• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hệ thống đang được kích hoạt..."

"Tiến độ 10%...20%... 90%..."

Hệ thống kích hoạt thành công, ban thưởng năng lực của trái ác quỷ Yami Yami No Mi. Ban thưởng khả năng làm chủ thân thể.

Yami Yami No Mi: Năng lực nắm giữ bóng tối. Được lấy ra từ thế giới One Piece

Khả năng làm chủ thân thể: Tạm thời nắm giữ quyền điều khiển thân thể của chủ ký sinh Trần Khai trong 15 phút.

Đinh! Nhiệm vụ được ban bố.

Nhiệm vụ 1: Chém giết 10 sinh vật thể đạt tới lv10

Nhiệm vụ 2: Giết Thiên Đạo Hóa Thân: Ngôn Linh Vương

- --

Trần Khai lờ mờ tỉnh lại.

A... Lại mơ thấy mấy giấc mơ kỳ quái nữa.

Nào là trong nhà xuất hiện một vị tiên nữ, sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn lại mơ thấy có được hệ thống, thật là càng ngày càng trở nên mơ mộng hão huyền.

Nghĩ thầm như vậy, ngồi dậy trên giường. Mơ màng nhìn ra xunh quanh, nhớ tới giấc mơ tối qua, Trần Khai lẩm bẩm:

"Khắc nhập... Khắc nhập..."

Nhìn thấy xunh quanh vẫn không có gì xảy ra, Trần Khai che mặt.

Thật là xấu hổ, hắn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn đọc thần chú?

Hắn nghĩ mình là người nào đó bẻ tre đánh giặc như trong cổ tích ư?

Nhưng rồi, trước mặt hắn. Hai đốt tre lăn lăn lại gần hắn rồi gắn liền với nhau. Quá trình kéo dài những 30 giây, nhưng hiện tại Trần Khai vẫn chưa phản ứng gì.

Trần Khai:...

Mẹ ơi! Thật là "Khắc nhập" kìa.

Bây giờ hắn nên nói gì mới tốt đây?

Tử Dạ ngồi xem tivi. Bỗng nghe thấy tiếng động trên giường. Ngẩng đầu qua, Trần Khai mơ màng ngồi ở trên giường. Mơ màng một lúc lâu, hắn hô:

"Khắc nhập... Khắc nhập..."

Hai đốt tre lăn tới trước mặt hắn, gắn liền với nhau. Sau đó, hắn cứ ngồi yên như thế.

Tử Dạ:...

Tên này đang làm gì thế? Mộng du?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn đang sáng. Tử Dạ trầm mặc một lúc lâu, một lúc sau, nàng nghe thấy Trần Khai nói:

"Hệ thống?"

Tử Dạ:...

Tên này là bị gì rồi đi?

Mà Trần Khai lúc này bỗng bừng tỉnh ra.

Hắn không có hệ thống, có thể hệ thống là một giấc mơ. Nhưng bây giờ hắn đã tu tiên!

Hơn nữa hắn còn nhặt được một thiếu nữ! THIẾU NỮ! THIẾU NỮ! Là THIẾU NỮ đó!!! (Điều quan trọng phải được viết hoa và nhấn mạnh nhiều lần)

Hơn nữa còn rất xinh đẹp.

Phải chăng đây là việc mà ông trời đền đáp cho hắn suốt bao nhiêu năm FA như thế này?

Nếu mà Tử Dạ biết suy nghĩ của Trần Khai. Chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại tung ra một chưởng vào hắn.

Quả nhiên là đầu óc tên này có vấn đề. Hơn nữa cung phản ứng lại rất chậm chạp.

Nhìn thấy mặt Trần Khai hết ngơ ngác đến sung sướng, Tử Dạ thở dài.

Chợt nhận ra lấy hai quyển Cửu phẩm công pháp để trao đổi với Phù Đổng Thiên Vương là quá lỗ đây.

Cái tên tâm thần này? Thật sẽ tu thành tiên tôn ư?

30 phút sau

Trần Khai mặt mày sáng láng. Áo quần tinh tươm đi ra cầm cặp xách lên.

"Tôi đi làm đây! Chìa khóa ở trong tủ áo"

"Ừm"

Hôm nay là thứ hai, hắn còn phải đến công ty làm. Hơn nữa biết ở phòng trọ của hắn còn một vị thiếu nữ, tinh thần sảng khoái hẳn lên.

Tuy Trần Khai không phải là hạng người hám gái, nhưng vẻ đẹp của Tử Dạ chí ít là phải đạt tới cấp bậc đại mỹ nhân. Ngươi bảo sao hắn không cảm thấy vui vẻ được?

Tuy thực chất nàng là một bà già mấy ngàn tuổi. Hơn nữa còn là thần tiên. Nhưng hắn cũng không có ý định cưa đổ nàng, chỉ là cảm thấy có một cô gái xinh đẹp trong phòng thì sẽ vui hơn thôi. Nghe mấy ổng đồng nghiệp khoe khoang rằng trong nhà có vợ xinh biết nấu ăn, ôn nhu hiền lành. Trần Khai thực cảm thấy hả hê.

Trong nhà hắn có cả tiên nữ nha.

Cho nên mới nói. Đàn ông ở chung với thiếu nữ sẽ có hai loại: Cầm thú hoặc còn thua cả cầm thủ.

Hiển nhiên, Trần Khai còn chẳng bằng cầm thú rồi. (ghét bỏ)

Về phần Tử Dạ có ý định ăn cắp thì... Mới là lạ. Nhà hắn có cái gì mà tiên nữ phải để ý?

(Thì thầm) Tài liệu nghiên cứu.

Ehm... có thể đừng đề cập tới chuyện đó được không?

- --

Nhìn thấy Trần Khai đi xa. Tử Dạ trầm mặc.

Trên người hắn có một luồng khí tức rất quen thuộc.

Khí tức của Thiên Đạo.

Làm sao có thể được? Hắn chỉ là người bình thường, sao Thiên Đạo để mắt đến hắn được?

Thiên Đạo để mắt tới nàng rồi ư? Định thông qua hắn giết nàng?

Nàng che miệng khẽ cười.

Thiên Đạo ư? Nghĩ dùng kế này giết nàng?

Xem ra 2000 năm trôi qua, Thiên Đạo nghĩ rằng thứ đó còn có thể giết được nàng ư?

Một kế không thể dùng nhiều lần. Xem ra Thiên Đạo vẫn là không thể nào thông minh hơn được.

"Ngươi muốn thông qua kế này giết thiếp. Thiếp lại muốn biến thứ này thành cơ duyên cho tên kia a~"

Giúp tên này nhiều như thế, đến lúc hắn thành Tiên Tôn phải bon chen thật nhiều mới được.

- --

Trần Khai đang đi bỗng dừng lại.

"Quên mất là phải ăn sáng..."

Lẩm bẩm như thế, đi tới gần tiệm bán bánh mì. Nhìn vào hàng loạt loại bánh mì được trưng trên tủ kính. Khi lướt qua bánh khoai, Trần Khai sáng mắt lên, miệng nói:

"Chị ơi. Cho em một bánh khoai này."

"Của em đây. 8 ngàn nha em!"

Nghe chị bán hàng nói thế.Trần Khai một tay tiếp lấy bánh mì, tay kia đưa vào trong túi quần. Lấy điện thoại ra.

"Em dùng viettol Pay được không chị?"

"Ok em"

Trong lúc Trần Khai đang chuyển tiền. Một người học sinh cấp ba đi tới, khuôn mặt thanh tú, khí chất già dặn. Trần Khai thấy thế, thầm thở dài.

Vì sao người với người lại phân chia như thế? Hắn cũng muốn có khuôn mặt đẹp trai như thế này.

Lướt qua lồng kính, người học sinh khẽ nói, giọng trầm trầm.

"A, bánh khoai hết rồi hả chị?"

"Anh này mua cái cuối cùng rôi nha em"

Ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó. Trần Khai chợt im bặt.

CMN! Nhìn hắn như thế làm gì?

Chỉ là một cái bánh khoai thôi. Có cần như là hắn giết vợ người ta thế không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK