngân hàng 5 giờ đóng cửa, chúng ta đi tìm trước.” Kinh Sở nói là nói như vậy, nhưng nửa đường vẫn dừng xe đi mua cho coi chiếc bánh ngọt và ly trà sữa.

Dương Miên Miên múc một muỗng Brownie đưa đến bên miệng anh: “Anh thật tốt với em.”

“Em chỉ có lúc này miệng mới ngọt.” Kinh Sở tượng trưng ăn một miếng nhỏ, xoa xoa tóc cô.

Dương Miên Miên cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh, tiếp tục ăn điểm tâm ngọt, thuận miệng nói: “Đúng rồi, em hình như đã bị tinh thần phân liệt?”

Kinh Sở cả kinh: “Cái gì?”

“Bởi vì em rất nhàm chán nên tự mình phân ra một con cừu.” Dương Miên Miên nói về Dương Tiểu Dương, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

Kinh Sở lấy lại bình tĩnh: “Em, cái đó không phải tinh thần phân liệt, là tự mình lầm bầm lầu bầu.”

Loảng xoảng lộp bộp! Cô cảm thấy bức cách của mình rơi từ mây xuống rồi_(:3” ∠)_

“Anh thật chán ghét.” Cô bĩu bĩu môi môi, hỏi Dương Tiểu Dương, “Mi cũng cảm thấy vậy, đúng không?”

Dương Tiểu Dương mang một cạp mắt kính ngồi xổm ômmột quyển cự hậu thư, lật sang trang mới: “Rõ ràng thích muốn điên lại nói thành chán ghét, khẩu thị tâm phi!”

“Anh ấy nói ta là lầm bầm lầu bầu!”

“Vốn dĩ chính là vật.” Dương Tiểu Dương rất bình tĩnh, “Nào có dễ dàng dẫn đến đến tinh thần phân liệt, chúng ta ổn mà!”

Dương Miên Miên bang một cái tắt thư viện, cự tuyệt nói tiếp.

Tới nhà Chu Đại Chí, Dương Miên Miên cũng lười đi đến chỗ người đàn ông trung niên, trực tiếp hỏi thẳng: “Chìa khóa ở đâu rồi?”

“Tìm tôi?”

“Là tìm tôi sao?”

“Tôi ở đây mà?”

“Cô đã trở lại?”

“Tới tìm chúng tôi chơi đùa ư? ”

Bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp, Dương Miên Miên không thể che chắn mấy tin tức vô dụng đó, trực tiếp đem chìa khóa một đám nói ra: “Các ngươi cái nào là chìa khóa mở tủ giữ đồ?”

“Giữ đồ?” Chúng nó lẩm nhẩm lầm nhầm nửa ngày, vẫn nghi hoặc, “Tôi là chìa khóa ngăn kéo!”

“Tôi là chìa mở cửa!”

“Aida, tôi làm gì nhỉ? Quên rồi! (○﹏○)

“Cậu là chìa khóa nhà Chí Đại ở quê, quên là quên thế nào?” Chìa khóa có vẻ mới nhắc nhở nó, “Thành lão hồ đồ rồi.”

“Tôi bất lão!”

Dương Miên Miên ngăn chúng nó: “Đừng cãi, không phải các ngươi, là cái siêu đặc biệt ấy, chìa khóa giữ đồ vật đặc biệt mà Chu Đại Chí đã dấu đi! Không phải dùng để mở cửa, ngăn kéo hay ngăn tủ đâu!”

Một mảnh lặng im.

Qua một hồi lâu, một thanh âm xuất hiện: “Cái cô là nói…… Tôi sao?”

Dương Miên Miên đem nó từ trong ngăn kéo lấy ra tới, có chút kỳ quái: “Ngươi là thứ gì?”

“Chìa khóa đó.”

Dương Miên Miên tạc: “Ngươi không phải chiếc đũa sao?”

“Chiếc đũa vì sao không thể là chìa khóa?” Chiếc đũa có điểm khó hiểu, "Tôi là chìa khóa ở ngân hàng Tâm An.”

Dương Miên Miên xách theo nó chạy tới hỏi kinh sở: “Anh cảm thấy đây là cái gì.”

“Chiếc đũa?”

“Đúng vậy, chính là chiếc đũa, nó ở trong chỗ đựng đũa, nhưng nó nói nó là chìa khóa, chìa khóa ở ngân hàng Tâm An, anh có thấy loại nào tương tự như vậy?” Dương Miên Miên hỏi.

Chiếc đũa chậm rì rì nói: “Không thể trách tôi mà, tôi thật sự là chìa khóa, đánh số 101.”

Kinh Sở lại nói: “Nhưng mà, ở ngân hàng Tâm An rất có khả năng dùng loại chiad như vậy, bọn họ là một ngân hàng tư nhân, thứ giữ ở đó cũng không nhất định là tiền, cũng có thể là rất nhiều vật phẩm trân quý, anh nghe nói chìa khóa nhà bọn họ có thể định chế, một chiếc đũa độc nhất vô nhị nói không chừng chính là chìa khóa.”

Nếu là như vậy, khi Chu Đại Chí nói là “Chìa khóa”, càng như là cố ý khiến người ta nhầm lẫn, đa số người nghe đều liên tưởng đến kiểu chìa thường không ai nghĩ một chiếc đũa trong ngăn kéo tủ chén lại là đáp án.

Có lẽ, đây là khảo nghiệm thứ nhất mà dành chi Dương Miên Miên, mà coi dưới sự trợ giúp của mấy "bạn nhỏ", không chút áp lực liền thông qua.

Nghĩ đến đây, Kinh Sở khó nén ý cười: “Tốt, chúng ta đi xem xem Chu Đại Chí rốt cuộc để ngân hàng thứ gì.”

Kết quả thời điểm đi tới, ngân hàng còn không có mở cửa.

Dương Miên Miên có chút mơ hồ: "Em chưa từng đến ngân hàng...ngân hàng không phải mở cửa vào ban ngày sao?”

Kinh Sở trước kia từng nghe qua, anh lựa chọn từ ngữ một chút: "Ngân hàng nhà này có chút đặc biệt, buổi tối mới mở cửa, anh từng nghe nói qua, còn tưởng rằng ban ngày với buổi tối họ làm nghiệp vụ khác nhau, không ngờ ban ngày thật sự không mở cửa.”

“Đây không phải là ngân hàng chính quy?” Dương Miên Miên mới nghe qua liền cảm thấy y như mấy hiệu cầm đồ trong tiểu thuyết vĩ hiệp, “Cảm giác quái quái.”

Kinh Sở lại nói: “Là ngân hàng chính quy ngân hàng, chỉ là tương đối đặc thù.”

Dương Miên Miên từ bỏ: “Vậy được rồi.” Cô quyết định đem chuyện này vứt đến sau đầu, “Chúng ta đi ăn cơm chiều trước đã.”

"Chiếc đũa" nói là 10 giờ tối mới mở cửa, Dương Miên Miên cùng Kinh Sở ăn cơm chiều, Kinh Sở còn phải về cục cảnh sát tăng ca, dù gì vụ án thi thể ở đại học Nam thành vẫn chưa phá xong, Dương Miên Miên có chút muốn đi theo, nhưng cô biết cô tốt nhất không nên đi theo, hơi thất vọng: “Em về nhà trước.”

“Trở về, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đấy.” Kinh Sở trong thâm tâm không hy vọng Dương Miên Miên liên lụy đến chuyện này, vạn nhất ngân hàng Tâm An xảy ra vấn đề gì thì sao, anh không hy vọng cô xảy ra chuyện.

Dù cho cô có "bàn tay vàng" cũng không được. Trong lòng anh, cô là một cô gái có siêu năng lực mà chỉ là một tiểu Dương ngốc cần anh bảo vệ.

Nhưng mà, Kinh Sở không có quay về.

- --------

Winnie: như đã hứa thì chương này gửi bạn saki99

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK