• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Rừng mau lên gank! Nhanh không tôi sắp chết giờ!"

"CMN! Lee Sin không lao vào đi? Còn nấp bụi làm gì?"

"Mẹ nó! Tí ra tố cáo rừng!"

Trần Khai tức giận đập bàn.

Sau đó im lặng xoa bóp bàn tay

Hình như hắn đập mạnh quá, bàn tay của hắn bắt đầu sưng đỏ lên.

Chán nản. Hôm nay tinh thần của hắn hoàn toàn không tốt!

Chiều bị lôi vào cái gọi là Thần Ma Chiến!

Sau đó một cô gái xuất hiện one hit kết liễu boss.

Rồi hôm nay về nhà. Định chơi game giải trí một lúc.

Sau đó là như thế này.

Nhìn vào khung cảnh vắng vẻ khắp phòng. Trần Khai thở dài, lẩm bẩm:

"Hi vọng tương lai sẽ tìm được một cô bạn gái thật ngoan hiền, đảm đang..."

Đường tình duyên của Trần Khai rõ ràng là không tốt lắm!

Cấp một, bị từ chối qua.

Cấp hai, năm cuối cấp định ra tỏ tình thấy nàng đang tỏ tình một em lớp dưới.

Cấp ba... Lần này thì tốt! Hắn được một người tỏ tình... Là con trai.

Đại học... Bị ép khô trong việc học hành. Yêu đương gì nữa!

Nên Trần Khai luôn luôn mơ ước có một cô bạn gái đảm đang, biết nấu ăn, chăm sóc mình.

"Giống như mẹ của ngươi?"

Nghe thấy có người hỏi mình, Trần Khai thuận miệng trả lời:

"Đúng vậy!"

Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu.

Trần Khai quay đầu, có thể thấy Tử Dạ đang thảnh thơi ngồi trên ban công nhìn hắn.

Trần Khai:...

Cô ta đã nghe được những gì?

Như biết được Trần Khai đang nghĩ gì. Tử Dạ mỉm cười, nói:

"Ngươi đừng lo. Thiếp chỉ mới ngồi đây lúc ngươi đang chửi người cầm Lee Sin thôi."

Trần Khai thở phào.

Ra là vậy! Cô ta chỉ mới...

Thế này thì khác gì cô ta đã nghe hết??/

Liên Minh cô ta cũng biết? Rốt cuộc thì cô ta thành thạo những thứ này từ khi nào thế?

Tử Dạ nhìn khắp người Trần Khai một chút. Sau đó gật gù:

"Không tệ... Đã mở ra Sinh Môn. Xem ra Vận Mệnh Chi Thư không có lừa thiếp."

Nàng bước vào căn phòng, tự nhiên đi tới cạnh tủ.

Sau đó, nàng lôi ra một mảnh gỗ.

Đó là mảnh gỗ mà Thần Ma Chiến đưa cho Trần Khai.

Nhìn thấy thế. Trần Khai ngạc nhiên hỏi:

"Sao cô biết tôi cất nó ở đó?"

Tử Dạ nhìn hắn, đáp lại:

"Ngươi nghĩ là ai đem ngươi vào Thần Ma Chiến?"

Trần Khai suy nghĩ một lúc lâu. Hắn sững sờ nhìn vào Tử Dạ, hỏi:

"Là cô?"

"Đúng rồi nha..."

Tử Dạ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng. Cầm mảnh gỗ trên tay, tay kia nàng nhẹ nhàng dùng linh lực viết lên mảnh gỗ kia một ký tự. Trần Khai lại hỏi tiếp nàng:

"Sao cô lại đưa tôi vào nơi nguy hiểm đó? Cô có biết tôi suýt chết trong đó rồi không?"

Tử Dạ thu hồi tay kia, đáp lại với Trần Khai:

"Thiếp có thứ này cần thiết cho ngươi. Vả lại..."

Nàng nghi ngờ nhìn Trần Khai, nói tiếp:

"Trong Thần Ma Chiến sẽ không chết người. Hai tên ngốc kia không nói cho ngươi sao?"

Trần Khai:...

Không chết? Sao bây giờ hắn mới biết điều này?

"Hai tên ngốc kia? Ý cô là Thiệu Tổ và... Bạn học sinh đó?"

"Đúng... Ngươi cầm!"

Tử Dạ trả lời, ném mảnh gỗ về phía Trần Khai.

Trần Khai giơ tay lên, dễ dàng bắt lấy. Từ khi bắt đầu tu luyện, tố chất thân thể của hắn đã tăng lên toàn diện.

Hắn chợt hỏi Tử Dạ:

"Còn một câu hỏi nữa... Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?"

Trần Khai cũng không phải là đồ ngu. Hắn cũng không tự tin rằng mình đẹp trai tới mức mà Tử Dạ phải "Vừa thấy đã yêu".

Cho nên cô ta đang có âm mưu gì ư?

Tử Dạ mỉm cười, nhìn vào Trần Khai.

Một lúc sau, nàng mới trả lời:

"Vận mệnh từ lúc ngươi nhặt cái bình về đã chú định chúng ta có duyên với nhau rồi. Hơn nữa..."

Nàng lại nói tiếp:

"Được rồi! Ngươi vẫn còn không cần biết thì hơn."

Trần Khai:...

Phong cách nói chuyện của ngươi thật độc đáo

Chợt mảnh gỗ bắt đầu lóe sáng lên, khung cảnh xunh quanh bắt đầu như ngưng đọng lại.

Chờ đã!

Đừng nói là lại thêm một lần nữa?

Dừng! Dừng ngay! Một lần là được rồi!

Nhưng mảnh gỗ vẫn lạnh lùng với Trần Khai. Tia sáng bao trùm khắp cơ thể Trần Khai, mang hắn đi vào một không gian khác.

Mà lúc này. Tử Dạ cúi đầu, lẩm bẩm với giọng mà không ai nghe:

"Tốt ư? Ha ha..."

- --

Trần Khai mở mắt ra.

Ừm... Sao cảm giác này lại quen thuộc như thế?

Một lúc sau, khi đã tỉnh táo lại...

Bà mẹ nó!!!

Đây là lần thứ hai trong ngày rồi!

Cho người ta nghỉ ngơi chút đi!

Ít nhất thì Tử Dạ cũng có thể làm việc này vào ngày mai mà?

Chợt, một bóng người từ xa xa đi tới đây. Tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Trần Khai giật mình, quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông mặc toàn thân đồ đen, khuôn mặt cứng cáp, ánh mắt đầy sát ý.

Sau đó, hắn rút một thanh kiếm ra. Mở miệng nói:

"Rút kiếm ra đi! Ngươi và ta! Chỉ có một người còn sống sót!"

Trần Khai:!!!

Đại ca! Em chỉ là một thằng dân làm công ăn lương bình thường thôi! Đại ca còn rút kiếm ra làm gì?

Chúng ta không thể bỏ kiếm xuống rồi nói chuyện hòa thuận với nhau được sao?

Trần Khai vừa định nói gì, người kia đã lao vào Trần Khai.

Trần Khai nhảy lùi ra sau. Hắn giơ hai tay lấy đốt tre của mình ra.

Ehm... Không có???

Trần Khai biến sắc. Hắn liếc mắt xuống đất.

Một thanh kiếm gỗ cắm sâu trong mặt đất.

Như có lực lượng thôi thúc hắn phải rút kiếm ra. Trần Khai nắm lấy thanh kiếm.

Trong vô hình, trên người hắn chợt xuất hiện một luồng khí thế.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông, Trần Khai nắm chặt kiếm trên tay.

Sau đó... Hắn bỏ chạy!!!

Còn đứng lại làm cái rắm! Chạy bảo toàn mạng thì tốt hơn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK