Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Graycat2411

Trình Tâm cầm lấy chiếc đũa quan sát rất lâu, hoàn toàn không lên tiếng.

Dương Miên Miên biết mình yếu thế, hơi bất an mà sờ sờ đầu ngón tay, đây chỉ là động tác nhỏ quen thuộc khi cô suy nghĩ, cô bây giờ đã học được đầu, này vẫn là thầm nghĩ động lô hỏa thuần thanh: "Có đúng không vậy....tôi không rõ nữa, cái này là được người khác cho." Cô khẩn trương nhìn Trình Tâm, "Tôi có thể lấy đồ không, tôi có chìa khóa mà!"

Qua một hồi rất lâu, Trình Tâm mới chậm rãi nói: "Ngân hàng Tâm An của chúng tôi có quy định, chỉ nhận chìa khóa không nhận người, chỉ cần có chìa khóa, đồ vật muốn lấy đi bất kỳ lúc nào cũng được." Còn không chờ Dương Miên Miên lộ ra tươi cười, cô ấy liền lạnh lùng nói tiếp một câu, "Nhưng mà, cho tới nay, đã xuất hiện đến ba chiếc chìa khóa như vậy."

"Tận ba chiếc sao?" Dương Miên Miên lần này là thật sự kinh ngạc, cô vốn nghĩ tiếp sau đât có thể thuận thế yêu cầu gặp xem người kia là ai vậy là có thể thấy được Kinh Sở, không ngờ ngoài anh ấy vẫn còn một người khác.

Chu Đại Chí rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì?

Dương Miên Miên trong lòng nói thầm, trên mặt lại làm bộ thập phần dáng lo lắng: "Tôi có thể lấy đồ không?"

"Xin cô chờ một lát."

Trình Tâm đi ra ngoài, Dương Miên Miên lập tức cùng Dương Tiểu Dương bắt đầu phân tích: "WTF, sao lại có tận ba chiếc rồi?"

"Chu Đại Chí còn tìm một người khác ư?" Dương Tiểu Dương hỏi, "Cũng không phải không có khả năng, dù sao thì hắn ta cũng ghét bỏ cô vì cô quá xinh đẹp."

"Đừng suốt ngày đen từ "xinh đẹp" lải nhải, đồ tự luyến."

"Phi, ta còn không phải là cô sao, đồ siêu cấp tự luyến." Dương Tiểu Dương lão đại không khách khí mà lật ngược tình thế: "Không được đánh trống lảng, có bao nhiêu chiếc không quan trọng, quan trọng là làm sao để gặp được Kinh Sở."

Dương Miên Miên gật đầu: "Mi nói đúng." Nếu so với đồ đặt trong két sắt, cô càng lo lắng an nguy của Kinh Sở hơn, "Trước hết nghĩ cách tìm người trước đã."

Trình Tâm quay lại rất nhanh: "Là thật hay giả, chúng tôi sẽ vào kho bảo hiểm đem đồ của cô ra đây sẽ rõ."

Cô ấy đi, rồi đưa ra một chiếc hộp, bên ngoài có khóa mật mã, cô phải bỏ những thứ bao gồm điện thoại, chìa khóa và cả ví tiền vào đó. Hóa ra là vậy, bây giờ Miên Miên đã hiểu tại sao không thể gọi được cho Kinh Sở rồi.

Dương Miên Miên bộ tự hỏi: "À, phải như vậy sao ~"

Bỏ lại đồ tùy thân còn phải kiểm tra thêm một lần, lực lượng bảo vệ của ngân hàng Tâm An thật không thể đùa được, Dương Miên Miên vốn tưởng rằng cứ như vậy trực tiếp có thể đi vào kho bảo hiểm, không ngờ tới khi đi vào chỉ là một căn phòng kín.

"Chúng ta không phải đi đến kho bảo hiểm sao?"

"Nơi này là tầng thứ nhất của kho bảo hiểm." Trình Tâm đem chìa khóa giao cho giám đốc, ý bảo anh ta đi mở tủ sắt ra.

Cô ấy không nói gì, Dương Miên Miên cũng vì trong lòng bất ổn mà yên lặng.

Sau mười phút rời đi, vị giám đốc kia đã trở lại, nghiêng người thì thầm gì đó với Trình Tâm, Dương Miên Miên không nghe được, nhưng ngay sau đó đã thấy vai Trình Tâm rung rung: "Cái gì! Không phải chứ, lại có thể mở ra? Tận ba chiếc khóa rồi, rốt cuộc cái nào là thật?"

Dương Miên Miên kỳ thật không thấy lạ vì sao chìa khóa cô mang tới tuy giả lại có thể mở được, tuy rằng làm khóa hình đũa thật kỳ quái nhưng để mở được khía chủ yếu dựa vào hoa văn ở khóa, cô lại có thể nhớ rõ đống hoa văn ấy, đương nhiên là mở ra được rồi.

Chìa khóa trên tay Kinh Sở chắc chắn là thật, như vậy hẳn người kia cũng từng thấy qua "chiếc đũa" này và đi mô phỏng lại nó, nếu điều này là thật... "Hắn nếu từng thấy tại sao lại không lấy nó đi, vì sao vẫn quyết định để nó ở chỗ cũ?" Dương Miên Miên suy đi nghĩ lại vẫn không ra.

Dương Tiểu Dương phân tích: "Thứ nhất, hắn không lấy chiếc đũa đi, chỉ dựa vào trí nhớ mà mô phỏng lại, kiểu người đã gặp không quên đa phần đều là kẻ "biến thái", à, ta không nói cô. Thứ hai, là hắn không thể mang đi nên chỉ có thể làm một cái giống vật, cố ý để lại chờ cô tới lấy, hắn ta có mục đích gì?"

"Chúng ta phải từ từ phân tích." Dương Miên Miên đảo mắt, nhanh chóng tập trung tinh thần mô tả lại toàn bộ quá trình sự việc.

6 năm trước, huyện Trạch Sơn xảy ra vụ giết người cướp của, nạn nhân đều mặc trang phục đỏ và là những cô gái trẻ tuổi.

Năm trước, Nam thành lần thứ hai phát sinh chuyện Giết hại hồng y nữ *, hung thủ là Chu Đại Chí đã bị bắt.

Năm nay, trong hồ của đại học Nam thành phát hiện một cỗ thi thể nữ, cũng mặc trang phục đỏ, mà thật khéo là ngay trong mấy ngày trước khi cô mặc màu đỏ trùng hợp lại phát hiện có người theo dõi.

Áo đỏ, váy đỏ, quần đỏ: "〒▽〒 tụi tui tạo nên nghiệp gì vậy, oan quá là oan mà!"

Oan, thật sự rất oan!

Dương Tiểu Dương nhắc nhở cô: "Đừng tự lảm nhảm, nói tiếp đi."

"Ba vụ án này thật sự có liên quan tới nhau sao?"

"Có, nếu không tên Chu Đại Chí kia sẽ không lộ ra biểu cảm đó, hắn ra biết còn có người chung sở thích với hắn."

"Như vậy, tổng cộng có bao nhiêu hung thủ?"

"Vụ án ở huyện Trạch Sơn và thi thể hồ Nam đại đều chỉ có 1 người gây nên?"

"Không biết, không đoán nổi!"

Dương Tiểu Dương mặt ủ mày ê: "Không có chứng cứ, đường này không thông."

Dương Miên Miên lại suy nghĩ đến hướng khác, người bình thường suy nghĩ còn thay đổi xoành xoạch huống chi là cô? Chỉ là, IQ cao không phải chỉ nhìn một lần là có đáp án, mà là do từng tế bào trong não đều đang tính toán với tốc độ cao, trật tự rõ ràng, logic chặt chẽ, sau đó đưa ra kết luận.

Bởi vậy nếu đường này không thể đi, Dương Miên Miên cũng không nhụt chí.

"Tiểu thư, chìa khóa đúng là thật, nhưng tôi lại không thể đem đồ trong két đưa cho cô được." Trình Tâm tươi cười thoạt nhìn khách khí lại thêm vài phần khó xử.

Dương Miên Miên phục hồi tinh thần: "Vì sao?"

"Bởi vì chìa khóa của ba người đều có thể mở ra." Biểu cảm của Trình Tâm trầm mặc lạ thường, "Tôi không có cách nào quyết định đồ vật sẽ giao cho ai, huống hồ..." giọng nói của cô ta biến đổi, "Ba chiếc chìa khóa đều có thể mở, cũng không nghĩa khóa do các người đến đều là chìa khóa thật, vị khách hàng này chọn chìa khóa quá đơn giản, rất dễ bị giả mạo."

Dương Miên Miên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: "Vậy tôi có thể gặp hai người kia được không, nói không chừng còn có thể thương lượng?"

"Lúc trước một trong hai vị khách từng có đề nghị tương tự nhưng bị người còn lại cự tuyệt, tôi cũng vừa hỏi qua rồi." Trình Tâm trong lòng sao có thể không cảm thấy đây là chuyện khó nhằn, bởi chỉ một lý do, nếu để người ngoài biết được chìa khóa của ngân hàng Tâm An dễ dàng đem đi phục chế như vậy, danh dự sẽ xuống dốc không phanh, cho nên lần này cô ta mới tự ra mặt giải quyết.

Cũng là vì suy xét đến trường hợp không thể để lộ, cô ta đã dùng hết thủ đoạn đem hai người kia giữ lại ở ngân hàng, lý do đều gượng ép có lệ, nhưng cô ta không ngờ cả hai đều đồng ý.

Bây giờ, lại xuất hiện thêm người thứ ba.

Trình Tâm thuật lại chuyện này, Kinh Sở đương nhiên không có ý kiến, anh cũng có thể đoán được là bởi vì mình không về nhà, làm Dương Miên Miên sốt ruột tự tìm tới, nhưng một nam nhân khác nghe thấy được, cũng chỉ bình tĩnh gật gật đầu: "Đồ vật này tôi từ bỏ."

Trình Tâm sửng sốt, hắn ta cũng đã xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến, có vẻ như mục đích ở lại đây đã đạt được. Trình Tâm nghĩ thầm, dù không rõ ngọn nguồn, nhưng chuyện này gíc nào cũng lộ ra điểm quỷ dị, cô ta lại không muốn đi tìm phiền toái thêm làm gì, nên đưa ra quyết định mau chóng đem đồ đưa ra, miễn lại gây họa tới thân.

Chuyện này sau đó liền cực kỳ thuận lợi, Dương Miên Miên và Kinh Sở vừa thấy người kia, hai người đối mắt nhìn qua nhau đã tự hiểu kịch này nên diễn ra sao. Trình Tâm đem két sắt 01 ra, để trước hai người: "Vị khách hàng kia tự nguyện rời khỏi, mà bây giờ đã qua 12 giờ, thời gian của hợp đồng thuê đã hết."

"Hết?" Dương Miên Miên kỳ quái, "Trước đó cô có nói về vấn đề này đâu?"

Trình Tâm nghĩ thầm, tôi cũng cảm thấy kỳ quái đó, người thuê số 01 liền thuê ba năm, dựa theo quy định của ngân hàng, từ mức giá thứ ba khi đến kỳ hạn thu tiền đều có nhắc nhở khách đóng tiền, nếu đến hạn không đóng, thực xin lỗi, mặc kệ ngươi bỏ cái gì vào đât, ngân hàng đều có quyền tự xử lý nó.

Hôm nay chính là két sắt số 01 đến kỳ hạn, Trình Tâm vốn không để nó trong lòng, nhưng ngày hôm qua lại có chuyện hai chiếc khóa giống nhau xuất hiện, nên cô ta vì danh dự của ngân hàng không thể không lộ mặt nghĩ cách giải quyết, tất nhiên cô ta có thể nhìn ra Kinh Sở cùng người khách kia đều có mục đích khác, theo như thường ngày, dưới tình huống như thế Trình Tâm không thể giao két cho ai trong hai người nên khi cô nói về kỳ hạn, kiến nghị hai người họ ở lại giải quyết sau.

Kinh Sở đồng ý, nhưng vị khách kia lại không, chẳng ngờ khi Dương Miên Miên cầm đến chiếc chìa thứ ba, hắn lại từ bỏ. Điều này làm Trình Tân tò mò trong đó chứa thứ gì, bởi nó khác hoàn toàn những vụ tranh đọa gua sản trước đây cô ta gặp phải.

Nhưng cô ta tự biết chính mình không thể xem, cũng không nên tò mò, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng xử lý xong chuyện này, đây là cách sinh tồn.

Bây giờ cách 12 giờ còn khoảng hai mươi phút, người khách kia lại đưa ra quyết định, tuyên bố từ bỏ.

Trình Tâm chỉ cảm thấy lông tơ đều phải dựng thẳng lên, hận không thể lập tức hô biến đến 12 giờ, đem củ khoai nóng này ném đi.

Chờ Trình Tâm giải thích xong vê kỳ hạn, Kinh Sở lập tức liền hỏi: "Còn một người khác nữa đâu?"

"Ngài ấy từ bỏ." Trình Tâm vừa dứt lời, liền thấy Kinh Sở sắc mặt biến đổi, ném xuống một câu "Tôi đây cũng không cần" liền tông cửa xông ra, hiển nhiên là đuổi theo người kia đi mất.

Dương Miên Miên đem cái rương kéo lại ôm vào lòng: "Vậy nó thuộc về tôi."

Trình Tâm không có dị nghị.

Qua 12 giờ, Dương Miên Miên liền gấp không chờ nổi mở ra xem bên trong có gì, cô muốn biết Chu Đại Chí phí nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc là vì muốn chơi trò gì đây.

Là một tấm ảnh sao? Thoạt nhìn giống như ảnh lớp vậy.

Dương Miên Miên có tâm hỏi nhiều vài câu, nhưng có vẻ Trình Tâm đang bận suy tư, cô không thể nói thêm chỉ cầm lấy bức ảnh bỏ vào balo: "Cảm ơn bà chủ nhé!"

"Không cần khách khí." Trình Tâm vừa nhìn Dương Miên Miên mở két sắt, vốn tưởng rằng bên trong là đồ vật khiến cho tinh phong huyết vũ gì đó, ví như đồ cổ hay mật đồ kho báu gì đấy, cũng nói không chừng là văn kiện bí mật, nhưng ai có thể ngờ, noa chỉ là một tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian?

Thật là thấy quỷ mà, một tâm ảnh mà có nhiều người guành như vậy? Chẳng lẽ là có lai lịch gì đó ư? Trình tâm trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện cổ thần quái, tự kamf mình hoảng sợ, vội vàng lắc lắc đầu ném đi những thứ không phù hợp lẽ thường vào hư không.

Nói ngắn lại, ảnh chụp, có√, cốt truyện mở ra.

Chờ đến lúc Kinh Sở đuổi theo người không thấy, trở về, đã gặp Dương Miên Miên ngồi xổm trên đường phố chỗ cua ngoặt dưới đèn đường nhìn tấm ảnh lầm bầm lầu bầu.

"Anh biết không?" Dương Miên Miên ngẩng đầu lên, chưa kịp nhào vào trong lòng anh nũng nịu trong chốc lá, đã bị một tin tức mới làm chấn động: "Chu Đại Chí không phải tên là Chu Đại Chí."

Ban đầu còn định thông qua bức ảnh tìm ra nguồn gốc vài manh mối, nhưng do nhịn không được các bạn nhỏ ngẫu nhiên bán đồng đội bán đến tận lực, tấm ảnh mới vài phút ngắn ngủn đã cung khai.

Chu Đại Chí không gọi là Chu Đại Chí, mà là gọi là Thi Học Binh.*

-------

Winnie: Aigo~ chả là chạy lại chương trình xong mất cái link bản raw tìm mấy ngày trời. Phận hèn không hiểu tiếng Trung để tìm nên lại edit dựa vào cv. Chán!

*Ai biết để là gì kiểu Hân Việt đọc cho êm tai nào???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK