Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

Dương Miên Miên ban đầu còn nghĩ do vụ ân có tiến triển, nên phải thức đêm làm nốt, vì vậy tối cũng không chờ đợi mà ngủ luôn. Ngày hôm sau gửi tin nhắn đi không thấy trả lời, trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng gọi điện thoại.

Kết quả điện thoại tắt máy.

Dương Miên Miên gọi điện thoại cho Khâu Tương: "Lớp trưởng, tôi bệnh rồi, xin nghỉ hôm nay nhé!"

Khâu tương: "......" Giọng của cô nghe chẳng giống người bệnh chút nào cô biết không, nhưng mà cậu cũng sớm quen, không tỏ ý kiến, ừ một cái cũng không nhân cơ hội cùng nữ thần nói thêm vài câu, chủ động cúp máy.

Đây cũng là lý do Dương Miên Miên vì sao nhiều bạn học như vậy chỉ để số điện thoại cho cậu ta.

Dương Miên Miên chạy thẳng đến cục cảnh sát, kết quả Liễu Ngọc so với cô còn kinh ngạc hơn: "Đội trưởng 9 giờ tối qua đã rời khỏi rồi, hôm nay vẫn chưa thấy mặt, tôi còn nghĩ anh ấy là * khổ đoản bất tảo triều đó."

"Hôm qua anh ấy không về, em gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy."

Tâm trạng Dương Miên Miên nháy mắt tụt dốc.

Liễu Ngọc há to miệng, nửa ngày mới nói: "Vậy khẳng định là có chuyện gì đó rồi, có thể nào là đang cùng cảnh sát Hoàng tra án không?"

Dương Miên Miên lung tung gật gật đầu: "Có khả năng, em đi trước đây."

Nói xong, cũng không đợi Liễu Ngọc nói thêm câu nào, quay đầu chạy mất.

Liễu Ngọc sửng sốt, gọi thử cho Kinh Sở, giọng nói tổng đài quen thuộc lại vang lên.

Thường Nhạn vừa tới chỗ làm đã bắt gặp hình ảnh Liễu Ngọc cắn bánh bao phát ngốc: "Lại sao đấy, Kinh Sở không đến à?"

"Đội trưởng......" Liễu Ngọc rối rắm lựa chọn từ ngữ, "Không thấy nữa rồi." Nói xong cô liền cảm thấy sai sai, Kinh Sở sao lại không thấy, anh ta lại không phải nữ sinh trẻ tuổi, đang yên lành sao lại có chuyện được? Chắc có việc bận di động cũng bị hết pin nhỉ?

Cô ấy cứ miên man nghĩ, nhưng Dương Miên Miên tuyệt đối sẽ cùng suy nghĩ.

Dương Tiểu Dương cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh ta có phải đi đến ngân hàng Tâm An sau đó gặp phải bất trắc?"

Dương Miên Miên hối hận muốn chết: "Chắc chắn là như vậy, ngân hàng tư nhân kia rất kỳ quái, lúc ấy đáng lẽ ta nên đi cùng anh ấy."

Dương Tiểu Dương đẩy đẩy mắt kính: "Ta thấy cô không nên nghĩ nhiều quá, cái gì mà bà chủ xinh đẹp nhìn thấy anh ta liền nhất kiến chung tình rồi đem cầm tù anh ta hay gì gì đó đều không có khả năng phát sinh!"

"Vậy thì chưa chắc, trước kia còn có phim nữ tài xế xinh đẹp vì không muốn giao tiền phạt thế là cưỡng hôn luôn anh cảnh sát đẹp trai đó." Dương Miên Miên đột nhiên nhận ra nam nhân bị mình nhìn trúng không có điểm nào không tốt, nhất định phải nâng cao cảnh giác! Ai biết giữa đường có thể nhảy ra một kẻ bệnh xà tinh nào đó giành đi thì sao.

Dương Tiểu Dương rối rắm: "Nhưng...... Trong hiện thực khả năng phát sinh chuyện đó gần như bằng không, chắc chắn là do cô tự suy nghĩ nhiều thôi."

"Nghệ thuật bắt ngồn từ sinh hoạt!" Dương Miên Miên phản bác.

Trong lúc cô vừa lầu bầu một mình, chan cũng đi tới trước cửa ngan hàng Tâm An, 9 giờ sáng, cửa lớn đóng chặt.

Dương Miên Miên quay đầu chung quanh, nhìn đên chỗ cái thùng rác, đi đến gõ gõ, lại làm động tác như đang nói chuyện điện thoại quay người hỏi: "Đêm qua khoảng 10 giờ, cậu có nhìn thấy một người đàn ông vừa cao vừa soái đi vào đó không?" Xong cô giơ điện thoại mở tấm hình chụp Kinh Sở cho nó xem.

Thùng rác tỏ vẻ: "Tôi không nhớ rõ."

Đổi sang hỏi cột mốc ven đường, nhưng nó lại ra vẻ ủy khuất: "(>﹏

Dương Miên Miên hít sâu một hơi, tự nhủ cô phải giữ bình tĩnh. t

Kết quả là chiêu bìa ngân hàng có nhận ra: "A, tôi nhớ rồi, anh ta trông rất đẹp, đêm qua có tới đây nhưng vẫn chưa rời khỏi, cô đang tìm anh ta sao?"

Còn chưa rời khỏi? Không ổn, tại sao lại không về nhà? Khẳng định là đã xảy ra chuyện.

Dương Miên Miên chần chừ một chút, vẫn quyết định hỏi: "Chủ của các cậu là nam hay nữ?"

"Chủ nhân à?", chiêu bài ngẫm nghĩ, rồi cười hì hì nói, "Ngực lớn eo nhỏ, là siêu cấp mỹ nữ luôn đó!"

Dương Miên Miên: "...... Xong rồi, dự cảm trở thành sự thật cảm giác có chút quen thuộc."

Dương Tiểu Dương: "...... Ta cảm thấy không thể tượng tượng ra cảnh lát nữa cô đi vào đó sẽ ra sao."

Dương Miên Miên sửa lưng nó: "Nếu thật sự là vậy trước tiên sẽ tát cô ta một bạt tay, nhưng mà bây giờ chúng ta làm cách nào để đi vào?"

"Mở cửa rồi di vào thôi, qua bên kia xem có thể tâm tình với ổ khóa hay không." Dương Tiểu Dương ra chủ ý.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, khóa siêu cứng đầu bướng bỉnh lại gàn dở, dù nói như thế nào vẫn nhất định không mở là không, Dương Miên Miên cũng không có ý định ban ngày ban mặt đi cạy khóa, chỉ có thể suy nghĩ chút biện pháp điều tra về cái ngân hàng này trước đã □□.

Lời của người qua đường: Tuy tôi thực sự chỉ là một người qua đường, ngân hàng Tâm An nhìn có vẻ bình thường, nhưng nó cung cấp rất nhiều loại phục vụ không bình thường, có nhiều người ta to mặt lớn lựa chọn chỗ này gửi đồ, tuy không thể PK cùng ngân hàng Thụy sĩ nhưng cũng được xem là ghê gớm. Mà nó chỉ mở cửa vào ban đêm thôi, càng lạ kỳ hơn ngân hàng này luôn bị bao phủ bởi một tầng khăn che mặt thần bí.

Lời của tiểu đồng bọn bản: Nơi này có rất nhiều náo nhiệt để hóng luôn! Tối mới mở cửa chắc là vì ban ngày buồn ngủ không thích hợp để làm việc! Hơn nữa ở đây cũng nhiều vở kịch cẩu huyết nữa đó, có vợ lớn chính quy cùng tiểu tam đánh nhau, còn có cả mấy lão gia tử đem tài sản gửi ở đây vì sợ con cái tranh đoạt làm loạn!

Nói tóm lại, khả xinh đẹp.

"Có liên quan gì tới bà chủ hay không?" Dương Miên Miên tương đối quan tâm điều này, nếu chỉ là khách hàng giống nhau, sao có thể chỉ đi một chuyến liền không về được?

"Bà chủ?" Đám tiểu đồng bọn ở bên ngoài không biết gì nhiều về bà chủ cả, ngẫm nghĩ nửa ngày ngoài chi tiết bà chủ rất xinh đẹp ra chẳng nhớ được gì khác.

Dương Miên Miên quả thực muốn khóc hạt ở WC, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể kiềm chế tâm tình, chờ đến 10 giờ.

10: 00, ngân hàng đúng giờ mở cửa.

Dương Miên Miên đi vào, nghênh đón cô là một người mặc trang phục bảo an, nho nhã lễ độ: "Cho buổi tối quý cô, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô hay không?"

"Tôi muốn thuê một cái két sắt." Dương Miên Miên là có chuẩn bị mà đến.

Đối phương không lộ ra bất kỳ thần sắc kinh ngạc nào, vẫn luôn duy trì mỉm cười nói: "Được, không thành vấn đề, mời đi bên này!"

Tiếp đãi cô đổi thành một vị cô gái trẻ nhan sắc cao, lễ phục tiêu chuẩn, nàng ta đưa qua một trương đơn tử: "Chào tiểu thư, hoan nghênh ngài tới ngân hàng Tâm An của chúng tôi, đây là bảng giá mời ngài xem qua!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tử Thiên Vương14 Tháng ba, 2020 19:57
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK