Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chư vị hoàng tử nhìn chằm chằm Úc Cẩn rất nhanh biết được kết quả.

“Cái gì, chỉ phạt cấm túc bảy ngày?” Lỗ Vương nện một quyền vào trên bàn, nện cái bàn gỗ hoa lê tốt nhất tới sụp luôn.

Hắn phạm sai lầm liền cấm túc vài tháng, lão Thất phạm sai lầm chỉ cấm túc bảy ngày, so sánh với nhau hắn mới là đứa con hoang từ nhỏ nuôi ở ngoài cung đi?

Lỗ Vương tức giận đến xoay vòng tròn: “Tức chết ta, hại ta bị phụ hoàng phạt rất nhiều lần, còn đoạt nữ nhân ta nhìn trúng, thế mà chỉ bị chút trừng phạt như vậy?”

Một chân vượt qua ngạch cửa.

“Vương gia vì sao phát hỏa lớn như vậy?” Lỗ Vương phi bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới.

Lỗ Vương lập tức bị sặc, ho khan liên tục.

Lỗ Vương phi nhẹ nhàng giúp hắn vỗ vỗ lưng, chờ Lỗ Vương bình phục, chậm rãi hỏi: “ Sao ta vừa mới nghe được Vương gia nói cái gì mà nhìn trúng nữ nhân?”

“Khụ khụ khụ khụ!” Lỗ Vương ho dữ dội hơn.

Lỗ Vương phi nhìn Lỗ Vương cười: “Vương gia đây là chột dạ?

“Khụ ——” Lỗ Vương lập tức ngừng ho khan, lau lau khóe mắt, “Vương phi nghe lầm, ta gần đây đều không ra ngoài, ngoại trừ Vương phi nào có nữ nhân nào khác.”

Lỗ Vương phi đánh giá Lỗ Vương, một hồi lâu cười cười: “Vương gia thật là làm ta thụ sủng nhược kinh.”

“Nên mà, nên mà.” Lỗ Vương xoa xoa trán, cười gượng.

Con cọp mẹ này, bị ả bắt được nhược điểm lại sẽ làm ầm lên.

Hắn là một nam nhân, làm ầm lên tuy rằng không thiệt thòi được, nhưng mà truyền tới tai phụ hoàng liền xong đời.

Phụ hoàng ghét nhất chính là phu thê bất hòa, nhà cửa không yên, điểm này vẫn là mẫu phi nhắc nhở hắn.

Trong đầu Lỗ Vương hiện lên biểu tình uy nghiêm của Cảnh Minh Đế, âm thầm run lập cập.

Luôn có một ngày phụ hoàng không còn quản được nữa, hắn sẽ lập tức hưu mụ la sát này!

Thái Tử biết kết quả xong càng thất vọng hơn, vốn đang nghĩ nhẫn nại chút đến chỗ Thái Tử Phi ngồi một lát, dưới cơn phiền lòng này dứt khoát kéo một tiểu cung nữ đi thả lỏng.

Tề Vương đối với việc này không có nhiều lời, dặn dò Tề Vương phi: “Nàng tiến cung bồi mẫu phi đi, khuyên mẫu phi không cần để trong lòng, tức giận hại thân không đáng.”

Tề Vương phi ôn nhu nói: “Vương gia yên tâm, thiếp sẽ trấn an mẫu phi thật tốt.”

Hiểu mẹ nào bằng con, Hiền phi lúc này ngay cả cơm đều tức giận đến ăn không vô.

Làm mẹ tặng đồ cho con trai, con trai lại không nhận, vốn dĩ không tính là đại sự gì, nhưng để cho mấy ngôn quan đó làm ầm một trận, có thể biết tất cả đều đã biết, mặt mũi bà cũng ném mất sạch.

Sao bà lại sinh ra một đứa nghịch tử vậy chứ, sớm biết thế thì lúc mới sinh ra lấy gối đầu dìm chết cho rồi, cũng sẽ không bị hắn tức chết.

“Nương nương, Tề Vương phi tới.”

Hiền phi điều chỉnh hô hấp, sai người mời Tề Vương phi tiến vào.

“Con dâu mới được một đóa Tuyết Liên ngàn năm, đưa tới cho mẫu phi điều dưỡng thân thể.”

“Vẫn là ngươi có tâm.”

Tề Vương phi đánh giá Hiền phi, giọng mang quan tâm: “Nhìn mẫu phi sắc mặt không được tốt, không thoải mái ạ?”

Hiền phi cười lạnh: “Có thể còn sống đã không tệ rồi!”

Nhắc tới Úc Cẩn, Hiền phi cơ hồ gọi là căm ghét.

Ý cười từ đáy mắt Tề Vương phi chợt lóe mà qua, trên miệng ôn nhu trấn an: “Thất đệ còn nhỏ, lại lớn lên ở ngoài cung, mẫu phi cũng đừng so đo với đệ ấy. Với lại, ngài tức giận hại thân, Thất đệ cũng không hiểu mà đau lòng, Vương gia chúng con đau lòng lắm đó. Con dâu ở nội viện vốn không biết việc này, vẫn là Vương gia nhắc nhở con dâu……

Hiền phi thở dài: “Nếu không có lão Tứ, cuộc sống này xác thật không biết trôi qua thế nào ——”

“Mẫu phi đừng nói như vậy. Ngài sống không tốt, Vương gia chúng con cả đi ngủ cũng không được ngon.”

Hiền phi nghe Tề Vương phi khuyên trong chốc lát, tâm tình thoáng chuyển tốt, sai cung tì lấy không ít thứ tốt cho Tề Vương phi mang về, nói là lễ vật cho cháu gái.

Tề Vương phi chối từ một hồi lâu, cuối cùng nhận lấy rồi rời đi.

Vương gia nuôi không ít môn khách, tiêu xài quá lớn, có mấy đồ tốt của bà bà lại có thể chống đỡ thêm một thời gian.

Thấy Tề Vương phi trở về, Tề Vương vẻ mặt cảm động: “Vất vả nàng.”

Tề Vương phi cười: “Không có gì vất vả, có thể giúp được Vương gia là phúc khí của thiếp.”

Tề Vương cầm tay Tề Vương phi: “Vậy nàng đi làm việc đi, ta đi thư phòng còn có chút chuyện.”

“Vương gia mau đi làm việc đi."

Tề Vương đi tới cửa, trong lúc vô ý ngoái đầu nhìn lại, thấy Tề Vương phi hứng thú bừng bừng kiểm kê lễ vật mang về, trong lòng bỗng nhiên chán ghét một trận.

Tề Vương phi như có cảm giác, giương mắt lên nhìn.

“Vương gia còn có việc?”

“Không có việc gì.” Tề Vương cười cười, đi ra ngoài.

Chuyện Yến Vương bị phạt cấm túc truyền tới Đông Bình Bá phủ.

Phùng lão phu nhân lập tức sai người mời Khương Tự tới, dặn dò nói: “Tự Nhi, Vương gia có thể hẹn con cùng xem Trạng Nguyên dạo phố, có thể thấy được rất để ý con. Chờ sau khi con gả qua, phải nhớ khuyên Vương gia nhiều nhiều vào, chớ có cái gì cũng làm theo tính tình.”

Khương Tự cười cười: “Cháu gái thưởng thức tính tình thật thà của Vương gia.”

Đưa cung nữ giáo dẫn?

Đáng tiếc nàng còn chưa qua cửa, bằng không cho dù Úc Thất không quăng người ra ngoài, nàng cũng sẽ quăng ra ngoài.

Nếu hiền lương thục đức là dùng để làm chính mình ngột ngạt, vậy không cần cũng thế.

Có lẽ vì kiếp trước nhìn thấy Lỗ Vương phi đuổi theo Lỗ Vương lên đường cái đánh đập một trận đều không có việc gì, Khương Tự đối vị đế vương cao cao tại thượng kia kỳ thật có chút nhận thức.

Hoàng Thượng cũng không phải người chỉ vì mấy việc này mà liền nổi giận.

“Thưởng thức?” Phùng lão phu nhân nâng giọng, “Tứ nha đầu, con cũng không thể hồ đồ. Hiện giờ kinh thành trên dưới đều biết, Yến Vương nhìn trúng con chủ yếu là bởi vì dung mạo của con. Chờ con gả qua nếu truyền ra thanh danh chuyên sủng, vậy càng chứng thực cách nói này, đồn đãi sẽ càng khó nghe.”

Khương Tự kinh ngạc: “Điều này còn cần chứng thực?”

Phùng lão phu nhân tức muốn lật ngửa.

Khương Tự đứng dậy: “Tổ mẫu không cần nhọc lòng, cháu gái lại không phải sống nhờ đồn đại của những người đó. Hôn sự của con với Yến Vương là Hoàng Thượng khâm định, người khác nói bậy sau lưng cũng đành thôi, nhưng nếu ai dám hồ ngôn loạn ngữ ngay trước mặt con, chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt!”

Phùng lão phu nhân thấy Khương Tự hoàn toàn không nghe khuyên răn, còn bày cái vẻ phi dương bá đạo, hãi hùng khiếp vía không thôi.

Nha đầu chết tiệt này, sinh cái bộ dạng hồng nhan họa thủy, cố tình một chút cũng không hiểu hiền lương thục đức là thứ gì, gả vào hoàng thất sẽ không gây đại họa à?

“Cháu gái cáo lui.”

“Tứ nha đầu, Tứ nha đầu ——” Phùng lão phu nhân kêu vài tiếng cũng không thấy Khương Tự quay đầu lại, tức giận đến phát run.

A Phúc thấp đầu cật lực giảm xuống cảm giác tồn tại.

Khó trách con người thường hướng chỗ cao, Tứ cô nương thành Vương phi cả lão phu nhân đều không hề nể nang, thật khiến người ta hâm mộ mà.

Một hồi phong ba theo Yến Vương cấm túc mà dần dần yên tĩnh, mà kẻ dị tộc ám sát Trạng Nguyên lang lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng khiến cho mấy nha môn điều tra lâm vào cục diện bế tắc.

Thời gian trôi mau, chớp mắt đã đến đầu hạ, gốc hải đường ở Hải Đường Cư đã nở hoa đỏ rực, không khí chuẩn bị cưới gả ở Bá phủ càng ngày càng náo nhiệt.

Không bao lâu nữa, Tứ cô nương sẽ gả vào vương phủ.

Nghĩ đến điều này, ngay cả hạ nhân không có quan hệ gì với Hải Đường Cư đều không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, có loại đắc ý nói không nên lời.

Loại không khí vi diệu này cũng không ảnh hưởng đến Khương Tự.

Theo hôn kỳ tới gần, nàng hiếm khi ra cửa, chỉ ủ ở trong phòng uống trà đọc sách giết thời gian, ngẫu nhiên nghe một ít bát quái A Man mang về từ bên ngoài.

Một ngày này nghe A Man nói đến tin tức của An Quốc Công phủ, Khương Tự đột nhiên nghĩ đến một sự kiện.

Kiếp trước lúc này, Quý Sùng Dịch rõ ràng đã chết…… 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK