• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu không khí tĩnh lặng một lúc lâu.

Nhìn thấy bạn học sinh vẫn nhìn hắn đầy căm thù, Trần Khai nuốt nước bọt. Tuy hắn lớn tuổi hơn người học sinh này, nhưng...

Hắn đánh không lại bạn nhỏ trước mắt mình (nước mắt ròng ròng).

Xem người ta thân hình rắn chắc, khỏe mạnh như thế...

Vào thời khắc này. Trần Khai đã hoàn toàn quên mất rằng hắn đã tu luyện (được một ngày), người bình thường không có vấn đề gì đối với hắn cả. Thậm chí một mình hắn có thể đánh lại mười người.

Nhưng Trần Khai dưới sự giáo dục 12 năm của nhà nước đã học được lòng yêu đồng bào, một điều nhịn chín điều lành, lời nói không mất tiền mua,... Công nuôi dạy của thầy cô bây giờ đã được đền đáp. Chỉ thấy Trần Khai nở ra một nụ cười ấm áp làm động lòng con người, tất nhiên là hắn tự cho là vậy. Nói:

"Bạn học sinh này. Mua trước được trước, bạn học sinh phải biết điều này chứ? Thôi thì để anh bán lại cho, 9000 đồng thế nào?"

Vô liêm sỉ!

Cô bán mì ngồi một bên nghe nói thế, ánh mặt trợn trắng nhìn Trần Khai.

Chưa thấy người nào như thế này. Mua bánh 8 ngàn bây giờ bán lại 9 ngàn?

Hơn nữa tên này còn bẻ một miếng ăn rồi mà?

- --

Sẽ biết là có ngày đối mặt với hắn, nhưng Lý Nam lại không ngờ là gặp nhau sớm như vậy.

Hôm qua trọng sinh về, hôm nay gặp kẻ giết mình trong tương lai. Ông trời là đang đùa hắn ư?

Lý Nam thầm nghĩ, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại. Nhưng còn chưa kịp chờ hắn nói gì, người đàn ông trước mắt đã mỉm cười nói:

"Bạn học sinh này. Mua trước được trước, bạn học sinh phải biết điều này chứ? Thôi thì để anh bán lại cho, 9000 đồng thế nào?"

Ngươi mẹ nó đang cho ta là trẻ con ư?

Hắn ngày nào cũng ăn ở đây. Đừng cho là ta không biết bánh này 8 ngàn. Ngươi còn bon chen 1 ngàn làm gì?

Ngươi nghĩ như thế ta sẽ mua ư? Thậm chí ngươi còn đã ăn một miếng bánh nữa!

"Được! Tiền đây"

Lý Nam lấy tiền trong túi quần của hắn ra, đưa cho Trần Khai.

Quả nhiên vẫn là ăn trước rồi nói.

Trần Khai cầm lấy tiền, khuôn mặt mỉm cười như hoa. Độ thiện cảm với bạn học sinh trước mặt không ngừng tăng lên. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa đã kiếm được tiền.

Quả nhiên hôm nay là một ngày may mắn!

Xem học sinh nhà người ta đi. Khuôn phép rõ ràng, áo quần lịch sự. Nói năng nhanh gọn, hơn nữa còn không tiếc tiền.

Xem ra tương lai bạn học sinh này sẽ có tiền đồ vô lượng.

Trần Khai lặng lẽ chọn một chiếc bánh mì khác, đi ra khỏi cửa. Trước khi ra khỏi cửa còn mỉm cười thân thiện nhìn bạn học sinh đó.

Lý Nam vừa đưa mì vào miệng, thấy Trần Khai mỉm cười thân thiện nhìn mình. Sống lưng lạnh buốt.

Hắn đã nhận ra thứ gì ư?

Hắn biết rõ Trần Khai có sở hữu một thần khí gọi là Vận Mệnh Chi Thư. Cuốn sách đó có thể xem được vận mệnh của mọi thứ. Lẽ nào lúc còn là người bình thường Trần Khai đã có được thần khí ư?

Không được! Hắn chỉ mới mở ra khai môn, nếu bây giờ xảy ra chiến đấu thì người thua chắc chắn là hắn. Hắn có thể nhận ra trong cơ thể Trần Khai đang có hai nguồn năng lượng không ngừng tuần hoàn, chắc chắn là hắn ta đã mở ra Sinh môn.

Nhưng đây là chốn đông người, chắc chắn nếu có nhận ra thì hắn không thể ra tay với mình được. Long Tổ sẽ ra tay bắt hắn ngay.

Tự nhủ như vậy, Lý Nam quay đầu. Bỏ đi ngay lập tức.

Không được, phải giết Trần Khai một cách nhanh chóng. Nếu không cứ để hắn phát triển thì trong tương lai lại sẽ sinh ra một Ma Vương mới.

- --

Trần Khai sảng khoái bước vào công ty. Đã nghe thấy một người đang chào hắn.

"A. Chú tới rồi à? Trần Khai?"

Nhìn qua người đó. Vẻ mặt hèn mọn che hết cả khuôn mặt tuấn tú của hắn ta, trên thân còn mang một bộ đồng phục bảo vệ. Một tay giơ lên chào với Trần Khai, tay kia còn đang cầm một điếu thuốc đang hút dở.

Hắn ta tên là Thiệu Tổ.Hắn là bảo vệ mới thuê của công ty, nghe đồn hắn là binh vương xuất ngũ.

Nhưng điều đó Trần Khai cũng không quan tâm. Dù sao người ta có kết hôn cũng chả liên quan gì tới hắn.

Hắn và tên đó là bạn thân trong công ty này, hai người cùng vào công ty cùng một ngày. Bây giờ thì đã được một năm rồi.

"Ờ, mà chú nhìn có vẻ thảnh thơi thế?"

"Tất nhiên, chả lẽ ngày nào cũng có kẻ dám gây hấn trong này?"

Thiệu Tổ hút một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, sau đó hắn ho liên tục.

Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Trần Khai khẽ giật giật.

Cái tên này hút thuốc không được mà sao hôm nay lại rãnh rỗi bày trò lung tung thế?

"Chú đang bày trò gì thế?"

Nhìn thấy Thiệu Tổ dù ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng hút thêm vài điếu thuốc. Trần Khai tò mò hỏi.

"Anh đang tập hút thuốc"

Thiệu Tổ đáp, nhưng vẫn không quên ho sặc sụa.

"không có chuyện gì rãnh rỗi bày trò ra à?"

"Không. Vân Lâm nói đàn ông hút thuốc rất đẹp trai!"

"Vân Lâm là ai?"

"Cái cô ca sĩ dạo này đang nổi trên báo ấy"

Nghe thấy câu trả lời. Trần Khai cảm thấy ngôn ngữ của mình không thể diễn tả được toàn bộ chuyện này.

Trần Khai giật bao thuốc trên tay, chìa phần bìa có in một dòng chữ đậm cho Thiệu Tổ:

"Hút thuốc lá dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn"

Nhìn thấy như thế, Thiệu Tổ cảm động nói với Trần Khai:

"Chú đang lo cho anh à? Anh..."

"Không. tôi khuyến khích chú lần sau hút nhiều nhiều vào..."

Thiệu Tổ:...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK