• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Rạng sáng ngày hôm nay, một vụ nổ bí ẩn đã xảy ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện tại các nhà nghiên cứu vẫn đang điều tra và..."

Trần Khai chuyển kênh. Hắn không có hứng thú với bản tin bắp cải như thế. Tay cầm tô mì húp xì xụp, tay kia lại không ngừng chuyển kênh. Đến một kênh đang chiếu phim tiên hiệp, hắn dừng lại.

Tử Dạ ngồi một bên, lười biếng nhìn Trần Khai húp nước mì:

"Hai ngàn năm trôi qua nam nhân đều không có lễ tiết như thế này ư?"

Trần Khai vẫn lặng lẽ húp nước mì một hồi lâu. Tử Dạ thấy thế bèn quay đầu nhìn vào tivi. Trong tivi, hai người đàn ông đang giao chiến với nhau.

"Cao thủ B, xem chiêu Lư Sơn Thăng Long Bá!"

"Cao thủ A ngươi nghĩ như thế cản được ta ư? Thần Long Kiếm Pháp!"

Trần Khai nhìn hai người giao đấu một hồi, chợt cảm thấy tẻ nhạt. Bên cạnh hắn còn ngồi một vị tiên nữ, xem hai vị võ hiệp đánh nhau không có gì là đặc sắc cả.

Mà tại sao cứ chiêu thức gì phải dính dáng tới chữ Long thế?

"Mà tôi phải chờ đến khi nào mới bước vào tu tiên được."

Cảm thấy như thế này bầu không khí rất chán, Trần Khai thuận miệng hỏi.

Chỉ thấy Tử Dạ nhẹ nhàng đáp:

"Tu luyện cơ sở công pháp cộng thêm Tẩy Tủy Đan là được."

"Cơ sở công pháp? Tẩy Tủy Đan? Nó như thế nào?"

Tử Dạ lôi từ trong người mình ra một quyển trục làm bằng gỗ tre và một viên cầu đen nhỏ, đáp:

"Nó trông như thế này này."

"Ồ... Hóa ra là trông như vậy."

Trần Khai nhìn liếc qua, cảm thán.

Tiếng húp nước mì tiếp tục vang lên. Tử Dạ nhìn chăm chú vào tivi, Trần Khai lại chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Hình như nàng mới lôi ra công pháp và đan dược phải không?

Nhưng không kịp chờ hắn phản ứng, Tử Dạ đã mỉm cười nhìn hắn:

"Xem ra ngươi không có hứng thú với tu tiên rồi nhỉ? Vốn thiếp định tặng nó cho ngươi xem như lễ vật mà."

Nói xong, nàng nhanh tay cất vào trong người.

Trần Khai:...

Mẹ nó! Cô lấy ra công pháp không thể nào tự nhiên như thể "Đây là cốc nước, đây là bát cơm"chứ!

Ngươi chắc chắn là đang trêu đùa ta đúng không?

"Này Dạ Dạ..."

Trần Khai cố gắng mỉm cười ôn hòa nhất có thể, dùng giọng ấm áp gọi.

Tử Dạ nghe thế, mỉm cười nhìn hắn nói:

"Ngươi gọi thiếp làm gì? Còn có, lần sau gọi thiếp là Dạ Dạ thì coi chừng cái mạng ngươi."

"Tiểu Dạ!"

"Tiểu Dạ cũng không nốt!"

"Dạ bà bà?"

"Xem ra là ngươi muốn chết?"

Nhận thấy nụ cười của Tử Dạ ngày càng nguy hiểm, Trần Khai vội đáp lời:

"Cô bớt giận, tôi chỉ muốn biết nên gọi cô như thế nào thôi..."

Tử Dạ ngẫm nghĩ một hồi, đáp:

"Gọi thiếp là Dạ tỷ"

Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trước mặt còn trẻ hơn mình rất nhiều lần, Trần Khai trầm tư.

Ngươi năm nay đã 2000 tuổi, gọi Dạ bà bà cũng không sai. Khuôn mặt của ngươi lại là 16, 17 tuổi, gọi là Tiểu Dạ hay Dạ Dạ cũng không sao. Nhưng ngươi một cái 2000 năm lão yêu quái bắt ta gọi ngươi là "tỷ" cũng không cảm thấy xấu hổ sao?

Trần Khai còn đang suy nghĩ, giọng của Tử Dạ đã vang lên đầy cám dỗ:

"Ngươi còn lưỡng lự ư? Gọi thiếp là Dạ tỷ thiếp sẽ cho ngươi công pháp lẫn đan dược nha~"

Bộ dáng của nàng hoàn toàn giống như bọn buôn người đang lấy kẹo ra lừa bán trẻ em. Chỉ có điều nếu đây là thật thì sẽ có nhiều bạn nam hám gái tự nguyện đi theo thôi...

Nhưng nàng quá ngây thơ rồi!

Nàng nghĩ trước mặt mình là ai?

Một tên FA suốt 22 năm trời! Một tên đầu gỗ siêu hạng!

Chỉ thấy Trần Khai khẽ thở dài, đáp:

"Ngẫm lại thì việc này hoàn toàn là do duyên số. Cô cứ cất công pháp và đan dược đi. Dù sao thì trước sau gì tôi cũng sẽ bước vào tu tiên..."

...Làm một con tốt thí.

Trần Khai tự chốt thêm câu này vào sau. Chợt cảm thấy đột nhiên cảm thấy tim đau đau.

Công pháp, đan dược như thế lại không lấy được.

Nhưng nếu phải gọi một lão yêu quái là "tỷ". Hắn là người có nhân phẩm! Làm sao lại bị dụ dỗ như thế được?

Tử Dạ:...

Thiếp chỉ muốn ngươi gọi thiếp là "tỷ" thôi.

Ngươi có biết hành vi vừa rồi ngu xuẩn như thế nào không? Có biết muốn từ phàm nhân trở thành Luyện Khí Sĩ khó như thế nào không???

Ngươi lại thẳng thừng từ chối như thế à?

Tử Dạ thở dài, ném thẳng tay công pháp và đan dược lên bàn.

Rồi nàng lại lười biếng ngồi tựa vào ghế bồi thêm một câu:

"Nam nhân như ngươi nên ế suốt đời đi là vừa..."

Trần Khai:???

Tôi chỉ từ chối thôi mà? Có cần nguyền rủa tôi như thế không?

Vả lại, trong công ty ta cũng... Thôi bỏ đi.

- --

"Cộc... Cộc"

Tiếng quan tài run lên nhè nhẹ.

Người quản gia đứng ở bên. Hắn ta là một người khá trẻ tuổi, trên người mặc theo tiêu chuẩn của một quản gia: Áo gi lê, bên trong là áo sơ mi, bên ngoài lại tròng thêm một bộ áo vest đuôi tôm. Trên cổ có thắt cà vạt, hai tay đeo bao tay. Hắn chỉ đứng yên tĩnh một bên.

Vang lên một hồi lâu, nắp quan tài mở ra, một giọng nói đầy khàn khàn vang lên:

"Ta đã ngủ suốt bao nhiêu năm rồi?"

Người quản gia trầm giọng đáp:

"7 năm, thưa chủ nhân."

Giọng nói khàn khàn lại vang lên đầy đáng sợ:

"Nàng đã tỉnh dậy chưa?"

"Tính thêm giấc ngủ này thì có lẽ đã 2000 năm trôi qua, có lẽ là nàng tỉnh dậy rồi."

"Còn những người khác thì sao?"

"Phù Đổng Thiên Vương có tỉnh dậy một lần để ngăn chặn một lần nhân loại cấu kết với yêu thú để chiếm lấy một nước thì không có tung tích gì nữa. Còn Don Quijote có ra tay một lần để tiêu diệt Thánh Tích ra thì mọi người vẫn còn đang ngủ đông."

Bầu không khí u ám đầy kinh dị, chỉ có nguồn sáng duy nhất là từ những cây nến đang lụi tàn dần le lói như có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Người quản gia chợt đứng dậy đi ra khỏi căn phòng một cách nhanh nhẹn, giọng nói lại vang lên:

"Chờ đã! Ngươi định đi đâu?"

Nhưng không có tiếng động đáp lại. Tất cả chỉ có sự tĩnh lặng của bóng đêm

Một lúc sau, người quản gia quay lại, trên tay hắn ta là một cốc nước. Hắn đi tới gần quan tài, giơ tay vào trong chủ nhân của thanh âm ra.

"Chờ... Chờ đã!"

Giọng nói vang lên đầy bối rối. Nhưng tay của người quản gia đã đưa vào trong quan tài và nhấc ra.

Một cô bé tóc bạc, đầu đội một chiếc mũ vải nhỏ nằm trên tay của hắn. Trên thân nàng là một chiếc váy hồng dài. Đó hoàn toàn là một cô gái dễ thương. Nhưng người quản gia lại nhanh chóng thả cô bé xuống bên cạnh chiếc ghế.

Hắn đưa cốc nước mà mình mang tới cho cô bé, nói:

"Cô chủ hẳn là đã khát khô cổ phải không? Tôi đã bảo là không nên ngủ một giấc dài như thế mà."

Cô bé tiếp lấy cốc nước uống ừng ực, sau khi uống xong. Dùng tay áo lau khóe miệng. Nàng nhìn toàn bộ thân hình của mình, sau đó lẩm bẩm đầy thất vọng:

"Cơ thể vẫn như thế này... 7 năm mà lại không phát dục lên tí nào ư? Như thế này thì làm sao mà hấp dẫn Akuma được?"

Người quản gia:...

Akuma là tên hắn.

Còn có, cô chủ đang nghĩ lung tung gì thế?

"Cô chủ, khi nào thì chúng ta xuất phát sang phương Đông?"

Một lúc lâu, Akuma mở miệng ra hỏi:

"A... Đúng rồi nhỉ? Akuma, mau chuẩn bị Áo Choàng Ẩn Thân đi! Không thể để bọn Luyện Khí Sĩ phương Đông biết được! Dù sao là phải đi gặp nàng. Còn có..."

"Còn có gì thưa cô chủ?"

Chỉ thấy cô bé đỏ mặt nhìn hắn:

"Ngươi vẫn chưa hôn ta chào buổi sáng nha..."

Akuma:...

Mẹ nó! Có lúc nào phải đốt hết đống sách ngôn tình trong phòng cô chủ đi mới được! Thứ này quá độc hại đi!

Akuma mặt không cảm xúc đi ra khỏi phòng. Để lại cô bé ngồi trong đó.

Cô bé thở dài. Gánh nặng đường dài a~

Bá tước Dracula 2000 năm tuổi tỉnh dậy. Thế giới dần dần bắt đầu xảy ra bão tố.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK